Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên Sát xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chương 34 – Tụ linh trận.
Dịch: bigger
Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn
Nhân loại trong những năm tháng buồn chán đã phát minh ra trận pháp Trận pháp là sự kết tinh của tri tuệ nhân loại. Gia Cát vũ hầu làm ra bát quái trận độ, còn trong quân thì có Thiên Môn trận, Bát Môn kim toả trận, Xà bàn trận…. Cấm chế của Tần Thiên cũng là dựa theo trận pháp mà bố trí ra. Lần trước tại cốc Dạ Lang, bày cấm cấm chế cũng dựa theo Bát môn kim toả trận trong quân dụng mà bố trận. Bọn người Tần Thiên tại trong tâm của trận pháp âm thầm điều động trận, nếu không nào có thể đối phó được nhiều ma lang như vậy.
Khắc Lai thâm tư nói: “Ma pháp trận bình thường thì ma pháp sư đạt được tới cấp đại ma pháp sư mới có thể học tập và hữu dụng. Bởi vì ma pháp trận rất là phức tạp, cho nên người học ma pháp trận rất ít. Bọn họ cho rằng đem tinh lực dồn vào ma phap trận khó học khó làm kia, không bằng đem tinh lực tăng cường ma lực.” Khắc Lai thở dài một hơi, nói tiếp: “Bọn họ nào có biết rằng, ý nghĩ chân chánh của ma pháp trận! Nếu dụng ma pháp trận để tụ tập ma lực, thì sẽ lên gấp đôi mà còn tốn ít hơn phân nữa thời gian!”
Tần Thiên ngẩng mặt lên, suy nghĩ hồi lâu, rồi cuối xuống vẽ lên mặt đất. Trước kia hắn vì muốn tạo cấm chế, nên có nghiên cứu đôi chút về trận pháp. Lúc Khắc Lai nhắc đến tụ tập ma lực, Tần Thiên nhớ tới tu linh trận mà trước kia từng thấy đạo gia thường dùng. Nếu nói đến tụ tập ma lực hẳn so với tụ tập ma pháp trận theo lời của Khắc Lai cũng không khác nhau là mấy.
Khắc Lai nhìn Tần Thiên cứ vẽ trên mặt đât, chẫm rãi quan sát, và nhìn ra, những cái Tần Thiên vẽ cũng có nguyên lý giống nhau với ma pháp trận. Rốt cuộc cái đó là thứ gì, thì chỉ có có chờ Tần Thiên giải thích mà thôi.
Trên mặt đất từ từ xuất hiện một tiểu tụ linh trận. Khắc Lai nhìn cái tiểu tụ linh trận này, chỉ cảm thấy một loại cảm giác không dùng từ nào diễn ta được. Cái này thật sự giống như tu tập ma pháp trận vậy.
Khắc Lai nhìn Tần Thiên rồi nói: “Ngươi hoạ cái này vừa giống cũng nhưng không giống ma pháp trận. Nhưng đặc tính của nó rất giống tụ tập ma pháp trận. Ngươi có thể giải thích cho ta biết đây là cái gì không?”
“Cái này của ta gọi là tụ linh trận, là dùng để tàng trữ linh lực. Hẳn là giống như cái tụ tập ma pháp trận mà ngươi kể!” Tần Thiên vừa nói vừa thử đưa ma lực vào trong tụ linh trận. Chỉ nghe được một tiếng động nhỏ, tụ linh trận bắt đầu vận hành. Tần Thiên thử niệm một chú ngữ, một thuỷ cầu xuất hiện trên tụ linh trận, sau đó lại xuất hiện một hoả cầu. Một thuỷ một hoả hình cầu lơ lửng phía trên tụ linh trận. Mặc dù một lần khống chế hai quả cầu, nhưng Tần Thiên không có loại cảm giác ráng hết sức như trước đó, ma lực cũng tiêu hao ít hơn rất nhiều. Tần Thiên nhìn thấy tụ linh trận tự nhiên cũng có hiệu quả như vậy, trên mặt không khỏi mỉm cười mừng rỡ.
Khắc Lai nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Tần Thiên, thở dài một tiếng, rồi nói: “Duy Sâm! Ta vẫn nói câu trước kia, ngươi không đi làm một ma pháp sư thật sự rất đáng tiếc đó! Với thiên phú của ngươi hoàn toàn ngoài tưởng tượng của ta. Ngươi thật sự muốn làm một ma pháp sư mà nói, ngươi sẽ trở thành một vị đại ma đạo sư mới trên đại lục này.”
Tần Thiên vẫn còn cười, quay đầu nhìn lại Khắc Lai, đáp: “Ma pháp thật thần kỳ, nhưng ta cảm thấy hứng thú hơn đối với độc dược.”
“Đáng tiếc thật! Ngươi thật sự không suy nghĩ lại ư?” Khắc Lai vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp.
“Người không cần quá cố chấp. Tất cả đều tuỳ duyên đi!” Tần Thiên nhìn thẳng vào mắt của Khắc Lai. Đối với Tần Thiên đã một người từng chết đi sống lại như vậy, thì vẫn còn tốt. Khắc Lai nghe được lời của Tần Thiên trên mặt chợt nghĩ lại.
Thương thế của Khắc Lai mỗi ngày tốt hơn. Tại mấy ngày nay, Khắc Lai thỉnh thoảng đem ma pháp mà mình biết được dạy cho Tần Thiên. Tần Thiên đối với việc nắm bắt tụ linh trận càng thuận thục hơn. Hắn bây giờ chẳng những có thể đề thuần chế dược, mà tốc độ chế còn nhanh hơn so với trước kia. Quan trọng chính là Tần Thiên cảm giác được đỡ tốn nhiều lực hơn trước, không còn mệt mới như lúc trước.
Sau vài ngày, thương thế Khắc Lai đã khỏi. Trong những ngày đó, y một mực quan sát Tần Thiên dùng tụ linh trận để chế thuốc. Sự chuyên tâm và thuần thục của Tần Thiên khiến y một lần nữa tiếc nuối cho một thiên tài bị mai một. Người đều có chí riêng, Tần Thiên hứng thú với chế dược mà không có với ma pháp, tạo nghệ của hắn càng khiến cho y tiếc nuối không ngừng. Y trừ có thể chỉ điểm cho Tần Thiên một ít ma pháp ra, thì chỉ còn có việc ngồi bên cạnh quan sát. Khắc Lai lần trước đụng bậy vật gì của Tần Thiên mà bị khốn khổ, mấy ngày nay cũng không dám động vào những thứ của hắn. Y sợ rằng nếu lỡ đụng phải vật không tốt, lại sẽ bị khốn khỗ nữa.
“Duy Sâm, thương thế của ta đã tốt rồi! Ta nghĩ ta nên rời khỏi. Lần sau nếu có cơ hội gặp mặt, ta nhất định sẽ cho người nhìn thấy một ít ma pháp mới lạ. A a!” Khắc Lai thấy thương thế của mình cũng gần khỏi, cũng là lúc nên rời đi. Nhưng trong lòng y còn thật sự không nỡ rời khỏi Tần Thiên.
“Ngươi thật sự phải rời khỏi?” Tần Thiên cũng thật không muốn Khắc Lai rời đi. Hai người cùng sống nhiều ngày như vậy, nếu nói không có cảm tình thì thật không đúng đó.
“Đúng vậy!” Khắc Lai nhẹ nhàng vỗ vào bả vai Tần Thiên.
“Những ngày này thật cám ngươi đã chỉ đạo ma pháp cho ta. Nếu không có ngươi, ta thật sự không thể đạt được tới cấp bậc này!” Tần Thiên cảm kích nói với Khắc Lai. Nói thật nếu không có y, Tần Thiên thật không nghĩ đến việc dùng thuỷ cần để rửa sạch dược vậy, cũng không nghĩ tới việc dùng ma pháp để chế dược.
“Ngươi cũng không cần nói như vậy. Nếu không có ngươi, chỉ sợ rằng ta đã chết rồi. Ha ha! Cũng không nói nhiều nữa, ta đi!” Khắc Lai nói xong rồi cất bước.
Tần Thiên cũng không dây dưa, phất tay tạm biệt Khắc Lai. Một con người lại bắt đầu trong rừng tìm thảo dược, bắt đầu lại cuộc sống cô đơn như trước. Nhiều ngày cùng Khắc Lai ở một chỗ, Tần Thiên còn thật sự chưa quen đến cám giác một mình trong rừng, cái cảm giác mà Tần Thiên cho rằng là hưởng thụ nhất. Con người cũng thật là một loại động vật có nhiều mâu thuẫn.
Rừng rậm càng thưa thớt, cây cối dọc đường vẫn không có cái gì để kiếm nữa. Tần Thiên biết rằng mình cũng nên rời khỏi rừng rậm thôi.
Từ trong rừng rậm rời khỏi, Tần Thiên thấy ở xa xa có một tiểu thôn trang. Đã nhiều ngày rồi, lương khô mà hắn đem theo ăn gần hết, cũng vừa lúc nên vào trong thông bổ sung thêm chút lương khô, về phần nữa thì cũng không cần! Thuỷ cầu ma pháp mà Khắc Lai dạy cho, đã có thể giải quyết vấn đề về nước.
Tần Thiên từ từ đi vào thôn trang, mới phát hiện một cảm giác không thoải mái không thể diễn tả. Loại cảm giác không phải nguy hiểm, là loại cảm giác tử khí dồn dập. Tần Thiêu nhíu mắt quan sát một lần. Hắn phát hiện ở đây hình như mới xảy ra một trận ôn dịch. Chẳng lẽ tiểu thôn này lại phát sinh ôn dịch ư? Với cái tâm của một thầy thuốc, Tần Thiên không khỏi bước nhanh hơn tiến vào thôn. Một thanh âm lớn kêu Tần Thiêu lại: “Mời ngài mau rời khỏi nơi này, ở đây đã bị nhiễm ôn dịch. Nếu ngài không tiện, chúng ta có thể giúp ngài rời khỏi nơi đây!”
Tần Thiên quay lại nơi phát ra âm thanh đó nói: “Ta là một thầy thuốc!”