Đôi mắt màu đen kịt không có tròng trắng của Mộ Dung Thiên lại chuyển dời sang hướng khác, đồng thời chúng lại còn lập lòe quang mang màu đen nữa.
Thánh ngôn tế ty Lợi Bỉ Cái Á vội vàng hô lớn:
- Đừng nhìn vào mắt hắn, đó là Tu La ảo cảnh đấy!
Nhưng trễ rồi, hơn nữa đám chiến chức giả của Lam Nguyệt này lại rất xa lạ đối với danh từ đó.
Vì vậy mà chúng cũng nhanh chóng nhìn thấy được cảnh địa ngục giống như các kết giới sư và ảo thuật sư đã từng thấy vậy, hai mắt trợn trừng, mặt mũi xanh lè, rồi từng người từng người ngã xuống trong vô thanh vô tức. Chí ít cũng có khoảng bảy trăm người bỏ mạng theo phương thức như thế.
Một số người còn lại may mắn sống sót thì đa phần là ma pháp sư, lúc này ai nấy cũng đều run rẩy hai chân, buông rơi vũ khí trên mặt đất và ôm đầu kêu la thật lớn, hiển nhiên đều đã điên cả rồi.
Những chiến chức giả đứng xa hơn một chút thấy vậy thì lạnh run trong lòng, liên tiếp hai lần, hơn một ngàn đồng bọn đều bị giết trong vài giây, mà hơn nữa lại chết một cách không minh bạch nữa, thật là quỷ dị.
Ngay cả thánh cấp cường giả cũng không có lực lượng đáng sợ tới như vậy!
Từ thảm trạng chết không nhắm mắt của những người kia mà đoán, chắc là họ đã gặp phải những sự đày đọa không giống nhau.
Chẳng lẽ, tại một chỗ âm u không thấy rõ nào đó, vị Tử thần mà ngay cả thần và ma đều e ngại kia đã dùng liêm đao của y mà gặt hái vô số linh hồn hay sao?
Chỉ có Lợi Bỉ Cái Á là hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tu La ảo cảnh là một loại ảo thuật, nhưng sự mê hoặc của nó không giống với các loại ảo thuật bình thường ở chỗ, người bị chết trong Tu La ảo cảnh sẽ chết thật ở ngoài đời, chết vì chính tâm ma của mình. Dù có may mắn sống sót thì cũng đều sẽ trở thành những kẻ si khờ hoặc người điên, bởi vì các tế bào trong não của họ đều vì sợ hãi cực độ mà chết đi.
Đối với Tu La ảo cảnh, đó không phải là trận chiến bằng lực lượng mà nó lại là chiến đấu bằng tinh thần lực.
Bởi vậy mà các ma pháp sư nhờ có tinh thần lực mạnh hơn các chức nghiệp khác, nên cơ hội sống sót khi gặp phải Tu La ảo cảnh cũng cao hơn hẳn.
Ngoài việc đó ra, thông thường thì ảo thuật là kỹ năng đơn thể, nói một cách khác, khi mỗi một vị ảo thuật sư thi triển kỹ năng thì chỉ có thể nhắm vào một người, nhưng còn Tu La ảo cảnh thì lại là kỹ năng quần thể, bởi vậy nên nó mới có hiệu quả giết người hàng loạt như thế.
Đó chính là kỹ năng duy nhất có thể giết người hàng loạt trong nháy mắt, mà người chết trong ảo cảnh lại chết thật ở ngoài đời. Tu La ảo cảnh còn mạnh hơn Hắc Ám U Minh đồng hàng trăm ngàn lần, nếu nói nó là thủy tổ của các loại ảo thuật cũng không sai chút nào.
Theo đáng lẽ, kỹ năng tà ác và cực kỳ đáng sợ đó không thể xuất hiện trên đời này mới đúng. Tương truyền, nó chính là tử kỹ của Tử thần Tát Na Đặc Tư, còn Tu La đấu khí thì lại là ngự dụng đấu khí cũng của Tử thần nốt.
Tử thần Tát Na Đặc Tư lấy việc giết người làm vui, thỉnh thoảng cũng có những lúc buồn chán vì tiến độ của công việc, bởi vậy nên y mới sáng tạo ra "Tu La ảo cảnh". Mỗi khi buồn chán thì y lại lợi dụng loại kỹ năng này để gặt hái thật nhiều linh hồn.
Nhưng tại sao việc này lại xảy ra được chứ?
Kỹ năng và ngự dụng đấu khí của Tử thần sao lại có thể xuất hiện ở trên người của một kẻ phàm nhân được chứ?
Khuôn mặt tựa như ác ma của Mộ Dung Thiên liền khiến cho các võ sĩ sợ đến sởn tóc gáy. Hơn nữa, "Phệ hồn" đã rời khỏi thân thể của hắn và hiện nay lại còn đang nằm trong tay của hắn, điều đó nói lên việc gì?
Điều đó đã nói rằng bản thân hắn hiện đang có lực lượng mang tính hủy diệt rất mạnh. Thần khí, ma khí, yêu khí, minh khí, vu khí, quỷ khí, tử khí, vv....tất cả những món siêu cấp thần binh này đều hung ác dị thường, phàm nhân rất khó có thể khống chế được chúng. Ngay cả siêu cấp cường giả cũng không thể nào hoàn toàn phát huy hết được lực lượng của chúng, mà hơn nữa, khi sử dụng chúng thì họ cũng phải cực kỳ cẩn thận, nếu không thì rất có khả năng sẽ bị tác dụng của chúng quật ngược lại mình nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Hiện tại
Mộ Dung Thiên không thèm để ý đến đám võ sĩ đang cực kỳ sợ hãi, hắn không nói một lời, chỉ giơ cao cây liêm đao có chuôi màu đỏ như máu. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất - giết!
Phải giết sạch đám người ở trước mắt kia, một tên cũng không chừa.
Ù ù ù....
Từng trận âm phong nổi lên rào rạt, kình khí đen đặc bỗng nhiên tụ lại và hình thành một bộ khô lâu ba đầu rất lớn, ở sau lưng nó còn kéo theo một luồng hắc ảnh như sao xẹt thật dài. Thế nhưng điều khiến cho nhân loại càng sợ hãi hơn, đó là lúc này bộ khô lâu kia đang xông về phía ba nhóm võ sĩ gần nhất.
Đám võ sĩ bị tấn công kia hầu như cùng lúc đều phát động kỹ năng thành danh và đắc ý nhất của mình. Trong nhất thời, linh lực quang hoa sáng lòa, mặc dù không biết kỹ năng của bộ khô cốt kia là gì, nhưng nhìn thấy khí thế hung hăng của nó như vậy thì hẳn là không tầm thường chút nào. Sinh tử tồn vong ở trước mặt, không một ai dám giữ lại bất luận tuyệt chiêu nào, đám võ sĩ chỉ hy vọng thông qua lực lượng của tập thể thì sẽ chống đỡ được bộ khô cốt kia.
- Đừng, mau thu hồi kỹ năng, rồi dùng toàn lực bảo hộ tinh thần!
Thanh âm của Lợi Bỉ Cái Á lại vang lên lần thứ hai, nhưng giữa những tiếng hỗn loạn vang trời, ai nấy cũng đều lo vận hết lực lượng để chống đỡ, nào có ai chú ý tới lời của lão đâu chứ.
Huống chi, lời cảnh cáo của lão ở trong hoàn cảnh này dường như có vẻ rất sai lầm vậy, bởi vì nếu thu hồi kỹ năng, vậy chẳng phải là khoanh tay chịu chết sao?
Vô số linh lực kỹ năng rơi trúng lên người bộ khô lâu, nhưng chuyện kỳ quái đã xuất hiện, toàn bộ các linh lực kỹ năng đều tan biến hết, giống hệt như lúc nãy Kình tâm đã nuốt hết các loại kỹ năng vậy.
Thế nhưng tốc độ xông tới của khô lâu vẫn không giảm đi chút nào, nó vẫn xông về phía đám võ sĩ, và trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn chúng.
Trong nhất thời, đám võ sĩ kia đột nhiên đứng ngây ra tại chỗ, không có một vết thương nào, nhưng tình trạng của chúng khác với đồng bọn bị chết vì sợ vỡ mật lúc trước ở chỗ, huyết sắc ở trên mặt chúng đột nhiên nhanh chóng biến mất.
Phịch, phịch!
Những võ sĩ bị bộ khô lâu xuyên thấu qua thân thể hầu như đồng loạt quỳ xuống mặt đất, sau đó thì mất đi hết khí tức của sinh mạng, không một ai may mắn tránh khỏi.
Lợi Bỉ Cái Á hoảng loạn nhìn một nhóm lớn tinh anh của đế quốc ngã xuống mà bất lực không làm gì được. Đặc điểm của Tu La đấu khí giống với Hắc Ám đấu khí ở chỗ hủ thực (ăn mòn), nhưng ngoài nguyên tố ăn mòn ra, quan trọng hơn là nó còn trực tiếp ăn mòn linh hồn con người nữa!
Nếu như dồn hết lực lượng và tinh thần lực vào việc bảo hộ tinh thần, mà không chia sức ra để tấn công bộ khô lâu, vậy thì trong lúc chống chọi với kỹ năng của Tu La đấu khí, người đó tất sẽ có thể tự bảo vệ mình trước tiên. Còn nếu như tùy tiện phát động kỹ năng để tấn công thay cho phòng thủ, vậy thì đó đúng là một phương pháp rất sai lầm, nhất là lại càng không nên phát động kỹ năng cực mạnh, bởi vì làm thế thì người ta sẽ bị tiêu hao rất nhiều tinh thần lực và linh lực, do đó mà sức phòng ngự của bản thân sẽ giảm đi nhiều. Và kết cuộc của đám võ sĩ kia chính là minh chứng tốt nhất!
- Chết, chết hết đi! Ha ha ha....
Mộ Dung Thiên ngửa mặt lên trời cười điên dại, phảng phất như rất thỏa mãn với kiệt tác của mình vậy. Bản thân hắn lúc này hoàn toàn không khác gì một kẻ điên, hoặc giả một đao phủ thủ chỉ biết giết người mà thôi.
Ngay cả Lăng Đế Tư cũng sợ đến ngây người. Nàng tuyệt đối không ngờ Mộ Dung Thiên lại kinh khủng đến như vậy. Hắn mạnh như vậy, tàn nhẫn như vậy, tất cả đều phát xuất từ cái chết của Tật Phong. Qua đó cũng có thể thấy sự đả kích đó trầm trọng tới mức nào.
Bộ khô lâu không ngừng lướt đi khắp nơi, trong nhất thời đã đoạt đi hồn phách của hằng hà sa số võ sĩ. Đặc biệt là những người vừa chạy tới hiện trường, chúng còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bộ khô lâu tước đi sinh mạng rồi.
Thế là hiện trường bỗng trở nên cực kỳ hỗn loạn và không thể nào khống chế được nữa. Lợi Bỉ Cái Á khẽ cắn môi, bộ trường bào tế ty bỗng phát ra kim quang cực mạnh, còn hai tay của lão thì giơ cao, lòng bàn tay hợp lại và ở giữa liền xuất hiện một trái cầu nhỏ sáng lòa.
- Ha!
Trong tiếng thét vang dội, ánh sáng chói lòa ở trong tay thánh ngôn tế ty bắn ra kim quang rực rỡ, rồi chúng như từng gợn nước, dùng Lợi Bỉ Cái Á làm trung tâm và lan tỏa ra bốn phía.
Kim quang vừa lan tỏa ra đến đâu thì nước mưa đen thùi liền hồi phục lại màu trắng trong tinh khiết, còn những võ sĩ của Lam Nguyệt đang đứng trong khu vực của kim quang thì cũng được tiêm nhiễm thần khí của nó, trên người chúng liền được bao phủ bởi một lớp quang hoa giống nhau.
Đó chính là kỹ năng cực mạnh của thánh ngôn tế ty, "Thánh quang mộc dục", có tác dụng gột rửa tà ác và tăng cường ý chí của đồng đội.
Những võ sĩ đang đứng ở trong phạm vi "Thánh quang mộc dục", ngoài việc được tăng cường chiến ý ra, mà tinh thần lực của chúng cũng được đề thăng lên rất nhiều, khả dĩ đạt tới một trình độ nhất định mà chống đỡ lực lượng tà ác.
Đây chính là tác dụng không thể xem thường của các tế ty. Tuy họ không thể trực tiếp chiến đấu, nhưng lại có thể đề thăng sức chiến đấu và sức phòng ngự của người khác.
Sau khi truyền "Thánh quang mộc dục" đi tới một phạm vi có bán kính là hơn ngàn thước, rốt cuộc thì quả cầu có ánh sáng cực mạnh ở trong tay Lợi Bỉ Cái Á cũng bị vỡ nát, còn bản thân lão thì thở hồng hộc gần như đứt hơi, và gần như đứng không vững nữa. Lần đầu sử dụng
Mộ Dung Thiên lại một lần nữa phóng ra mấy bộ khô lâu, nhưng lần này đã mất đi hiệu lực. Kỹ năng của những võ sĩ đã được "Thánh quang mộc dục" bao phủ đều có mang theo một lớp kim quang nhàn nhạt, lần này khi tấn công vào mấy bộ khô lâu kia thì chúng không hề bị biến mất chút nào, mà trái lại còn tấn công rất mãnh liệt, đến cuối cùng thì cả kỹ năng và những bộ khô lâu cũng đều biến mất, không ai chiếm được tiện nghi chút nào.
Thấy kỹ năng của mình có hiệu lực, đám võ sĩ kia liền khắc phục được lòng sợ hãi và chiến ý cũng tăng lên nhiều, ai nấy cũng đều phấn chấn tinh thần, thế là chúng lại phát động tấn công hết đợt này tới đợt khác, liên miên bất tuyệt.
Lúc này chợt có một lớp võng bảo hộ màu đen bao trùm lấy đám người Mộ Dung Thiên. Sức phòng ngự của Kình tâm kết giới quả thật là kinh người.
Nhìn thấy Tu La khô lâu đã mất đi hiệu lực, Mộ Dung Thiên lơ đễnh đứng bên trong kết giới bảo hộ, lại vung thanh liêm đao lên một lần nữa, trông hắn như là Tử thần đang phán quyết cái chết cho người ta vậy, nhưng lần này lại quất mạnh xuống đất một phát."Phệ hồn" không bị bất cứ vật gì cản trở, nó xuyên thẳng vào thạch đá và biến mất tăm dưới lòng đất.
Không có phản ứng gì.
Ngay trong lúc các võ sĩ không biết chuyện gì xảy ra, chợt từ dưới đất có mấy luồng gió lốc đen tuyền xé đất bay ra. Trong nháy mắt, chúng đã chém mấy trăm người thành nhiều mảnh vụn.
Lợi Bỉ Cái Á đã quên một việc, ngoài Tu La đấu khí có thuộc tính cực kỳ đáng sợ ra, bản thân Mộ Dung Thiên cũng có kỹ năng tấn công bằng vật lý rất dễ sợ.
Đám võ sĩ nhìn tình cảnh trước mắt mà cảm thấy mình như vừa bị tạt một thau nước lạnh vậy, chiến ý vừa tăng cao thì lập tức sa sút trầm trọng ngay.
Dùng Tu La đấu khí để phát động Bạo phong tuyệt sát, chiêu này đã đề thăng sức tấn công về vật lý và tinh thần lên tới cực điểm. Kỹ năng biến thái tới mức đó thì còn ai có thể chống đỡ nổi đây?
Mộ Dung Thiên vươn tay kéo Nhận Vụ và Lăng Đế Tư tới sát mình, rồi dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo họ đi theo hắn.
Những người đang có mặt tại trường thấy vậy thì biết rằng hắn đang muốn bỏ đi. Chúng chẳng những không thể ngăn cản được hắn, mà thậm chí còn không muốn ngăn cản nữa. Chúng đã sớm mất đi chiến ý, nên chỉ mong tên ác ma này bỏ đi càng sớm càng tốt.
- Khặc khặc...
Mộ Dung Thiên phát ra tràng cười âm trầm và quỷ dị giống như mấy bộ khô lâu lúc nãy vậy, rồi sau đó hắn liền làm ra một hành động mà không ai ngờ tới được.
Mộ Dung Thiên nắm lấy liêm đao, rồi phi thân vào thành như một bóng quỷ mỵ.
Khuôn mặt của Lợi Bỉ Cái Á đại biến, bởi vì lão đã hiểu ra ý đồ của Mộ Dung Thiên.
Những người ở đây không thỏa mãn được dục vọng giết chóc của ác ma, vì vậy nên hắn mới muốn đồ sát toàn thành, khiến cho rất nhiều người phải táng thây theo con sủng vật đã chết của hắn.