"U minh tà quân!" Phong Dực nhịn không được kinh hô, cái gã xuất hiện trong mộng cảnh đó không phải là chủ nhân của U Minh Tà Nhận hay sao?
"U Minh tà quân?" Ánh mắt nam nhân chợt lóe sáng, lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng lập tức lại biến thành hoang mang. Một lúc lâu, hắn mới lắc đầu nói: "Ta chỉ có thể coi là một phần của U Minh tà quân thôi."
Phong Dực ngạc nhiên, "Một phần? Mình bây giờ rốt cuộc đang ở nơi nào? Sống hay chết?"
"Ngươi đang nằm trong không gian chi trung." Nam nhân thần bí như biết được nghi vấn của hắn, hồi đáp.
Phong Dực đột nhiên nhớ tới những chuyện vừa xảy ra, cả kinh nói: "Ngươi, ngươi là ý thức nằm trong U Minh Tà Nhận?"
"Có thể, mà cũng không phải, mặc kệ nó đi." Nam nhân suy nghĩ một chút rồi nói.
Phong Dực nhíu mày, tuy rằng trên người nam nhân này có tà khí của U Minh tà quân, nhưng ngôn ngữ cùng thần thái của hắn lại khác xa U Minh tà quân. U minh tà quân không chỉ có tà khí mà còn có khí phách, luôn luôn ngạo nghễ dù có đối mặt hàng nghìn hàng vạn người vây giết, điều đó làm cho Phong Dực kính nể muôn phần. Mà nam nhân trước mắt này, không có một chút tà khí nào. Thật không biết rốt cuộc là cái gì nữa. Cứ cho là ý thức của U Minh Tà Nhận tự sản sinh thì cũng phải có chút khí thế tà ác của nó a.
Lúc Phong dực còn mải mê suy nghĩ, nam nhân trước mắt bỗng trở nên vặn vẹo, một thân tà khí mãnh liệt chợt tỏa ra từ người hắn.
"Ngươi không sao chứ." Phong Dực tiến lên, vươn tay chạm vào vai gã, thật không ngờ lại xuất hiện cảm giác linh hồn câu thông. Một cỗ năng lượng tà ác từ trong cơ thể nam tử thần bí ùn ùn kéo sang người Phong Dực.
"Oanh" một tiếng, Phong Dực thấy ý thức mình ngày càng mờ mịt.
Một lúc sau, Phong Dực mới cố sức lắc lắc đầu, đột nhiên thân thể trở nên đau nhức, rồi cảm giác đau nhức lại nhanh chóng biến mất. Khi hắn mở mắt, đập vào mắt hắn là từng đám mây bụi khổng lồ đang bốc lên tận tời cao, mùi hương âm lãnh xộc vào mũi hắn. Hắn gắng gượng ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một bãi đất hoang vu, xa xa có vài cây đại thụ mà hắn không biết tên, không gian phảng phất chỉ có một màu duy nhất, đó chính là hôi sắc(màu xám tro).
Vừa chuyển mình, Phong Dực liền nhìn thấy Tô Phỉ nằm cách đó không xa còn đang hôn mê. Khải giáp hắc sắc trên người nàng đều bị rách bươm, da thịt trắng ngần gần như lộ ra hoàn toàn.
Phong Dực đang định đứng lên, đột nhiên mi tâm trở nên nhức nhối. Một cổ năng lượng tà ác mang theo một ít tin tức bạo phát ra, nó vốn bất đồng với hắc ám ma lực trong cơ thể hắn, hai nguồn năng lượng càng lúc càng bài xích nhau, kinh mạch Phong dực gần như muốn vỡ nát, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn nứt ra.
Mà đúng lúc này, Định Thần châu tản mát ra một cỗ khí lưu nhè nhẹ, kỳ quái chính là, năng lượng tà ác nọ không hề bài xích cỗ khí lưu này, ngược lại trở nên tương liên, mà khí lưu đồng thời cùng quấn lấy bổn nguyên ma lực của Phong Dực. Cứ như vậy, hai luồng năng lượng vốn bài xích dần dần trở nên chấp nhận, mặc dù không thể hòa nhập nhưng vẫn miễn cưỡng chung sống hoà bình.
Đồng thời, Phong Dực cũng biết được cái tin tức chui vào trong óc mình tột cùng là cái gì, chính là chiêu thức công kích vủa U minh tà quân, ngoại trừ Phệ Thiên Diệt Địa U Ảnh Trảm còn có hai chiêu khác, một chiêu tên là Phệ Thiên Diệt Địa Tà Quân Thứ, chiêu kia là Phệ Thiên Diệt Địa Tru Thần Quyền. Nhất trảm nhất thứ nhất quyền đều cần uy lực khởi động cực lớn, trước đây Phong Dực dùng Hắc Ám ma lực thôi động Phệ Thiên Diệt Địa U Ảnh Trảm bất quá là loại nửa nạc nửa mỡ, uy lực không đến một phần mười.
Ba chiêu này nghe giản đơn, nhưng đó là tam đại sát chiêu nhất kích đoạt mạng của U Minh tà quân, được xưng là phệ diệt tam thức.
Phong Dực sau khi minh bạch không khỏi mừng như điên, đứng dậy chạy tới bên người Tô Phỉ, định cứu tỉnh nàng rồi kiếm chỗ thử nghiệm uy lực của phệ diệt tam thức sau.
"Đây là..." Phong Dực nhìn Tô Phỉ hai má ửng đỏ, khí tức nóng cháy xâm lấn thân thể nàng, Tô Phỉ trong lúc mê man vẫn lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ. Khi thì rên rỉ, khi thì luống cuống gào thét, phảng phất như đang bị Khủng Cụ Chi Nhãn của Mộng Yểm áp chế.
Phong Dực thử sờ trán của nàng, tinh thần lực vừa thăm dò vào, các loại tâm tình tương phản liền điên cuồng bám lấy tinh thần lực của hắn, Phong Dực vội vàng bỏ tay ra.
"Con quái thú kia đã tự bạo, làm sao có thể ảnh hưởng đến cô ấy?" Phong Dực trầm tư, ánh mắt đột nhiên phát hiện trong tay Tô Phỉ đang nắm chặt cái gì đó.
Phong Dực mở bàn tay nàng ra, phát hiện đó là một khỏa hỏa hồng tinh thạch, một mặt vẫn còn đâm vào lòng bàn tay nàng. Tinh thạch tản ra hồng mang quý dị, đây hẳn là đan hạch của Mộng Yểm. Hiển nhiên nó là căn nguyên làm Tô Phỉ mỗi lúc càng thêm thống khổ. Phong Dực cau mày, không nghĩ tới con súc sinh này chết rồi mà vẫn tác quái, hắn đem năng lượng truyền vào tay Tô Phỉ, thử thăm dò nguồn năng lượng bên trong nó. Nếu không có biện pháp kịp thời, sợ rằng Tô Phỉ sẽ hương tiêu ngọc vẫn.
Phong Dực nắm lấy hỏa hồng tinh hạch cố sức kéo ra, nhưng nó tựa như kí sinh trên tay Tô Phỉ, đã hòan toàn hòa làm một với thân thể nàng.
Tinh hạch của Mộng Yểm hẳn là mang thuộc tính sợ hãi, phải chăng dùng tinh thần lực mới áp chế được nó? Phong Dực vừa nghĩ vậy cũng lập tức hành động.
Tinh thần lực của Phong Dực vừa tiếp xúc với tinh hạch, trong nháy mắt trong đầu hắn hiện lên một thế giới tràn ngập lửa, đây là một thế giới cực nhiệt, trong không khí các màn yên vụ tầng tầng lớp lớp, chỉ có hai từ để hình dung thế giới này: "So hot".
"Nóng, nóng quá!" Tổ Phỉ dốc sức xé rách tinh linh nhuyễn khải của mình, bộ ngực căng tròn lõa lồ ra trước mắt Phong Dực.
"Tô Phỉ." Tinh thần lực của Phong Dực với căn nguyên là Địa Tâm Linh Hồn Hỏa cực kì hùng mạnh nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản nhiệt độ của thế giới hỏa hồng này.
Tô Phỉ ngẩng đầu, trông thấy Phong Dực, ánh mắt hiện lên vẻ mê loạn, giống như một lữ khách đang ngấp ngoải trên sa mạc nhìn thấy một ốc đảo, lảo đảo hướng đến ôm lấy hắn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Thân thể nóng bỏng của nàng quán lấy Phong Dực như rắn bắt được mồi. Cả bộ ngực sữa dán chặt vào ngực Phong Dực, thập phần co dãn.
Quái, đây là huyễn cảnh sao? Vì sao cảm giác này chân thực thế nhỉ? Thậm chí Phong Dực còn ngửi được hương thơm nhè nhẹ trên cơ thể Tô Phỉ.
"Thiếu gia, cứu ta." Tô Phỉ nỉ non trong long hắn. Bờ môi thơm tìm được cái miệng rộng của Phong Dực ấn vào, ra sức bú mút ><.
"Thế quái nào lại chân thực như vậy, móa nó ngay cả Phong Nhị của bản thiếu gia cũng dựng đứng cả lên rồi, mà hạ thân nàng lại uốn éo đúng kiểu mình thích nữa, phải chăng ta do sinh hoạt không điều độ mà cả trong huyễn cảnh cũng xuất hiện tình huống bại hoại thế này?". Phong Dực trong lúc suy nghĩ cũng không quên hoạt động tay chân mồm miệng
Tô Phỉ lúc này đã mất hết sự tỉnh táo, điên cuồng xé rách y phục của Phong Dực, giống như người chết đuối bắt được cọng rơm, cho dù biết là không thể cứu mình nhưng vẫn ra sức níu lấy, còn Phong thiếu gia của chúng ta chỉ biết ra vẻ đau khổ quằn quại vì mình bị "hấp".
Trong nháy mắt, hai người đã trở về thời đại hoàng kim của Adam và Eva. Tô Phỉ mặt kiều đỏ ửng, hai mắt nhìn Phong Dực mang theo ý muốn khát khao không thể che dấu.
Nàng rất đẹp, khuôn trăng kinh tâm động phách, là vẻ đẹp kiệt tác trong bộ tộc tinh linh, làn da trắng như sương tuyết, đôi mắt trong veo như ngọc. Bộ ngực kiêu ngạo vút cao, hoàn toàn thoát khỏi sức hút của trái đất, hai điểm tròn nhỏ điểm xuyết trên núi đôi làm miệng lưỡi Phong Dực hoàn toàn khô khốc.
Mái tóc đen buông xuống che nửa khuôn mặt, bờ má hồng làm hình ảnh thiếu nữ càng thêm thuần khiết tinh khôi. trong thế giới hỏa hồng, nhiệt độ khiến con người ta có thể đánh mất mọi cảm xúc và lí trí nhưng lúc này, trong mắt Phong Dực chỉ có một mình người con gái của Hắc Ám tinh linh bộ tộc.
Phong Dực cũng không cố kỵ, bế Tô Phỉ đặt nằm xuống. Bất luận đây huyễn cảnh hay thực tại, chẳng phải Tô Phỉ luôn là nữ nhân mà một nửa thế giới khát khao chinh phục hay sao?
Trong ánh mắt Phong dực tản ra một tia tà khí, hông khẽ đẩy về phía trước, liền nghe một tiếng kêu nhỏ yêu kiều, trinh tiết của thiếu nữ tinh linh tộc đã bị thằng cha này cứ thế mà cướp mất.
Lúc thì nhẹ nhàng êm ái, lúc lại mạnh mẽ thô bạo, mồ hôi hai người tuôn ra như mưa, cứ như vậy trong thế giới hỏa hồng đã diễn ra một bộ phim 18+ mà làm người ta mãi về sau vẫn còn tiếc nuối là lúc đó không có máy quay.
Có thể Phong Dực không nhận thấy được một điều, nếu trước đây gặp phải tình huống tương tự, hắn cũng không thể đạt đến khả năng tùy tâm sở dục như vậy, nhưng hiện tại hắn không hề lo lắng, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ tất cả. Trước đây trên người hắn luôn xuất hiện luồng tà khí không rõ ràng, nhưng hiện tại tất cả chỉ còn là hoan ái. Ánh mắt, bờ môi của nữ nhân đang mê muội làm cho lòng hắn tràn ngập cảm giác yêu thương sâu đậm. Hơn nữa tâm lý của hắn cũng đang lặng lẽ thay đổi, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi.
Một lúc lâu sau, động tác Phong Dực đột nhiên trở nên nhanh hơn, mà tiếng gào thét của Tô Phỉ càng trở nên chói tai, tứ chi như bạch tuộc quấn chặt lấy cơ thể hắn, hơi thở càng lúc càng gấp rút, nặng nề.
Trong sát na ấy mọi thứ trước mắt Phong Dực trở nên tối sầm, dường như cuộc hoan ái đã làm linh hồn hai người cùng đạt đến khoái cảm cao nhất. Mà khi hắn có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh mới phát hiện hắn đã thoát ra khỏi huyễn cảnh, lần thứ hai trở lại thế giới đầy tro bụi mù mịt.
Lúc này, Phong Dực cảm giác được trong lòng mình có thứ gì đó ấm áp mềm mại, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cả người Tô Phỉ đang nép sát trong lòng hắn, mà cây sắt dưới hạ khố vẫn đang được sưởi ấm trong vùng đất bí ẩn màu mỡ của nàng.
Thấy bờ vai Tô Phỉ run run, khuôn mặt không tự chủ mà trở nên đỏ bừng, Phong Dực biết nàng đã tỉnh lại.
"Ba", một tiếng thanh thúy vang lên. Phong Dực vỗ một cái lên tuyết đồn chắc nịch của Tô Phỉ, cười hắc hắc nói: "Phỉ Phỉ, đừng giả bộ nữa, thiếu gia biết nàng tỉnh lại rồi."
Tô Phỉ kinh hô một tiếng, trừng con mắt đen láy tức giận nhìn hắn, Vốn muốn mở miệng mắng hắn một trận, nhưng khi nhìn vào nhãn thần nóng bỏng của Phong Dực, nàng không tự chủ được mà phải tránh đi, trong lòng chứa trăm vị cảm xúc đau đớn xen lẫn ngọt ngào.
Ma trảo của Phong Dực cũng không thành thật mà hướng về núi đôi trắng mịn của nàng ra sức "an ủi". Tô Phỉ gắt gao ngăn hai bàn tay ác ma lại nhưng lực bất tòng tâm, đành hướng hắn cầu xin. Dù nàng đã thanh tỉnh nhưng lí trí cũng không cố sức chống cự ma trảo của hắn, thậm chí còn có một chút chờ mong. Mà bộ dáng hiện tại của nàng càng làm cho Phong Dực khơi dậy thú tính. Phong nhị thiếu nằm trong người nàng vốn hiền lành lại bắt đầu hung hăng bành trướng.
"Thiếu gia, không nên." Tô Phỉ giọng đầy thương cảm yếu ớt nói.
"Nàng là nữ nhân của ta, hiểu chưa?" Phong Dực nhìn chăm chú vào ánh mắt Tô Phỉ, vừa nói hai tay vừa ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ của nàng.
Tô Phỉ khẽ rên rỉ một tiếng, trái tim đập thình thịch, dưới cái nhìn bá đạo của hắn, trái tim nàng đã chậm rãi tan ra. Từ khi nàng trở thành thị tỳ, nàng đã biết sẽ có một ngày như thế, chỉ là không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. "Đúng vậy, ta là nữ nhân của hắn", nàng lẩm bẩm lại câu nói của Phong Dực, lớp băng lạnh giá trong lòng nàng cuối cùng cũng sụp đổ, nhắm mắt lại hưởng thụ đợt công kích của Phong Dực lúc thì ôn nhu lúc thì cuồng bạo, tâm hồn nàng giống như con thuyền nhỏ trôi nổi giữa đại dương mênh mông cuối cùng cũng cập bến bờ yêu thương.
Mai khai nhị sắc (thô tục là lần bắn phá thứ hai), hai người mới chân chính kết hợp làm một. Không chỉ là thân thể kết hợp mà nó còn là linh hồn dung hợp.