Huyễn Ảnh Ma Nghĩ (nghĩ = con kiến) vô cùng thân thiết bay loạn quanh người Phong Dực, nó hiện giờ vẫn còn chưa lớn, ngoại trừ tốc độ khủng bố như thuấn di ra thì không còn kĩ năng nào khác. Nhưng Phong Dực cũng không hề lo lắng, Phệ thiên nghĩ đế có thể chống đỡ công kích khủng bố của Mỹ Nhân Chu (chu = con nhện), mà nghe nói Huyễn Ảnh Ma Nghĩ còn lợi hại hơn Phệ Thiên Nghĩ đế. Do đó mà hắn không hề thất vọng.
"Ha ha, không biết ngươi là giống đực hay giống cái nữa, vậy sau này ta gọi ngươi là Tiểu Ảnh, hiểu không?" Phong Dực đưa ngón tay sờ sờ cái lưng cứng rắn của Huyễn Ảnh Ma Nghĩ cười nói. Rất nhanh, Phong Dực cảm nhận được sự vui mừng của Tiểu Ảnh, hiển nhiên nó rất hài lòng với cái tên này.
Đúng lúc này, Tiểu Ảnh thân hình chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh thi thể của Mỹ nhân chu, phát ra ý niệm muốn ăn truyền tới Phong Dực, hiển nhiên là muốn được sự cho phép của hắn.
Phong Dực giật mình, vỏ của Mỹ Nhân Chu rất cứng, hắn đã thử dùng một kích toàn lực mà không hề thương tổn nó chút nào, chẳng lẽ Tiểu Ảnh trời sinh có thể cắn nuốt mọi thứ sao?
Phong Dực truyền ý niệm đồng ý cho nó,chỉ thấy Tiểu Ảnh như đói đến sắp phát điên, bắt đầu hung hăng gặm xác của Mỹ Nhân Chu, mà tốc độ gặm của nó càng lúc càng nhanh.
Tốc độ gặm của Tiểu Ảnh quá nhanh, ngay cả tàn ảnh của nó cũng không không thể nhìn thấy được, cái xác của Mỹ Nhân Chu rất nhanh xuất hiện một cái lỗ thủng, rồi nhanh chóng được mở rộng ra.
Sau nửa canh giờ, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, mà Phong Dực vẫn ở trong phòng kinh ngạc nhìn Tiểu Ảnh nhanh chóng đem cái chân nhện cuối cùng bỏ vào bao tử nó, sau đó nó mới thỏa mãn bay đến bám lên một cái nếp nhăn trên áo Phong Dưc chìm vào giấc ngủ.
Sau khoảng thời gian uống một chén trà, Phong Dực mới hồi phục tinh thần, phải biết là con Mỹ Nhân Chu này kích thước cỡ cái chậu rửa mặt, mà Tiểu Ảnh chỉ bằng cái móng tay người, nhưng chỉ trong nửa canh giờ cả con Mỹ Nhân Chu lớn hơn nó gấp trăm lần đã nằm gọn trong bao tử nó, chỉ chừa lại một cái túi nhện và một viên tinh hạch màu tím.
Thời gian như nước chảy, đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Ngày mai đã là ngày tam đại Ma Vương rời khỏi Ma Đô.
"Phong thiếu gia, vừa nhận được tin tức của Mạc Tà truyền tới, tiểu tử Mễ Lặc kia đã rời khỏi Cuồng Ma vương phủ, mang theo một đội hộ vệ hướng ngoại thành phía tây rời đi." Bối Tất sớm đã đứng trong viện, tay cầm cuốn sổ nghiêm cẩn nói với Phong Dực.
"Ngoại thành phía tây? Tiểu tử kia co đầu rút cổ lâu như vậy, đột nhiên đến đó làm gì?" Phong Dực cau mày, buông quyển nhân loại sử thi trong tay xuống, quyển sách này hắn lấy được từ thư phòng của Dạ Ma Vương, kể lại lịch sử phát triển của nhân loại cùng với đẳng cấp phân chia các đế quốc nhân loại hiện nay.
"Phong thiếu gia, nếu ta đoán không sai, hắn đến Thiên Ma Hà tế điện ở ngoại thành tây để cúng tế người yêu hắn, nghe nói người yêu hắn trước kia bị Cuồng Ma Vương trong lúc điên cuồng giết chết nàng, mà Thiên Ma Hà tế điện là nơi nàng được chôn cất." Ngũ Tư suy nghĩ một chút rồi nói.
"Uhm, Mạc Tà có nói cấp bậc của đám hộ vệ Mễ Lặc không?" Phong Dực hỏi.
"Là Đồ Thần Vệ Đội của Cuồng Ma Vương, tổng cộng mười lăm người." Bối Tất đáp.
Phong Dực thầm mắng trong lòng, tiểu tử này cũng quá sợ chết đi, xem ra là đề phòng mình trả thù đây. Đồ Thần Vệ Đội của Cuồng Ma Vương tổng cộng chỉ có một trăm người, thấp nhất cũng là tứ dực hoàng ma cảnh giới, chỉ có chút nhân mã như thế thì không thể thành đại sự được. Mà Dạ Ma Vương tuyệt đối sẽ không phái cao thủ đi trả thù hắn, lão đầu tử cẩn thận giảo trá (giảo hoạt, giả dối) nếu không một kích tất sát cũng sẽ không động thủ.
"Thông báo Bối Lệ Tháp, bảo nàng ta theo kế hoạch mà hành sự." Phong Dực nói, tình hình này chỉ có thể trông cậy vào Bối Lệ Tháp.
Mễ Lặc nhìn dòng Thiên Ma hà (sông Thiên Ma) cuồn cuộn trước mặt, ánh mắt sâu thẳm thống khổ, ngày đó, hắn tự tay kết thúc tính mạng của người hắn yêu nhất, cũng ngày hôm đó, hắn đem thi thể của người ấy vứt vào dòng sông này.
Đột nhiên, ở bờ sông xa xa có ba động ma lực truyền tới.
"Huyết ma công, là xú nha đầu kia." Tia đau đớn trong mắt Mễ Lặc biến mất, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, mang theo Đồ Thần vệ đội hướng chỗ ma lực ba động đi tới.
"Ta không lấy chồng, có chết ta cũng không lấy…" Khi Mễ Lặc tới gần thì thấy Bối Lệ Tháp đang vung vẩy thanh Thị Huyết Ngư Long Chủy, đôi mắt đẹp rưng rưng, công kích về về phía mặt nước.
Mễ Lặc từ xa nhìn thấy mái tóc Bối Lệ Tháp lay động, thân hình cực kỳ duyên dáng, đường cong hình chữ S hoàn mỹ đó khiến huyết mạch của hắn sôi sục.
"Hắc hắc, người yêu của ta, nàng có thấy không? Nữ nhân này chính là người ta muốn lấy làm thê tử, nàng không phải rất muốn thấy ta làm thế nào lăng nhục nữ nhân không để ta vào mắt này sao? Bây giờ ta sẽ cho nàng thấy." Mễ Lặc cười lớn trong lòng, ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng, tâm lý của hắn từ lúc hắn tự tay giết chết người yêu đã trở nên cực kỳ biến thái.
Mà lúc này, Bối Lệ Tháp tựa hồ đã nhận ra cái gì, xoay đầu lại thì thấy ánh mắt chán ghét và chứa đầy thù hận của Mễ Lặc đang nhìn nàng.
"Bối Lệ Tháp, ta nói rồi, ngươi sẽ phải ở dưới thân thể ta mà cầu xin tha thứ." Mễ Lặc cất giọng cười to, càn rỡ nói.
"Cút!" Bối Lệ Tháp thản nhiên nói, trong mắt giống như Mễ Lặc không hề tồn tại.
Mễ Lặc khóe miệng giựt giựt, rồi cười nói: "Xú nha đầu, ngươi cứ việc kiêu ngạo đi, để lát nữa ta đè lên thân thể ngươi, xem ngươi có còn kiêu ngạo được nữa không?!"
"Người muốn dùng sức mạnh? Đừng quên đây là đâu!" Bối Lệ Tháp khinh khỉnh trả lời.
Mễ Lặc vung tay lên, lập tức mười lăm tên Đồ Thần vệ đội đồng thời tiến lên, bao vây Bối Lệ Tháp lại.
"Huyết Ma Vương dù sao cũng muốn đem ngươi gả cho ta, nếu ta sớm hưởng thụ ngươi trước một lần, hắn cũng sẽ không trách tội ta." Mễ Lặc cười ha hả nói.
Trong mười lăm tên Đồ Thần vệ đội có hai gã lục dực lam ma, còn lại đều là tứ dực hoàng ma cảnh giới, thêm Mễ Lặc có thực lực lục dực lam ma đỉnh phong, cho dù bát dực lục ma ở đây cũng phải cẩn thận.
Bối Lệ Tháp hầu như không có lực phản kháng, rất nhanh bị chế trụ, đôi mắt xinh đẹp phẫn nộ như muốn phun lửa.
"Các ngươi lui ra mười dặm, không cho bất kỳ kẻ nào lại gần đây." Mễ Lặc tà niệm nổi lên, lập tức ra lệnh.
Mười lăm tên Đồ Thần Vệ đội rất nhanh biến mất, chỉ còn Bối Lệ Tháp đang nghiến răng nghiến lợi nằm trên mặt đất cùng với Mễ Lặc đang kiêu ngạo cười ha hả ở chỗ này.
Mễ Lặc cảm thấy vẫn chưa yên tâm, liền bày ra một cấm chế trong khuôn viên mười thước xung quanh, nhìn ý tứ hắn rõ ràng là muốn cùng Bối Lệ Tháp giao hợp nơi dã ngoại này.
Mà ngay lúc này, trên bầu trời có một gã thập lục dực kim ma có hàm râu quai nón màu vàng kim đang nhẹ nhàng lơ lửng trên không. Thấy cảnh tượng bên dưới hắn hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn xuống ngăn cản nhưng lại do dự không động thủ. Đúng lúc này, sắc mặt hắn hơi đổi, quay đầu nhìn phía sau thì thấy một gã thập lục dực kim ma khác mặc áo bào đen cùng mái tóc cũng một màu đen nhánh lay động đang khoanh tay mỉm cười nhìn hắn.
"Vân Tiêu Ma Vương, ngươi vẫn chưa chết?" tên có râu quai nón kinh ngạc lên tiếng, nói.
"Ngả Luân, ngươi không chết thì sao ta có thể chết? Ha ha, lâu không gặp, để ta coi thực lực của ngươi có bao nhiêu tiến bộ?" Vân Tiêu Ma Vương cười ha ha nói.
"Rất hợp ý ta!" Ngả Luân vừa dứt lời liền xông tới Vân Tiêu Ma Vương.
Hai gã tuyệt đỉnh cao thủ Ma tộc trong nháy mắt biến mất, không biết đã tới nơi nào tỉ thí. Một màn kịch hay đã bắt đầu trình diễn.