Cũng không biết thần giới rốt cuộc là nơi nào, cũng không biết thế giới thần bí đó hình thành như thế nào.
Trong thần giới, một quốc gia chính là một tinh cầu, có thể sử dụng tín ngưỡng lực để mở rộng vô hạn, ở trong đó, có thể tùy ý bố trí quốc gia theo ý cũa ngươi.
Tuy nhiên ở trong đó là nơi nguyên thủy nhất là nơi cá lớn nuốt cá bé.
Một khi thần quốc sụp đổ, đại biểu cho việc một thần linh ngă xuống.
Trong vũ trụ bình thường, sự cường đại cũa thần linh dường như vĩnh hằng. Nhưng ở trong thần giới, thần linh phải chịu đựng khảo nghiệm sinh tồn.
Do các loại nguyên nhân khác nhau mà ở chỗ nào cũng có thần linh ngă xuống, thần quốc bị tổn hại nhiều không đếm xuể.
Phần lớn thần quốc sau khi thần linh ngă xuống, sau ngàn năm sẽ rơi vào khu vực tử điện, hoàn toàn bị hủy diệt. Tuy nhiên cũng có một số thế giới bị tổn hại được người hữu tâm giữ lại, biến thành thứ nổi danh ở chợ đen thần giới.
Mấy ngày nay, nơi truyền tống tới chợ đen có một người đàn ông vạm vỡ, bộ mặt thì thô. Vóc dáng của hắn cực cao, cả người tràn ngập cơ bắp, biểu hiện lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó.
Đồng thời trên người hắn cũng có một cỗ khí tức thần thánh. Đây là khí tức của thần linh, nói rõ hắn là một người được thần linh chúc phúc.
Tuy nhiên cũng không có nhiều người có hứng thú liếc mắt nhìn hắn. Đối với những người sống và công tác ở nơi này thì thú nhân ở thần giới có nhiều lắm.
Thanh niên to cao dạo một vòng trong chợ đen, giống như lần đầu tiên tiến vào nơi này nên có chút xa lạ.
Rốt cuộc, hắn lựa chọn tiến vào một kiến trúc hình tròn to lớn. Bên ngoài kiến trúc có một đóa mây màu đen, đó là ký hiệu của tất cả thần linh hắc ám hệ.
Sau khi tiến vào bên trong kiến trúc, thú nhân dùng ánh mắt tò mò dạo một vòng.
Nơi này không ngờ là một quán rượu. Chẳng qua trong quán rượu đầy những khách nhân cổ quái. Có những thú nhân cao lớn còn cường tráng hơn cả hắn. Cũng có nhiều sinh vật mà hắn không biết tên. Thậm chí còn có vong linh ma pháp sư khủng bố.
Từ bề ngoài nhìn vào thì kiến trúc hình tròn này không lớn. Nhưng sau khi tiến vào trong, hắn mới biết, không gian bên trong không ngờ lớn hơn sự tưởng tượng của hắn.
Không hỏi cũng biết, nơi này đã trải qua cải tạo cũa ma pháp không gian hệ nên mới rộng lớn như thế.
Chỉ có điều không ai biết người cải tạo là ai. Tuy nhiên căn cứ vào diện tích để suy đoán thì rất có thể là do một vị thần linh ra tay."Hắc, lần đầu tiên tới đây sao?"Bên người hắn xuất hiện một thú nhân, tên này hướng về phía hắn chào hỏi.
Tyson lắc đầu nói: "Được rồi, dù sao mỗi ngày đều có đội ngũ tới vùng đất thần quỷ. Nếu ngươi thật lòng muốn tới đó nên đi theo đội ngũ cùng hành động."Hắn đứng lên, chỉ vào một phương hướng nói:
Tiếu Ân thu hồi ánh mắt. Hiện giờ hắn dùng hình tượng thú nhân xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên nhất cử nhất động cũa hắn đều khiến người khác có cảm giác bùng nổ.
Trong vài năm giải khai đạo phong ấn cuối cùng trên thượng cổ thần khí. Tiếu Ân không ngừng sử dụng lực lượng bán thần vực, cho nên bán thần vực ở trong tay hắn đã đạt tới cảnh giới mới.
Thứ mà hắn khống chế đã không còn gọi là cô đọng nhiều thuộc tính bán thần vực nữa. Giờ phút này hắn đã chân chính đem bán thần vực hợp làm một hủy đi. Giống như Cự Ma Thần phân liệt thành chín linh hồn, hắn cũng có thể vận dụng vài loại thuộc tính này một cách hoàn mỹ.
Bên trong vài loại thuộc tính, còn có bán thần vực ảo thuật cường đại. Dưới sự phối hợp của hắn và Nhất Hào, bán thần vực đã phát huy tới tuyệt đỉnh. Thêm vào ảo thuật trên người hắn, ngay cả Cự Ma Thần dưới tình huống không biết trước cũng chưa chắc đã nhìn ra được.
Cho nên hắn rất tin tưởng, chợ đen là nơi thần linh không dám tới, căn bản mình không sợ bị lộ.
Tới nơi mà Tyson giới thiệu, quả nhiên có ba đội ngũ tuyển người tới vùng đất thần quỷ. Nhưng Tiếu Ân không có nhiều hứng thú, hắn không muốn ở cùng một chỗ với đám người này.
Tuy thực lực của những người này đều đạt tới cảnh giới truyền kỳ nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ là biết: Nhiều nhất bọn họ chỉ đi dạo ở vòng ngoài của vùng đất thần quỷ mà thôi. Nếu muốn xâm nhập vào trong đúng là nói đùa mà.
Trong lòng hắn thầm than một tiếng, nếu không phải Cự Ma Thần không tiện ra mặt, vậy hắn hoàn toàn có được tin tức ở chỗ chúng thần, không cần tới chợ đen để hỏi thăm.
Vùng đất thần quỷ là tin tức hắn lấy được từ chỗ hắc long vương.
Trong thần giới có rất nhiều di tích thượng cổ to lớn, có những nơi nguy hiểm như vùng đất thần quỷ.
Nơi đó tràn ngập nguy hiểm, ngay cả phân thân cũa thần linh cũng không dám tùy ý xâm nhập vào trong. Bởi vì ở đâu có thượng cổ thần linh chết trận thì nơi đó còn sót lại một nhóm thượng cổ yêu ma cổ quái. Nếu một khi gặp phải chính là phiền toái lớn.
Tuy nhiên nếu vận khí tốt, như vậy có thể tìm được thượng cổ thần khí ở nơi đó.
Chỉ cần còn được bảo quản tốt một chút, không giống như tiểu mộc kiếm sắp hỏng hoàn toàn thì đó là một khoản tài phú lớn.
Tất nhiên muốn tìm được vùng đất thần quỷ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không có ai chỉ dẫn, rất khó tìm được địa điểm chính xác trong không gian hư vô.
Trong lòng Tiếu Ân do dự, có nên gia nhập đội ngũ hay không. Nếu thực sự không có biện pháp thì đành phải gia nhập tạm thời, đợi sau khi tới nơi thoát ly là được.
Nhưng mà còn không chờ Tiếu Ân suy nghĩ thì một tiếng động chợt truyền đến.
Hắn tò mò nhìn xung quanh, thấy thần sắc tức giận của thú nhân Tyson. Tyson đang giằng co với vài tên thạch tượng quỷ cao lớn.
Ba tên thạch tượng quỷ này không phải con rối chiến tranh bình thường do ma pháp sư hắc ám hệ tạo ra. Từ trên người bọn chúng có thể cảm ứng được trong cơ thể bọn chúng có phong ấn linh hồn chân chính. Hơn nữa chủ nhân của những linh hồn đó là những chiến sỹ vô cùng lợi hại.
Đây là siêu cấp thạch tượng quỷ. Giống như hắc ám kỵ sĩ đều là sủng nhi của thần linh hắc ám hệ.
Bọn họ có uy lực cường đại, có khả năng miễn dịch cao với ma pháp. Ngay cả truyền kỳ bình thường, gặp phải siêu cấp thạch tượng quỷ cũng không muốn đối địch với chúng.
Nhưng trong mắt Tyson không có chút sợ hãi nào, vẻ mặt của hắn hung ác, tranh luận với siêu cấp thạch tượng quỷ.
Tiếu Ân tự nhiên không đặt mấy sinh vật quỷ dị này ở trong lòng. Tuy nhiên đối với biểu hiện của Tyson, hắn cảm thấy tò mò. Dù sao, người không sợ hãi và đối chọi gay gắt với siêu cấp thạch tượng quỷ - sủng nhi của thần linh hắc ám dường như không có nhiều.
Nghiêng tai lắng nghe một lúc, Tiếu Ân lập tức giật mình.
Hóa ra Tyson là một kẻ mạo hiểm tư nhân. Hắn từng tìm được một ít vật phẩm ở vùng đất thần quỷ và bán chúng cho thạch tượng quỷ bậc cao. Nhưng do vật phẩm kỳ dị này nên hắn rước phải phiền toái.
Bởi vì chủ nhân của siêu cấp thạch tượng quỷ, một vị thần linh hắc ám hệ có hứng thú lớn đối với vật phẩm này nên hắn hy vọng đạt được nhiều hơn.
Nhưng đám thạch tượng quỷ này, bất kể uy hiếp hay dụ dỗ, cũng không lay chuyển được Tyson, Tyson không muốn đi mạo hiểm.
Tiếu Ân liếc mắt nhìn Tyson, nghĩ tới thái độ vừa rồi của hắn, nếu không nghe được đoạn nói chuyện này, hắn tuyệt đối không tin Tyson từng một mình thám hiểm vùng đất thần quỷ.
Đối với việc Tyson không trực tiếp nói cho mình biết vị trí, Tiếu Ân cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không vì thế mà cảm thấy tức giận.
Dù sao mới lần đầu tiên gặp mặt đã chỉ cho người khác biết tin tức quan trọng. Đó không phải kẻ ngu mà là quá ngu.
Mắt thấy đôi bên tranh chấp ngày càng căng thẳng, tính tình của đám siêu cấp thạch tượng quỷ cũng không tốt. Chúng đột nhiên kêu lên vài tiếng, Tyson lập tức im lặng.
Mấy câu đó rõ ràng uy hiếp đúng điểm yếu của Tyson. Cho nên thân thể cao lớn, khôi ngô của Tyson không tự chủ lui về phía sau vài bước. Một lát sau, hắn cắn răng gật đầu một cái, đáp ứng chuyện này.
Vài tên siêu cấp thạch tượng quỷ đắc ý bỏ đi, vẻ mặt cực kỳ cao hứng như vừa thắng trận trở về.
Tiếu Ân gãi đầu, trong lòng đầy nghi hoặc.
Hắn đã nhìn ra, Tyson là một cao thủ cấp ngụy thần lợi hại. Tuy không thể nhìn thấu bán thần vực của Tyson có những thuộc tính gì nhưng Tiếu Ân tin tưởng, luận về thực lực, hắn tuyệt đối là một thượng cổ ngụy thần.
Còn mấy tên siêu cấp thạch tượng quỷ kia, tuy thực lực không kém nhưng khí tức cường đại nhất cũng chỉ đạt tới trình độ truyền kỳ mà thôi.
Nhưng đôi bên tranh chấp với nhau, tuy vẻ mặt của đôi bên đều hung ác nhưng không có sát khí sắc bén. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ chẳng những quen biết mà còn rất quen thuộc.
Sau khi Tyson đáp ứng, sắc mặt của hắn không tốt, lớn tiếng chửi vài câu. Một số người đang uống rượu bắt đầu bàn luận về hắn."Ôi, Tyson thật đáng thương, bị những tên đó uy hiếp." Một lão thú nhân nhẹ giọng thở dài.
