Dị Thế Tà Quân Chương 2 06: Trước Thiên Quan Lĩnh

Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 206: Trước Thiên Quan Lĩnh

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Đường Ngọc Ninh
Biên Tập: Maison
Nguồn: 4vn.eu


Tử Kinh Hồng liên tục nói hai từ "khó tin", ánh mắt trên mặt rất là kỳ quái, xuất thần hồi lâu, mới thong thả nói: "Trước mộ của Quân Vô Hối rất sạch sẽ! Bội kiếm của hắn, được đặt giữa hương án, điểm trần bất thất, kiếm quang chiếu nhân (không dính hạt bụi, có thể dùng kiếm làm gương)!”

“ Mộ của hắn, thậm chí không phải là mộ y quan...... Trên thực tế chính là một tòa...... lều trướng nguyên soái...... Bên trong có bàn, có ghế dài, có đài soái, có quân lệnh...... Đều rất sạch sẽ. Pho tượng của bản thân Quân Vô Hối, an vị trong lều soái......"


"Chung quanh, đều là quân doanh, hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn trong quân đội thiết trí, ba nghìn quân cận vệ, mỗi ngày đều có người thay phiên nhau canh gác, tuần tra qua lại, hết thảy, đều giống hệt như lúc Quân Vô Hối còn sống, thủ vệ sâm nghiêm, ra vào đều cần khẩu lệnh, chưa từng có ngoại lệ”

"Hễ là binh lính, đều là quân trang chỉnh tề, sắc mặt nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ! Hơn nữa, quân trang vẫn giống hệt như mười năm trước...... Bọn họ giống như là...... không phải thủ vệ một tòa mộ phần, mà là vẫn như trước thủ vệ cho lều nguyên soái vậy...... Những người này, thật sự là chí tình chí nghĩa!”

“ Tiếu huynh, một người như thế còn có thể cho là được, mười người cho đến trăm người, cũng không khiến kẻ khác cảm giác được kinh ngạc...... Nhưng mà, suốt một quân đoàn cận vệ đều là như vậy, truyền kỳ về tài năng của quân soái cũng giống như là truyền kỳ về binh sĩ thủ túc vậy......"

Lão hít một hơi thật sâu: "Nếu như Quân Vô Hối còn sống, ngay cả ta cũng muốn được cùng hắn kết giao một phen rồi."

Tiếu Vị Thành say mê, không khỏi nói: "Ngày mai, ta cũng muốn lên núi tế điện một chút vị Bạch Y Quân Soái này."

Tử Kinh Hồng cười ha ha nói: "Có truyền kỳ đắc ý cách mấy đi nữa, thì cũng có một ngày lên tranh, duy nhất chỉ có đương thời một đời quân thần Quân Vô Hối quân hồn bất diệt, Tiếu huynh muốn đi tế điện một phen, đây cũng là điều nên làm! Thiên cổ doanh soái như vậy, tuy là hậu sinh vãn bối, nhưng cũng đủ để cho Tiếu huynh thi lễ a."

Tiếu Vị Thành sắc mặt ngưng trọng, gật đầu thật sâu, anh hùng hào kiệt, cùng kính lẫn nhau, xuất thân huyền công cao thấp thì như thế nào.

Liên tiếp mấy ngày tối tăm, khí trời rốt cuộc cũng trong lại, mặt trời sáng chói chiếu rọi ngàn vạn quả núi làm đất trời rực rỡ. Trong lúc nhất thời dường như có cảm giác khắp muôn vạn nhân gian đều là bạch ngọc điêu khắc tinh xảo.

Mặt trời chói lòa, thậm chí nếu không cẩn thận ngước lên nhìn mà không vận công chống cự thì cũng cảm thấy con ngươi có chút đau đớn! Khí trời rét lạnh!

Trên đường, hai đạo nhân ảnh dị thường mà nhẹ nhàng nhanh nhẹn trượt đi.

Hai thân thể phảng phất như hoàn toàn không có chút sức nặng nào hết, từ trên mặt tuyết dày mà lướt qua, nhanh như tật phong tất điện, tựa hồ căn bản là không dụng đến nửa điểm khí lực.

Tình hình như thế, cho dù là khinh không cực cảnh "Đạp Tuyết Vô Ngân" trong truyền thuyết cũng không nhất định có thể đạt tới, trừ phi là loại cảnh giới thần thoại khủng bố "Lăng Không Hư Độ" thì may ra mới có thể sánh bằng, nhưng mà bộ dáng của hai người này lại thật sự không giống......

Hai người thậm chí cũng không phải là đang thi triển khinh công, bên dưới hai chân họ đều cột một vật kỳ quái, nếu là thi triển khinh công tuyệt đối sẽ không mang theo thứ trói buộc như thế.

Trong tay thì cầm một nhanh cây tinh tế, phía đông đâm một cái, phía tây đâm một cái, nhưng mà, chỉ là dựa vào vật thể không hiểu được này mà hai người càng lúc càng lộ ra vẻ thoải mái dễ dàng, hơn nữa tốc độ lại càng lúc càng nhanh......

Tựa như hai làn khói xanh lãnh đạm, giữa cánh đồng tuyết mịt mờ lướt qua, để lại hai vệt màu trắng như sao băng xẹt qua trên mặt đất......

Thẳng cho đến khi lại gần mới thấy, hai người này đúng là một đôi thiếu niên nam nữ.

Chỉ thấy nam anh đĩnh tuấn tú, phong thần tuấn lãng; nữ thì thiên kiều bá mị, dung nhan như hoa, phong tư tuyệt thế. Hảo cho một đôi kim đồng ngọc nữ, thần tiên mỹ quyến!

Hai ngã rẽ được ngọn núi phân cách ra, trong đó có một con đường ở đầu đường để bảng chỉ dẫn thật to: Thiên Quan Lĩnh! Thương thiên lệ huyết!

Chữ viết bằng ngân câu, giương cung bạt kiếm, nhưng mỗi chữ đều viết đến tận cùng, khiến cho người ta không tự chủ được dâng lên cảm giác bi thương lạnh lẽo trên mạt lộ của một anh hùng.

Cũng chỉ vài chữ đơn giản như vậy, Quân Mạc Tà ở xa xa nhìn, không hiểu sao một cổ cảm giác thê lương làn tràn khắp nơi đột nhiên nảy lên trong lòng, không cách nào vãn hồi được!

Thân ảnh của Quân Mạc Tà lấy tốc độ cao vận động nhẹ nhàng dừng lại, yên lặng đứng trước tấm bia đá, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái xông ra, nhẹ giọng nói: "Thì ra chính là nơi này...... Đây chính là Thiên Quan Lĩnh!!"

"Sao thế?" Thấy hắn sửng sốt thất thần, Mai Tuyết Yên "vù" một cái phóng tới, tiếp theo quay lại tò mò hỏi thăm.

Mai Tuyết Yên hôm nay cũng không còn giống như là ngây ngô chậm hiểu, đối với trượt tuyết đã điều khiển tùy tâm, nếu không, kỹ xảo xoay tròn khó khăn mới thực hiện vừa rồi, tuyệt đối làm không được!

Đối mặt với câu hỏi của Mai Tuyết Yên, Quân Mạc Tà thoáng như không nghe thấy gì vậy, chậm chạp không trả lời, chỉ là một mặt ngưng thần nhìn bảy chữ to kia, trong ánh mắt lộ vẻ mê ly, trong lòng lại càng chua cay khổ ngọt, bắt đầu tuôn ra, đoạn trí nhớ rất xưa sớm đã bị dung hợp kia, giờ khắc này, trở nên rõ ràng vạn phần.

"Thiên Quan Lĩnh! Thương Thiên Lệ Huyết!" Mai Tuyết Yên thì thào đọc, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, kinh ngạc mở to hai mắt: "Nơi này chính là...... phụ thân của ngươi....... Bá... bá phụ...?"


Mai Tuyết Yên trong một thoáng bị rối loạn chừng mực, rất khó thay đổi cách nói, nếu như lấy tuổi tác cùng thân phận mà tính, nàng gọi phụ thân của Quân Mạc Tà là bá phụ...... Thật sư là có chút khó khăn."

"Là phụ thân ta." Giờ phút này Quân Mạc Tà cũng không lưu ý đến những điều không quan trọng đó, những lời này, cũng tự nhiên mà tuôn ra khỏi miệng.

Ánh mắt hắn ngưng trọng, chậm rãi nói: "Nơi này chính là địa phương chiến đấu cuối cùng của người! Cũng là chỗ an nghỉ!"

Quân Mạc Tà buồn bã nhìn bảy chữ to đang giương cung bạt kiếm kia, trong lòng cuồng loạn không thôi.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Mặc kệ là Mạc Tà trước đây hay là hắn sau khi xuyên việt, không ngờ đều là lần đầu tiên đến đây...... Chuyện này...... đúng là sự thật, khiến cho Quân Mạc Tà cơ hồ muốn lôi linh hồn của tên kia ra đập cho một trận tơi bời!

Trước đã biết tiểu tử này là bại gia quần là áo lụa, nhưng bây giờ xem ra, tội bất hiếu của tiểu tử đó lại càng to hơn! Cho dù xa cách mấy, thì thân là con, ít nhiều gì thì hàng năm cũng phải đến bái tế hai ba lần chứ? Vậy mà cái tên này không ngờ suốt mười năm qua, một lần cũng chưa từng tới!"

"Chúng ta đi lối này." Quân Mạc Tà thanh âm trầm thấp, nhìn về phương hướng Thiên Quan Lĩnh xa xa.

Mai Tuyết Yên cực kỳ nhu thuận "uhm" một tiếng, sau đó không mở miệng nữa, chỉ yên lặng đi theo sát phía sau Quân Mạc Tà.

Hai người không có thi triển lại thân pháp siêu diệu, cũng không có lợi dụng ván trượt tuyết, cứ như vậy từng bước một giẫm lên tuyết trắng, chậm rãi bước tới phía trước. Mọi suy nghĩ, dường như giờ khắc này phá lệ trở nên xa xôi, mờ ảo......

Con đường này, mặc dù bị nhiều tuyết bao trùm, nhưng vẫn như trước có thể nhìn ra được, nơi đây bình thường tất nhiên là có rất nhiều người quét dọn......

Khắp nơi đều sạch sẽ, thậm chí ngay cả hoa cỏ hai bên đường núi, cũng được tu sửa thẳng tắp...... Mặc dù bây giờ còn chưa có phẳng phiu hết, nhưng dấu vết tu sửa, vừa nhìn là hiểu ngay.

"Trên con đường này, nói không chừng sẽ có người của Mộng Huyễn Huyết Hải xuất hiện chặn lại!" Quân Mạc Tà chắp hai tay sau lưng, thong thả đi tới, tựa hồ như muốn nói chuyện gì đó không thể làm, giọng nói mờ ảo.

"Nếu thật sự có người chặn lại, Quân Mạc Tà ta ở đây thề, đến hết kiếp này, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem tam đại thánh địa đao đao chém giết, nhận nhận tru tuyệt, trảm thảo trừ căn, để cho cơ nghiệp ngàn năm của bọn họ hoàn toàn bị diệt ở trong tay ta!"

Quân Mạc Tà lúc nói ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, nhưng Mai Tuyết Yên từ trong thanh âm của hắn nghe ra được sự kiên quyết mà thiên địa cũng không thể đổi!

"Ta nghĩ cũng không đến mức đó, tam đại thánh địa mặc dù đối với Thiên Phạt Sâm Lâm chúng ta thủy chung vẫn rất có thành kiến, gần đây làm việc, cũng có nhiều chỗ hoang đường vô lý, nhưng chung quy cũng không thể làm ra loại chuyện mất nhân tính đến như vậy." Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói.

Nàng tự nhiên hiểu được ý nghĩ của Quân Mạc Tà, ở trước mộ phụ thân, tập kích con hắn...... Cái này căn bản là chuyện táng tận lương tâm, cho dù là bại hoại hung ác cách mấy đi chăng nữa, muốn làm chuyện này, cũng phải suy nghĩ kĩ. Không chỉ mất lương tâm, hơn nữa còn thất đức! Chuyện này, căn bản là cấm kỵ lớn của nhân gian!

"Chỉ hy vọng như thế. Tổ thượng của chúng thật sự đáng kính tới đâu đi nữa, nhưng long có nghịch lân, một khi dám vi phạm phép tắc mà đối địch ta, giết cả mười đời khỏi bàn" Quân Mạc Tà thản nhiên nói, trong mắt lộ ra vài phần khí thế mạnh mẽ.

Mai Tuyết Yên thì lại có chút dở khóc dở cười nhìn bóng lưng của hắn đi theo. Trong thiên hạ này, có ai dám nói một câu như vậy

“ Tam Đại Thánh Địa mà không thức thời dám đối phó ta, thì kệ cho cụ tổ của chúng tôn quí thế nào, kệ cho cả mười họ ra sao, chúng phải biết mình là ai ....”

Một câu này quả thực là điên cuồng vô bờ. So với diệt chín họ thì vẫn còn giết nhiều hơn một họ ...

Nhưng Mai Tuyết Yên lại tin tưởng, Quân Mạc Tà tuyệt đối làm được, chắc chắn làm được! Cho dù là bây giờ còn chưa có đủ năng lực để làm, nhưng tương lai nhất định sẽ làm được! Cái này nàng chắc chắn!

Thân hình hai người lại nhanh hơn, giống như hai đạo lưu tinh màu trắng chạy về phía trước, con đường phía trước càng đi càng lộ vẻ rộng rãi, lúc chuyển qua một lộ khẩu, hai người đột nhiên đồng thời đình chỉ cước bộ, kinh ngạc nhìn về phía trước.

Xa xa, trong khí trời rét lạnh, một đám tráng sĩ quy mô chừng gần trăm người, đang để mình trần liều mạng xúc tuyết trên đường. Cả đám người này thân mình nóng hừng hực, mồ hôi đầm đìa, từ xa nhìn lại, nhiệt khí bốc lên không ngờ giống hệt như sương mù.

Những võ giả đó cũng không có một người nào có tu vi cao cả, nhiều nhất chỉ là Ngân Huyền sơ giai mà thôi, nhưng dưới khí trời rét lạnh như thế, lại có thể bày ra bộ dáng như vậy, thời gian cào tuyết tất nhiên đã hơn nửa ngày rồi.

Người cào tuyết ở phía trước, xếp thành một đống, phía sau tức thì có người đẩy xe nhỏ lại, đem đống tuyết đặt lên xe, nhanh chóng đẩy đi. Sau đó lại có người ở phía sau cầm cái chổi đặc chế lớn đem mặt đất quét sạch, thẳng cho đến khi lộ ra màu đất của núi đá như ban đầu......

Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ một mặt im lặng làm việc, tựa hồ như, công việc xúc tuyết này là một việc thần thánh đến cỡ nào.

Ở phía sau bọn họ, có thể thấy rõ, một đại lộ khô ráo sạch sẽ, đúng là ngay cả một chút tuyết đọng cũng không có, cơ hồ là cả mặt đất bị nạo ra thành một tầng...... Đại lộ uốn lượn dẫn tới hướng phương xa......

Ở địa phương xa xôi như thế, cho dù thật có người đi đi nữa, thì cũng rất ít ỏi, nhưng mà những người này, lại hao phí tinh thần lớn đến như vậy, mở ra một con đường sạch sẽ rộng rãi......

Quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác đầu mũi mình có chút thoáng mở, hắn đã nhạy cảm đoán được .......................

Những người này, bộ dáng tuổi tác cũng hơn ba mươi tuổi, cho dù tuổi có hơi lớn, nhưng cũng tuyệt đối không vượt quá bốn mươi, có thể nói là đều nhau. Đám người trên mặt lạnh cứng thô ráo, nhưng trong mắt, lại mang theo vẻ cuồng nhiệt......

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-4-chuong-206-WC2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận