Dị Thế Tà Quân Chương 34 : Tiếp thêm lần nữa!

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến
Chương 34: Tiếp thêm lần nữa!

Dịch Giả: Sói
Biên Tập: _Gaviettri_
Nguồn: 4vn.eu






Bất quá, một lần bị thiệt, Khương Quân Tập cũng không dám khinh thường nữa, hắn vẫn đứng ở khoảng cách xa 10 trượng, từ rất xa quan sát, đột nhiên lại tràn đầy hận ý cười lạnh một tiếng: "Con thỏ nhỏ kia, ngươi chạy đi, tại sao lại không chạy nữa vậy?"

Quân Mạc Tà dĩ nhiên cũng đã thấy được Khương Quân Tập. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, còn muốn vùng dậy chạy trốn, nhưng thân thể vừa động, trong miệng lại phun ra một bụm máu lớn...

Khương Quân Tập hừ lạnh một tiếng nói: "Còn muốn động? Ngũ tạng đã lệch vị, cử động nữa, chỉ có nước chết a!" Hắn đã xác định trong miệng đối phương chính là máu tươi, vô luận là màu sắc hay là độ nồng đậm, đều xác nhận phán đoán của hắn!



Huống chi hắn rất tự tin vào công lực của mình!

Đối phương thủy chung bất quá là chỉ là một gã nhị cấp tôn giả mà thôi, còn kém xa bản thân mình, tôn giả tam cấp, tam cấp trung giai, tam cấp đỉnh phong, tôn giả tứ cấp, tứ cấp trung giai, đỉnh phong, thánh giả nhất cấp, nhị cấp! Ước chừng chín cấp bậc! Nếu như chênh lệch lớn như vậy, mình còn có thể nhìn lầm, phán đoán sai, đó mới đáng bị chê cười a!

Nhìn tên ghê tởm này Khương Quân Tập lại cảm nhận bộ ngực mình đang đau đớn! Hai linh hồn ở trong thân thể, cùng chung một thân thể, âm dương tương hỗ đã thành thói quen mấy trăm năm!

Hôm nay cũng bởi vì tiểu tử này mà bị phế! Điều này cũng giống như phế đi một nửa tu vi của mình! Thậm chí còn nhiều! Cho dù là bích lục Thiên mạch linh căn loại thánh dược này cùng với Thất thải thánh ngọc, hấp thu thiên địa linh khí nồng hậu cũng chỉ có thể bảo trụ thân thể, mà không thể phục hồi lại linh hồn đã bị thần hồn câu diệt kia! Một nửa đã bị phế, lại tốn vài loại bảo bối trân quý, nhưng vẫn không thể nào khôi phục! Trong lòng Khương Quân Tập vô cùng thống hận! "Con thỏ nhỏ chết kia, ngươi là ai?" Khương Quân Tập nhìn Quân Mạc Tà lành lạnh hỏi.

"Ta..." Thân thể của Quân Mạc Tà vừa động, cố dùng lực gắng gượng đứng lên, máu tươi lại chảy ra càng nhiều. Đây là hắn vừa mới giết chết một con sói, sau đó ngậm máu tươi trong miệng, được hắn dùng Khai Thiên Tạo Hóa Công biến đổi, những vết máu này tựa giống như nội tạng bị thương mà thành, hoàn toàn không khác gì nhau.

"Bản thiểu gia chính là Quân Mạc Tà! Khương Quân Tập... Ngươi cái cái đồ biến thái tạp chủng này! Ngươi là loại yêu nhân, bày mưu tính kế uy hiếp Tuyết Yên của ta! Ngươi có chết ngàn lần cũng đáng! Như vậy mà ngươi còn không chết, ông trời thật không có mắt!" Quân Mạc Tà tựa hồ là như rất "Suy yếu" Hung hăng mắng. "Quân Mạc Tà? Ha ha thật là tìm khắp nơi không được, cuối cùng lại tự dẫn xác tới, đỡ uổng công công! Thì ra ngươi tung tin tìm sư phụ ngươi, còn mình lại trốn ở chỗ này đánh lén..."

"Ngươi! Vô liêm sỉ! Miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi mới là súc sinh!" Quân Mạc Tà giận dữ, hét to một tiếng, trong miệng lại phun máu tươi! Một ngụm máu tươi này cơ hồ nhuốm đỏ mặt đất, một ngụm máu này phun ra, khiến thân thể của hắn lảo đảo muốn ngã, lại càng suy sụp ngồi thụp xuống thở hổn hển, mắt thấy giống như đèn cạn dầu.

Ánh mắt Khương Quân Tập lộ ra vẻ tàn nhẫn, chậm rãi đi tới nói: "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu, từ nay về sau ngươi chính là món đồ chơi của ta! Ta nhất định phải đùa giỡn ngươi cả đời, phải làm cho ngươi cầu sống không được muốn chết chẳng xong, hảo hảo mà hầu hạ ta, ngươi muốn cảm ơn đại ân đại đức của ta? Chờ đợi sao? Bản thánh nhất định phải đem các loại cực phẩm diệu dược đã sưu tầm lâu năm dùng trên người ngươi, cho ngươi dục hỏa phần thân, ngay cả tinh lực đứng dậy cũng không có, phải chịu thống khổ cả đời!

"Mơ đi! Cho dù bản thiểu gia có chết, cũng sẽ không để cho tên nhân yêu tạp chủng nhà ngươi đùa bỡn đâu!" Quân Mạc Tà lớn tiếng gào to nói, vừa nói xong lại mãnh liệt hít một ngụm không khí.

"Mơ tưởng à! Trước mặt ta, ngươi còn vọng tưởng muốn tự đoạn tâm mạch, kết thúc tánh mạng?" Khương Quân Tập cười nhạo, thân thể nhanh tới cực điểm đã xuất hiện trước mắt Quân Mạc Tà, một đầu ngón tay như thiểm điện điểm lên trán Quân Mạc Tà!

Một đầu ngón tay khẽ điểm, như vậy liền có thể đem huyền khí đánh loạn lên trong cơ thể đối phương! Một thân huyền khí cũng không thể nào phát động, cho dù muốn tự cắn đầu lưỡi cũng không có lực! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Một ngón tay điểm lên trán Quân Mạc Tà, mà Quân Mạc Tà cũng tựa hồ như không có năng lực chống đỡ, chậm rãi ngã trên mặt đất.

Khương Quân Tập hừ một tiếng, đắc chí vừa lòng nhìn Quân Mạc Tà đang hôn mê, cười quái dị nói: "Tha cho ngươi có mà gặp quỷ a, còn không phải là muốn uống nước rửa chân của lão nương a? Ngươi chờ xem lão nương lập tức bắt đầu bào chế ngươi!"

Hắn bay quanh thân Quân Mạc Tà, sau đó nhíu mày nói: "Há, chuôi thần binh có thể thương tổn được ta đâu rồi? Rất có khả năng trên đường chạy trốn tiểu tử này đã đánh mất? Trên người tiểu tử này trống trơn, chả có gì cả..."

Nàng hơi cúi người, lại đem Quân Mạc Tà kẹp cạnh sườn, sau đó liền phi thân lên, đi ngược lại với con đường mà Quân Mạc Tà đã chạy tới đây. Một thanh kiếm có thể gây tổn thương cho thánh giả, không thể nghi ngờ gì là thần binh lợi khí tuyệt đỉnh! Thậm chí có thể nói là có một không hai! Bảo kiếm như vậy, cho dù là Khương Quân Tập cũng không muốn bỏ qua!

Về phần tiểu tử này, hiện tại huyền khí của hắn đã bị một đầu ngón tay của ta phế đi! Từ nay về sau, ta muốn thu thập ra sao thì làm như vậy... Khương Quân Tập vừa bay vút lên, trong nháy mắt vô số ý tưởng hiện lên trong đầu, từng ý tưởng có thể nói là khiến người ta muốn sống không được!

"Ta muốn đem mấy trăm loại hình phạt thực hành trên người ngươi! Quân Mạc Tà! Nếu ta cứ để ngươi thanh thản chết như vậy, ta còn là âm dương thánh giả sao?" Khương Quân Tập hung hăng tự nhủ, nói tới chỗ này lại nghĩ tới chuyện âm dương thánh giả đã bị đối phương phế bỏ.

Hiện tại chính mình chỉ còn là âm thánh giả, vĩnh viễn không còn "Dương thánh giả" nữa, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi! Hiện tại hận không được ăn sống tiểu tử này! Đúng lúc này, Khương Quân Tập đột nhiên nghe được một câu rất quen tai! Sau đó thấy được một màn rất quen mắt! Tâm thần rung động động cơ hồ như hồn phi phách tán. Đau tới tận tim phổi! "Tạp chủng, chịu chết đi!" Chính là một câu nói mà cách đó không lâu hắn đã nghe được.

Một đạo kiếm quang sáng như ngọc một lần nữa đâm lên từ mạn sườn, mang theo cỗ tức giận như rồng ngâm, không hề chần chừ đâm thẳng vào trái tim hắn!

Sau đó chính là từng đợt kiếm khí bạo phát, rồi cảm giác đau đớn truyền tới! Nổ tung hướng tới bốn phía, rồi phát tán ra! Khương Quân Tập sửng sốt! Ngay cả thời gian sinh tử này, hắn vẫn còn ngẩn người! Cảnh tượng giống nhau, tư thế giống nhau, kiếm quang giống nhau, xé rách cũng vậy, lời nói cũng vậy mà tư thế kẹp người bay trên không trung cũng thế... Hết thảy hết thảy, cũng là lặp lại một màn như lúc ban đầu! Hắn chậm rãi xoay người, quả nhiên thiếu niên anh tuấn vẫn đứng đối diện ngoài mười trượng! Vẫn là mày kiếm mắt sáng, vẫn là anh tuấn tiêu sái giống như núi sừng sững đứng đó!

Chỉ bất quá lần này đối phương không có trốn! Không chỉ không chạy trốn, hơn nữa ánh mắt hắn còn tỏa ra nồng đậm hàn ý, giọng nói lạnh lùng: "Tạp chủng! Ngươi xong rồi! Lần này ngươi thật sự xong rồi!" Máu tươi tung tóe, từ trên không rơi xuống. Một màn này cũng gần như không sai biệt so với lúc trước!

Duy có lần này Khương Quân Tập lại không có thu hồi máu tươi vào cơ thể như lúc trước, mà máu tươi tung tóe bắn ra, đồng thời cơ thể cũng nặng nề rơi xuống mặt đất!

Cho đến khi rơi xuống, trong mắt của hắn vẫn tràn đầy thần sắc khó tin! Thậm chí còn cảm thấy một loại thống khổ của tử vong buông xuống! Quá ngoài ý muốn!

Hắn không thể tin được, cũng vô pháp tin, đối phương lại dùng thủ đoạn đồng dạng, chưa tới một giờ mình lại bị trúng chiêu tới hai lần!

Lần đầu tiên bị hủy đi dương thân, mất đi nửa cái mạng, lần thứ hai lại càng đoạt tuyệt đi sinh cơ của bản thân! Thương thế hiện tại nếu có cơ hội điều dưỡng, dựa vào chăm chỉ tu luyện cùng với năng lực thánh giả cường hãn của mình, cố gắng trăm năm cũng có thể phục hồi như cũ... Nhưng nàng biết đối phương tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội này!

Mình đã phạm sai lầm thứ hai, đối phương sẽ không như vậy, một lần cũng không! Mà đã biết hai lần sai lầm... Khương Quân Tập thậm chí hồi tưởng lại một lần, nếu sau này mình gặp lại... Sợ rằng vẫn phạm phải sai lầm này! Gia hỏa trước mắt này rất am hiểu về nhân tính, quả thực tới trình độ đáng sợ! "Quân Mạc Tà... Ngươi thật sự rất có tâm kế!" Khương Quân Tập rốt cục cũng run rẩy đôi môi, cúi đầu nói. Hắn cũng không cảm thán về huyền công của đối phương, nhưng lại khen ngợi tâm kế của đối phương! Mặc dù lấy niên kỉ của Quân Mạc Tà mà nói, trước mắt có tu vi như vậy đã rất không tồi rồi!

Nhưng nếu không có tu vi tương đối, cho dù có tâm kế bố cục chặt chẽ tới mấy cũng không có ý nghĩa, mà đã biết lần bại vong này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là rơi vào cạm bẫy được bố trí tỉ mỉ của đối phương! Lấy thực lực của nhị cấp tôn giả thành công giết chết thánh giả!

Hơn nữa còn là còn bị giết chết khi vẫn trong trạng thái thánh giả! Từng bước một bố trí bẫy rập, để cho một vị thánh giả bước vào, cuối cùng chết oan chết uổng!

Khương Quân Tập thậm chí hoài nghi, vừa rồi Quân Mạc Tà mới phun máu tươi cũng là giả, nếu như vậy kết quả của trận chiến này chính là một nhị cấp tôn giả giết chết một vị thánh giả vẫn còn nguyên lực lượng, đối phương lại không bị tổn thương một cọng tóc, rút lui!

Chuyện như vậy nếu là lúc trước có người nói với Khương Quân Tập như vậy, hắn tất nhiên sẽ cười tới vỡ bụng: chuyện này căn bản không thể xảy ra! Căn bản chỉ là một chuyện cười mà thôi! Thiên đại chuyện cười! Nhưng hiện tại, vào thời khắc này, chính hắn lại rơi vào trong câu chuyện cười đó, hơn nữa thất bại một cách nhục nhã! Cái này là chuyện nhục nhã cỡ nào!

Quân Mạc Tà cười hắc hắc, cũng không có lập tức trả lời, thân hình đột nhiên chớp động, trường kiếm lành lạnh lóe lên, Khương Quân Tập kêu thảm một tiếng, thanh âm rất thê lương. Gân tay gân chân của hắn đã bị Quân Mạc Tà chặt đứt!

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-34-1J2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận