Dị Thế Ma Hoàng Chương 148: Ám Ảnh Ma Pháp Trận

"Nếu là người hiểu biết thì Hàn Ngọc Thảo kỳ thật có một đặc tính cực tốt. Ngâm nó trong Lý Thủy Hà rồi cho các Đoán Tạo Sư dùng làm lạnh vật kiện trong quá trình rèn thì có thể tăng xác suất thành công." Diệp Mạn Tô nói tiếp.

" Haha, không trách được tại sao Bì Lỗ Đại Sư lại chọn nơi này để ẩn cư." Phong Dực cũng rõ ràng Bì Lỗ Đại Sư khẳng định sẽ dẫn nước suối này vào trong đoán tạo thất.

Lúc này, mấy con Thải Điệp* đến trên đầu Diệp Mạn Tô bay múa trông rất sống động, tựa hồ như trở thành chính như đồ trang sức của nàng, làm cho nàng đã đẹp nay còn xinh hơn.(, thêm vào tí) *: con bướm nhiều màu sắc.

Nhìn thấy trước mắt một màn như vây, trong đầu Phong Dực liền hiện lên một đạo thân ảnh đã lâu hắn không gặp. Hình ảnh Liễn Yêu Vân dẫn điệp khởi vũ* vẫn như ngày nào nhưng giờ nàng đã là Kim Các Chủ Kim Phượng.

(*: Dẫn theo một đàn bướm rồi nhảy múa đó, kinh hồn)

" Phong Dực, người không cảm thấy đang đứng bên một mỹ nữ như ta mà lại cảm tưởng về nữ nhân khác thì thật không lễ độ chút nào sao?" Đây là lần thứ hai trong hôm nay Diệp Mạn Tô sử dụng nhất chiêu Nhị Chỉ Thiện Thần Công*, đôi mắt long lanh đầy tức giận nhìn hắn.

(*: ai có người yêu rồi mà lại chưa bị véo thì hơi lạ a.)

" Hắc hắc, có sao?" Phong Dực nhún vai đáp. Đích xác là hắn đang nhớ về nữ nhân khác, một người là Tất Li, còn người khác nữa là Liễu Yên Vân. Thật không ngờ trực giác của nữ nhân này là chính xác đến vậy.

" Lần sau người không được viện lý lẽ này nữa. Nếu người muốn nữ nhân thì hôm nay quay về Đế Đô đi." Diệp Mạn Tô buông nhuyễn nhục bên hông của Phong Dực ra, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nơi nàng vừa "Yêu" qua. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

" Không thành vấn đề, hôm nay chỉ nghĩ đến người." Phong Dực nắm lấy đôi ngọc thủ mềm mại không xương của Diệp Mạn Tô, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay nàng.

Hai người ngồi xuống một tảng đá bên dòng suối, Diệp Mạn Tô đem đôi giày cởi ra, rồi đặt đôi chân trắng noãn như ngọc ngâm từ từ dưới dòng nước mát lạnh. Đôi chân nàng trắng mịn như làn da của một tiểu hài tử, ngũ chỉ chặt không có một tia khe hở, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm.

" Đẹp lắm sao?" Diệp Mạn Tô thấy con mắt Phong Dực như dán chặt vào mắt mình trong lòng khỏi khỏi mừng thầm, cười khanh khách hỏi.

" Đẹp lắm." Phong Dực gật đầu lia lịa, tựa hồ như chỉ gật đầu theo bản năng.

" So với Lăng Sương Phổ Lạp Đức thì thế nào?" Diệp Mạn Tô không chút để ý hỏi han.

" hắc hắc, Không phân cao thấp. Còn địa phương khác thì không biết ra sao?" Phong Dực cười dâm nói. Ánh mắt gian tà tăng cường nhìn vào đôi song nhũ cao ngất của Diệp Mạn Tô, của nàng dường như còn muốn lớn hơn cả Lăng Sương.

" Muốn nhìn sao?" Diệp Mạn Tô quyến rũ cười hỏi. Hai tay kéo vùng áo trước ngực xuống làm lộ một mảng da thịt trắng muốt như tuyết. (Ôi, chảy hết cả nước dãi.)

Phong Dực điên cuồng nuốt nước miếng, trong đầu suy nghĩ, Chẳng lẽ Diệp Mạn Tô lại muốn dã chiến a. Nghĩ lại nàng chậm rãi đem xiêm y cởi ra rất ư là kích thích.

Diệp Mạn Tô lấy tay kéo chiếc áo kín lại, cấp cho Phong Dực một cái nhìn rõ ràng, dịu dàng nói: " người cứ mơ mộng đẹp đi.".

Phong Dực tự vả vào miệng mình một cái, trong lòng tiếc nuối, biết ngay là không có chuyện tốt như thế này a.

" Ngươi biết Vạn Bảo Tông không?" đôi chân như ngọc của Diệp Mạn Tô đang khêu khêu trong nước, đột nhiên nàng hỏi.

" Lần trước mua Si Tình Liên tại Tụ Bảo Các của các ngươi chẳng phải là vật mà Tông Chủ Vạn Bảo Tông đưa cho thê tử hắn sao?" Phong Dực nhíu mày đáp, không biết tại sao đột nhiên Diệp Mạn Tô lại nhắc đến chuyện này.

" Kỳ thật, Vạn Bảo Tông cũng là một nhánh của Luyện Kim Thuật, do một người sáng lập trong đó sáng lập ra Tông Đan này. Năm đó khi đại kiếp buông xuống, Vạn Bảo Tông cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy, cả tông phái chỉ còn Tiểu nữ nhi của Vạn Bảo Tông Tông Chủ may mắn sống sót. Cũng từ đó bắt đầu một truyền thừa ẩn thế của tông phái, mà Tụ Bảo Các chính là do nàng sáng lập nên." Diệp Mạn Tô thở dài một tiếng, chậm rãi nói.

" Mặc dù ma pháp trận bên trong Si Tình Liên bị hủy, nhưng cũng được xem là vật truyền thừa của Vạn Bảo Tông, tại sao các ngươi lại bán nó đi?" Phong Dực trong lòng cũng có chút giật mình, nhưng không biệu hiện ra bên ngoài.

" Bởi vì nó chỉ đại diện cho Vạn Bảo Tông trong dĩ vãng. Còn bây giờ trong lịch sử của Thần Phong Đại Lục, ta sẽ làm cho Vạn Bảo Tông đổi mới, phát triển nên cũng không cần nó nữa." Diệp Mạn Tô thản nhiên nói.

" Bây giờ, ngươi là người duy nhất của Vạn Bảo Tông?"

" Đúng vậy. Vì thành công ta có thể trả giá hết thảy. Cho nên lúc đầu ta tiếp nhận sự giúp đỡ của một người, bởi vậy bây giờ Vạn Bảo Tông nắm giữ rất nhiều bí pháp cao cấp Luyện Kim Thuật, còn hơn cả lúc Vạn Bảo Tông cường thịnh nhất trong dĩ vãng. Nhưng bây giờ hắn lại trở mặt, muốn mình là người phát hiệu lệnh hành sự." Diệp Mạn Tô cắn chặt môi dưới, trong mắt hiện lên vẻ kích động.

" Nhưng ngươi không cam lòng. Ngươi nghĩ lúc nào tông phái phát triển đến một mức độ cường đại nhất định thì đem hắn hoàn toàn lật đổ. Có đúng không?" Phong Dực liền nói tiếp đoạn sau thay Diệp Mạn Tô.

Diệp Mạn Tô ngồi trên tảng đá, tay phải nàng xuất hiện một tầng kim sắc quang mang, cây cỏ hoa lá trong phương viên mấy chục thước quang suối nước nhanh chóng héo úa, nàng gằn từng chữ: " Không sai, ta muốn diệt trừ hết những ai ngăn cản ta.".

Phong Dực ngồi bên cạnh nhìn ánh mắt Diệp Mạn Tô biến hóa, nhanh chóng vươn đại thủ vuốt ve tóc nàng an ủi.

Diệp Mạn Tô toàn thân chấn động, con mắt mang theo lệ khí chăm chú nhìn Phong Dực. Nhưng Phong Dực cũng chỉ nhìn nàng mỉm cười, nói: "Đây chỉ là một mặt khác của ngươi, dã tâm, tối tăm, tàn nhẫn. Nhưng nó tịnh không hề ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi trong lòng ta." (tán gái dẻo quá.)

Lệ Khí trong ánh mắt Diệp Mạn Tô dần tan hết, trở nên nhu hòa, nàng nhẹ giọng thở dài một tiếng, đem đầu mình dựa trên vai Phong Dực.

Một lúc sau, Diệp Mạn Tô định cầm giày lên đi vào chân thì liền bị Phong Dực đoạt trước, hắn cười nói: "Để ta giúp nàng.".

Diệp Mạn Tô nhìn Phong Dực đỡ lấy chân mình, lấy vạt áo lau khô những giọt nước trên chân. Sau đó hắn chăm chú nhìn như đang thưởng thức một báu vật trân quý nhất trên đời. Một tia ngứa ngứa tê tê như dòng điện truyền từ bàn chân vào trong lòng, làm nàng không khỏi nhộn nhào. Nàng biết như vậy có chút thái quá, nhưng lại không thể khống chế, chỉ có thể để cho tim mình đập rộn ràng, trên má xuất hiện một tầng mây ửng hồng.

"Thật đẹp." Phong Dực thốt lên. Tuy hắn không có yêu thích chân, nhưng trước mặt là một đôi chân tuyệt mỹ không chút tỳ vết như một tác phẩm đôi chân ngọc chuẩn bị được công khai, cũng không khỏi khiến cho tâm hồn lay động.

Thưởng thức một hồi lâu, Phong Dực liền đi giày vào cho nàng.

Chẳng qua là, Mục quang của Diệp Mạn Tô dừng tại trên cái hắc bạch lưỡng sắc giới chỉ ở ngón trỏ trên tay tay của

Phong Dực, đích xác là Càn Khôn Giới. Hai mắt nàng đột nhiên cảm thấy đau nhức. Hắc bạch lưỡng sắc tựa hồ như hóa thành hai luồng hắc bạch hỏa diễm thiêu đốt con mắt nàng.

Phong Dực tất nhiên phát hiện ra Diệp Mạn Tô tâm thần nhất động, nhưng hắn cũng chẳng biểu hiện gì bên ngoài.

Hai người trở lại viện phòng của Bì Lỗ Đại Sư, thì thủ lĩnh hộ vệ báo cáo Bì Lỗ Đại Sư đột nhiên xuất quan, đang chờ bọn họ.

" Tham kiến Các Chủ." Trong đại sảnh, Bì Lỗ Kim Lạc Bá cung kính hành lễ. Râu tóc của hắn tất cả tựa hồ đã chuyển sang màu hoa râm, nhưng trên mặt lại không có một nếp nhăn nào. Bước đi như Long hành hộ bộ, tinh thần sảng khoái, thực lực cũng là Cửu Tinh Thánh Chiến Sư, một chân bước vào cảnh giới Chiến Thần như Hoàng Đế Kim Ưng Đế Quốc Ưng Dương.

" Miễn lễ. Bì Lỗ Đại Sư, chuyện ta phân phó người sắp xếp thỏa đáng chưa?" Diệp Mạn tô nhàn nhạt hỏi.

" Bẩm Các Chủ, tất cả đã xong xuôi, thỉnh Các Chủ đi theo ta."

Bì Lỗ Đại Sư nói xong liền xoay người đi đến nội đường. Phong Dực cùng Diệp Mạn Tô cũng theo sát đi sau.

Bì Lỗ Kim Lạc Bá nhấn vào mấy cái chốt mở, trên mặt đất liền xuất hiện mội cái thông đạo đi xuống, hai bên Ma Pháp Đăng chiếu sáng, một cái cầu thang nối thẳng xuống dưới lòng đất sâu thẳm.

Ba người đi xuống bậc thang, đi đến một cái mật thất thật lớn, thoạt như qua như là khoét hết bụng núi tạo nên. Bên trong hiện lên muôn màu rực rỡ của binh khí, áo giáp… lại còn một số đồ vật thiên kỳ bách quái*. Nhưng bắt mắt nhất là một lỗ hổng chính giữa trên thạch bích dẫn dòng thanh tuyền chảy xuống một cái thủy đàm. Nếu Phong Dực đoán không sai, thì đây chính là Lý Thủy Hà mà Diệp Mạn Tô đã nói đến. Mà bên cạnh chính là một cái Đoán tạo lô cực đại được làm bằng sắt, bên trong còn mơ hồ cảm nhận được hỏa tương hồng sắc sền sệt lưu động.

(*: vô cùng kì quái.)

" Vị huynh đệ qua bên này ngồi chờ một chút. Ta mang Các chủ vào mật thất kia nhìn chút đồ vật." Bì Lỗ vẻ mặt ôn hòa nói với Phong Dực.

" Xin cứ tự nhiên." Phong Dực nhún nhún vai, hắn phát hiện từ lúc xuống dươi này Diệp Mạn Tô không hề liếc hắn lấy một cái.

Diệp Mạn Tô cùng Bì Lỗ đi vào trong mật thất, cả cái thạch bích chỉ còn lại một mình Phong Dực. Hắn nhìn xung quanh thì chỉ có một chiếc ghế kỳ quái duy nhất cạnh Đoán tạo lô có thể ngồi, chắc là chỗ Bì Lỗ ngồi nghỉ ngơi.

Phong Dực nhẹ giọng thở dài, hắn tin tưởng vào trực giác của mình. Huống hồ Diệp Mạn Tô biểu hiện cũng không có hoàn mỹ. Có lẽ trong lòng nàng cũng có nguyên nhân rối loạn, bằng không bên dòng suối cũng sẽ không nói với mình những điều đó. Mà lúc xuống thạch bích này thủy chung vẫn không hề liếc nhìn mình. Đây không phải là cơ sở để mà hắn có đề phòng sao?

" Vô Nhai, người nhìn chiếc ghế này có gì đặc biệt không?" Phong Dực đi đên bên cạnh, lấy tay sờ sờ vào chiếc ghế, dùng ý niệm hỏi Huyết Vô Nhai.

" Chủ nhân, Ta nhìn không ra."

" Thiếu gia, Thất Thất biết. Chiếc ghế này dùng Diệt Quang Thạch, Tà Kim Mộc để tạo ra. Mà dùng hai loại tài liệu này để làm đồ vật, nếu như khắc thêm một cái Ám Ảnh Ma Pháp Trận thì có khả năng chế trụ được cả lực lượng của Thần." Sơ Thất Thất đáp.

Phong Dực cười haha, Chế trụ lực lượng của thần. Chẳng lẽ không phải là cố ý chuẩn bị cho mình sao, Thần Mục Sư ngay lập tức biến thành Phế Tài Mục Sư. Nói như vậy, Diệp Mạn Tô thật sư có chủ ý trên người mình rồi. Cũng không biết tại sao, trong lòng Phong Dực mơ hồ cảm giác đau như bị kim châm. Mà ở trong một gian mật thất khác, Diệp Mạn Tô cùng Bì Lỗ đang nhìn chăm chú trên một bức tường trong suốt, trên đó hiện lên tất cả tình hình trong thạch bích.

" Hắn cười cái gì? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra?" Bì Lỗ kinh ngạc nói.

" Có lẽ vậy." Diệp Mạn Tô nhàn nhạt đáp. Nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo của nàng thì đang nắm chặt lại.

" Các Chủ, người có muốn khởi động phần thứ hai của kế hoạch?" Bì Lỗ hỏi.

" không cần, Cứ quan sát đã." Ánh mắt Diệp Mạn Tô nhìn chằm chằm vào Phong Dực.

Mà chính lúc này, Phong Dực như thì thào nói cái gì rồi đột nhiên ngồi xuống cái ghế.

Chờ đúng lúc này, Bì Lỗ liền bóp nát viên cầu màu đen trong tay, chỉ thấy hắc quang quanh chiếc ghế chợt lóe lên. Hắn vui mừng: " Các Chủ, Thành."

Mà lúc này, Phong Dực chỉ cảm thấy toàn thân thánh lực vận chuyển hơi chậm lại, rồi tiếp tục dừng lại.

" haha, đúng là có khả năng chế trụ cả lực lường Thần thánh." Phong Dực chỉ cảm thấy toàn thân không thể nhúc nhích, cuối cùng lại nở nụ cười. Có khả năng chế trụ lực lượng Thần Thánh, ngay cả ma lực cũng không thể đi ra.

Diệp Mạn Tô cùng Bì Lỗ xuất hiện trước mặt Phong Dực, ánh mắt nàng cực kỳ phức tạp gắt gao nhìn vào Càn Khôn Giới Chỉ trên ngón tay hắn.

" Phong Dực, người có phải hay không rất thật vọng." Diệp Mạn Tô ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi.

" Không Sai. Ta rất thất vọng."

Trái tim Diệp Mạn Tô đau như bị dao cứa, ngay cả hô hấp nàn cũng cảm thấy khó khăn. Nàng có thể lãnh nhãn đối đãi với bất luận kẻ nào, duy chỉ có Phong Dực là không thể.

" Bì Lỗ Đại Sư, Giải trừ Ám Ảnh Ma Pháp Trận." Diệp Mạn Tô gằn từng tiếng một. Nội tâm cố chấp của nàng theo từng chữ một mà sụp đổ hoàn toàn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận