Toàn bộ gian sương phòng đều được cố ý trang trí theo màu hồng, như vậy nó có ngụ ý gì thì ai ai cũng có thể đoán ra được.
Mộ Dung Thiên thoải mái nằm trên giường, dục hỏa ở trong lòng hắn bị màu sắc nơi đây dấy lên khá mãnh liệt.
Trong lúc quan trọng thế này thì hắn lại được một trang tuyệt thế mỹ nữ đầy gợi cảm giúp thoa bóp khắp người. Lúc này Toa Phỉ đang tựa ngửa người bên mình hắn, đôi tay ngọc thì vuốt ve xoa nắn trên khắp cơ thể hắn.
Hoàn cảnh, hơi men, và mỹ nữ đều là những điều kiện khiến cho nam nhân dễ dàng phạm tội.
Nghệ thuật xoa bóp của Toa Phỉ quả thật rất cao minh, Mộ Dung Thiên vừa cảm thấy thoải mái, lại vừa có thể thả lỏng cơ thể. Cùng lúc đó, dưới đôi tay khéo léo của Toa Phỉ, hắn cảm thấy mỗi một bộ phận trên cơ thể mình càng lúc càng căng ra, căng đến nỗi nếu chạm vào chúng thì chúng sẽ lập tức nổ tung ra ngay.
Toa Phỉ cất giọng không nhanh không chậm như thể kích thích vào thần kinh của hắn, ả thốt:
- Đan Ni Tư đại nhân, ngài thấy kỹ thuật của Toa Phỉ thế nào?
Người ta có thể nói đây là sự hưởng thụ của thiên đường, những nó cũng có thể là sự đày đọa của địa ngục.
Mộ Dung Thiên cảm thấy bản thân mình như muốn bùng nổ cả ra, hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp hơn. Hắn nhìn chiếc đùi trơn láng của Toa Phỉ mà gần như không nén được, chỉ muốn thò tay ra vuốt ve cho thật đã mà thôi.
Toa Phỉ nhìn dáng vẻ của hắn thì cười thầm trong lòng. Thời cơ tới rồi, đáng lẽ ả tính kéo dài tới mười ngày sau mới thực thi hành động này, có như vậy thì mới càng nắm chắc hơn.
Chỉ vì tin tức Long nữ đến Thủy Đô đã khiến ả phải hành động sớm hơn dự định, bởi vì tính cách không nói lý lẽ của Mâu Cơ thật khiến kẻ khác phải đau đầu. Nàng ta sẽ không vì đối phương là ai mà cố kỵ, dám sẽ ban tặng hai cái tát mạnh cho kẻ đã quyến rũ trượng phu của mình lắm.
Đôi tay ngọc bỗng nhiên rời khỏi tấm lưng của tên sắc lang, sau đó thì có tiếng của Toa Phỉ vang lên:
- Thời gian không còn sớm nữa, đại nhân, ngài hãy nghỉ lại đây một đêm đi, rồi sáng mai hãy trở về. Nếu có cần gì thì cứ tùy tiện sai bảo tỳ nữ là được.
Nói xong, ả liền đứng dậy rồi nói thêm:
Toa Phỉ giật mình kinh hô:
- Đại nhân...
Đại đa số thời gian, nam nhân không phải bị loạn tính vì rượu, mà họ chỉ mượn rượu để làm mình loạn tính mà thôi. Kỳ thật, lý trí của họ lúc đó hoàn toàn tỉnh táo, rượu chỉ là một cái cớ mà thôi.
Mộ Dung Thiên nương vào tửu hứng, rồi kéo mạnh tay khiến cho Toa Phỉ ngã vào lòng mình.
Toa Phỉ vòng tay che lấy bộ ngực đồ sộ của mình, hòng ngăn cản ma trảo của tên sắc lang tập kích, trên mặt ả lại thoáng hiện nét kinh hoàng:
- Đại nhân, ngài say rồi.
Mộ Dung Thiên cảm nhận được nhiệt lực và sự đàn hồi trên cơ thể của đối phương, hắn lại càng cảm thấy miệng khô lưỡi đắng hơn.
Toa Phỉ dùng tay để cản miệng của Mộ Dung Thiên lại, rồi hờn dỗi:
- Đại nhân, xin đừng gấp.
Ả hơi do dự một lúc, sau đó mới đẩy Mộ Dung Thiên ra rồi đi thẳng ra cửa, trước khi bỏ đi hẳn, ả còn ném lại một câu:
Cửa phòng chỉ khép hờ, vì vậy mà Mộ Dung Thiên không bị cản trở gì.
Đèn ma pháp đã tắt ngúm từ lúc nào, tuy nhiên, Mộ Dung Thiên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhân ở trong trướng.
Đồi núi trập trùng, đường cong lộ rõ, nét đẹp gợi cảm, vv....Nghệ thuật nhân thể chỉ có hiệu quả khi người ta đã cởi bỏ y phục mà thôi.
Vừa rồi không phải Toa Phỉ đã thay đổi y phục, mà là trút bỏ y phục.
Máu mũi của Mộ Dung Thiên chỉ trực phun trào. Hắn nhảy lên giường với bộ dáng của một con hổ đói vồ lấy cừu non, rồi áp thân thể của Toa Phỉ ngã xuống giường.
Lúc này Toa Phỉ không hề chống cự, mà lại còn chủ động vuốt ve hắn, đồng thời còn giúp hắn cởi bỏ y phục nữa. Thân thể căng tròn và quyến rũ của ả không ngừng cọ quậy, hơi thở hào hển, lúc này ả mới đúng là một dâm phụ trăm phần trăm.
Toa Phỉ cười thốt:
- Đại nhân, đến đây nào, hãy ôm ta đi! Ta thích nhất là một cường giả như ngài vậy! Úy....
Ở trong sương phòng thì mưa to gió lớn, còn một địa phương ở ngay dưới đó mấy chục thước thì lại rất yên tĩnh, bởi vì đó chính là một gian mật thất, mà ở trung tâm mật thất lại có một cái truyền tống trận sáu sao.
Trong mật thất chỉ có một nữ tử, nhìn kỹ thì ra đó mới chính là Toa Phỉ.
Vậy thì "Toa Phỉ" đang mây mưa với Mộ Dung Thiên kia lại là ai?
Trên mặt của Toa Phỉ chợt lộ nụ cười gian xảo, ả lẩm bẩm:
- Nam nhân, hừ, sao lại dễ bị lừa thế nhỉ?
Lời còn chưa dứt, khuôn mặt của ả chợt biến, rồi lạnh lùng thốt:
Nhưng lúc này Toa Phỉ lại có một dự cảm nguy hiểm rất rõ rệt.