Bảo nơi này có nhiều người thì không phải chỉ nói về số lượng hay mật độ không thôi, bởi lẽ nếu so sánh về hai phương diện này thì chắc chắn địa cầu sẽ ăn đứt Thần Phong đại lục, lý do rất đơn giản, đó là vì tuy diện tích của địa cầu nhỏ hơn nhiều, nhưng vì sinh vật cấp cao (tức loài người) không có kẻ địch trời sinh nên dân cư tại đó mới có thể phát triển lên đến cực độ; do đó mà mật độ và số lượng của cư dân tại địa cầu nhiều hơn hẳn Thần Phong đại lục. Chính vì Mộ Dung Thiên đã nhìn quen mắt nên giờ đây hắn không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Điều làm cho đầu óc của hắn bị choáng váng là sự phong phú và đa dạng của các chủng loại thuộc Nhân tộc ở trong thành. Thấp thì như người lùn, cao thì hơn cây gậy trúc, gầy thì như cây xương sườn, béo thì như lu nước…..Mà họ cũng không có ai trông quá dị hợm như là có mũi lớn, nhiều chân, ít mắt, toàn thân đầy lông…..Về màu sắc thì có da tay màu đen, trắng, vàng, đỏ, lam. Các tộc thì có Tinh Linh tuấn mỹ, Yêu tộc mỵ hoặc, Độc Nhãn tộc một mắt, Địa Tinh giỏi khống chế thổ hệ, Dạ Xoa dũng mãnh hiếu chiến, Lai Tây biến nhỏ thân hình, Dạ Hành giả ban đêm có sức mạnh hơn hẳn lúc ban ngày, Mạn Lỗ Đẳng có sở trường điều khiển thực vật...vv…Ngoài ra còn có Nhân loại, Thú nhân, Dã Man nhân, Huyệt Cư nhân, Sa nhân, Cự nhân, Ải nhân…..Chỉ riêng Thú nhân thôi thì cũng đủ làm cho Mộ Dung Thiên váng đầu hoa mắt rồi, nào là Sư nhân, Hổ nhân, Lang nhân, Báo nhân, Ngưu nhân, Mã nhân, Dương nhân, Trư nhân, Xà nhân, Thỏ nhân; úi chà, đợi đã…..ngoài những loại kể trên thì còn có hơn mười loại Điểu nhân khác không biết tên. Các loại chủng tộc đều được phân chia rất chi tiết, chỉ riêng Nhân loại thì cũng e đã lên hơn ngàn.
Đối với bất cứ ai đột nhiên gặp phải quá nhiều chủng loại người mà mình chưa từng gặp bao giờ, thì thế nào cũng trở nên ngây ngốc cả ra. Mộ Dung Thiên ở địa cầu chỉ thấy qua người da trắng, da đen và da vàng mà thôi, nhưng vào lúc này thì lại có cảm giác như bản thân mình đang bị lạc vào một thế giới khoa học viễn tưởng, do đó mà hắn nhất thời trở nên hồ đồ, cảm thấy năng lực tiếp thu của mình quá ư kém cỏi.
Những người đang ở trước mắt Mộ Dung Thiên đây đều mang đủ các loại chức nghiệp khác nhau, như là: chiến sĩ, ma pháp sư, cung tiễn thủ, kỵ sĩ, đạo tặc, thợ săn, dược sư, thần quan, mục sư, tế tự, phù chú sư, luyện kim thuật sĩ, triệu hoán sư, thuần thú sư, tu hồn giả, chủng thực thuật sĩ, mục dân, công tượng, nhưỡng tửu sư [1]…..Về mặt phục sức, Thần Phong đại lục hiển nhiên là không được phong phú như ở địa cầu, mà kiểu cọ cũng không đa dạng, người ở đây đa số chỉ mặc trang phục theo chức nghiệp, hơn nữa, những thứ trang phục ở đây lại có cung cách hết sức kỳ dị và màu sắc cũng rất sặc sỡ. Vì thế mà mỗi khi Mộ Dung Thiên nhìn thấy một ai đó đi qua trước mắt thì hắn không kiềm lòng được mà phải suy nghĩ xem rốt cuộc người ấy làm nghề nghiệp gì, nhưng kết quả cực kỳ phức tạp, khiến cho hắn bị hoa cả mắt. Vả lại, bây giờ là ban ngày nên có một bộ số lớn chiến chức giả đã đi giết quái thú để gia tăng thực lực, hoặc giả là đi tìm chỗ yên tĩnh để tu luyện một mình. Nếu là buổi tối thì có lẽ sẽ đông hơn nhiều.
Các loại chủng tộc hay chức nghiệp khó gặp ở Cách Lâm trấn hay thậm chí còn ở cả Uy Nhĩ thành, thì lại xuất hiện nhan nhãn tại đây, bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào cũng có. Phật Lạc Lý Tư quả không hổ là siêu cấp thành thị, Mộ Dung Thiên có cảm giác nó giống như là một món thập cẩm, bất cứ vật gì cũng đều được cho vô chung một cái nồi. Giống như một thành phố quốc tế lớn ở địa cầu, khắp nơi đều có người nước ngoài, còn loại người quê mùa mới vào thành như Mộ Dung Thiên thì thật khó tránh khỏi cảm giác lạ lẫm không thôi.
Không phải ai cũng đều giống kỵ sĩ hoặc là tiểu thư quý tộc như Bích Dạ mà có ngựa cưỡi, với một tòa thành lớn thế này thì giao thông cũng là cả một vấn đề.
Cách thức giao thông chủ yếu ở Phật Lạc Lý Tư thành có hai loại, loại thứ nhất là "tọa xa", nhưng xe ở đây không giống với loại xe bằng sắt có bốn bánh ở địa cầu, mà là ma thú.
Kế đó là một phương thức giao thông cao cấp hơn với tên gọi là "truyền tống". Đây là một loại ma pháp trận cao cấp có thể đưa người và vật thể chuyển đi nơi khác chỉ trong một cái nháy mắt. Các
Ở tại các địa điểm truyền tống, chúng lúc nào cũng có hai điểm truyền tống "mẹ con" hình tròn, một lớn một nhỏ, cái lớn có đường kính khoảng năm thước, dùng để đưa người ta từ nơi này đến những nơi khác, còn cái nhỏ thì rộng khoảng ba thước, là đích đến của những cái truyền tống trận khác. Trên thành của Truyền tống trận được khảm rất nhiều viên bảo thạch màu lam có kích cỡ tương đương nhau, giống như sao sáng lập lòe trong trời đêm, ở giữa là một hoa văn hình ngôi sao sáu cánh rất đặc biệt. Tất cả những thứ đó được sắp xếp rất chỉnh tề ngăn ngắp và xinh đẹp tinh xảo. Không gian ma pháp có yêu cầu nghiêm khắc nhất trong tất cả các hệ, chỉ cần một chút sai sót thì sẽ dẫn đến việc khởi động thất bại, bởi vậy quy tắc sử dụng nó gần như là một môn nghệ thuật vậy.
Giờ đây, Mộ Dung Thiên đang đứng trước một cái Truyền tống trận không có ai sử dụng, dù sao thì số người có thể kiếm ra tiền để dùng nó cũng không nhiều. Bích Dạ kéo Mộ Dung Thiên bước lên "trận điểm" rồi lấy ra một chiếc tấm thẻ ma pháp nhỏ màu vàng, quét qua một màn hình ma pháp ở góc trận, đồng thời ấn lên một số ký tự trên đó. Chỉ nghe
Mộ̣ Dung Thiên hoàn toàn mất hết phương hướng ngay tại tòa thành xa lạ này. Hắn vốn không thể phân biệt được đông tây nam bắc thế nào, đang lúc định mở lời nhờ Bích Dạ đưa mình đến Dược Sư công hội để hoàn tất thủ tục chứng nhận chức nghiệp trước đã, thì đột nhiên hắn nghe được một tiếng gọi vang lên:
- Bích Dạ!
Thanh âm rất êm tai, tựa như sóng vỗ bờ khiến ai nghe thấy đều cảm thấy mát lòng. Mộ Dung Thiên quay đầu lại nhìn, trước mắt hắn đang có một nữ nhân cũng mặc bộ trang phụ ẩn sĩ bước đến gần. Trên vai nàng còn có một con chim nhỏ, không ai khác hơn chính là Phong Linh lộ của Bích Dạ. Thì ra lúc mới vào thành, Bích Dạ đã thả nó bay đi, té ra là nó đi báo cho nữ nhân này biết là nàng đã đến.
Bích Dạ nhìn thấy nữ nhân ấy thì mỉm cười bước tới nghênh đón:
- Khải Sắt Lâm!
Vừa đến gần, Bích Dạ đã vươn tay ra….khi Mộ Dung Thiên tưởng rằng các nàng sẽ diễn một màn ôm ấp nhiệt tình của bằng hữu lâu ngày gặp gỡ, thì trái lại, Bích Dạ đã làm mộ̣t động tác khiến cho mũi của hắn suýt tí nữa là xịt máu thành vòi. Thì ra, Bích Dạ đã bóp mạnh một cái lên đồi ngực cao vút của nữ nhân kia và cười nói:
============================
Chú thích
[1] Nhưỡng tửu sư: người chế rượu, cất rượu.
[2] Bách Túc Sanh: sò trăm chân.