Dị Giới Thú Y Chương 491 : Long Thần Phất Lạp Địch Nặc

Dị Giới Thú Y
Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 491: Long Thần Phất Lạp Địch Nặc

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: sưu tầm






Sau cuộc trao đổi với Long Thần, khi Sở Thiên ra khỏi mật thất thì đã là nửa đêm.

Bay ra khỏi cửa Quang Minh Thần Điện thì Sở Thiên nhìn thấy A Tư Nặc tủi thân quỳ trước bậc cửa, mặt mày ủ dột, nụ cười hiền hậu chất phác giờ trở nên vô cùng buồn bã.

“Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, Ban Địch Tư đá ta ra ngoài này…”

Gả đi rồi, AK trở về với tên vốn có, giờ cô ta là Ban Địch Tư. AK, A Tư Nặc, sau này coi như là người của gia tộc Nhện rồi. Đương nhiên Ban Địch Tư không đồng ý về ở động của A Tư Nặc, hai vợ chồng vẫn sống ở cung điện hào hoa ở Bố Lôi Trạch. Như thế có được coi là A Tư Nặc đã gia nhập gia tộc Phất Lạp Địch Nặc không? Không ai nói rõ được. Dù sao thì khi có việc, Sở Thiên chỉ cần gọi bằng đá liên lạc là A Tư Nặc đến.



“Sao ngươi lại bị đá ra đây?”

A Tư Nặc mặt nhăn mày nhó đứng dậy, “Hôm nay khi ta gặp An Cát Lệ Na miện hạ, phản ứng hơi rõ ràng quá thế là bị lão bà nhìn ra, sau khi vào động phòng cô ấy truy hỏi. Làm sao ta dám thừa nhận chứ? Kết quả là…”

“Kết quả là ngươi bị đá ra ngoài?” Sở Thiên vỗ trán, “A Tư Nặc tiên sinh, giờ hai người đã là phu thê, ta cũng không tiện nhúng tay vào!”

“Vậy thì phải làm sao đây?” A Tư Nặc đi tới đi lui tại chỗ.

“Sắt Lâm Na đâu? Sao không đi tìm cô ấy?”

“Sắt Lâm Na phu nhân vẫn đang ở chỗ Sa Khắc. Vừa này ta nghe thấy mấy tỷ muội Tiên Đế hét kinh lắm!”

Sở Thiên sớm đã biết chỗ Sa Khắc sẽ có chuyện nên cũng chẳng cuống, bèn kéo A Tư Nặc nói: “Đi nào, ta sẽ đi giải thích với lão bà ngươi!”

Bay đến cung điện A Tư Nặc, Ban Địch Tư đang giận đùng đùng đứng ở cửa, nhìn thấy Sở Thiên vội nói: “Ông chủ biết không, tên khốn A Tư Nặc này còn rất nhiều chuyện còn giấu ta! Hôm nay ta thấy hắn và An Cát Lệ Na…”

“Được rồi, được rồi!” Sở Thiên xua tay, “Ta vẫn là ông chủ của ngươi chứ? Ngươi còn nghe lệnh của ta không?”

“Đương nhiên!” Ban Địch Tư gật đầu lia lịa.

“Vậy thì được!” Sở Thiên đẩy A Tư Nặc lên phía trước, “Giờ ta lệnh cho ngươi để A Tư Nặc vào trong, sau đó sinh một tổ nhện con!”

A Tư Nặc cuống cuồng, “Một tổ không đủ! Người gia tộc Nhện ta ít trai tráng, ít nhất phải ba tổ!”

“Ngươi coi lão bà ta là heo chắc!” Ban Địch Tư gõ mạnh đầu A Tư Nặc, kéo tai hắn vào trong.

Sở Thiên nhún vai, cười thầm, xem ra A Tư Nặc rơi hẳn vào tay ta rồi. Đợi khi kế vị Long Thần, có danh phận hiệu triệu Thuộc Thần, sẽ lôi cả gia tộc Nhện về làm Thuộc Thần. Như vậy, cho đến khi vẫn sống, A Tư Nặc đừng có hòng rời khỏi gia tộc Phất Lạp Địch Nặc!

Sở Thiên nhìn về phía đảo của Sa Khắc một cái rồi quay đi. Mấy chuyện linh tinh đó giao cho Sắt Lâm Na là được rồi.

Đến phòng thí nghiệm, Sở Thiên kiểm tra một lượt tình hình của Chiến Thần Khảm Phổ, không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng linh hồn bị trọng thương. Kiểu thương thế này Sở Thiên không có cách gì cả, chỉ đành chờ Bác Đức phục hồi thực lực mới chữa trị được.

Trong phòng thí nghiệm còn có hai thân thể không có linh hồn, là Mã Lý Ngang và Phổ Lan Đa.

Sở Thiên nhìn chúng cười, buổi sáng hắn giữ được Phổ Lan Đa từ Long Thần, nhưng hắn cũng không muốn trả linh hồn lại cho thân thể của Phổ Lan Đa.

Cất hai thân thể vào nhẫn không gian, Sở Thiên đến phòng thí nghiệm của Ba Bác Tát. Bên trong, Cấm Chú pháp sư đang làm thí nghiệm.

Đá cửa mở ra, câu đầu tiên của Sở Thiên là: “Bố Lôi Trạch tổng quản tiên sinh, có hứng thú làm Thần tộc không?”

Ba Bác Tát sững người, không kịp phản ứng gì.

Mỗi tay cầm một thân thể, Sở Thiên cười ha hả: “Một Thượng Vị Hỗn Loạn Thần Cách, nhưng không phù hợp với tri thức của ngươi! Còn một là Thần Rủi Ro, rất tương xứng với việc nghiên cứu vi trùng của ngươi, nhưng chỉ là Cao Vị, hơn nữa danh tiếng cũng không được tốt đẹp lắm, ngươi chọn cái nào?”

Ba Bác Tát lông mày giật giật mấy cái, rồi chỉ Phất Lan Đa, “Ta chọn hắn, nhưng phải đổi tên thành Thần Ôn Dịch!”

…………

Ba Bác Tát bước lên con đường trở thành Thần, theo quy tắc cũ được phái xuống Thần Mộ tu luyện.

Còn lại một cái Hỗn Loạn Thần Cách, Sở Thiên vỗn muốn cho Địch Áo, nhưng Địch Áo lại không có chút hứng thú gì với Hỗn Loạn Lĩnh Vực, thế là Sở Thiên đành đợi cơ hội khác vậy.

Sáng ngày hôm sau, Sở Thiên đem theo Bào Uy Nhĩ, Lạp Hy Đức và Khách Thu Sa đi Cực Địa Băng Nguyên. Mỹ nhân ngư trên danh nghĩa là đại thống lĩnh của Thú Thần, nghi thức truyền ngôi cần cô ta có mặt. Còn đem theo Khách Thu Sa là vì Sở Thiên không thể chịu nổi việc Tiểu Hùng Miêu làm hư con trai mình nữa. Khốn kiếp, đưa con trai mình đi xem người ta động phòng, còn đường đường hoàng hoàng nữa chứ! Sở Thiên thật sự muốn quay nó lên!

Chớp mắt là Sở Thiên đã đến Cực Địa Băng Nguyên, nhờ lợi ích của A Mạt Kỳ.

Nhìn tấm lá chắn Phong Tuyết trước mặt, Sở Thiên lấy Lưỡi đao Phán Quyết ra: “Long Thần tiên sinh, tiếp theo nên làm gì?”

“Ngươi khởi động Lục Ngự Tỏa Hồn Trận, còn lại giao cho ta!”

Sở Thiên làm theo lời Long Thần, một luồng sức mạnh từ chuôi đao truyền đến tay Sở Thiên. Tiếp đó, khí tức tỏa dần trên người Sở Thiên bao trùm lấy trời đất.

Tấm lá chắn Phong Tuyết đột ngột biến mất, giọng nói mộc mạc của Mạch Khẳng Tích vọng ra: “Vị tiên tổ nào giá lâm vậy? Hậu duệ Mạch Khẳng Tích vì có trọng trách, không dám rời khỏi đỉnh núi, xin được tạ tội!”

Lạp Hy Đức bay lên trời nói to: “Mạch Khẳng Tích, mau ra nghênh tiếp Long Thần tiên tổ!”

Toàn bộ Hoàng Kim Long tộc vội vã bay ra.

Theo chỉ dẫn của Long Thần, Sở Thiên kệ Mạch Khẳng Tích, bay lên đỉnh của Băng Sơn, tiến vào Long Thần mộ.

“Tháo xương trán của ta xuống, bên trong có một cái Thần Quan!”

Đây là lần đầu tiên Sở Thiên động vào đầu của Long Thần, lần trước hắn chỉ trộm các phần trên cơ thể.

Lấy Thần Quan ra, nói là mũ nhưng giống cái khăn đội đầu hơn, hình hai con rồng thân Hoàng Kim Long, cánh Cự Long đan vào nhau mà thành. Đầu hai con rồng đối diện nhau, ở giữa là một viên Tinh Thạch màu đen.

“Đây là Long Thần Quan, một trong các Thượng cổ Thần khí. Không được sự cho phép của linh hồn Long Thần đời trước thì không ai có có thể đội nó. Có nó đủ để chứng minh thân phận của ngươi!”

Sở Thiên trịnh trọng đội Thần Quan lên đầu, bay lên đỉnh Băng Sơn.

“Bái kiến Long Thần!”

Không cần nói nhiều, nhìn Thần Quan là Hoàng Kim Long tộc đã hiểu tất cả.

Mỹ nhân ngư không có Thần Lực, được Lạp Hy Đức đưa lên đỉnh núi. Mỹ nhân ngư đặt tay lên vai Sở Thiên cười: “Với danh nghĩa thống lĩnh Thú Thần, từ ngày hôm nay Phất Lạp Địch Nặc kế vị Long Thần, cùng với Phượng Hoàng Thần cai trị bầu trời tam giới!”

Sở Thiên cũng rất trình tự đáp lại sắc phong của mỹ nhân ngư, rồi ngẩng đầu, dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe thấy nói: “Vi Nhi tỷ tỷ, quan hệ của tiểu đệ với Tư Đặc Ân coi như đã xác định rồi đúng không?”

Mỹ nhân ngư hơi khựng lại, rồi gật đầu.

“Lão bà tại thượng! Sau này nhờ biểu tỷ quan tâm!” Sở Thiên cười hắc hắc.

“Hừ, trả Tinh Hạch cho ta trước đã!” mỹ nhân ngư lạnh lùng nói.

“Ta nói biểu tỷ này, chẳng lẽ tỷ không biết sao?” Sở Thiên hỏi một cách rất kinh ngạc.

“Biết cái gì?”

“Khi tỷ cười đẹp hơn khi lạnh lùng nhiều!” Sở Thiên đùa.

Mỹ nhân ngư hơi bối rối, “Ngươi… ngươi quan tâm đến dung mạo của ta từ lúc nào vậy?”

Sở Thiên không trả lời mà cười: “Ừm, giờ đẹp hơn lúc nãy nhiều rồi. Khi không có chuyện gì thì nên cười một chút. Lúc nào cũng lạnh lùng dễ già lắm!”

“Ngươi dám nói ta già? Một tháng sau, sinh nhật rồi ta mới…” mỹ nhân ngư bỗng im bặt, sao lại phải nói cho tên khốn này tuổi và ngày sinh nhật của mình chứ?!

“Già? Ta đâu có nói nhỉ?! Dù tỷ có nhiều tuổi nữa thì có hơn được Ái Lệ Ti không? Nhưng một tháng sau là sinh nhật của tỷ thật hả?”
nguồn tunghoanh.com
Mỹ nhân ngư do dự một lúc, rồi gật đầu.

“Ta biết rồi!” Sở Thiên gục gặc, rồi trở nên nghiêm túc, mở rộng cánh tay với toàn bộ Long tộc, “Với danh nghĩa Long Thần Phất Lạp Địch Nặc, Bố Lôi Trạch Long tộc sẽ mãi mãi là bá chủ bầu trời, đệ nhất đẳng hoàng tộc trong Thần tộc!”

Lạp Hy Đức vẫn đang vui mừng, mọi người chưa thoát khỏi sự chấn động tinh thần, không ai chú ý rằng Sở Thiên đã thêm ba chữ Bố Lôi Trạch!

Sau nghi thức đăng vị, Sở Thiên thu lại thi thể của Long Thần, phong bế Long Thần mộ, rồi đem theo Hoàng Kim Long tộc bay về A Cổ Lạp Sơn. Lần này hắn không cần A Mạt Kỳ đưa đi vì có quá nhiều người.

Khi bắt đầu bay thì tất cả đều rơi vào sự sững sờ.

Mỹ nhân ngư hiện tại không thể bay được, Sở Thiên rất tự nhiên cúi người xuống, mỹ nhân ngư cũng rất tự nhiên leo lên lưng Sở Thiên để hắn cõng bay lên trời. Cả hai cũng chẳng có ai cảm thấy kỳ quái cả, hơn một tháng dưới Huyết Luyện Ngục, chuyện Sở Thiên cõng mỹ nhân ngư đã trở thành thói quen, một việc rất tự nhiên thôi.

Khi bay rồi mỹ nhân ngư mới sực tỉnh, ở đây còn có người ngoài mà! Ài, tại sao gần đây mình phản ứng chậm thế nhỉ? Lẽ nào lại vì không có Tinh Hạch?

…………

Việc ở A Cổ Lạp Sơn rất đơn giản, Sở Thiên chào hỏi Cự Long tộc, xóa bỏ Trưởng Lão Viện, sau khi đẩy Lạp Hy Đức và Mạch Khẳng Tích lên chịu trận thì hắn về Bố Lôi Trạch.

Vừa nhàn hạ được mười mấy ngày, ngay khi Sở Thiên đang suy nghĩ nên tổ chức sinh nhật cho mỹ nhân ngư thế nào thì có một tin, Khải Tát đế vương, Lô Địch Tam Thế bệnh nặng!

Khi mới nghe tin này Sở Thiên cũng không để tâm lắm, hắn vốn chẳng có ấn tượng gì với Lô Địch Tam Thế, nhưng nghĩ kỹ thì lập tức cảm thấy không đúng. Từ trước tới nay các đế vương Khải Tát đều không sống qua năm mươi tuổi, nhưng trước tuổi năm mươi thì sức khỏe của họ vô cùng tốt, không thể sinh bệnh!

Nghe xong báo cáo nức nở của sứ giả, Sở Thiên đập vỡ tan cái bàn trước mặt.

Trong liên quân hai mươi bảy nước đối địch với Khải Tát, không ngờ lại xuất hiện rất nhiều Thần tộc! Cờ của liên quân cũng thay đổi, lại là lá chiến kỳ Liệt Nhật vàng rực rỡ.

Thấy lá cờ này, mỹ nhân ngư nói: “Thái Dương Thần đã đến nhân gian rồi! Hắn đến lúc Chiến Thần bị thương, chắc chắn là Đoạn Tội Yêu Thú và Tử Thần đã hợp tác!”

Sở Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi cười: “Biểu tỷ, ta trả Tinh Hạch cho tỷ rồi tỷ đối phó với Thái Dương Thần thì thế nào? Không biết chừng Hải Thần cũng đến!”

Mỹ nhân ngư lắc đầu, “Không đơn giản vậy đâu! Ngươi có biết thế lực của Thái Dương Thần Cung lớn đến mức nào không? Với cả có bao nhiêu Thần tộc đến đây?”

Sở Thiên cười: “Dựa vào thất trùng Thần Lực của biểu tỷ, còn phải suy nghĩ nhiều thế làm gì?”

Mỹ nhân ngư chau mày nhìn Sở Thiên, “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi phải hiểu bây giờ không phải quyết đấu mà là chiến tranh! Cuộc chiến giữa các Thần tộc!”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-491-BClaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận