Mộ Dung Thiên hít sâu một hơi:
- Gấp năm lần? Bích Dạ tiểu thư, nàng xác định không lầm chứ?
Kỳ thật lúc này hắn đã tin tám phần. Bích Dạ ngày thường tuy tùy tiện, những nàng đã là thành viên của binh đoàn thì tuyệt sẽ không đem chuyện quân tình ra nói chơi. Nếu sơ sảy một chút, tính toán sai lầm sẽ gây hậu quả không thể tưởng tượng được.
Bích Dạ lắc đầu:
- Tuyệt đối chính xác. Gấp năm lần vẫn chỉ là con số thận trọng, rất có thể gấp sáu hoặc bảy lần, hơn nữa ta đã tính cả thủ quân rút từ Phách Ngao thành rồi. Phong Linh lộ rất thông minh, trinh sát chưa hề sai sót bao giờ! Ngoài ra, trong liên quân của hai thành Ngao Vũ và Lệnh Đạt Nhĩ còn có rất nhiều kỵ sĩ, cung tiễn thủ và ma pháp sư.
Phong Linh lộ là sủng vật cao cấp thuộc phi hành hệ, làm trinh sát là thích hợp nhất, tốc độ nhanh, bản thân lại có lực phòng ngự cường đại, sẽ không bị ma sủng hoặc cung tiễn thủ của đối phương dễ dàng đánh rơi.
Nghe nói các thành phụ cận Uy Nhĩ là Phách Ngao, Lệnh Đạt Nhĩ đều sắp bị công phá, nhưng vì sao các cánh liên quân Tây Bắc lại bỏ qua miếng thịt béo đã tới tay mà chuyển sang công kích Uy Nhĩ thành? Mộ Dung Thiên đang đau khổ suy nghĩ, chợt loé lên ánh sáng, nảy ra hai chữ: lương thực!
Nếu là bình thường thì chả ai lo tới vấn đề này. Cho dù là đất đai cằn cỗi nhất của Thần Phong đại lục, chỉ dựa vào đặc điểm tăng trưởng thu hoạch cực nhanh, chu kỳ kết trái ngắn kết hợp với pháp thuật của thuật sĩ để rút ngắn thời gian, vậy là có thể trong khoảng thời gian rất ngắn là thu đủ lương thực, chẳng có gì phải lo ngại. Tuy nhiên, sau khi phát sinh sự kiện quỷ dị về sự trưởng thành của cây trồng, thì bất tri bất giác vấn đề lương thực đã bắt đầu chiếm giữ địa vị càng lúc càng quan trọng trên vũ đài nhân loại. Nguyên nhân liên quân Tây Bắc bỗng nhiên phát động tấn công điên cuồng, ngoại trừ đích thực là đã có dự mưu từ trước, nhưng vấn đề lương thực cũng góp phần châm thêm dầu vào lửa. Bởi lẽ đất đai Tây Bắc cằn cỗi, sau việc cây trồng sinh trưởng chậm lại, họ lập tức đối mặt với nguy cơ của bệnh dịch. Vốn họ dự định ở giai đoạn cuối cùng của kế hoạch Lạc Nguyệt là dùng tử sĩ tiêu diệt một số nhân vật cấp cao làm cho cả đế quốc đại loạn, rồi sau đó mới phát động tập kích, nhưng vấn đề lương thực đã khiến họ phải ra tay sớm hơn.
Liên quân Tây Bắc vượt biển tấn công, càng gặp phải nguy cơ lương thực cung ứng không đủ, bởi vậy bọn họ sau khi biết được tin tức Lam Nguyệt đế quốc có viện quân, liền lập tức tập trung lực lượng công phá chiếm lĩnh thành trì có thể cung cấpvật tư phong phú làm nơi dừng chân, mà Uy Nhĩ thành lại là vùng đất nổi danh màu mỡ, lương thực dồi dào, tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu trọng yếu của liên quân. Hơn nữa, nơi đó địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, là cứ điểm cực tốt. Bọn họ dù phải trả giá đắt thì cũng phải giành cho được. Vật tư của Phách Ngao, Lệnh Đạt Nhĩ cũng như những thành trì khác, nếu so với Uy Nhĩ thành còn kém quá xa, công phá được cũng không có nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, nếu lực lượng phân tán đến các tiểu thành thị, liên quân phản công sẽ rất khó giữ vững, chẳng bằng tập trung lực lượng chiếm cứ nơi có thể tự cung tự cấp như Uy Nhĩ thành thì lại dễ dàng thủ hộ còn hơn.
Ác độc, thật là ác độc! Mộ Dung Thiên thầm than. Nghe nói Cát Tư là cáo già lão luyện, vốn khởi nghiệp là một thương nhân, quả nhiên cách nhìn thật thấu triệt. Lão không phải không biết Uy Nhĩ thành quan trọng đối với liên quân Tây Bắc, cũng không phải cố ý phái ít người đến bảo hộ. Giữa đại nghiệp quốc gia và ân oán cá nhân, thế nào lão cũng sẽ nhất định chọn ân oán cá nhân, nhưng gặp lúc này đang là lúc cần điều động nhân lực rất gấp, cứ nhìn vào sự tạp nham của nhóm quân này thì cũng có thể thấy được điều đó. Nếu như quân đoàn 376 có thể giữ vững Uy Nhĩ thành, điều đó hiển nhiên là chuyện mừng lớn, nhưng trên thực tế thì khả năng này lại rất thấp, cho dù không thất bại, lợi dụng ưu điểm địa hình của Uy Nhĩ thành khiến quân địch phải chịu mức độ thảm trọng thương vong nhất định cũng không có vấn đề, rốt cuộc vẫn được lợi. Chỉ có điều là đội ngũ bị phái đi bảo vệ Uy Nhĩ thành thì xem như trở thành bia đỡ đạn. Cho dù Cát Tư không tuyển Mộ Dung Thiên, lão vẫn phải tuyển một người khác đến làm bia, nếu như thế, tại sao không nhân cơ hội này một mũi tên mà bắn hai chim? Trong tình huống lo nghĩ cho lợi ích đế quốc, có thể khiến cái gã tiểu tử mình hận thấu xương này bỏ mạng, thì đúng là nhất cữ lưỡng tiện, kế hoạch hầu như hoàn mỹ, quả không hổ là nhân vật đại kiêu hùng trên đế quốc.
Chả trách trong tình huống thủ thành tốt như vậy mà đế quốc vẫn không ngừng cho dân chúng dời đi, hóa ra đã có chuẩn bị cho tình huống xấu. Mộ Dung Thiên thở dài, đúng là so với lão cáo già này thì mình vẫn còn quá non nớt. Hơn nữa, cho dù Mộ Dung Thiên biết rõ Cát Tư muốn hắn đi làm bia đỡ đạn thì cũng chẳng thể có biện pháp gì. Hắn cũng không thể nói ra việc này vì sợ quân tâm hỗn loạn. Nếu để mọi người trong quân biết mình đi chịu chết, vậy thì không cần đánh cũng đã thua hết phân nửa. Nhìn từ góc độ khác, Cát Tư vẫn là vì Lam Nguyệt đế quốc mà suy tính. Đương nhiên thủ đoạn mà lão dùng tưởng như là vô hình nhưng lại rất trí mạng.
Mộ Dung Thiên không thể bỏ thành Uy Nhĩ mà chạy trốn. Bích Dạ và các phó tướng khác chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ đều là những người trung thành với đế quốc, nhất định sẽ kiên quyết tử thủ, cho dù cơ hội sống sót là không lớn. Mà cho dù có thể chạy thoát, Cát Tư cũng sẽ khép mình vào tội đào binh để xử tử. Uy Nhĩ là một thành trì trọng yếu, hơn nữa lại có một số lượng lớn dân chúng chưa rời đi, Mộ Dung Thiên thật sự vô cùng bi quan. Phải làm thế nào mới tốt đây?
Bích Dạ thấy bộ dạng lục thần vô chủ của Mộ Dung Thiên thì lại càng lo cho hắn. Nàng biết rõ cái tin tức này mang tới điều gì, nhưng lại không thể giấu diếm không báo, nếu không thì hậu quả lúc đó sẽ càng thêm nghiêm trọng."Cộp, cộp, cộp…." Tiếng ma kỵ từ xa truyền tới. Ba người Mộ Dung Thiên theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy trong sự bảo vệ trước sau của trường thương kỵ sĩ có lực phòng ngự cực mạnh, một đoàn dũng sĩ chuyên nghiệp dùng khinh thân thuật bay đến gò Lan Lăng, lẫn trong đó còn có không ít chiến sủng của họ.
Quân địch đương nhiên không đến nhanh như vậy, hơn nữa, Mộ Dung Thiên vui mừng nhận ra người pháp sư mặc áo tím tay cầm ma trượng đi phía trước đội ngũ kia lại là người quen cũ, và y cũng là người mà Bích Dạ tôn kính nhất – đoàn trưởng Cuồng Bạo dong binh đoàn, Khẳng Đặc tiên sinh, là một vị ma pháp sư ngũ tinh, một trung niên nam tử có tài lãnh đạo xuất chúng.
Không lâu sau đó, Mộ Dung Thiên liền nhận ra mấy vị thành viên khác của dong binh đoàn: Tạp Tháp - nhân xưng "Bạo Lực chiến sĩ", phù chú sư Bố Lỗ Tư, kỵ sĩ Na Lâm Cách, và còn có nàng mục sư hay thẹn thùng Tạp Lâm kia nữa. Toàn bộ đều ở chính giữa đội ngũ, là đầu lĩnh của tất cả binh chủng, nhìn từ ngoài vào rất dễ dàng nhận ra được.
Mộ Dung Thiên vui mừng nhướng mày, từ huân chương lam sắc trước ngực Khẳng Đặc mà biết được, người này chính là quan tổng chỉ huy của Phách Ngao thành vừa bị công phá. Chẳng trách có thể đưa ra quyết định chính xác như vậy, hóa ra là nhờ vị đoàn trưởng dong binh đoàn kinh nghiệm phong phú, túc trí đa mưu này! Có người tài hoa như y giúp đỡ, cộng với sự hỗ trợ của các thành viên dong binh đoàn, thật sự là phúc lớn.
Mấy ngàn quân thủ thành Phách Ngao mới tới tất nhiên đều được sát nhập vào sự quản lý của quân đoàn 376, sau khi được những người phụ trách từ chức trung đội trưởng trở xuống phân phối, họ lập tức tiến hành chuẩn bị. Còn Mộ Dung Thiên thì cùng Khẳng Đặc và các nhân vật chủ chốt tiến hành thương nghị khẩn cấp.
- Đoàn trường, gặp được người thật là quá tốt!
Bích Dạ cũng rất bất ngờ. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ Khẳng Đặc lại là quan tổng chỉ huy thủ thành Phách Ngao, nhưng đây đúng là một sự kinh hỷ không thể chối cãi. Là thành viên của dong binh đoàn, nàng là người hiểu rõ năng lực của Khẳng Đặc nhất.
Khẳng Đặc vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh không ngạc nhiên không mừng rỡ, dường như dù trời có sập xuống cũng không nhíu mày. Y thản nhiên nói:
- Bích Dạ, La Địch tiên sinh bây giờ mới là người phụ trách cao nhất của quân đoàn 376, ngươi tốt nhất nên gọi ta là phó đoàn trưởng đi.
Khẳng Đặc là một trong những người Bích Dạ tôn kính nhất, nàng nghe vậy thì liền chữa lời:
Chẳng qua việc cấp bách hiện nay không phải là trừng trị Mộ Dung Thiên, mà là làm thế nào để giải quyết nguy cơ trước mắt. Nếu không có cách nào sống sót, vậy thì chuyện "trừng trị" sung sướng thế cũng thành nói suông. Vì thế, Bích Dạ lập tức nói ra tình hình các đạo liên quân Tây Bắc đang chuẩn bị hợp công Uy Nhĩ thành.
Sau đó mọi người đều nhao nhao phát biểu thảo luận, vắt óc tìm mưu kế, đưa ra các loại chiến thuật, nhưng dưới sự vượt trội về lực lượng, có vẻ như tất cả đều bất lực, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian trước khi thất thủ, chuyện toàn quân bị diệt chỉ là sớm muộn.
Nhưng mà bọn họ biết rõ địa vị chiến lược của thành Uy Nhĩ, không có ai đề nghị rút lui, huống hồ cũng không ai nhẫn tâm bỏ rơi nhiều dân chúng chưa rời đi mà lại không có khả năng tác chiến như vậy.
- Khụ, khụ!
Mộ Dung Thiên từ nãy tới giờ vẫn không hề lên tiếng, lúc này chợt ho khan hai tiếng.
Mọi người biết hắn chỉ là mao đầu tiểu tử mới tốt nghiệp học viện, cho dù vũ kỹ có thành tựu nhất định nhưng về phương diện năng lực chỉ huy thì thủy chung vẫn có thiếu sót, trong cuộc chiến đại quy mô như thế này, không phải dựa vào sức mạnh của vài cá nhân là có thể thủ thắng. Bởi vậy, họ không hiểu vì sao đế quốc lại bổ nhiệm tên gà mờ này làm đoàn trưởng, họ vẫn coi người phụ trách cao nhất này như không có vậy.
Lúc này một người tàng hình đột nhiên lên tiếng, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, đồng loạt nhìn về phía hắn.
Mộ Dung Thiên hắng giọng nói:
- Các vị, không phải ta đề cao quân địch mà hạ thấp uy phong của mình, chẳng qua muốn đối đầu với quân địch đông gấp sáu, bảy lần là chuyện phi thường ngu xuẩn, ta nghĩ liệu chúng ta có thể tránh đi mũi nhọn mà dời mục tiêu tới địa phương khác hay không?
Mọi người nghi ngờ hỏi lại: