Dị Thế Tà Quân Chương 119 : Phong vân dục khởi

Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 119: Phong vân dục khởi

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Trúc Diệp
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu




Quân Mạc Tà có thể nhượng bộ như vậy đã là nể mặt Quân Vô Ý rồi. Hoặc là vì vị hồng nhan trên tuyệt đỉnh Tuyết Phong kia đã vì Quân gia mà không tiếc trả giá cả tính mệnh!

Hàn Yên Dao!

Nếu không bằng vào lập trường của Quân gia, cần gì quản ngươi là Tiêu gia hay Hàn gia, chẳng phải đều là Ngân Thành nhất mạch sao? Năm đó nếu không phải Hàn gia dung túng cho Tiêu gia ngông cuồng kiêu ngạo, Quân gia đâu lâm vào cảnh lông gà máu vịt như vậy? Ngươi nói ngươi ở phía sau trấn áp bọn chúng, thật vĩ đại sao? Ta đã nhận ân tình của các ngươi? Ta khinh! Ngươi đã làm chuyện gì sao? Người của Quân gia chết gần hết ngươi mới trấn áp? Còn không phải là để cho Tiêu gia mặc sức tiến hành sao?



Còn Tiêu gia đã trút giận thế nào đây? Không phải là lấy mạng người Quân gia chúng ta mà đền sao?

Huống chi, lấy lực lượng của Quân gia hiện giờ, hoàn toàn có thể đợi đến lúc hai nhà phân rõ thắng bại, lúc đó mới xuất thủ chiếm tiện nghi. Như vậy toàn bộ thù hận đều được báo.

- Nhưng không biết lúc nào có thể triển khai hành động? Ta một khắc cũng không đợi được nữa, nếu được có thể lập tức bắt đầu, có lẽ sẽ giảm được tổn thất xuống mức thấp nhất.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mộ Tuyết Đồng vừa nghe Quân Mạc Tà lỏng miệng, lập tức hưng phấn nói. Tuy hắn biết, sau khi xong việc, Quân Mạc Tà sẽ yêu cầu Hàn gia những điều kiện phi thường hà khắc, nhưng cửa ải trước mắt dù sao cũng đã qua.

Quân Mạc Tà không phải Quân Vô Ý, hắn hoàn toàn là con diều hâu không thấy thỏ thì không xuất hiện, căn bản không có nửa điểm phong độ quân tử.

- “Hành động”? Không vội không vội! Chúng ta ở đây cần xử lý một số sự tình cấp bách đã, hơn nữa, thực lực thực lực của chúng ta hiện giờ dù không kém nhưng cũng chưa thể đối chiến với cả Ngân Thành. Nếu bây giờ tùy tiện hành động, sẽ chỉ chuốc lấy thương vong vô ích mà thôi!

Quân Mạc Tà cười cười nói:

- Hơn nữa, tin rằng lúc này Tiêu gia cũng chưa dám hành động. Cho nên, chúng ta vẫn còn thời gian!

- Tiêu gia vì sao chưa hành động?

Mộ Tuyết Đồng khó hiểu hỏi. Thậm chí cả Quân Vô Ý cũng cảm thấy khó hiểu.

- Ngàn vạn lần đừng quên, Tiêu gia bên kia mới bị chúng ta loại bỏ bốn vị Thần Huyền cao thủ, thực lực chắc chắn bị hao tổn. Mặt khác, lần này Tiêu gia tuy rằng có thể ngăn được các ngươi trở về, nhưng tất phải trả giá đắt, phần hao tổn này cần được bổ sung.

Tiêu gia sở dĩ muốn tạo phản, không chỉ đơn giản là đoạt lấy cái chức chủ nhân Phong Tuyết Ngân Thành, mà còn muốn lấy lại toàn bộ phong quang trước đây của Ngân Thành. Nếu bây giờ hành động, ngay cả thủ thắng thì cũng là một hồi thắng thảm! Như vậy, kết quả cuối cùng chỉ là đem tiện nghi cho kẻ khác.

Cho nên, nếu không vạn phần nắm chắc, Tiêu gia nhất định sẽ không động thủ. Nếu không như thế, bọn hắn hoàn toàn có thể để cho các ngươi về núi rồi giết một thể, cần gì phải làm cái việc nửa đường chém giết như vậy?

Quân Mạc Tà chậm rãi phân tích:

- Cho nên, Tiêu gia chắc chắn chưa chuẩn bị xong! Lúc này, Hàn gia tất nhiên là có chuyện, còn Tiêu gia cũng chẳng được yên. Các ngươi chân tay luống cuống nhưng Tiêu gia lại càng phiền muộn! Cho nên, chúng ta không cần sốt ruột, cứ ung dung mà chuẩn bị, lại càng khiến Tiêu gia lơi lỏng phòng bị, một khi thời cơ đến, chính là Lôi Đình Nhất Kích! Chỉ một kích nhất định dồn Tiêu gia vào chỗ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn!

Mộ Tuyết Đồng nặng nề gật đầu, nhưng cũng cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều.

Quả nhiên rất nhiều chuyện đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông, người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Sau khi nghe Quân Mạc Tà nói, mới phát hiện ra, tình hình trước mắt quả thực không xong, nhưng cũng còn xa mới xảy ra tình cảnh diệt vong như mình tưởng tượng!

Nhìn lại, tiểu công chúa Hàn Yên Mộng đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi; đoạn đường vừa qua thật cực khổ cho nàng, lúc nào cũng kinh tâm, hoảng hồn, làm cho tiểu cô nương này hoàn toàn không chịu nổi, hiện giờ vừa nghe thấy chú cháu Quân Mạc Tà đồng ý tương trợ, tâm thần lập tức buông lỏng, định nói câu gì đó nhưng không mở miệng nổi, đầu ngả sang liền ngủ mất.

Mộ Tuyết Đồng cẩn thận đặt nàng lên giường. Nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của nàng, trìu mến nói:

- Đoạn đường này thật khổ cho tiểu công chúa, khó khăn như vậy nhưng nàng một tiếng cũng không kêu ca, cùng ta gắng gượng cho tới hôm nay, thật sự là…

Quân Mạc Tà không nhịn được thở dài một hơi. Kiếp trước hắn cũng bị đuổi giiết như vậy, loại tư vị này thật sự là thấm sâu trong người, cực kỳ thấu hiểu. Khi đó mình đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, còn tiểu cô nương này không hề có tí kinh nghiệm nào như mình, thế nhưng đã kiên trì đến tận lúc này, mặc dù có Mộ Tuyết Đồng luôn bên cạnh làm bạn, nhưng đúng là không dễ dàng gì.

- Hiện tại, điều ta cần biết chính là, lực lượng chính xác của Ngân Thành Hàn gia, đặc biệt là những cao thủ lánh đời, đến cùng là có bao nhiêu. Thậm chí, các cao thủ tiến vào Tam Đại Thánh Địa từ trước đến nay, về phía Tiêu gia lực lượng cũng phải biết!

Quân Mạc Tà suy nghĩ một chút, lập tức đưa ra vấn đề này.

Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng!

Nếu muốn chiến, không thể xem nhẹ bất kỳ nhân tố nào có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc! Bởi chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, cũng có thể làm hỏng cả đại cục, Hoàng gia Hoàng Thái Dương trước kia chính là một ví dụ! Ngu ngốc xông tới, cuối cùng một Chí Tôn chi thượng cao thủ cũng phải nhận kết cục nuốt hận chôn xương!

Cho nên, Quân Mạc Tà dự tính, trước khi ra tay nhất định phải giải quyết tất cả uy hiếp, cho dù không giải quyết được toàn bộ, cũng muốn trước khi khai chiến đem tất cả nhân tố suy xét kỹ càng. Như vậy mới chắc chắn đem Tiêu gia một kích đánh tan!

Nếu có gì sai sót, chỉ sợ khó mà gánh hậu quả!

Mấy Thiên Huyền của Hàn gia Mộ Tuyết Đồng cũng không cần kể đến. Hiện tại Quân Mạc Tà đã không cần lo lắng cái gì Thiên Huyền cao thủ nữa, cường giả Thần Huyền trở lên mới cần phải nói rõ. Cũng chỉ có cao thủ Thần Huyền mới có khả năng ảnh hưởng đến chiến cuộc.

- Theo ta biết, Ngân Thành Hàn gia hiện tại trong Thần Huyền trưởng lão có chín người, hàng năm trấn thủ. Còn có ba người trong Chấp Pháp đường trưởng lão, mỗi người đều có tu vi Thần Huyền tam phẩm.

Mộ Tuyết Đồng cười khổ một tiếng nói:

- Đây là nếu lúc này chưa có tổn thất gì. Còn có thành chủ Hàn Trảm Mộng cùng phu nhân, hai người đều có thực lực Thần Huyền, thành chủ đã đạt Thần Huyền tứ phẩm cảnh giới, phu nhân là Thần Huyền nhất phẩm. Mặt khác, Hàn gia còn bốn vị trưởng lão bế quan ở Tuyết Phong Kiếm nhiều năm không ra, ai cũng không biết chính xác vị trí bọn họ bế quan. Còn lão thành chủ Hàn Phong Tuyết đã bế quan hai mươi năm cho tới bây giờ chưa lộ diện. Về phần mấy đời trước có ai tiến vào Tam Đai Thánh Địa không thì ta không biết.

Yên lặng tính toán một lát, Quân Mạc Tà sắc mặt trầm trọng nói:

- Ân, đại khái là có thể điều động tổng cộng mười bốn vị Thần Huyền cao thủ, còn có bốn vị trưởng lão bế quan cùng lão thành chủ có thể sẽ đến viện trợ. Vậy còn phía Tiêu gia?

- Tiêu gia, hiện tại có mười một Thần Huyền trưởng lão, Chấp Pháp đường ba người, Chấp Pháp đường có sáu vị trưởng lão, hai nhà mỗi bên chiếm một nửa. Đồng thời đang bế quan có năm người, ây, còn có năm sáu người nghe nói xuống núi từ mấy năm trước vẫn chưa trở về, bất quá Thiên Huyền cao thủ, người của Tiêu gia chiếm đa số.

Mộ Tuyết Đồng đem thực thực hai bên tỉ mỉ nói ra.

- Nói cách khác, hiện tại cao cấp thực lực ngoài sáng của hai nhà không sai biệt lắm. Hai bên có thể tùy thời điều động đều là mười bốn người. Mặt khác hai bên đều không xác định được số cao thủ đang bế quan. Tiêu gia đại khái hơi nhiều hơn một ít, nhưng Hàn gia lại có một vị thực lực bí hiểm lão thành chủ trấn thủ, hai bên cũng gần ngang bằng, Hàn gia có vẻ hơi xuống hạ phong, chẳng trách cục diện lại diễn ra như vậy. Tớ cường chủ yếu, làm sao không phát sinh sự cố!

Quân Mạc Tà khẽ gõ ngón tay, sắc mặt thâm thúy:

- Nhưng hiện tại Tiêu gia lại ở chỗ tối, Hàn gia thì ở ngoài sáng, đây chính là điểm bất lợi.

Mộ Tuyết Đồng nặng nề gật đầu:

- Đúng thế, trước mắt phải nghĩ ra biện pháp để Ngân Thành Hàn gia biết chuyện này mới được! Nếu không, Tiêu gia ngấm ngầm hạ thủ, Hàn gia lại không hề có phòng bị, chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi lớn!

- Thần Huyền thực lực, không phải dễ ám toán như vậy đâu.

Quân Mạc Tà cười cười, có chút châm biếm nói:

- Chỉ cần đạt tới Thần Huyền cảnh giới, người bên cạnh chưa cần động thủ, chỉ cần một ánh mắt là có thể sinh ra cảm ứng vi diệu, huống chi trong lòng đã dâng lên sát khí? Nếu dễ dàng như ngươi nói thì Tiêu gia đã sớm động thủ rồi, há lại chờ tới bây giờ? Cứ bất ngờ từng đao từng mà giết không phải là được sao?

Mộ Tuyết Đồng xấu hổ, đạo lý này hắn đương nhiên cũng biết, nhưng tâm thần hỗn loạn nên không nghĩ ra.

Đột nhiên, ánh mắt Mộ Tuyết Đồng lóe lên, nói:

- Bất quá, Tiêu gia có thể có nội gián trong Hàn gia, ngay cả trong Ngân Thành thất khiếm cũng có phản đồ ẩn náu, chuyện này không thể không đề phòng, nếu là trong lúc chiến đấu…

- Đó là trong lúc chiến đấu thật sự! Hiện tại không cần lo lắng.

Quân Mạc Tà mỉm cười, đứng lên. Nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của hắn, hai má hõm sâu, hiển nhiên trong khoảng thời gian này lao lực quá độ, cực nhọc vô cùng. Liền nói:

- Hiện tại các ngươi cứ ở lại Quân gia, an tâm chữa thương, điều dưỡng tinh thần, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra hành tung của các ngươi. Những chuyện khác ta sẽ tự an bài!

Thu xếp cho Mộ Tuyết Đồng xong, Quân Mạc Tà chậm rãi đi ra, hít sâu một hơi. Quân Vô Ý bước nhanh đến bên cạnh, trầm giọng hỏi:

- Mạc Tà, có thật sự nắm chắc không?

Ánh mắt Quân Vô Ý lộ vẻ lo lắng.

Hàn gia cùng Tiêu gia ít nhất mỗi bên đều có hơn mười vị Thần Huyền cường giả trấn thủ, ẩu đả bực này, Quân Vô Ý trong lòng hiểu rõ hiện tại Quân gia chưa đủ tư cách tham dự vào.

Quân Vô Ý tất nhiên rất hi vọng cứu Hàn Yên Dao ra. Cũng hi vọng Hàn gia có thể thoát khỏi khốn cảnh, nhưng tuyệt đối không muốn đem thực lực của Quân gia đi đánh bạc! Hy sinh bản thân mình được, nhưng hy sinh cả gia tộc thì không được! Nếu phải trả giá bằng viêc hy sinh Quân Mạc Tà thì càng trăm triệu lần không được!

Nếu Quân Mạc Tà thuần túy là vì mình mà đáp ứng, như vậy Quân Vô Ý tuyệt đối sẽ không đồng ý!

- Tam thúc cứ yên tâm! Trong lòng con hiểu rõ. Tiêu gia thiếu nợ Quân gia, lần trước mới chỉ thanh toán một chút lợi tức mà thôi, bây giờ đã đến lúc tính toán tất cả nợ nần trước đây, thời cơ đã đến tất nhiên cần tính toán rành mạch. Tam thúc, con có linh cảm, lần này chúng ta nhúng tay vào biến cố của Ngân Thành chỉ sợ sẽ đảo lộn bố cục cả giang hồ! Đến lúc đó, nhất định chiến tranh không ngớt, hài cốt như núi.

Quân Mạc Tà vô cùng bình tĩnh nói, bàn tay nắm lại chậm rãi giơ lên. Giống như đem phong vân đầy trời kia toàn bộ nắm trong tay mình! Sâu trong ánh mắt mơ hồ xẹt qua một tia huyết sắc dày đặc!

Giang hồ ngày nay, cũng đến lúc phải thay đổi triều đại! Lợi dụng Tiêu gia làm đá đặt chân, kiếm chỉ thiên hạ, hỏi thời này ai là anh hùng?

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-4-chuong-119-7B2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận