Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến
Chương 199: Vết thương cổ quái!
Dịch Giả: Chim Ruồi
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
Ba trăm năm trước, Tào Quốc Phong cùng Cố Vân Dương xác thực có một trận ước chiến, hai người kịch chiến một ngày một đêm, cuối cùng bất phân thắng bại. Sau đó hai người ước định việc này được giữ kín trong lòng hai người, cho dù là ai cũng không thể tiết lộ. Nếu như trong hai người có một người có đột phá, lúc đó sẽ hẹn nhau tái chiến!
Tào Quốc Phong xưa nay là người cẩn mật, một mực không hề kể lại bất cứ chuyện gì, hôm nay lại cư nhiên từ trong miệng tôn tử Cố Vân Dương của mình nghe được chuyện này! Hơn nữa chiến quả ngang sức ngang tài cư nhiên biến thành chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn đau khổ cầu khẩn mới có thể kéo dài hơi tàn, đây là chuyện hoang đường gì vậy? Nếu chuyện này mà được truyền đi, ta còn sống nổi hay không?
Hắn không khỏi quay đầu dùng ánh mắt trào phúng nhìn Cố Vân Dương.
Khuôn mặt già của Cố Vân Dương đỏ lên, nói:
- Tào huynh ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm! Nào có việc này!? Đều là tiểu súc sanh nói bậy lung tung mà thôi....
Tào Quốc Phong là ai, là hạng người qua vô số lịch duyệt, vừa thấy thái độ của Cố Vân Dương liền sáng tỏ vài phần, đã biết chuyện ước chiến giữa hai người sớm đã được Cố Vân Dương khoe khoang với tiểu bối nhà mình, chiến quả cho dù không đến mức như Cố Phi Vũ nói, thế nhưng thực sự không tốt để nhắc đến.
Khuôn mặt hắn không khỏi lạnh như băng liên tục gật đầu:
- Tốt! Tốt! Tốt! Hảo huynh đệ! Hảo bằng hữu! Dạy con cháu rất hay! Tốt tốt tốt... Tào Quốc Phong ta sống mấy trăm năm tuế nguyệt vô ích, hôm nay mới chân chính kiến thức qua... Thật sự không ngờ Cố gia trong Huyễn Phủ lại lợi hại như vậy, qua nhiều năm như vậy lão phu thật sự là đã cổ hủ, chân chính biến thành ếch ngồi đáy giếng rồi....
Trên mặt Vân Dương đột nhiên hiển hiện vẻ quẫn bách từ đáy lòng, nhắc tới chuyện này hắn quả thực có chút khoa trương, câu chuyện bí ẩn bực này cũng chỉ có chính mình cùng Tào Quốc Phong hai người trong cuộc là biết, nhưng tôn tử của mình sao cũng biết?
Tào Quốc Phong người ta quả quyết không thể nào tiết lộ, cho dù có tiết lộ cũng không thể tự khinh nhờn mình như thế, vấn đề tất nhiên là ở trên người mình rồi, nhưng trong ấn tượng của chính mình, bản thân không hề kể cho bất cứ kẻ nào nghe a!
Việc này nói tới cũng thật trùng hợp, trong một buổi tiệc rượu, lão trong lúc vô tình đã nhắc tới năm đó bản thân đã đại chiến cùng với Tào Quốc Phong, ở trước mặt đám hài tử, lại đang say rượu, Cố lão gia tử tự nhiên nói khoác chiến quả của mình lên một chút, từ ngang sức ngang tài biến thành bản thân chiếm thế thượng phong.
Đáng tiếc, lọt vào tai người thứ ba lại khác, đám bọn hậu bối cư nhiên lại một lần nữa thổi phồng lên, càng thêm khoa trương, cuối cùng thành cái tình trạng như hiện tại! Cũng là bởi vì nhầm lẫn như vậy Cố Phi Vũ mới cho rằng chỗ dựa của Mặc Quân Dạ chỉ là Tào Quốc Phong - bại tướng của gia gia hắn, cho nên hắn không thể động vào mình, vì thế hắn mới dám tìm Quân đại thiếu gia gây phiền toái. Hắn nghĩ cho dù cuối cùng Tào Quốc Phong xuất đầu tìm tới, đã có lão gia tử nhà mình làm tấm chắn, như vậy há còn phải để ý tới lời cảnh cáo của Quân đại thiếu gia!
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mắt thấy Tào Quốc Phong giận đến không kềm chế được! Tự biết bản thân đuối lý, Cố Vân Dương ôm một bụng tức giận, cho nên kẻ găp xui xẻo chính là tôn tử của mình, thân thể hắn lóe lên, ba một tiếng, hung vả cho Cố Phi Vũ một bạt tai:
- Nghiệp chướng! Tên súc sinh này, lời nói vô liêm sỉ như vậy mà cũng dám thốt ra à! Còn không mau hướng tới thầy trò Tào Thánh Hoàng bồi tội!
Lời này của hắn rõ ràng là đang giáo huấn chính tôn tử của mình, cho nên ra tay rất hoành tráng, thanh thế to lớn, thế nhưng trên thực tế hắn căn bản cũng không dùng nhiều sức. Nói là giáo huấn, thật ra chỉ là diễn tuồng mà thôi, để cho song phương hòa hoãn một chút.
Thế nhưng tất cả mọi người không ngờ chính là, theo thanh âm "ba" giòn tan kia, thần sắc bất cần của Cố Phi Vũ đột nhiên trở thành đờ đẫn, tiếp đó là dữ tợn tái nhợt, hắn hơi ngửa đầu" Phốc" một tiếng phún ra một ngụm máu tươi lớn!
Máu tươi như khói như sương rơi lả tả, lập tức bao phủ không gian cơ hồ rộng tới một trượng, tiếp đó là oa một tiếng, một đoàn huyết quang diễm lệ phun ra, ngửa mặt lên trời mà phun, phù một tiếng, cỗ máu tươi này có lực đạo rất mạnh, phun thẳng lên mái nhà, cuối cùng văng ra tứ tán!
Miệng phun đầy máu, thân thể Cố Phi Vũ lại kiệt lực run rẩy, lung lay hai cái, cả thân thể đột ngột ngã ngửa ra. "Phanh" một tiếng nặng nề mà té trên mặt đất, hai chân dạng ra, máu trong miệng vẫn không ngừng chảy ra.
Hắn đã hôn mê bất tỉnh!
Phút chốc còn đang diễu võ dương oai, Cố đại công tử không ai bì nổi lúc này sinh mệnh trước mắt cư nhiên lại bị đe dọa.
Biến cố đột nhiên xuất hiện quả là ngoài dự liệu của mọi người, hai lão đầu cũng bất chấp đang cãi nhau kịch liệt, Cố Vân Dương lập tức bước tới ôm lấy tôn tử, thử bắt mạch, một lát sau hắn không khỏi hoảng sợ!
Kinh mạch trong thân thể Cố Phi Vũ dị thường cổ quái, lúc mạnh lúc yếu, lúc giống như chuông đồng vang dội, lúc lại yếu như tơ nhện khó có thể dò xét, khí huyết rõ ràng là đã tổn thương nặng nề, chỉ sợ còn có khả năng toàn thân phún huyết mà chết.
Từ đỉnh đầu đến gót chân, kể cả trên đan điền dưới đan điền, tất cả huyền khí đều hỗn loạn tới cực điểm, giống như một đống đay rối đặt dưới chân con lừa bị nó dẫm ba ngày, rất khó mà gỡ.
Bệnh trạng quỷ dị bực này, đừng nói tới cao thủ tu luyện huyền khí có thành tựu, cho dù là người không tu luyện qua huyền khí, thậm chí đã tới tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng thì cũng không thể rối loạn tới tình trạng như vậy!
Cho dù luyện công bị tẩu hỏa nhập ma lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục tựa hồ cũng không thảm bằng tràng cảnh lúc này của Cố Phi Vũ, mặc dù có tu vi Thánh Hoàng cũng không thể cứu chữa...
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nghĩ tới nghĩ lui, nhưng trong đầu đều là một mảnh trống rỗng, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí càng nghĩ càng loạn.
- Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Cố Vân Dương thì thào tự hỏi, đột nhiên ý thức được cái gì đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Miêu Tiểu Miêu và Quân Mạc Tà, giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!
Hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau, nhưng câu trước là nghi vấn, nhưng câu thứ hai lại mang sự giận giữ khó kềm chế, mà đối tượng chính là một nam một nữ trước mắt hắn. Cố lão gia tử hiển nhiên nhận định, trong tửu lâu này, trước khi hai lão già bọn họ đến, khẳng định đã có người xuống tay âm độc với Cố Phi Vũ...
Theo suy nghĩ cá nhân của hắn, tên kia mặc dù có thể chất Không Linh, nhưng tu vi lại yếu một cách đáng thương. Mặc dù hắn là người liên quan trực tiếp đến chuyện này, nhưng với chiêu thức âm độc cổ quái kia, nếu không phải cao thủ thì tuyệt đối không thể ra tay như thế. Tên tiểu tử họ Mặc này không thể có tài năng như thế, vậy đối tượng hiềm nghi còn lại chính là Miêu Tiểu Miêu.
Tiếp tục suy luận theo hướng đó, cháu mình nhiều năm qua đã bám riết không tha, dây dưa với Miêu Tiểu Miêu, đây là quả là chuyện hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Cố Vân Dương đương nhiên hiểu rõ. Chẳng lẽ nha đầu kia cuối cùng chịu không nổi sự quấy rầy này, cuối cùng nổi lên sát tâm? Nhân tiện hôm nay lộn xộn, đã ra tay hạ sát chiêu, lại dẫn dụ tên tiểu tử họ Mặc kia, làm cho Tào Quốc Phong cũng bị cuốn vào vòng thị phi này, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn thù hận giữa Cố gia và bảy đại Thánh Hoàng phía Tào Quốc Phong, còn nàng ta thì khoanh tay đứng nhìn không thèm đếm xỉa?
Chẳng lẽ là như vậy sao?
Cố lão gia tử suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy đúng, ánh mắt nhìn về phía Miêu Tiểu Miêu càng lúc càng không tốt, nếu không phải vì Miêu Tiểu Miêu có bối cảnh đặc thù, có chỗ dựa vững chắc, Cố Vân Dương đã sớm tiến đến bắt giữ!
Miêu Tiểu Miêu ngẩn ra, nàng là một người thông minh, trong nháy mắt đã hiểu ánh mắt của Cố Vân Dương, thậm chí những suy nghĩ trong đầu của Cố Vân Dương từ nãy đến giờ, nàng cũng toàn bộ hiểu rõ, vì thế, nhìn thấy ánh mắt hung hăng của Cố lão gia tử, nàng có chút kinh hãi nhưng không bất ngờ tí nào.
Đây đúng là kiểu "đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống"! Chuyện này thì ta có liên quan gì a? Rõ ràng là cháu của ngươi mỗi ngày cuốn lấy ta, làm ta phiền muộn không biết bao nhiêu, ta còn chưa nói gì, giờ hắn bị thương thành thế này lại muốn đổ lên đầu ta?
Chỉ một thoáng, Miêu Tiểu Miêu đã cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng trên mặt nàng vẫn thản nhiên mà nói:
- Câu hỏi của Cố lão thật lạ, hai người bọn ta cũng không biết xảy ra chuyện gì a. Lúc nãy Cố công tử còn hùng hổ doạ người, mắng chửi người vô cùng có thanh thế, đột nhiên lại biến thành thế này! Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a?
Miêu Tiểu Miêu nói mấy câu này cũng giống như chưa nói, nói thế cũng chẳng giải thích được gì, nhưng lại đem vấn đề mà Cố Vân Dương đang hỏi ném ngược về phía hắn!
Quả thật là nàng chưa ý thức được tình huống của Cố Phi Vũ hiện tại là loại động nhẹ một cái là chết ngay. Kỳ thật, nếu không vì Cố Phi Vũ đang trong tình trạng cực độ nguy hiểm, Cố Vân Dương chắc hẳn không dám đối đãi với Miêu Tiểu Miêu như thế!
Vì thế, trong tình trạng hai bên đang bế tắc thế này, Miêu Tiểu Miêu lại dùng một chiêu Thái Cực vân thủ, đem vấn đề lão hỏi, hỏi ngược lại lão, điều này làm cho Cố Vân Dương tức giận đến mức muốn chết đi sống lại, nhưng lão vẫn e ngại thân phận của đối phương nên còn chưa dám phát tác, chỉ nặng nề mà hừ một tiếng, toàn lực vận chuyển huyền khí chữa thương cho tôn tử của mình. Thật ra, khi nàng thấy Tào Quốc Phong và Cố Vân Dương, nàng vốn muốn đem tất cả mọi chuyện kể rõ ràng từ đầu đến cuối, nhưng lúc này, nhìn thấy sắc mặc của Cố Vân Dương như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cỗ phản cảm mãnh liệt!
"Hừ, Cố lão đầu, uy phong thật to, ngươi dựa vào cái gì mà dám chất vấn ta? Bất luận là thân phận hay địa vị của ngươi đều không có tư cách chất vấn ta!". Nghĩ đến đây, nàng ta bực tức đem tất cả những gì muốn nói nuốt ngược vào bụng...
Đồng thời, trong nội tâm của nàng có chút nghi hoặc: "Lúc nãy Cố Phi Vũ vẫn trong tình trạng rất tốt, tại sao đột nhiên lại trở thành như vậy, nhìn vẻ mặt của Cố Vân Dương thì có vẻ là thương thế nghiêm trọng đe dọa tính mạng a! Biến hóa như thế cũng quá kỳ lạ! Chỉ vì vô cùng tức giận, rồi nhận thêm một cái tát, tình huống không thể nào lại trở nên nghiêm trọng như vậy chứ....