Dị Giới Dược Sư Chương 222: Trùng

Buổi tối tám giờ, khi hai vầng trăng của đại lục mọc lên ở đúng vào vị trí 45 độ, bên trong một bao sương nhỏ có bố trí cách âm kết giới, Mộ Dung Thiên nhìn thấy Khiết Tây Tạp trang điểm lộng lẫy thì nuốt nước bọt không ngừng.

Lúc này Thụy Mạn tiểu công chúa mặc trên người một chiếc váy dạ hội màu xanh da trời, dáng người của nàng so với mỹ nhân ngư của Tát La thì còn có vẻ uyển chuyển mềm mại hơn nhiều, những đường cong tuyệt mỹ hiện rõ mồn một, chỗ nào cần nhô thì nhô, chỗ nào cần lõm thì lõm, trên đôi vành tai của nàng có đeo lủng lẳng hai viên phỉ thúy to tròn như hai vầng trăng, càng biểu hiện rõ thân phận và địa vị của chủ nhân, ngoài ra còn thêm mấy phần dã tính nữa.

Mộ Dung Thiên cảm thấy nếu cứ nhìn người ta chằm chằm như thế thì thật là thất lễ, vì thế mà hắn lưu luyến thu hồi lại ánh mắt, lúc này hắn lại càng quyết tâm thi hành kế hoạch Đọa lạc thiên sứ hơn nữa, với một mỹ nhân có vóc người xinh đẹp như thế, bất cứ nam nhân nào cũng sẽ đều không muốn bỏ qua.

Khiết Tây Tạp nhìn bộ dạng háo sắc của hắn thì trong lòng lại cảm thấy chán nản, nhưng vì muốn cho hắn bị mất cảnh giác, nàng chỉ đành hy sinh một chút, để cho hắn chiếm tí tiện nghi vậy.


- Khải Lý tiên sinh, có thể gặp lại ngươi, ta thật là cao hứng. Hôm qua ngươi nghỉ ngơi có được thoải mái không?
Khiết Tây Tạp tỏ vẻ niềm nở của một địa chủ săn đón chào hỏi tân khách.

Lúc này Mộ Dung Thiên khóac lên người dáng vẻ đạo mạo của một thân sĩ, cười nói:
- Rất thoải mái, Khiết Tây Tạp tiểu thư, Đô Linh quả là một địa phương rất tốt, khí trời mát mẻ, trong thành lại có nhiều chỗ đặc sắc. Các mỹ nữ ở đây ai nấy cũng đều xinh đẹp mỹ lệ, nhất là tiểu thư đây thì lại càng như nữ thần hạ phàm. Đối với Khải Lý mà nói, tối nay chính là một buổi tối nhiều kỷ niệm đáng giá nhất trong đời ta vậy.
Khiết Tây Tạp che miệng cười nhẹ:

Mộ Dung Thiên cười ha hả nói:
- Tốt lắm, Khiết Tây Tạp tiểu thư đúng là một người rất lãng mạn, vậy chúng ta cùng cạn ly!
Mộ Dung Thiên cũng kéo chiếc ly còn lại về phía mình, từ lòng bàn tay cũng có một ít bột thuốc mỏng đổ vào trong rượu mà thần không hay quỷ không biết.

Mộ Dung Thiên vội vàng tỏ vẻ quan tâm:
- Tiểu thư, không sao chứ?
Khiết Tây Tạp trả lời:

Sau đó Khiết Tây Tạp mới lên tiếng:
- Í, Khải Lý tiên sinh, hình như ta hết đau rồi, không cần làm phiền ngươi nữa.
Mộ Dung Thiên sắp đụng vào bàn chân nhỏ nhắn của nàng rồi, nhưng vào phút cuối lại phải rụt về, hắn tiếc vì bị mất đi cơ hội tốt như vậy, chỉ hận tại sao lúc nãy mình không ra tay nhanh một chút, chỉ cần chạm vào một huyệt vị ở trên chân nàng thôi thì cũng rất dễ kích thích tình dục của mỹ nhân rồi.

Sau khi ngồi dậy, Mộ Dung Thiên liền khôi phục tinh thần, thầm nghĩ sau khi nàng uống xong "Xử nữ khắc tinh" rượu thì cũng sẽ biến thành cá ở trên thớt cho mình mổ xẻ mà thôi, ngoài đôi chân nhỏ nhắn đó ra, những địa phương khác đều có thể từ từ phẩm thưởng mà. Nghĩ tới đó, tên sắc lang lại thầm chửi mình:

Kỷ phù là một loại động vật nhỏ ở trên Thần Phong đại lục, tuy không có sức uy hiếp gì đối với con người, nhưng chúng cũng khiến cho người ta chán ghét, nhất là nữ tử. Chúng có phần giống như loại gián của Địa cầu vậy.

Khiết Tây Tạp tuy tính tình ngang tàng nhưng cũng không ngoại lệ, nàng vừa nghe vậy thì hoa dung thất sắc, quay đầu lại hỏi:
- Đâu, ở đâu?
Thừa dịp nàng vừa quay đầu đi, Mộ Dung Thiên cũng lặng lẽ đánh tráo vị trí của hai ly rượu, sau đó mới nói:

Mộ Dung Thiên liếm liếm môi, nghĩ: "Không sai, tuyệt lắm, một lát nữa ta sẽ cho nàng hưởng thụ lạc thú của nhân sinh, hà hà. Tòa cách âm cách giới này cũng tốt lắm chứ, ở bên trong chiến hỏa ầm ầm, cũng không lo bên ngoài sẽ nghe được, mà trong này cũng không có giường, coi bộ phải nằm đất rồi đây."Trong lúc Mộ Dung Thiên chờ đợi dược tính mà Khiết Tây Tạp vừa uống vào sẽ phát tác, hắn đang nghĩ làm sao để hưởng thụ diễm phúc trời ban, làm sao biến thiếu nữ thiên tài am hiểu bốn hệ ma pháp thành nương tử của mình, đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Tên sắc lang chợt tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, chẳng lẽ là nữ hầu? Sao sớm muộn không tới, mà lại tới vào lúc này chứ?

Mộ Dung Thiên bước ra mở cửa, phải sớm đuổi ả đi để tránh làm hỏng chuyện tốt của mình mới được. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra người ở ngoài cửa tuy cũng là một nữ nhân, nhưng lại không phải nữ hầu, bởi vì dựa vào y phục của nàng ta cũng có thể đoán được điểm này. Nguồn: http://truyenyy.comNữ tử kia hỏi:

Đình Đình đang một mình dùng cơm tại phòng khách, nàng mặc y phục của tỳ nữ và đeo khăn che mặt nhưng vẫn không giấu được nét quý phái. Khi vừa thấy hắn trở về thì liền đứng dậy chào đón hắn:
- Khải Lý tiên sinh, sự tình phát triển thế nào rồi? Hình như lúc nãy ta có thấy Khiết Tây Tạp tiểu thư bỏ đi thì phải.
Tuy rằng không biết Mộ Dung Thiên dựa vào lời thề ước gì để khiến Khiết Tây Tạp tự động yêu thương hắn, nhưng nàng nghĩ lại thấy việc này rất kỳ quặc, do đó mà nỗi lo lắng cứ đeo bám nàng mãi, chẳng qua chỉ ở bên ngoài đại sảnh để quan sát động tĩnh. Nàng đã đặt hết tiền cược lên mình hắn, vạn nhất hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì mình cũng thua rất thê thảm.

Mộ Dung Thiên rầu rĩ nói:
- Đừng nói nữa được không, chuyện sắp thành thì lại bại, con bà nó thật là không may mà, khi không ông nhạc phụ hờ kia lại bỗng nhiên đến tìm nàng ta cơ chứ.
Đình Đình nghe vậy thì thầm nghĩ:

Trong lòng Mộ Dung Thiên bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, hắn nhận ra đôi bờ mông tròn trịa ở trước mặt kia còn mê ly hơn bất luận thứ gì ở trên đời nữa. Hắn muốn vươn tay ra để vuốt nó một cái, không, phải là vuốt ve thật lâu thì mới đã ghiền.

Tâm động không bằng hành động, thế là Mộ Dung Thiên liền thay đổi thế ngồi, chuẩn bị hành động.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-duoc-su/chuong-222/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận