Dị Giới Thú Y Chương 516 : Bố Lai Ân Đặc trong trạng thái ngốc tạm thời

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y

Chương 516 : Bố Lai Ân Đặc trong trạng thái ngốc tạm thời


Nguồn: ST

Sở Thiên rất nghi ngờ, đúng là rất nghi ngờ!

Phân thân của An Cát Lệ Na đã phản bội lại nàng ta, điều này rất kỳ lạ, nhưng không phải không thể chấp nhận, bản thể mà chết thì phân thân cũng sẽ chết theo, nếu như Vĩnh Hằng Thần Vương giải bỏ được hạn chế rồi đến chiêu mời phân thân của An Cát Lệ Na, họ hoàn toàn có khả năng phản bội. Điều này không thể khiến Sở Thiên nghi ngờ.

Điều không thể tưởng tượng được chính là Bố Lai Ân Đặc đang chiêu mộ thuộc hạ!?

Sở Thiên không hiểu nhiều về Vĩnh Hằng Thần Vương, nhưng cũng biết, tên cuồng nhân chiến đấu Bố Lai Ân Đặc này không có hứng thú với quyền lực, với tâm tính của hắn, có lẽ cũng như Cự Long không cần đám kiến đi theo!



Nhưng ngày hôm trước, Bố Lai Ân Đặc đầu tiên là mang Tra Nhĩ Tư đi, sau lại cứu các tù bình như Hải Thần, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều đang chứng tỏ rằng, Vĩnh Hằng Thần Vương đã bắt đầu xây dựng thế lực!

An Cát Lệ Na cũng nghĩ tới điểm này, cười lạnh mỉa mai nói: “Lão Ngũ, ngươi lại mơ mộng rồi! Cho dù ngươi muốn đầu phục Bố Lai Ân Đặc, hắn cũng sẽ giữ ngươi lại sao!? Hừ! Mấy ngày trước Bố Lai Ân Đặc còn muốn hủy diệt cả tam giới, ngày tận diệt của thế giới sắp đến, hắn còn cần đám thuộc hạ vô dụng các ngươi làm gì!?”

Lão Ngũ nhún vai, mặt mày ủ dột oán trách: “Đại tỷ, chuyện này không thể trách ta được, Bố Lai Ân Đặc miện hạ là đại thống lĩnh Thú Tộc đời thứ nhất, là chủ nhân thật sự của Thú Thần tộc, ta muốn không nghe cũng không được!” nguồn tunghoanh.com

“Đúng là Bố Lai Ân Đặc chiêu mộ các ngươi sao!?” An Cát Lệ Na rõ ràng không tin lời nói của phân thân mình, quay đầu nói với Sở Thiên: “Long Thần miện hạ, phân thân này có lẽ đang lừa chúng ta, ngươi động thủ đi!”

Sở Thiên cũng không tin Bố Lai Ân Đặc sẽ chiêu mộ thủ hạ, khẽ vung tay, thị ý Chiến Thần tiếp tục tấn công.

“Thần Phạt!”

Ầm một tiếng, hộ thuẫn của gia tộc Ma Căn đã bị Chiến Thần đánh vỡ.

“Ngoại trừ phân thân của An Cát Lệ Na ra. Còn lại một người cũng không để sót!” Sở Thiên mặt trầm xuống hạ lệnh. “Kim Cương, khai pháo!”

“Đừng khai pháo, ông chủ, ta vẫn còn ở đây!”

Đằng sau cánh cửa của gia tộc Ma Căn vang lên một tiếng kêu run rẩy, nghe kỹ lại, là một giọng nói âm dương quái khí.

Nghe thấy giọng nói này, Lão Ngũ vội vàng đứng cúi đầu xuống, người của gia tộc Ma Căn cũng không còn chống cự, toàn bộ đều cung kính nói: “Thần Sứ!”

“Ai da, An Cát Lệ Na, ta sai ngươi mời ông chủ vào đây, sao ngươi lại động thủ rồi!?” Một nhân ảnh thở hổn hển chạy tới, Sở Thiên hướng mắt nhìn, thì là chính là “Của Quý” của Sa Khắc --- Tra Nhĩ Tư!

Lão Ngũ uất ức giải thích: “Thần Sứ, bản thể của ta không tin ta, ả không muốn vào tổng bộ cùng ta. Vốn dĩ ta định lừa họ vào, ai ngờ lại có sơ sót.”

“Ài, lui ra, lui ra!” Tra Nhĩ Tư xua tay lia lịa, đuổi đám người của gia tộc Ma Căn đi. Sau đó ngượng ngùng cười bước tới trước mặt Sở Thiên, cười bồi tội nói: “Ông chủ, ngài tìm nơi nào đó, ta có chuyện muốn nói với ngài!”

Tra Nhĩ Tư vẫn lanh lẹ như trước! Sở Thiên gật đầu, Tra Nhĩ Tư xuất hiện ở gia tộc Ma Căn, hắn đã không còn đáng tin nữa.

“Khảm Phổ. Mang theo hắn, chúng ta đi!”

Sở Thiên đứng dậy đi đầu. Tra Nhĩ Tư vội kêu: “Ông chủ, khi phi hành nhất định phải dùng Ẩn Thần Giới Chỉ, địa ngục hiện giờ còn đang rất loạn!”

Sở Thiên sững người. Lập tức lệnh cho tất cả mọi người đeo giới chỉ vào tay.

Đến một thung lũng hẻo lánh, Sở Thiên lệnh cho Chiến Thần canh giữ ở lối vào, còn mình thì cùng Tra Nhĩ Tư bước vào trong, ném con yêu xà bất nam bất nữ xuống đất, Sở Thiên quát: “Nói đi!”

Tra Nhĩ Tư quỳ phịch xuống, đầu dập sát đất, vội nói: “Ông chủ, ta chưa từng phản bội gia tộc Phất Lạp Địch Nặc! Ta và gia tộc Ma Căn không có chút quan hệ nào... Ngài biết đấy, gia tộc Ma Căn có hứng thú với cả nam nhân và nữ nhân, nhưng chắc chắn sẽ không có hứng thú với ta!”

“Biết rồi!” Sở Thiên cười khanh khách hỏi: “Bắt đầu nói từ ngày Sa Khắc thức tỉnh!”

“Vâng, vâng!” Miệng của Tra Nhĩ Tư chợt trở nên lưu loát, nói liền một hơi. “Hôm đó Tử Thần phái người tới đánh lén, Hoắc Hoa Đức và Đặc Lý, hai vị Chủ Thần đã bắt được các phu nhân của chủ nhân Sa Khắc. Sau đó theo ta được biết, phu nhân của Bố Lai Ân Đặc năm xưa cũng chết trong tình huống tương tự, vì vậy, ngài ấy đã chịu một kích động lớn, chớp mắt thức tỉnh lại. Nhưng ông chủ ngài biết đấy, ta không hiểu gì về thần lực, chỉ có thể dựa vào quan sát để phát hiện, Bố Lai Ân Đặc cơ hồ thức tỉnh sớm hơn đôi chút!”

“Sớm? Ngươi có ý gì!?”

“Là như thế này, Bố Lai Ân Đặc sau khi thức tỉnh đã bắt ta lại, hắn nói một câu - Kẻ phế nhân như ngươi lại rất trung thành, vì sự trung thành này, ngươi hãy tiếp tục đi theo ta!” Tra Nhĩ Tư lại dập đầu xin lỗi, tiếp tục nói: “Sau đó hắn hỏi ta, cường giả hiện tại mạnh nhất trong tam giới là ai! Lúc đó ta nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của hắn, và tiểu công chúa lại sắp sinh, vì vậy không dám giữ hắn lại Bố Lôi Trạch, bèn nói với hắn, người mạnh nhất hiện nay là Hải Vương Biển Cấm!”

“Ông chủ, ta vốn định dụ hắn tới trước mặt Hải Vương, để Hải Vương giết hắn, nhưng không ngờ Hải Vương không phải là đối thủ của hắn!” Tra Nhĩ Tư bất đắc dĩ nói: “Còn về tại sao nói hắn thức tỉnh sớm, là vì sau khi chiến đấu với Hải Vương, đột nhiên lại biến thành... bộ dạng trước đây!”

“Ngươi không phải úy kỵ cái gì, nói thẳng ra hắn lại biến thành kẻ ngốc là được rồi!”

“Vâng, chủ nhân Sa Khắc sau khi lại biến thành kẻ ngốc, u mê một thời gian, sau đó khi hắn tỉnh lại lần nữa, thực lực lại mạnh hơn! Thậm chí hắn đã phát hiện ra thần lực ba động ở Tiếp Nguyệt Tháp cách xa ngàn dặm, bèn đem theo ta đi tới đó.”

Nói đến đây, Tra Nhĩ Tư lại dập đầu xin lỗi, “Ông chủ, kỳ thực khi mọi người ở Tiếp Nguyệt Tháp, ta đã nhìn theo ở trong không gian mà Bố Lai Ân Đặc tạo ra. Nhưng ta không thể ra được, không có cách nào cảnh tỉnh mọi người. Sau đó Bố Lai Ân Đặc chiến bại trốn đến địa ngục, hắn lại biến thành kẻ ngốc! Mấy lần chiến đấu sau này cũng như vậy, mỗi lần chiến đấu là lại biến thành si ngốc một lần! Vì vậy ta nghi ngờ, hắn do thức tỉnh quá sớm, nên vẫn chưa thể khống chế được cơ thể!”

Sở Thiên hai mắt vụt sáng, vội hỏi: “Sau khi hắn biến thành ngốc tử, còn nhớ những chuyện lúc trước không!?”

Tra Nhĩ Tư gật đầu nói: “Nhớ, sau khi trở lại thành ngốc tử, hắn giống hệt như trước đây.”

Sở Thiên mừng rơn, một ngốc tử Sa Khắc, dễ đối phó với một Vĩnh Hằng Thần Vương hơn rất nhiều. “Có chuyện gì nữa, ngươi nói tiếp đi.”

“Còn có chuyện nữa là Liên Thành, hôm đó ở chiến trường sa mạc, Hải Vương đại bại, Liên Thành - kẻ đã bị bắt làm tù binh chợt lao lên nói câu gì đó với Bố Lai Ân Đặc, sau đó Bố Lai Ân Đặc đã cứu Liên Thành, sau đó chủ nhân Sa Khắc lại biến thành ngốc tử... Ông chủ, với thủ đoạn của Liên Thành, khiến chủ nhân nghe lời là rất dễ.”

“Ngươi nói là, giáng phục gia tộc Ma Căn là do Liên Thành lợi dụng Bố Lai Ân Đặc để làm?”

“Đúng, khi Bố Lai Ân Đặc thức tỉnh, chuyện gì cũng đều không quan tâm, chỉ nhìn thanh kiếm của hắn rồi suy nghĩ, khi hắn biến thành ngốc tử, tất cả mọi việc đều do Liên Thành làm chủ.” Tra Nhĩ Tư thở dài, nói: “Sau khi từ Tiếp Nguyệt Tháp trốn đến địa ngục, Bố Lai Ân Đặc đã giết mấy đối thủ, mãi đến sáng nay hắn vừa tỉnh lại đã phát hiện ra phân thân của An Cát Lệ Na, còn cả ba huynh đệ của địa ngục. Giết chết phân thân, Địch Á Lạc và Ba Nhĩ xong hắn lại biến thành ngốc tử! Cuối cùng Liên Thành ném ta ở gia tộc Ma Căn, hắn lại đem Bố Lai Ân Đặc đi rồi!”

“Chuyện sáng hôm nay...” Sở Thiên nheo mắt lại.

“Không sai, ông chủ?” Tra Nhĩ Tư gật đầu liên hồi, nói: “Hiện tại Bố Lai Ân Đặc là ngốc tử, nếu như ông chủ ngài đi thu phục hắn, mấy câu nói là có thể rồi!”

Sở Thiên không nói gì.

Tra Nhĩ Tư vội nói: “Ông chủ, ta biết ngài đang lo sự trung thành của ta, nhưng Bố Lai Ân Đặc mấy lần trước chỉ mất một ngày đã tỉnh lại rồi, nếu như đi muộn... Ài, chủ nhân của ta là Sa Khắc, không phải tên điên Bố Lai Ân Đặc! Ông chủ!”

“Ngươi biết hắn ở đâu sao?”

“Biết, đang ở Thái Dương Thần Cung lúc trước!”

Sở Thiên tóm Tra Nhĩ Tư bay lên, “Ta tin ngươi một lần, An Cát Lệ Na miện hạ, ngươi dẫn đường, chúng ta đi!”

..........................

Trên đường, Sở Thiên nói với Chiến Thần vài câu, cho rằng Tra Nhĩ Tư không nói dối, Bố Lai Ân Đặc có lẽ là đang không ngừng chiến đấu với Lạp Lý Bác Đức trong thế giới linh hồn, mỗi lần chiến đầu, hắn tiêu hao một chút thần lực, Lạp Lý Bác Đức tạm thời khắc chế hắn, nhưng Vĩnh Hằng Thần Vương rất nhanh đã cướp lại cơ thể, hơn nữa những mỗi cuộc chiến đấu của hắn với Lạp Lý Bác Đức, lại khôi phục thêm một phần.

Vì vậy, Bố Lai Ân Đặc cần phải nhanh chóng tiêu diệt, nếu không đợi đến lúc Lạp Lý Bác Đức không thể khống chế được thêm nữa, tam giới sẽ không có ai là đối thủ của hắn.

Thái Dương Thần Cung đã không còn sự huy hoàng của ngày xưa, ánh sáng rực rỡ đã nhạt nhòa đi không ít, thậm chí ngay cả hộ vệ giữ cửa cũng không còn mấy người.

Ầm một tiếng, Kim Cương bắn nát cánh cửa của Thái Dương Thần Cung, tiếp đó, Sở Thiên quát: “Sa Khắc, đến giờ ăn cơm rồi!”

“Hắc hắc, có cơm ăn rồi, cao thủ cho ta ăn cơm rồi!” Giọng nói của Sa Khắc vang lên trong thần điện, tiếp đó, hắn lau nước dãi chạy ra, nhưng khi bước tới cửa, lại bị một đội người ngăn lại, “Tên kia, tránh ra, ta muốn ăn cơm!”

Người ngăn cản Sa Khắc chính là Liên Thành, hắn nhét một số thức ăn cho Sa Khắc trước, sau đó xoay người cười nói với Sở Thiên: “Sư đệ, sư huynh ta đây thật sự rất ngạc nhiên, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã đến đây rồi! Ha ha, Tra Nhĩ Tư cũng ở đây, chắc hẳn là hắn đã bán đứng chúng ta rồi?”

Sở Thiên không để ý tới Liên Thành, lớn tiếng quát: “Sa Khắc, qua đây!”

Sa Khắc cười hăng hắc, điệu bộ định đẩy Liên Thành ra, “Tên kia, ông chủ kêu ta, ngươi để ta qua đó!”

“Sa Khắc tiên sinh thân mến, ngươi còn nhớ những lời ta đã nói không?” Liên Thành nhắc nhở nói: “Đi theo ta, ngươi có thể ăn được tất cả mỹ thực của tam giới, còn ngon hơn những thứ mà Thực Thần của nhà Phất Lạp Địch Nặc làm nhiều!”

Sa Khắc lưỡng lự. Tặc lưỡi, không biết nên làm thế nào.

Sở Thiên cười nói: “Sa Khắc, hắn đang lừa ngươi đấy, ngươi nghĩ xem, Trư La Thú (heo rừng) biến dị ngươi thích ăn nhất có ở đâu? Ngoài Bố Lôi Trạch ra, nơi khác còn có sao?” Nói rồi, Sở Thiên lấy ra mấy bình rượu Phục Tư Đặc cực phẩm, “Sa Khắc, ngươi xem, hắn nói sẽ có đồ ăn ngon, nhưng ở đâu vậy? Trong tay ông chủ ta lại có mỹ tửu đầy đủ!”

Hai mắt Sa Khắc sáng lên, “Đúng, rượu của cao thủ rất ngon!” Hắn ra sức đẩy Liên Thành, chạy về hướng Sở Thiên.

Trong mắt Sở Thiên hàn quang vụt hiện, khởi động thời gian thuận lưu, cướp lại Sa Khắc, đồng thời quát: “Khảm Phổ, giết Liên Thành!”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-516-aDlaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận