Dị giới Thú Y
Tác giả : Du Tạc Bao Tử
Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 556: LOÀI BÒ SÁT ĐÁY BIỂN KHÔNG SỢ KHỐNG CHẾ
Nguồn: Sưu Tầm
“Đúng vậy, thưa bệ hạ, đây chính là Mỹ Hải Yêu, lúc còn nhỏ ta đã từng gặp, nhưng sau này bọn họ đã tuyệt chủng rồi.” La Đức Mạn cung kính đáp.
Nói xong, La Đức Mạn lại nhìn khuôn mặt của bổn bản hải yêu, “xem ra rất giống Khố Khoa Kỳ, lẽ nào…Khố Khoa Kỳ cũng thuộc tộc Mỹ Hải Yêu, hơn nữa còn là hậu duệ của người này nữa?”
Sở Thiên ngạc nhiên hỏi: “Thừa tướng, lai lịch của Mỹ Hải Yêu rốt cuộc là như thế nào?”
“Đó từng là một chiến sĩ mạnh nhất trong hải tộc” La Đức Mạn giải thích: “Lịch sử của bọn họ khá lâu đời, lúc đầu đã cùng với tộc Nhân Ngư xưng làm hai đại vương tộc của Thất hải, sau đó bọn họ đã bị tổ tiên của bệ hạ đánh bại trong một trận chiến, và cuối cùng bị tuyệt chủng trong cuộc đại chiến chúng thần lần thứ nhất”
“Phất Lạp Địch Nặc, ngươi còn chưa nói cho ta biết, tại sao ngươi lại có được tiêu bản này?” Mỹ Nhân Ngư hỏi
Sở Thiên cười cười, lấy Vạn Thú Ấn ra, đặt lên trên bàn rồi nói: “Ta tìm thấy cái này từ trong thế giới linh hồn của Bố Lai Ân Đặc
La Đức Mạn kêu lên: “Vạn Thú Ấn? Bệ hạ, đây là ấn tín của thú thần vương!”
Sở Thiên gật đầu nói: “không sai, nó không những là ấn tín của Thú Thần vương, bên trong còn có rất nhiều tiêu bản hài cốt của tất cả các thú tộc. Ha ha, tất cả các hài cốt ta đều thu lại rồi, còn cái này, biểu tỷ, tặng cho tỷ!”
“Tặng ta?” Mỹ Nhân Ngư ngạc nhiên, trầm giọng nói: “Đây là ấn tín của Thú Thần vương!”
“Đúng vậy, ngươi là thống lĩnh của thú thần tộc lớn nhất, tặng ấn tín của Thú thần vương cho ngươi không phải là hợp lý sao?” Sở Thiên nói
Bây giờ vạn thú ấn chỉ là một tín vật vô dụng, những hài cốt ở bên trong đã được Sở Thiên thu giữ rồi, còn lại cái vỏ không hắn giữ cũng vô ích. Không bằng tặng hắn cho Bào Uy Nhĩ còn hơn.
“Vật này thực sự tặng cho bệ hạ ư? Ha ha!” La Đức Mạn ngoài miệng thì hỏi nhưng tay lại nhanh chóng cất Vạn Thú Ấn. “Cái này…coi như là sính lễ vậy”
Mỹ Nhân Ngư chau mày, tức giận liếc La Đức Mạn.
La Đức Mạn cười ngượng, càng nắm chặt Vạn Thú Ấn hơn, hắn chợt chuyển đề tài: “Đúng rồi, Long Thần miện hạ, ngươi nói đáy biển có sự biến đổi khác thường, bệ hạ đã sai ngươi kiểm tra, quả nhiên phát hiện ra một điều lạ, ngươi xem…”
La Đức Mạn nhét Vạn Thú Ấn vào dây chuyền trên cổ, sau đó lấy từ trong ra một ống quyển lớn, dùng lực tung nó lên, diện tích của nó chiếm gần cả đại điện
“Đây là thất hải hải đồ!”
Sở Thiên ngẩng lên xem, đó là bản đồ của huyễn thú đại lục, lần lượt theo chiều kim đồng hồ là Bắc hả băng dương, Đông Hải, Biển Cấm, Vô tận chi hải, Nam hải, Tây hải, ngoài ra trong kẽ hở của Biển Cấm và Vô Tận chi hải, còn có một hải vực bị bao phủ bởi một màu đen, đây chính là vùng Hắc hải mà mọi người trong Thất hải chưa từng biết đến.
Dưới sự chỉ dẫn của La Đức Mạn, Sở Thiên nhìn thấy, ở đáy biển của Vô Tận chi hải và Hấc hải, có một đường thẳng màu đỏ, dài và nhỏ, Tây hải cũng có một đường thẳng dài, nhỏ nhưng không phải màu đỏ.
nguồn tunghoanh.com
“Biểu tỷ, đường thẳng màu đỏ này là sao?” Sở Thiên hỏi
“Là khe hở của đáy biển” Mỹ Nhân Ngư đứng lên, chỉ vào đường thẳng màu đỏ nói: “hai đường thẳng này chứng tỏ đáy biển đã bị nứt”
“vậy sao lại không có biểu hiện bất thường gì? Như hỏa diễm, nham thạch nóng chảy hay động đất chẳng hạn!”
“Long Thần, những cái ngươi nói đều không thể xảy ra!” La Đức Mạn giải thích nói: “Theo kinh nghiệm của ta, lúc trước khi đáy biển gặp phải tình trạng như thế này, sẽ có những biến đổi bất thường như ngươi vừa nói, nhưng lần này lại vô cùng yên lặng, thậm chí…”
Hắn gõ gõ lên bản đồ, sau đó chỉ vào đường thẳng màu đỏ “Thậm chí nếu ngươi không nhắc, thì bọn ta cũng không biết hai vết nứt này, vì hai vết nứt này tuy dài, nhưng lại hẹp, chỉ hẹp bằng ngón tay”
“nhưng tộc nhân phát bệnh sớm nhất lại sống gần chỗ hai khe nứt này!” Mỹ Nhân Ngư khẽ nói: “Phất Lạp Địch Nặc, đi xem cùng ta chứ?”
“biểu tỷ có lời, tiểu đệ còn dám ko nghe theo hay sao? Ha ha!” Sở Thiên cười nói
Xe chạy ra, trong xe có Mỹ Nhân Ngư, La Đức Mạn, Sở Thiên, còn co A Mạt Kỳ, xe chạy ra khỏi Biển Cấm vương cung, dưới sự chỉ dẫn của La Đức Mạn, A Mạt Kỳ cho chạy tới không gian thông đạo
Cảnh sắc biến đổi, Sở Thiên ở trong nước biển màu xanh thẳm, chỉ thấy những dải núi dưới đáy biển, trên núi có các loại thực vật biển mọc thưa thớt như san hô,… ngoài các loại thực vật ra, thỉnh thoảng cũng có một vài sinh vật biển bơi qua.
“Đây là Vô Tận chi hải, cách đây vài trăm dặm là Hắc hải, là nơi giam giữ phạm nhân của biển cấm!” La Đức Mạn vừa giải thích vừa dẫn đoàn người tới một khe núi dưới đáy biển, sau đó chỉ vào một khe nứt nhỏ, nói: “Long Thần, khe nứt ở Vô tận chi hải bắt đầu từ đây.”
Sở Thiên ngồi xổm xuống, kiểm tra kỹ khe nứt, chỉ thấy nước ở xung quanh khe nứt chảy xiết, giống như có một vật gì ở bên trong đang phun ra, “Biểu tỷ, ở dưới đất hình như có vật gì đó muốn chui ra, tỷ kiểm tra chưa?”
“Tự tay ta đã kiểm tra rồi, dưới hai khe nứt đều không có dao động thần lực, chỉ có một vài sinh vật biển thông thường”
Trong mắt thần tộc, không có thần lực, cũng tức là không có uy quyền gì, nhưng Sở Thiên thì khác, hắn kêu A Mạt Kỳ tách nước hai bên ra, tạo thành một nơi không có nước. Quả nhiên, khi dòng nước bị tách ra rồi, nhưng trong khe nứt vẫn có nước phun ra
Suối phun ở đáy biển trong mắt hải tộc cũng là điều bình thường. Mỹ Nhân Ngư và La Đức Mạn thấy Sở Thiên bận rộn, cũng chẳng biết hắn muốn làm gì
Sở Thiên bay theo đường nứt chừng vài trăm mét, mỗi đoạn bay cách nhau khoảng 100 mét, sau đó lấy một ít nước bỏ vào bình, rồi dùng những dụng cụ thí nghiệm mang theo để xác địh thành phần nước biển.
“Nữ thần tại thượng!” Sở Thiên định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, cũng không biết làm sao để giải thích với Mỹ Nhân Ngư, nồng độ ba-zơ trong nước biển thấp, hàm lượng vi sinh vật gây bệnh lại quá cao. Những thuật ngữ tại sao học này… Khẽ chau mày, Sở Thiên đành nói ngắn gọn: “Nguồn nước ở trong khe nứt này không ổn, bên trong chắc chắn có gì đó!”
“Rõ ràng không có dấu hiệu của thần lực và ma pháp, sao lại có vấn đề này được” La Đức Mạn băn khoăn hỏi. nhưng Mỹ Nhân Ngư đã chọn cách tin vào Sở Thiên, nàng nói: “La Đức Mạn thừa tướng, ngươi lệh cho những tộc nhân sống gần đây tránh ra ngoài bán kính 300 mét, ở khe nứt khác cũng làm tại sao như vậy, mau đi đi”
Nói xong, Mỹ Nhân Ngư dặn Sở Thiên và A Mạt Kỳ cẩn thận, rồi đưa tay vào khe nứt, cố sức cào, quả nhiên một mảng đất biển bị cô ta cào lên .
Ầm ầm.
Một thanh âm lạ phát ra, giống như thanh âm của loài bò sát đang bò trong hang
“Hừ!” Mỹ Nhân Ngư đột nhiên thấp giọng, ném mảng đất vừa cầm lên vào khe nứt
Oanh!
Bào Uy Nhĩ xoa tay, nhíu mày
Thì ra là nhờ vào sự chấn động của mặt đất, mỹ nhân ngư đã chọc vào một ổ bò sát biển nào đó, trong chốc lát, vô số bò sát từ trong bò ra
Sở Thiên thấy đầu óc ong ong, là cảm giác gì đây? Nếu ai đã từng dùng xẻng đào vào một ổ côn trùng thì sẽ biết cảm giác này, từng đống từng đống côn trùng bò ra, thật buồ nôn
Bào Uy Nhĩ cũng can đảm thật, nếu không phải nàng ta mà là bất kỳ một nữ nhân nào khi nhìn thấy cảnh này đều sẽ sợ chết khiếp
“Thủy chấn!” Mỹ Nhân Ngư giơ một tay lên, đặt trước ngực “Phốc” một tiếng, rất hiều bò sát bị giết chết, nhưng một con chết, lại xuất hiện hai con, từng đống bò sát bò ra từ máu của đồng bọn họ
“Thời gian cầm cố!” Sở Thiên cũng giơ tay, tạm dừng lại chỗ hổng mà Mỹ Nhân Ngư vừa khơi ra, cuối cùng bọn bò sát cũng thôi không nhúc nhích nữa
Sở Thiên cau mày, nhặt một con bò sát bị bất đông lên xem xét, nhìn bên ngoài nó giống một con bò cạp, lớn bằng ngón tay giữa, hai xúc tu ở trước giống như càng cua, thân nó giống như đàn tỳ bà, phần lưng giống lớp giáp xác, nhưng phần đuôi lại phân nhánh, giống như nhung hươu.
“Đây là bò cạp hải ma, là một loại ma thú bình thường, chỉ sống ở đáy biển sâu….” Mỹ Nhân Ngư hất mấy con bò cạp gần đó, lắc đầu nói: “Bò cạp thì không có gì nguy hiểm, nhưng tại sao ở đây lại có nhiều đến vậy?”
“Để ta đe hai con về nghiên cứu…”
Sở Thiên đang nói nửa chừng, đột nhiên có một âm thanh chói tai từ đáy biển vang đến, “A….”
Cùng với tiếng kêu, một lúc sau, những con bò cạp bị bất động cũng dần nhúc nhích trở lại, nhưng bọn chúng hình như bất mãn vì bị trúng phải thuật cầm cố, con nào con nấy giơ xúc tu, cong đuôi, từng đàn tiến về phía Sở Thiên.
“ôi giời!” Sở Thiên sững sờ nhìn đống bò cạp đang tiến tới, cả một đoàn côn trùng bao trùm khắp mặt đất, cảnh tượng thật kinh hãi
A Mạt Kỳ đứng chặn trước mặt Sở Thiên, hét lớn: “không gian tỏa!”
Đoàn bò cạp lại bị bất động một lần nữa, nhưng lúc Sở Thiên đang thở phào nhẹ nhõm chúng lại cử động trở lại
Cả một đoàn bò cạp đều không bị Cầm cố thần lực khống chế. Sở Thiên ngạc nhiên, vội nói: “Biểu tỷ, chúng ta về trước đã!”
Mỹ Nhân Ngư gật gật đầu, nói: “được, để ta sai các chiến sĩ hải tộc phong tỏa nơi này, bắt giết hết bò cạp hải ma”
Bọn Sở Thiên vội vàng rời đi, không phải vì sợ hãi, cũng không phải đánh không nổi, mà do số lượng của bò cạp hải ma quá nhiều, Trên thế gian này có ai dùng đạn để bắn gián không? Đương nhiên là không, vậy thì ở Huyễn Thú đại lục cũng không có ai muốn tiêu hao thần lực với bọn bò cạp hải ma cả
Rất nhanh sau đó, các chiến sĩ hải tộc đã phong tỏa vùng biển đó, và giết bò cạp hải ma, và Sở Thiên cũng tiến hành nghiên cứu hai con bò cạp bắt được. Sở Thiên có được kết quả, tuy không hoàn chỉnh, nhưng cũng đã đầy đủ.
Những con bò cạp này dường như được sinh ra cùng lúc, lại sinh trưởng rất nhanh, nhưng chúng lại có rất nhiều điểm khác biệt với mẫu bò cạp hải ma mà Mỹ Nhân Ngư cung cấp.
Nói đơn giản hơn là, bọn bò cạp này giống như những con chuột của Bố Lôi Trạch, đều bị kích thích biến dạng.
các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương