Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến
Chương 153: Ba điều kiện, ta muốn Linh Lung Liên!
Dịch Giả: Pearl
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
- Không biết là phương pháp gì?
Hà Tri Thu trên mắt lộ ra ý thưởng thức. Lúc trước hắn cũng chưa từng qua lại với Quân Mạc Tà, nên chưa rõ thiếu niên trước mắt là dạng người gì. Giờ phút này mắt thấy Quân Mạc Tà cử chỉ tao nhã, phong thái nhẹ nhàng, tiêu sái tự nhiên, tuy là một đại thiên tài nhưng lại không hề có biểu hiện kiêu ngạo, tận đáy lòng mơ hồ có ý tứ tán thưởng.
Cho nên, nội tâm theo đó cũng không bài xích thiếu niên Quân Mạc Tà phong thái như ngọc này. Thậm chí còn không ngừng tán thưởng: Thiếu niên này quả nhiên là long phượng trong loài người. Nhưng mà thế sự thật trêu người, song phương lại phải đứng ở thế đối địch, lập trường lại không chết không thôi, thật khiến người ta phải thở dài tiếc nuối…
Nếu vị đại Thánh Hoàng này biết được người trước mắt này đang ôm một bụng ý xấu tính kế cho hắn, hơn nữa còn là một kế ngoan độc đê tiện đến cực điểm…Thì vị Hà Tri Thu này cũng không cần đợi quyết chiến, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tức chết cho xong…
Gia hỏa Quân Mạc Tà này một bụng đầy ý đồ xấu xa, làm sao lại có thể đưa ra một chiến thuật bất lợi với mình? Huống chi, Tàn Thiên Phệ Hồn là đội ngũ hắn dồn hết tâm lực đào tạo, cũng là đội ngũ hắn có cảm tình nhiều nhất! Lại càng là đặc trưng át chủ bài của Quân gia! Hắn tuyệt đối không cho phép đội ngũ này có bất kỳ một thương tổn nào!
- Bên phía Thánh Địa hôm nay, đội ngũ tham chiến gồm ba mươi lăm người, cấp bậc từ Tôn Giả đến Thánh Hoàng đều có đủ, bổn công tử suy nghĩ thế này. Nếu theo phương thức một chọi một thật sự quá lãng phí thời gian. Ta muốn thương lượng với hai vị Hà Thánh Hoàng cùng Hải Thánh Hoàng thay đổi một chút về cách thức chiến đấu. Theo ta, cũng nên cấp ra thứ tự chiến lực, Tôn Giả đấu với Tôn Giả, Thánh Giả đấu với Thánh Giả, Thánh Hoàng đấu với Thánh Hoàng, như vậy là quyết chiến công bằng, bất kể sinh tử như thế nào, đấu đến lúc đối phương hoàn toàn thất bại mới thôi! Lấy người sống bắt đầu, lấy người chết kết thúc. Hà Thánh Hoàng, ý ngài thế nào?
Quân Mạc Tà mỉm cười, lời nói ra bình thản nhưng lại là một quyết định tàn khốc cực điểm; ‘Lấy người sống bắt đầu, lấy người chết kết thúc’! Đồng thời, cũng tạo nên một áp lực cực lớn cho Hà Tri Thu!
Bởi vì đội hình hiện tại của Tam Đại Thánh Địa, ba mươi lăm người này nhất định không thể bị tổn hại! Một khi tổn thất, sẽ làm cho Đoạt Thiên chi chiến cũng thất bại theo!
Toát một phen mồ hôi lạnh, Hà Tri Thu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đối phương đưa ra biện pháp này, quả thực đúng theo ý Tam Đại Thánh Địa. Phương thức chiến đấu như thế, đối với cao thủ phía Tam Đại Thánh Địa, tuyệt đối là có lợi, thậm chí là chỉ có thắng chứ không thể bại!
Bởi vì các cao thủ Tam Đại Thánh Địa phái ra, các cấp bậc đều thống nhất với nhau, và cũng đều đã trải qua mấy trăm năm sống chung, hiển nhiên là vô cùng ăn ý, có thể đã đến mức mơ hồ tâm linh tương thông. Nếu liên thủ cùng đánh, uy lực chắc chắn có thể tăng lên gấp đôi!
Thánh Địa phái người đi, hầu hết đều phái ra tổ hợp người.
Còn bên phía Quân Mạc Tà, những người phái ra thực lực tuy cao nhưng rõ ràng đã sử dụng một phương thức nào đó mạnh mẽ tăng trưởng tu vi, thực lực cao nhưng tâm cảnh vẫn khó tránh còn điểm thiếu sót, người sáng suốt nhìn qua đã thấy, Quân Mạc Tà lực chọn phương pháp chiến đấu này, có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết!
- Tốt! Quân Công tử, người chân thật nói lời thẳng thắng, một lời đã định!
Hà Tri Thu cũng không cần nhìn lại, bởi vì cấp bậc của những cao thủ này sớm đều đã ở trong đầu của hắn. Hắn nhanh chóng tính toán ra được, nói:
- Bên ta tổng cộng có ba mươi lăm người. Trong đó Tôn Giả tứ cấp ba người. Thánh Giả sơ cấp năm người, Thánh Giả nhị cấp bảy người, Thánh Giả tam cấp tám người, Thánh Giả tứ cấp chín người, Thánh Hoàng ba người.
Hà Tri Thu cười cười nhưng lại cười với vẻ mặt sắc thu thê lương, nói:
- Nếu thế, có thể đấu sáu trận. Bất quá trận đấu Thánh Hoàng cuối cùng, Hà mỗ hi vọng có thể cùng Quân công tử đơn đả độc đấu. Hảo hảo thỉnh giáo một chút tuyệt nghệ vô song của Quân công tử!
- Không có vấn đề gì, cứ quyết định như thế!
Quân Mạc Tà xúc động đáp ứng, có vẻ như hưng phấn cực kỳ.
Đến lúc này, những người bên phe Tam Đại Thánh Địa, tuy rằng sau khi nghe hai người này nói chuyện nét mặt không chút thay đổi nhưng trong ánh mắt của mỗi người lại ẩn chứ một tia kích động.
Chúng ta đã hiểu nhau mấy trăm năm, sớm đã tạo thành chiến thuật hoàn hảo cùng nhau, Quân Mạc Tà, ngươi đây chính là tự đem thủ hạ của mình đẩy vào chỗ chết! Đừng trách tại sao chúng ta không hạ thủ lưu tình.
Đám người Tàn Thiên Phệ Hồn sau lưng Quân Mạc Tà giống như từng khối đá, ánh mắt không có nửa điểm thay đổi, tuy không hiểu thế nào nhưng cỗ chiến ý vẫn dâng cao, càng ngày càng trào dâng mạnh mẽ.
Quyết chiến ngày hôm nay, thứ nhất ta vì nhóm người Tam Đại Thánh Địa phải làm hạ sách này. Thứ hai, nếu quyết chiến có chỗ tốt tại sao lại không chiếm! Thật lòng, đó mới là mục đích cuối cùng của ta. Thắng, đáng như thế nào? Nếu là thất bại, thì làm sao?
Hà Tri Thu nhíu mày, thầm nghĩ những lời nói này có chút vô sỉ. Tiểu tử ngươi căn bản nghĩ rằng thực lực chúng ta phân tán, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nên mới đưa ra đề nghị quyết chiến để chiếm tiện nghi, nhưng cuối cùng lại bị Tam Đại Thánh Địa đưa đến đường cùng…
Bất quá Hà Tri Thu tự nghĩ đã nắm chắc phần thắng trong nay, cũng không để ý. Hơn nữa, cho dù Quân Mạc Tà không đề cập đến điều kiện này, chính mình cũng sẽ đề nghị. Vừa hay Quân Mạc Tà đã nói, đỡ cho mình phải nói lời tiểu nhân, tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình!
- Đương nhiên, song phương quyết chiến làm sao có thể không có điều kiện. Thỉnh Quân công tử nói rõ.
Lão hồ ly Hà Tri Thu bày ra bộ mặt tựa như tươi cười, thầm nghĩ: Tên tiểu tử còn chưa dứt sữa này, cuối cùng lại tự động rơi vào bẫy của ta!
Gừng càng già càng cay nha…
Quân Mạc Tà ở đối diện cũng mỉm cười tương tự, lão hồ ly này, rốt cục lại rơi vào bẫy của ta! Cây ớt tuy nhỏ nhưng vẫn đủ vị a…
Hai con hồ ly một già một trẻ đều đứng đây tính kế với đối phương, người nào trong lòng cũng nắm chắc thắng lợi trong tay, dương dương tự đắc. Đều nhìn về đối phương, cười tươi rực rỡ vô cùng.
- Nếu là người của ta thắng, Tam Đại Thánh Địa phải không được xuất hiện ở thế tục, đối phó Phong Tuyết Ngân Thành, Tư Đồ thế gia, Đoan Mộc thế gia, Đông Phương thế gia, hơn nữa về sau các nhà này không chịu sự kìm chế của Thánh Địa nữa, thống nhất thành một thế lực mới. Đây là điều kiệt thứ nhất.
Quân Mạc Tà cười cười.
- Điều này là đương nhiên, nếu nhóm người các ngươi cuối cùng dành được chiến thắng, Tam Đại Thánh Địa chúng ta cũng không còn thể diện mà tiếp tục!
Hà Tri Thu khẽ cười. Thầm nghĩ tiểu tử ngươi vẫn còn quá non, ngay cả điều kiện cũng nghĩ không tốt…
- Điều kiện thứ hai, nếu nhóm người của ta thắng, như vậy từ giờ đến lúc Đoạt Thiên chi chiến diễn ra, Tam Đại Thánh Địa không được ra tay với phía của ta!
Quân Mạc Tà cười gian xảo. Hắn chỉ nói Tam Đại Thánh Địa không được phép ra tay với mình, nhưng cũng không nói mình không được phép ra tay với Tam Đại Thánh Địa… Đây cũng là một cạm bẫy.
Hà Tri Thu hằng năm đều ở Thiên Thánh Cung khổ tu, làm sao có thể nghĩ nhiều được như Quân Mạc Tà tâm địa gian giảo? Nghe như vậy liền không nghĩ ngợi gì, trả lời ngay:
- Đây cũng là hiển nhiên. Nếu ngươi thắng, tất nhiên thù cũ lúc trước hoàn toàn xóa bỏ, từ nay về sau nhất tiếu xóa ân cừu.
Quân Mạc Tà trong lòng xì một tiếng khinh miệt, thầm nghĩ nhất tiếu xóa ân cừu? Chỉ có ngươi nghĩ thế thôi! Ngươi cân nhắc, ngươi nguyện ý, còn ca ca ta thì không muốn a!
- Điều kiện thứ ba, nếu nhóm ta thắng, ta muốn có Linh Lung Liên bên trong Thiên Thánh Cung. Cửu Tiết Liên Hoa - loại cây không thua kém gì Linh Lung Liên, một gốc!
Quân Mạc Tà cười hắc hắc, đưa ra điều kiện mà bản thân mình rất muốn có, đồng thời điều kiện này cũng là một quả bom nặng cân.
- Điều này không được!
Hà Tri Thu không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng cự tuyệt.
- Linh Lung Liên chính là trấn cung chi bảo vạn năm nay của Thiên Thánh Cung, không nói đến cả gốc Linh Lung Liên đã thành hình, cho dù là một cánh hoa sen, cũng tuyệt đối không được. Cái này, ngươi đổi điều kiện khác được không?
- Nếu lời nói có thể đổi lại, ta cũng không đổi.
Quân Mạc Tà điềm nhiên nói:
- Hà Thánh Hoàng, tin tưởng ngươi nghe ra cũng hiểu, điều kiện này không thể nào giống với hai điều kiện trước, chiến pháp của ta đã mang lại rất nhiều bất lợi, tất cả cũng chỉ vì muốn có được điều kiện cuối cùng này, nếu ngay cả điều kiện này cũng không thể đáp ứng, vậy ta và ngươi hôm nay quyết chiến, cũng không có đến nửa điểm thỏa mãn! Ta rốt cuộc hoàn toàn chịu thiệt thòi nha… Chẳng lẽ Hà Thánh Hoàng ngay cả điểm quyết đoán này cũng không có sao?
Hà Tri Thu nhíu mày, trong lòng tức giận mắng hai tiếng, người này cũng quá sức vô sỉ mà? Cái gì gọi là hai điều kiện trước có cũng như không? Lão phu cũng đã đáp ứng hai điều kiện trước rồi…Ngươi đã nói đến bực này chẳng khác nào ép buộc người khác…
Hắn bất đắc dĩ nói:
- Nhưng Linh Lung Liên vốn là chí bảo của Thiên Thánh cung! Lão phu đã ở Thiên Thánh Cung mấy trăm năm, bất quá chỉ gặp được có hai lần mà thôi. Căn bản là lão phu không thể làm chủ được, Quân công tử nói như vậy, chẳng phải là làm khó người khác sao?
- Ép buộc cũng được, nhờ vả cũng được, mặc kệ ngươi ăn trộm hay cướp về, ta nhất định phải có! Điểm ấy không thể thương lượng!
Quân Mạc Tà ngang ngược nói:
- Nếu Hà Thánh Hoàng không chịu đáp ứng, vậy cuộc chiến hôm nay sẽ trở thành một chiến cục hỗn loạn! Ta vừa rồi có nói, tin tưởng Hà Thánh Hoàng có thể nhìn ra được, thực lực song phương chúng ta chênh lệch cực lớn! Nhân số vượt hơn gấp mười lần, nếu không vì điều kiện cuối cùng kia, ta sẽ cam nguyện tiến hành cuộc chiến này sao? Nếu hỗn chiến xảy ra, ta có thể cam đoan cho dù Hà Thánh Hoàng có công lực thông thiên, hay những người khác của Tam Đại Thánh Địa ở đây hôm nay, cũng không thể thoát chết mà rời khỏi đây!
Hà Tri Thu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hai mắt hàn quang chợt lóe, nói:
truyện copy từ tunghoanh.com
- Quân công tử, ngươi đang uy hiếp bổn tọa sao?
Quân Mạc Tà cười lạnh nói:
- Uy hiếp? Ta cần phải huy hiếp ngươi sao? Ta chẳng qua nói thẳng sự thật, một sự thật khách quan mà thôi! Hà Thánh Hoàng, ngươi dẫn người đến đây cũng có nghĩa vụ phải bảo đảm an toàn cho họ! Ta đã nói cho ngươi biết phương pháp bảo toàn thực lực, thành công hay thất bại đều ở trong một ý niệm của ngươi. Ta có cái gì có thể uy hiếp? Ngay cả khi ngươi không đáp ứng, ta có tàn sát hết thảy những người ở đây rồi sau đó cũng sẽ như cũ tìm đến Thiên Thánh Cung bàn lại điều kiện! Bất kể như thế nào, Linh Lung Liên, Quân Mạc Tà ta nhất định phải có!
Hà Tri Thu ngưng trọng nhìn hắn một hồi, rốt cục thở dài một tiếng, lại dùng thần thức nói chuyện với Hải Vô Nhai hai câu, xoay người lại, thần sắc trở nên kiên quyết, chuyển bị mở miệng trả lời. Lại nghe thấy một thanh âm từ giữa không trung:
- Tốt ! Điều kiện này, lão phu đáp ứng!