Ánh mắt của Tiếu Ân thoáng nhìn qua, quan sát lão nhân. Đây là một lão nhân nhưng lão chỉ có thực lực ngũ tinh đại ma pháp sư.
Loại thực lực này nếu ở công quốc Louis, tự nhiên được người khác tôn kính. Nhưng ở trong thần giới, chỉ là tiểu nhân vật.
Trong lòng hơi động, Tiếu Ân cười tủm tỉm, tiến về phía lão nhân nói: "Lão huynh, xin chào."Lão thú nhân đứng một mình cả kinh, xoay người lại, đối mắt với Tiếu Ân, ánh mắt lập tức lộ vẻ hoảng hốt. Trong lòng hắn giật mình, đã coi Tiếu Ân là người thân duy nhất trên thế giới này. Thậm chí hắn còn chưa biết tên của Tiếu Ân nhưng lần đầu gặp mặt, cảm giác này rất chân thật khiến hắn không thể kiềm chế được.
Hắn nhẹ nhàng đi tới bên người lão thú nhân, trên người xuất hiện một trận năng lượng dao động nhỏ.
Năng lực khống chế năng lượng khủng bố của hắn lập tức được thể hiện, cỗ năng lượng này không ngờ tạo thành một bức tường che trước mặt hắn, che giấu toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, người khác không thể nào nghe thấy. Hơn nữa điểm quan trọng đó là, sau khi hắn làm xong chuyện này, không hề kinh động tới bất cứ ai.
Lão nhân dường như do dự một chút, tuy nhiên nếu có cảm giác đối phương là thân nhân tri kỷ cùa mình, cuối cùng hắn nói: "Tyson là một dũng sỹ, từ mấy ngàn năm hắn đă thành công tiến giai thành ngụy thần. Nhưng qua mấy ngàn năm, hắn không cách nào tiến thêm một bước nữa."Khóe miệng Tiếu Ân nở nụ cười không cho là đúng.
Nếu mấy ngàn năm qua hắn không tiến thêm được, như vậy Tyson chỉ là một ngụy thần bình thường. Nhưng biểu hiện bây giờ của Tyson rõ ràng là một cao thủ có nhiều thuộc tính.
Tuy nhiên đạo lý này không phải thứ mà lão thú nhân tát mãn nho nhỏ này có thể lý giải."Tyson xuất thân từ quốc gia của một vị thần linh hắc ám hệ hỏa diễm. Tuy nhiên sau khi hắn sinh ra, hắn không tín ngưỡng vị thần linh đó. Sau khi trưởng thành, hắn rời khỏi quốc gia của vị thần linh kia, một mình phiêu lãng trong thần giới, trở thành một gã tát mãn tự do." Lão nhân tiếp tục nói:
Cha mẹ của những người tự do là những người tử vong dưới hạ giới, dưới sự chúc phúc của thần linh lại một lần nữa tái tạo, trở thành tín đồ thành kính, sinh ra họ.
Một gia đình như thế sẽ xảy ra hai cục diện. Một là cả nhà đều trờ thành tín đồ thành kính. Còn cục diện khác là có người có thói quen và lý tưởng khác, cuối cùng sẽ rời khỏi gia đình.
Chỉ có điều, theo Tiếu Ân được biết, toàn gia cùng tử vong phi thăng lên thần giới có không ít. Hơn nữa cha mẹ của Tyson rõ ràng nằm trong số đó.
Tiến vào thế giới của thần, bởi vì không cần lo về vấn đề cơm ăn áo mặc, hơn nữa chất lượng cuộc sống còn tăng lên.
Lúc này thần linh sẽ cổ vũ các tín đồ sinh ra nhiều hài đồng. Những hài đồng này lớn lên trong hoàn cảnh này, giống như một tờ giấy trắng, rất dễ trở thành tín đồ trung tâm như cha mẹ chúng. Đây là một biện pháp gia tăng tín ngưỡng lực trong thế giới của thần.
Tuy nhiên không phải tất cả hài đồng đều hòa nhập vào trong đó.
Khi bọn họ năm mươi tuổi, nhất định phải rời khỏi chỗ dựa trong quốc gia của thần, trở thành người tự do nổi tiếng.
Người tự do trải qua ngàn, vạn năm phát triển, đã trở thành một phần không thể thiếu trong thần giới, mà trong số đó thì Tyson là một người rất nổi bật.
Sau khi nghe lão nhân giới thiệu, Tiếu Ân hỏi: "Tên thần linh kia thường xuyên bóc lột Tyson sao?"
Tiếu Ân chần chừ một chút, hỏi: "Tyson có phản kháng không?"
Chỉ có điều phương pháp ứng phó của mỗi người khác nhau mà thôi. Có người rất dễ dàng chặt đứt mối quan hệ với cha mẹ, còn có người rất khó vượt qua cửa ải này. Rõ ràng Tyson là điển hình của loại người sau.
Đàm luận một lúc, Tyson đã tới trước mặt hắn, ôm một thùng rượu ngồi xuống.
Khóe miệng Tiếu Ân hơi nhếch lên, số lượng thùng rượu rất nhiều. Thậm chí còn vượt qua thể tích của Tyson. Nhưng cái miệng lớn của hắn không ngờ uống hết toàn bộ rượu. Thật không biết làm thế nào hắn có thể nuốt vào trong bụng?
Người này, rất thú vị!
Tyson uống hết rượu, sau đó nghênh ngang rời đi.
Tiếu Ân cũng không lập tức rời đi. Bởi vì hắn phát hiện, không chỉ có hắn hứng thú với thú nhân ngụy thần này. Có ít nhất ba đội nhân mã bám theo Tyson.
Mặc dù trong đám người này không có thượng cổ ngụy thần tồn tại nhưng trong mỗi đội ngũ đều có từ hai ngụy thần trở lên, rõ ràng chuyên dùng để đối phó Tyson.
Tiếu Ân nhìn lão nhân đang mơ hồ, than nhẹ một tiếng, vỗ vào người lão, sau đó không nói hai lời rời đi.
Lão nhân mờ mịt nhìn Tiếu Ân rời đi, trong lòng dường như mất mát. Tuy nhiên một lát sau, lão đột nhiên rùng mình một cái, sắc mặt lập tức đại biến. Nhớ lại vừa rồi mình vô tư nói chuyện với Tiếu Ân, sắc mặt của lão lúc đỏ lúc xanh.
Chính mình trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy. Tuy nhiên vừa tiếp xúc với đối phương, mình đã không thể khống chế được bản thân, chẳng phải nói người đó rất lợi hại sao.
Đột nhiên lòng bàn tay cảm thấy khác thường, lão nhân cũng là hạng người thành tinh, liếc mắt một cái, lập tức khóe mắt dựng lên. Hóa ra đó là vật phẩm trang sức không gian, hơn nữa trong đó có ba viên thần lực kết tinh trong suốt.
Thứ này đối với tự do pháp sư như lão là bảo vật quý hiếm.
Nhìn hướng Tiếu Ân rời đi, ánh mắt của lão thú nhân tát mãn tràn ngập màu sắc.
Tiếu Ân lững thững di chuyển trong chợ đen. Tuy nhiên tinh thần của hắn tập trung vào nhóm người đang theo dõi Tyson.
Trong mỗi đội ngũ chỉ có hai ngụy thần. Luận về thực lực không kém Tower Belli là mấy. Nhưng đáng tiếc là thực lực giữa bọn họ và Tiếu Ân chênh lệch quá lớn, căn bản không phát hiện được tung tích của Tiếu Ân.
Rất nhanh những người này rời khỏi chợ đen. Bọn họ thi triển ẩn thân thuật trên người, phi hành trong vũ trụ trống trải không bị người khác dễ dàng phát hiện.
Tiếu Ân cũng hành động tương tự nhưng ẩn thân thuật của hắn cao minh hơn. Trừ khi vận khí xui xẻo gặp phải thần niệm của thần linh, nếu không sẽ không có khả năng bị phát hiện.
Sau khi rời khỏi chợ đen, thậm chí Tiếu Ân còn nhìn thấy Tyson. Hắn dường như uống nhiều lắm, cho nên thần trí không rõ ràng, không hề phát hiện mình bị người khác theo dõi, cứ như vậy bay về một hướng.
Trong lòng Tiếu Ân hoài nghi, tính cảnh giác của Tyson kém như vậy, sao có thể là kẻ mạo hiểm ưu tú chứ? So với đánh giá của lão nhân thì rất khác. Hơn nữa những tên bám theo hắn, chắc cũng có cùng mục đích với mình, chắc đều tìm kiếm nơi tiến vào vùng đất thần quỷ.
Nhưng mình và Cự Ma Thần mới tới nên chưa biết. Nhưng những kẻ này sinh hoạt lâu năm ở thần giới, lẽ nào còn phải theo dõi.
Trong đầu xuất hiện ý niệm, ánh mắt của Tiếu Ân lập tức lộ vẻ vui mừng và ngạc nhiên.
Tranh chấp giữa siêu cấp thạch tượng quỷ và Tyson dường như là vì một đồ vật quan trọng nào đó ở trong vùng đất thần quỷ. Mà Tyson lại không ngừng từ chối. Tuy nhiên dường như chỉ có nhân tài như hắn mới lấy được thứ đó nên đám thạch tượng quỷ mới uy hiếp hắn như vậy.
Nếu đây là những nhân vật tới từ những thế lực khác nhau thì Tiếu Ân có thể xác định được rõ.
Tyson chắc chắn phát hiện một vùng đất thần quỷ mới, không phải là những vùng đất thần quỷ đã được công khai.
Tuy cùng là vùng đất thần quỷ nhưng ai cũng biết được lợi ích của chỗ mới.
Tất nhiên vùng đất thần quỷ mới, khả năng gặp phải nguy hiểm cao hơn những nơi thần quỷ được tìm thấy trước vô số lần.
Từ từ, tốc độ của Tyson nhanh hơn. Tuy không bỏ xa nhóm ngụy thần đeo bám nhưng ít nhất cũng khiến những tên đeo bám cảm thấy áp lực.
Tuy nhiên rõ ràng những tên này đã có chuẩn bị. Bọn chúng lấy đạo cụ phi hành ra, cứ như thế nhìn về phương xa, thủy chung vẫn nắm giữ được hành tung của Tyson.
Chỉ có điều hai đội nhân mã còn lại có vẻ chật vật hơn. Bọn họ bất chấp việc bại lộ thân phận, cứ như thế phóng toàn bộ lực lượng của mình.
Tiếu Ân khẽ lắc đầu, thật không biết bọn chúng nghĩ gì. Nếu đổi lại là hắn, sẽ vứt bỏ đám đồng đội không đủ thực lực, dùng mọi khả năng đeo bám mà không kinh động Tyson. Nhưng những tên này lại ngược lại, quang minh chính đại hiện thân truy đuổi.
Tốc độ của đôi bên nhanh lên. Phi hành hết hai ngày, Tyson mới hạ xuống một thế giới vứt đi của thần.
Thần giới tuy rộng lớn vô cùng, nhưng nơi này không phải vũ trụ chân chính.
Khoảng cách giữa các tinh cầu không lớn, cho nên chỉ bay mất hai ngày là có thể thấy một thần quốc.
Tất nhiên điều kiện tiên quyết là được người ta cho phép tiến vào. Nếu không không thể bàn tiếp nữa.
Tyson đáp xuống mặt đất, lập tức khom người như con mèo, giống như một tia chớp biến mất tại chỗ.
Đây là bản lĩnh đặc thù của thú nhân. Tuy khổ người của hắn lớn, nhưng trên một số phương diện kỹ năng lại vượt xa người khác.
Ba đội ngũ truy đuổi lập tức đáp xuống. Thực lực giữa bọn họ không kém nhau là mấy. Người đứng đầu trong hai đội tỏa ra kim quang chói mắt. không ngừng oán giận chửi mắng.
Tiếu Ân hơi lắng nghe một chút, không khỏi mỉm cười.
Hai tên này không ngờ lại oán giận Tyson, giận hắn dẫn bọn họ đi lòng vòng. Dường như cho rằng sau khi Tyson thấy bọn họ phải lập tức dừng lại, đem vị trí ra vào báo cho bọn họ. Nếu không chính là đại nghịch bất đạo.
Hai nhóm người, mỗi nhóm có hơn mười người. Có người sắc mặt xấu hổ, cũng có người không nói lời nào nhưng ánh mắt không che dấu được tia khinh miệt. Chỉ có điều những người này che dấu rất tốt, không khiến hai người dẫn đội phát giác.
Nhưng cũng có một số người nịnh nọt, a dua mắng Tyson, khiến bộ dáng của hai người càng bệ vệ hơn.
Tiếu Ân trợn mắt nhìn cảnh tượng này, thật sự không nghĩ ra được mình lại gặp được nhân vật cực phẩm như thế này ở đây.
Cẩn thận cảm ứng khí tức trên người bọn họ, nhìn hào quang màu vàng chói mắt, Tiếu Ân có chút minh bạch.
Những người này chắc hẳn là hậu duệ của một vị thần linh. Bởi vì có huyết mạch thần linh, hơn nữa có quan hệ gần cho nên trên người bọn họ cũng có một bộ phận thần lực.
Nhưng dù là thế, thần lực cũng có giới hạn, không so được với thần cách và thần tính. Nhưng dựa vào thần lực, bọn họ tuyệt đối có địa vị cao hơn phần lớn mọi người.
Còn những người bên cạnh bọn họ, chắc hẳn là bảo tiêu hoặc người hầu. Có những người này bồi bạn, tự nhiên hai người cực kỳ kiêu ngạo.
Đang lúc nhân mã đôi bên lải nhải không dứt, đội nhân mã thứ ba rốt cuộc khu trừ ẩn thân thuật, phi hành vào trong.
Những người này mặc lam bào, mặt trên có những tia sáng, sắc mặt của mỗi người không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía trước giống như nhìn một đám vật chết.
Vừa nhìn thấy cách ăn mặc của những người này, hai đội nhân mã lập tức im lặng. Hơn nữa bọn họ không còn ý định khoe khoang.
Rất rõ ràng, bọn họ rất kiêng kỵ lam bào nhân.
Một lam bào nhân đi ra nói: "Tyson là của chúng ta, các ngươi có thể rời đi."Giọng nói lạnh như băng nhưng ẩn chứa niềm tin cường đại, không có đường nào để thương lượng.
Hai hậu duệ của thần tức giận, ngay cả đám cao thủ ở phía sau bọn họ cũng không kiềm chế được, sớm chuẩn bị tốt để ra tay. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comTuy nhiên hai vị công từ cao quý này rõ ràng là điển hình của loại nhân vật chuyên môn bắt nạt kẻ yếu.
Nếu chỉ có một mình Tyson, bọn họ ỷ mình người đông thế mạnh, coi Tyson là vật nằm trong tay. Nhưng đáng tiếc, số lượng lam bào nhân không chỉ hơn bọn họ, hơn nữa thực lực của những người này rất mạnh, dường như cao hơn bọn họ một bậc.
Trải qua tính toán chi tiết, tuy trong mắt hai người vẫn khó chịu nhưng đồng thời xuất hiện một tia sợ hãi.
Trong lòng Tiếu Ân cười thầm, đôi mắt chuyển động, đang định cấp cơ hội cho đôi bên hỗn chiến với nhau thì không gian giằng co giữa đôi bên đột nhiên có một tiếng nổ. Sau đó rất nhiều khói khuếch tán ra ngoài.
Bên trong khói đặc rõ ràng có độc tính mãnh liệt. Đôi bên đồng thời hét lên một tiếng, dưới tình huống này, muốn đặt mình ở ngoài cũng không được. Ngay lập tức, đôi bên hỗn chiến với nhau.
Dưới tình huống này, cho dù hai hậu duệ của thần có ý lui bước cũng gia nhập vào chiến đoàn. Khí tức cường đại lưu chuyển, làn khói đen bạo phát, tình huống trờ nên hỗn loạn.
Tiếu Ân nao nao, làn khói đen quỷ dị này không phải do hắn động tay động chân.
Thần niệm vừa chuyển, Tiếu Ân lập tức thấy bóng dáng của Tyson. Khóe miệng của hắn khiến tim người khác đập nhanh. Hắn nhìn những người bị bao phủ trong làn khói màu đen, sau đó, hắn xoay người rời đi. Dùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi mặt đất.
Trong lòng Tiếu Ân thầm than, hóa ra hắn đã sớm bố trí. Nhân vật có tâm cơ như thế này đúng là sâu không thể lường được.
Thân hình khẽ động, Tiếu Ân lại một lần nữa bám theo. Với năng lực cường đại của hắn và Nhất Hào, việc bám sát Tyson nhưng duy trì một khoảng cách nhất định là chuyện rất đơn giản.
Vẻ ngoài của Tyson thì thành thật nhưng bên trong lại gian trá.
Cho dù Tiếu Ân tự mình theo dõi, dọc đường có mấy lần suýt bị hắn cắt đuôi.
Hơn nữa dọc đường đi, Tyson dừng lại ở bốn quốc gia bỏ đi. Mỗi lần đều rất cẩn thận khiến Tiếu Ân sinh cảm giác kính nể.
Rốt cuộc bôn ba mười ngày, Tyson dường như xác định đã bỏ rơi mọi người, động tác của hắn trở nên thoải mái.
Kỳ thật hắn thiếu chút nữa đã bỏ rơi được Tiếu Ân. Hắn lợi dụng không gian truyền tống, liên tục truyền tống bốn lần. Trong tình huống đó, dù là phân thân của thần linh cũng bị hắn bỏ rơi.
Tuy nhiên điều đáng tiếc đó là hắn gặp phải Tiếu Ân.
Bản thân Tiếu Ân nắm giữ năng lực không gian hệ. Hơn nữa với năng lực tính toán chuẩn xác của Nhất Hào, đủ để hắn phác thảo lại đường truyền tống của Tyson.
Cứ như thế bám theo, cuối cùng con mồi không thoát khỏi bàn tay hắn.
Chỉ có điều lần truy tung này tốn quá nhiều tinh lực. Nếu Tyson tiếp tục chạy tiếp, chỉ sợ Tiếu Ân thực sự liều lĩnh ra tay, trực tiếp bắt giữ và tra khảo Tyson.
Sau bốn lần truyền tống, Tyson tới bên trong một quốc gia vứt đi. Thần quốc này rõ ràng đã xuống dốc nhưng khiến người khác cảm thấy kỳ quái đó là thần quốc này không ngờ còn vận chuyển. Dường như có một cỗ lực lượng thần bí nào đó duy trì.
Tyson chạy dọc theo một con đường lớn, tiến vào một kiến trúc to lớn.
Thân hình Tiếu Ân lặng yên xuất hiện, cứ như thế bám sát phía sau hắn mười thước, giống như âm hồn.
Tyson không hề có cảm giác về sự tồn tại của Tiếu Ân. Hắn trực tiếp tiến về tầng hầm của kiến trúc. Tầng hầm của kiến trúc giống như một mê cung bịt kín.
Sau khi thấy cảnh này, trong lòng Tiếu Ân thở dài. Nếu không phải mình bám theo thì dù dùng mười năm cũng chưa chắc thuận lợi tìm ra.
Tyson vô cùng quen thuộc đối với cảnh tượng trước mắt. Dưới sự khống chế của hắn, một đạo hào quang sáng lên, sau đó cảnh tượng trong phòng biến mất, biến thành một phòng băng lạnh lẽo.
Khi hào quang đạt tới cực tịnh, Tiếu Ân dùng phương thức thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong.