Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 67: Ai đúng ai sai.
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Láng
Biên Tập: Tiểu Láng
Nguồn: 4vn.eu
Đám người Tam trưởng lão rất thương tâm, rất phẫn nộ mà cũng rất khó hiểu.
Mang theo áp lực nặng nề trong lòng, Thất kiếm cùng đám người Tam trưởng lão lặn lội đường xa, rốt cuộc cũng đi tới chân núi Tuyết Phong. Chỉ cần qua dải Tuyết Phong này, chính là vào hạch tâm của Ngân Thành.
Mà xung quanh đây cũng đã ở vào khu vực Phong Tuyết sơn, khí hậu cực kỳ rét lạnh!
Tuy nhiên mọi người vốn đã quen với cái lạnh ở Ngân Thành nên đều không để ý, bọn họ thậm chí từ lâu đã quen chịu đựng cái lạnh, dù sao bọn họ cũng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh rét lạnh ở đây, nhưng người này tất nhiên không sợ lạnh, nhưng bản thân những người bị trọng thương kia thì lại không thể khôg sợ, tuy rằng biết rõ là ba người bọn hắn chính là phản đồ của Ngân Thành, nhưng sau khi cơn giận qua đi, vẫn tận khả năng chu đáo săn sóc nhóm bọn hắn, không để thương thế chuyển biến xấu thêm.
Con người, dù sao cũng là động vật có tình cảm.
Trước khi quay về, Mộ Tuyết Đồng từng nêu lên ý kiến có cần thả phi ưng truyền thư để thong báo cho cao tầng Ngân Thành hay không. Nhưng Tam trưởng lão suy nghĩ, vẫn là kiên quyết bác bỏ đề nghị này.
Cũng không có gì lạ, đơn giản là vì Phong Tuyết Ngân Thành trước mắt vô luận là trong hay ngoài tất cả phương diện tình báo đều do người của Tiêu gia nắm giữ trong tay, nhất là từ khi tiểu công chúa Hàm Mộng Yên được sinh ra mấy năm nay. Tình huống này lại càng thêm rõ ràng.
Trước kia chung quy vẫn nghĩ ràng Hàn gia Tiêu gia là người một nhà, ai nắm giữ cũng như nhau, nhưng mà hiện tại xem ra, Tiêu gia sớm đã có dự mưu. Trước kia tất cả đều không có nghĩ tới, hiện tại cẩn thận suy nghĩ, cực kỳ là rợn tóc gáy!
Một khi có phi ưng truyền tin trở về, tất nhiên sẽ lọt vào tay Tiêu gia trước, nếu mà như vậy, về phía Hàn gia thật sự sẽ hoàn toàn bị động!
Cho nên Tam trưởng lão lão luyện vẫn lựa chọn ổn thỏa là…trực tiếp trong đêm tối chạy gấp về Ngân Thành! Chỉ cần mình mang mọi người tới được cửa lớn Ngân Thành, sự tình kia tất cả đều sẽ có thành chủ cùng lão thành chủ phân xử! Nhưng trăm triệu lần không ngờ, đoàn người chính mình mới tới Tuyết Phong, đã bị đại trưởng lão Tiêu Hành Vân suất lĩnh rất nhiều cao thủ chặn đón ở đây.
Chính mình cẩn thận phong tỏa tin tức, thế nhưng hắn làm thế nào mà biết được đây?
- Đại ca? Ngươi sao lại ở chỗ này?
Tam trưởng lão kinh ngạc nhìn Tiêu Hành Vân, việc này cũng không lạ, tuy rằng biết rõ đại ca đối diện là lòng dạ khó lường, nhưng hắn dù sao cũng là đại ca của mình tám mươi năm rồi! Kiểu xưng hô trong lúc vội vàng này vẫn như cũ, muốn thay đổi thật sự là không dễ dàng gì!
Dù cho ở trên đường đã muốn mắng hắn hàng ngàn vạn lần. Nhưng giờ phút này đối mặt với khuôn mặt quen thuộc kia, vẫn là có chút không thể chấp nhận được kết quả tàn khốc như vậy!
- Đại ca? Ha ha ha, ngươi còn có mặt mũi gọi ta một tiếng đại ca?
Tiêu Hành Vân trên mặt u ám, thâm trầm nhìn hắn, tựa hồ muốn một ngụm nuốt sống hắn:
- Ngươi hại chết nhị đệ của ta, hại chết tôn nhi của ta, hại chết chắt trai của ta, càng làm cho hai huynh đệ trăm tuổi của ta tàn tật vĩnh viễn! Ngươi…
- Chuyện tới nước này, ngươi còn có thể gọi ta là đại ca? Ngươi không biết xấu hổ gọi, nhưng lão phu không thể đáp ứng, tiếng đại ca này, lão phu không gánh vác được, cũng không dám làm!
Tiêu Hành Vân cười lạnh, ánh mắt như đao:
- Hàn Phi Vân, ngươi quả nhiên là to gan! Phong Tuyết Ngân Thành tối kỵ là nội đấu, ngươi lại trắng trợn giết hại đồng môn, làm xằng làm bậy, quả thật là Thiên lý không dung! Còn không lập tức quỳ xuống nhận tội, định chờ đến khi nào đây.
- Ha ha ha. Tiêu Hành Vân ngươi nói ta không xứng gọi ngươi là đại ca, ta đây sẽ không gọi, chuyện cho tới lúc này mọi người trong lòng đều biết rõ, cần gì phải thay trắng đổi đen như vậy? Bản thân ta muốn các ngươi tự hỏi lòng, ngươi bây giờ, còn xứng để ta gọi một tiếng đại ca hay sao?
Tam trưởng lão Hàn Phi Vân đúng là dị thường thê lương cười rộ lên, trên mặt chòm râu khẽ động, ánh mắt từ từ đỏ lên:
- Tiêu Hành Vân, ta thật sự không tưởng tượng được, ngươi lại có thể làm ra việc mưu phản như thế này! Ngươi phản bội Ngân Thành, tự cao tự đại, muốn thay thế địa vị thành chủ, ngươi mới chính là lòng lang dạ sói, Thiên lý không dung.
- Mưu phản? Ha ha ha.
Tiêu Hành Vân cuồng tiếu cười to:
- Ngươi lại còn nói ta mưu phản? Mọi người đều biết, thành chủ Ngân Thành đời thứ nhất là ai? Hàn Phi Vân, ta nói cho ngươi biết, đó chính là tổ tiên của Tiêu gia ta! Tổ tiên Tiêu gia ta vì sao mà chết? Là vì người Hàn gia các ngươi! Tổ tiên sáng lập Phong Tuyết Ngân Thành, từng bước phát dương quang đại, cuối cùng tổ tiên lại vì bọn hắn mà chết, mà khi đó, Tiêu gia ta đã có hậu nhân!
- Thừa kế nghiệp cha, đạo lý này vốn là thiên cổ không đổi! Hàn Phi Vân, ta hỏi ngươi, năm đó Phong Tuyết Ngân Thành, nếu là lão thành chủ mất, phải chăng thiếu thành chủ Hàn Trảm Mộng trước tiên kế vị?
Tiêu Hành Vân âm trầm nói.
Tam trưởng lão cứng họng, việc nói đúng nói sai đều khó mà phân định, nhưng truy cứu nguồn gốc, nếu mà nói năm đó Hàn thị nhất mạch làm được thỏa đáng như vậy, cùng là có đạo lý.
Nhưng những năm gần đây Hàn thị nhất mạch tự giác cũng cảm thấy có lỗi với Tiêu gia, vì vậy thậm chí biết rõ Tiêu gia mỗi khi lấy danh nghĩa Ngân Thành làm việc cũng chỉ lờ đi coi như không thấy, càng bởi vì áy náy mà gạt bỏ lương tâm tương trợ, trong mấy trăm nam này bởi vì áy náy mà dung túng cho Tiêu gia cực kỳ kiêu ngạo rồi, tuy nhiên phàm là con cháu Hàn thị sớm đã có tổ huấn, đối với người Tiêu thị đều phần lớn là nhường nhịn, cho nên năm đó Tiêu Hàn mới có thể gây ra sóng gió lớn như vậy.
- Sao? Nói không ra lời sao? Lấy tình thế lúc đó mà nói, Hàn gia nếu quả thật ghi nhớ ân tình cố nhân, thì nên ủng hộ hậu nhân Tiêu gia ta kế thừa ngôi vị thành chủ, sau đó hết lòng phụ tá, đây mới là hành động của người thụ ân nên làm. Nhưng Hàn gia các ngươi từ đầu tới cuối lại chỉ cấp ra một lời thề hư vô mờ mịt chó má, liền có thể trước mặt anh hùng trong thiên hạ, công khai vô sỉ cướp đi ngôi vị thành chủ!
- Nguyên bản thiếu thành chủ, biến thành Ngân Thành đệ tử, mà người Hàn gia các ngươi trở thành Ngân Thành thành chủ.
- Có câu: Chịu ơn cứu mạng, báo đáp cả đời! Vậy mà các ngươi sau khi chịu ân cứu mạng lại có thể lập tức cướp sản nghiệp của con cháu ân nhân! Ha ha ha. Nhất là, cướp sản nghiệp của ngươi ta, cư nhiên còn có thể làm ra vẻ đại nhân đại nghĩa như thế, cuối cùng lại còn được người trong thiên hạ tán dương. Trong thiên hạ lại có chuyện tức cười như vậy! Hàn Phi Vân, ngươi cười đã đủ chưa? Tại sao lại không nói!
Tiêu Hành Vân thấy Tam trưởng lão không đáp lời, thái độ trở lên hung hăng hơn.
- Ngươi mới là nói huơu nói vượn! Năm đó diệt Chí Tôn Minh, thiên hạ quần hùng tranh giành, Phong Thành Ngân Tuyết gặp phải biến cố, đã là đứng trước bờ vực, nếu không thể nhanh chóng hiệu lệnh minh chủ, lấy thủ đoạn bá tuyệt xưng hùng giang hồ, liền tùy thời có thể bị thế lực khác thôn tính, Hàn thành chủ mới phải dũng tiến vào sóng gió, tiếp chưởng Ngân Thành, từ bên bờ vực bấp bênh mà từng bước xây dựng Ngân Thành đi lên, mỗi lần chiến đấu cũng đều là người Hàn gia xông lên trước, bảo hộ người Tiêu gia các ngươi, các ngươi vĩnh viễn đều là ở vào vị trí an toàn nhất, hy sinh cũng là ít nhất! Điểm này ngươi không nhận ra sao?
- Còn nữa, năm đó Phong Tuyết Ngân Thành nhiều nhất cũng chỉ là thế lực hạng trung trong giang hồ. Nào có thể so sánh với siêu cấp thế lực như bây giờ, dậm chân một cái cũng làm thiên hạ đại loạn! Ngày đó lão thành chủ, chính là ôm lấy củ khoai nóng, phải trả giá cả đời, mới có thể tạo thành Phong Tuyết Ngân Thành quy mô như ngày hôm nay! Có thể nói, Phong Tuyết Ngân Thành được như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào lão thành chủ! Tiêu Hành Vân, điểm này, ngươi có biết không? Vì sao Tiêu gia các ngươi lại không căn cứ vào lương tâm của mình mà nói chuyện? Lẫn lộn trắng đen, rất thú vị sao?
nguồn tunghoanh.com
Tam trưởng lão Hàn Phi Vân cao giọng cuồng tiếu, vẻ mặt xem thường:
- Trong mấy trăm năm này, Hàn gia đã phải giải quyết hậu quả cho Tiêu gia các ngươi quá nhiều, cũng đã gạt bỏ lương tâm không biết bao nhiêu lần, còn không phải vì lời hứa hẹn năm đó sao, vì lời hứa hẹn đó mà đã đè ép Hàn gia mấy trăm năm rồi! Các ngươi còn ủy khuất cái gì?
Hai bên đã trở mặt thì dứt khoát đem hết thảy mọi việc thoải mái mà nói!
- Thối lắm! Lúc ấy Phong Tuyết Ngân Thành đã là của Hàn gia, hắn không dốc sức có được không? Đó là cơ nghiệp của hắn! Là cơ nghiệp mà hắn lừa gạt mà đoạt được! Ha ha, nguyên bản là sản nghiệp của Tiêu gia, lại biến thành cơ nghiệp của Hàn gia, ngươi cư nhiên còn có thể nói đường hoàng như vậy, còn có thể liên quan đến sinh tử tồn vong! Muốn nói đến sinh tử tồn vong, chính là sau khi Hàn gia tiếp nhận, đó cũng là cửa ải sinh tử tồn vong đi? Vì sao cùng một lực lượng như nhau, như thế nào lại chỉ có nhân tài của Hàn gia các ngươi mới có thể vượt qua được?
Tiêu Hành Vân phẫn nộ hét lên!
- Chẳng lẽ người của Tiêu gia ta tiếp quản chủ vị, lực lượng Ngân Thành cũng không phải vẫn là những người đó hay sao? Chả nhẽ lại bị suy yếu? Đây là đạo lý chó má gì vậy? Cứ theo như lời ngươi nói, không cho Hàn gia tiếp chưởng vị trí thành chủ thì người Hàn gia cũng sẽ không ra sức vì Ngân Thành sinh tử tồn vong, có phải thế không?
Tiêu Hành Vân hừ lạnh một tiếng, nói:
- Ngươi đây mới là kiến giải vô sỉ! Vì hành vi đê tiện của chính mình, cứng rắn mà viện cớ đại nghĩa thôi! Cưỡng từ đoạt lý, đê tiện xấu xa, đừng có quá đáng! Cái gì là vô sỉ? Hàn gia các ngươi, chính là bọn vô sỉ đó!
- Ngươi mới là cưỡng từ đoạt lý!
Tam trưởng lão Hàn Phi Vân tức giận đến mức ánh mắt cũng đỏ lên (giận đỏ mắt đây mà .), ngón tay khẽ run run:
- Một quyết định của người lãnh đạo một thế lực, trực tiếp quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của thế lực đó! Đạo lý dễ hiểu như vậy, các ngươi thực sự không hiểu sao? Lúc đó hậu nhân Tiêu gia các ngươi tính cách yếu đuối, tuổi còn nhỏ làm sao có năng lực tiếp nhận Phong Tuyết Ngân Thành đang ở bên bờ vực sinh tử? Lại làm sao có thể so được với lão thành chủ năm đó mưu lược kiệt xuất? Ngươi căn bản chính là muốn gán tội cho người khác! Nói cho cùng, ngươi không phải là muốn quyền lực của Ngân Thành sao, có cần phải lôi cả tổ tiên vào việc tranh đoạt quyền lực tư tâm của các ngươi không! Ngươi không biết là ngươi rất hèn hạ sao?
Tiêu Hành Vân hờ hững cười lạnh:
- Bớt sàm ngôn đi, Hàn Phi Vân, ngươi cũng không cần tiếp tục vọng tưởng kéo dài thời gian, ngươi có biết vì sao lão phu lại cùng ngươi tốn nước miếng ở đây không? Bởi vì bên Ngân Thành, phàm là người thuộc Hàn gia các ngươi, tuyệt sẽ không có người nào tới, cho dù là trong vòng một hai tháng, cũng sẽ không có người nào đi qua đây! Cho nên lão phu thực yên tâm, ha ha ha, những lời này, nghẹn trong lòng ta nhiều năm như vậy, hôm nay lão phu rốt cục có thể nói ra giữa ban ngày ban mặt! Thật thống khoái! Lão phu rất tin tưởng, chung quy có một ngày, ta có thể đem lời này đường đường chính chính mà nói cho mọi người trong thiên hạ! Làm cho hết thảy mọi người đều tin phục.
Nói xong câu cuối cùng, Tiêu Hành Vân đúng là dùng ngữ khí hét lên, hét ra rồi, sau đó cũng là dị thường sầu não nhìn hư không, giọng nói trầm thấp, buồn rầu nói:
- Nhị đệ cùng ta, sắp đặt kế hoạch chuyện này cả đời rồi, hiện giờ bình minh ngay trước mắt, hy vọng đã ở trước mắt, nhưng hắn lại không thể nhìn được nữa rồi! Vĩnh viễn không thấy được!
- Nhị đệ của ta, hắn không thể thấy được!
Hắn lại hét lớn một tiếng, thân mình hơi run rẩy, nước mắt chợt hiện trong mắt hắn.
Tiêu gia, Hành Vân và Bố Vũ, uy nhiếp thiên hạ, từ nhỏ đã cùng một chỗ, cả đời chưa từng cách xa, nhưng hiện giờ, hai người đã già như vậy rồi, lại đột nhiên một người khuất núi!
Tiêu Hành Vân trong lòng đau xót, quả là khó có thể hình dung!
Cho nên hắn cũng càng hận người Hàn gia, nhất là kẻ trước mặt này!
- Tiêu Bố Vũ gieo gió thì phải gặp bão, Tiêu Hàn tự chịu diệt vong! Việc này cùng Ngân Thành, với chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ còn phải đổ lỗi cho chúng ta sao? Hoang đường!
Hàn Phi Vân đôi tay già nua âm thầm ấn lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén:
- Tiêu Hành Vân, các ngươi hiện tại là kẻ phản nghịch của Ngân Thành!
“Xoát” một tiếng, trường kiếm xuất vỏ, kiếm quang chợt lóe, một mảnh vạt áo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
- Từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, tình cảm trước kia, nhất đao lưỡng đoạn!