Dịu Dàng Đến Vô Cùng Chương 46


Chương 46
Những điều nói tiếp

ƠN TRỜI ƠN ĐẤT , ở trong nước mẹ tìm được tung tích hai người anh song sinh của cô. Hai người anh đổi sang họ mẹ nhưng không đổi tên, một người gọi là Vương Định Thành, một người nữa gọi là Vương Tất Thành, một người công tác ở Bắc Kinh, một người công tác ở Thâm Quyến. Mẹ còn gửi ảnh họ cho Car­ol , và nói mẹ già của con là người tốt. Mẹ bảo cho bà ấy biết nỗi lo của con, bà nói rõ về hai người con kia, còn cho cả ảnh, nhắn con không nên lo lắng, hai người ở Mỹ chắc chắn không phải là anh cùng cha khác mẹ với con. Mẹ già của con là người có học , trọng lễ nghĩa. Mẹ nói chuyện với bà ấy rất hợp, mẹ và bà ấy hẹn tuần sau sẽ cùng dì Trân đi thăm mộ bố.

Car­ol nghe tin ấy vẫn hơi thất vọng, không biết tại sao, hình như trong lòng mong Ja­son và Sở Thiên là anh trai mình. Có thể sự việc của anh trai dễ dàng rồi, đã rút được chân khỏi hai “hố bùn” ,từ nay về sau sẽ làm con người sạch sẽ. Hai người này tuy không phải là anh trai, nhưng chân vẫn trong “hố bùn” , thứ nhất phải quyết định yêu ai, thứ hai phải tranh thủ được một người yêu mình, hai nhiệm vụ đều không đơn giản.

Car­ol nghiên cứu kỹ ảnh của hai người anh trai, đúng là phiên bản của bố, có điều đây là phiên bản được nâng cao , có thể mang nhiều đặc điểm của người mẹ. Cô ngạc nhiên về sự anh minh vĩ đại của đấng tạo hóa đã in đặc điểm của người này lên khuôn mặt người khác. Hai người anh đẹp trai trên mức đẹp trai, nhưng khác với Ja­son. Cái đẹp của bố và hai anh là cái đẹp dịu dàng, còn Ja­son là cái đẹp kiên nghị, cứng rắn, đậm chất đàn ông. Hình như bố và anh trai có cái đẹp của người chơi vi­olon , còn Ja­son có cái đẹp của người chơi gui­tar.

Cuối cùng , vẻ bề ngoài của họ cho họ chọn lựa các nhạc cụ khác nhau hay là cách biểu diễn các nhạc cụ có khí chất khác nhau, cô cũng không thể hiểu nổi.

Cô phấn khởi cho mẹ, vậy là mẹ đã qua rồi mọi sự vất vả, ba người đàn bà giờ đã trở thành bạn thân. Nghe chuyện này cô cảm thấy vừa kỳ lạ vừa hài hước, nghĩ kĩ thì cũng là việc bình thường. Trước kia quan hệ của ba người đàn bà này không tốt là vì một người đàn ông ngăn cách họ, bây giờ người đàn ông ngăn cách họ đã đi xa , mọi người còn lý do gì để oán hận lẫn nhau? Thì đấy, cách xưng hô mẹ già cũng được dùng, nghe như cách xưng hô của thời ba thê bảy thiếp trong xã hội cũ. Cô đoán chừng, nếu còn trong xã hội cũ, hoặc chính phủ ngày nay cho phép ba thê bảy thiếp , ba người đàn bà này sẵn sàng chia sẻ với nhau người đàn ông ấy.

Nhưng Car­ol lại có một ý nghĩ kì lạ, cô tự hỏi, nếu mình với một người con gái khác chia sẻ Ja­son, liệu mình có bằng lòng hay không? Cô sợ hãi nhận ra rằng, nếu mình đồng ý là bởi không giành trọn vẹn được anh. Đúng là yêu si mê, yêu điên cuồng.

Nghi ngờ anh trai em gái cùng cha khác mẹ đã tiêu tan, cô lại vắt óc suy đoán Sở Thiên và Ja­son có phải là một người . Nhưng nghi ngờ ấy cũng đã vô tình được giải đáp.

Sở Thiên cho đăng hết truyện Người này không có chuyện, một cư dân mạng viết bài Nhìn Sở Thiên từ xa, dẫn ra một đoạn của Sở Thiên viết về cái đẹp của tình yêu không trọn vẹn, phối thêm nhạc nền của mối tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, đăng kèm tấm ảnh của Sở Thiên. Nhìn ảnh, Sở Thiên có phần giống Ja­son, nhưng là ảnh nhìn nghiêng, hình như là ảnh cũ từ nhiều năm trước, không giống John­ny Deep, hoặc nói như một cây bút nữ tên là Tư Nguyệt chọc cười trên Làng tiểu thuyết: giống với “chú em họ người Trung Quốc của John­ny Deep” .

Chỉ một điểm ấy thôi , cô không làm sao để đoán định Sở Thiên là Ja­son , đang do dự có nên kiếm cớ để hỏi Ja­son , và cũng đã tìm được cớ. Ja­son gọi điện cho cô, bảo Ngãi Mễ và Phương Hưng sẽ đến ăn cơm, muốn mời cô cùng dự, cô có thời gi­an tham dự không?

Cô nghĩ , hỏi gì mà kỳ lạ? Có thời gi­an hay không có thời gi­an? Anh mời tôi ăn cơm còn quan tâm đến thời gi­an của tôi làm gì? Có thời gi­an, đến ăn; không có thời gi­an cũng phải tìm thời gi­an đến để ăn. Cô trả lời dứt khoát:

- Có. Em sẽ giúp anh một tay.

Không chờ anh trả lời cô cúp ngay máy, khỏi phải khách sáo, không cho cũng sang giúp.

Cô cài áo cộc tay, cái áo làm nổi bật “tư tưởng trung tâm”; cái váy ngắn vừa kín đầu gối, để lộ hai bắp chân, coi nhu làm nền; tóc chải gọn, chạy sang gõ cửa phòng Ja­son.

Ja­son mở của, nhìn cô, khen :

- Ôi, hôm nay trông gọn gàng quá.

Nhưng đó không phải là lời khen cô muốn nghe, giống như nói đùa với trẻ con vậy, không phải là khẩu khí của người bị điện giật. Nghĩ bụng, phong cách không phải là điều anh thích thú, giống như người thích đọc thơ , mà mình lại cho anh một bài văn nghị luận. Có thể anh thích váy bay phơi phới, dáng điệu thướt tha hay sao? Bây giờ không thể về thay được nữa rồi.

Anh quàng cái tạp dề hoa vào người, đang bận làm bếp, bảo ở trong tủ lạnh có nước uống, cô tự lấy ra mà dùng. Cô mở tủ lạnh lấy ra một lon nước cam, vừa uống vừa nhìn anh làm thức ăn. Anh tay dao tay thớt tỏ ra thành thạo, vừa trò chuyện, vừa phập phập thái chỉ su hào, anh nói thái chỉ ăn giòn ngon hơn là nạo, lát nữa mời cô ăn thử món nộm ba loại gồm miến, rong biển và su hào thái chỉ, màu sắc mùi vị đủ cả, bảo đảm cô ăn phải nhớ đời.

Cô tích cực hỏi :

- Còn làm gĩ nữa không, để em giúp ?

- Không làm gì nhiều, chỉ vài món mọi người thích ăn thôi . – Anh điểm các món cho cô biết. – Cá sốt chua ngọt, cô Hưng rất thích; sườn rán muối tiêu, cô Mễ rất thích; cá mực hấp, chuẩn bị cho cô, biết cô thích ăn có nhưng rất ghét phải nhằn xương , cá mực hầu như không có xương. Lại chuẩn bị cho mỗi người một món đem về, nhưng món cá của cô anh chưa hấp, hấp bây giờ để đến mai ăn mất ngon, anh ướp đủ mắm muối , chốc nữa bảo cô cách hấp. Đơn giản lắm, nhìn là biết ngay.

- Ôi, anh chu đáo quá ! Làm sao anh biết em ăn cá không thích nhằn xương? Đã bao giờ em nói với anh đâu nhỉ? Tại sao em không nhớ gì vậy ?

- Phải để cô nói thì còn ra làm sao nữa? – Anh cười – Lúc cô ăn cá , có một chút xương cũng không thích, miếng cá còn chút xương cũng bỏ đi.

Car­ol không ngờ anh quan sát kỹ như thế, cảm thấy rất phục anh.

- Để em giúp anh việc gì nào?

- Cô làm cho anh chỗ tôm này. Cô dùng tăm để lấy hết những cái đen trên lưng nó, đây, làm thế này. – Anh làm mẫu cho Car­ol nhìn, rồi để cô làm.

Cô vừa làm, vừa nhìn anh làm bếp, trông anh thật lão luyện, sắp xếp đâu ra đấy, bốn cái bếp ga thì ba cái đang đỏ lửa, nhưng anh không tỏ ra cuống vội. Những món ăn nguội đã bày trên mặt bàn. Car­ol khen :

- Anh đúng là đảm đang, việc gì cũng biết làm.

- Việc gì cũng biết làm? Ngoài nấu cơm anh còn biết làm gì?

Cô nắm lấy cơ hội, nói ra những điều đã chuẩn bị:

- Viết truyện, có phải anh là Sở Thiên viết truyện Người này không có chuyện đăng trên mạng, đúng không? Gi­ang Thành đúng là Sở Thiên, ID chọn thật tuyệt vời.

Cô đoán , anh sẽ làm ra vẻ vôi tội, bảo mình không phải là Sở Thiên, nhưng thật bất ngờ , anh thừa nhận :

- Bây giờ mới biết à, cứ tưởng biết từ lâu rồi ?

Ja­son là Sở Thiên? Ôi, thật dễ dàng bắt được, khiến cô chưa tin, vẫn chưa thỏa mãn cuộc điều tra. Còn nhớ, trong một chuyện nào đấy, một thám tử nói: “Tự làm lộ một bí mật là để che giấu một bí mật khác” . Anh thừa nhận một cách nhanh chóng, liệu anh có phải Sở Thiên?

Anh cười:

- Cô toàn tra khảo những bí mật của anh à?

- Em làm sao tra khảo được anh ? – Cô vội giải thích – Em không giấu nổi anh, liệu còn tra khảo gì? Có người nói, anh không biết gì, em phải dùng ID ảo để cãi nhau với họ đấy. Nhưng ít người bảo anh không biết gì lắm.

Ja­son cười phá lên:

- Thì ra cô gây gổ cãi cọ đấy à? Cô dùng ID ảo cãi nhau, người ta cứ nghĩ là anh đấy. Tại sao không dùng ID thật?

- Em không muốn để anh biết em cãi nhau. Em biết anh không thích cãi nhau. Nhưng em không được giáo dục như anh, em giữa đường gặp chuyện bất bình liền rút dao ra, chết cũng phải chết cho sướng đời. – Thấy anh không nổi cáu, cô thêm mạnh dạn. – ID thật của em là để viết Lời thì thầm với anh, em không muốn làm hỏng hình ảnh của em trong tim anh anh . Anh có đoán ra ID thật của em không?

- Anh không đoán ra.

Nhưng thấy anh mỉm cười, cô biết anh có đoán ra, liền đấm anh, anh né tránh nhưng vẫn bị cô đánh trúng,chỉ cười nói :

- Thế nào, học được võ công của Ngãi Mễ chưa?

Car­ol cười đắc ý , kể cho anh nghe chuyện mặc áo giáp cãi nhau, lo Ja­son và Sở Thiên là anh em sinh đôi,làm thế nào để tìm thấy hai người anh sinh đôi là Vương Định Thành và Vương Tất Thành, vân vân. Cô kể liền một hồi, anh chỉ cười, lắng nghe. Cuối cùng, như nhớ ra điều gì, cô hỏi :

-Tại sao có lúc anh đang chơi bóng ngoài sân nhưng Sở Thiên vẫn chat với em?

- Anh có thuật phân thân. – Anh cười.

- Đừng đùa nữa, nói với em đi nào, tại sao lại thế, nếu anh không nói em không ăn uống gì nữa đâu.

Anh chưa kịp trả lời thì Ngãi Mễ và Phương Hưng đến, hai cô đều trang điểm rất đẹp và thật tự nhiên.

Thấy Car­ol, Ngải Mễ nói với Phương Hưng:

- Anh Ja­son thuê được một cận vệ, lúc này anh ấy biết thế nào là ác độc gi­ang hồ, lúc nào cũng có người đánh vào ý nghĩ của anh ấy, muốn cướp trinh tiết của anh ấy. Trước đây không dám gặp riêng một mình tớ, bây giờ sợ đến mức không dám gặp riêng hai ta, sau này có thể chỉ gặp các cô gái vào lúc duyệt binh. – Ngải Mễ khoác tay Car­ol , cười cười nói với Ja­son. – Tại sao anh biết Car­ol không cùng cánh với bọn này? Biết đâu lại do bọn em cài cắm trong phòng của anh thì sao?

- Cô nói người trong một đường dây à? – Ja­son cười, cười xong anh nói với Ngải Mễ. – Nào , cô giải thích cho cô em gái bé bỏng trong đường dây này hiểu đi, tại sao anh chơi bóng dưới sân mà Sở Thiên vẫn chat được trên mạng?

Ngải Mễ chỉ cười, không trả lời, Phương Hưng nói chen vào:

- Chỉ là cái nhà chị “Sở Thiên bé” này làm chuyện ma quái.

- Tớ không thèm làm “Sở Thiên bé” đâu nhé, tớ là tớ, quyết không làm bé. Nếu anh Ja­son đồng ý để tớ lấy anh ấy làm thiếp, làm “Ngải Mễ bé”, thì tớ không có ý kiến gì. – Nghe Ngải Mễ nói, mọi người cùng cười to.

Ja­son nói với Car­ol , có lúc là do Ngải Mễ chat. Ngải Mễ là tiến sĩ văn học Anh- Mỹ , chuyên nghiên cứu văn phong, rất giỏi bắt chước , mô phỏng. Bố của Ngải Mễ là giáo sư hướng dẫn anh làm nghiên cứu sinh, anh cùng Ngải Mễ viết truyện thật ra có phần giống với bố Ngải Mễ.

- Đằng ấy là tiến sĩ đấy à? Đằng ấy là “Cô em văn học Anh-Mỹ” mà Sở Thiên nói đến sao? – Car­ol ngạc nhiên. – Tớ nghe chị Sal­ly nói, đằng ấy là thạc sĩ thống kê cơ mà?

- Cả hai. Chuyên ngành của tớ khó tìm việc làm, cho nên tớ học thạc sĩ thống kê. – Ngải Mễ nói.

Ja­son giới thiệu :

- Hai cô này gần đây đã tìm được việc làm, bắt anh phải mở tiệc chúc mừng.

Ngải Mễ nói :

- Ôi, đâu phải chúc mừng riêng bọn em? Không phải là chúc mừng anh hay sao? Thứ nhất, chúc mừng anh tìm được việc làm; thứ hai chúc mừng chuyện của anh đã hoàn thành; thứ ba , chúc mừng bài phát biểu của anh, thứ tư... – Chừng như nhớ ra điều gì, Ngải Mễ hỏi – Anh còn định giảng dạy thử ở đại học P nữa à? Cứ ở lại đây đi, em sẽ xin học tiến sĩ thống kê, nếu anh sang đại học P , coi như em không còn ý nghĩa gì.

Ja­son hỏi:

- Cô định học tiến sĩ thật đấy à? Một bằng tiến sĩ chưa đủ lại muốn thêm một bằng tiến sĩ nữa sao? Đã tìm được việc rồi, còn học làm gì?

- Anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu đấy? – Phương Hưng nói. – Chẳng phải nói muốn anh dạy ở đại học C hay sao? – Rồi cô quay sang nói với Ngải Mễ.- Tớ bảo đằng ấy đừng thôi việc ở CA, nếu thôi việc là để học tiến sĩ ở đây, nhưng anh ấy sang bang khác làm việc, đằng ấy sẽ thế nào?

Car­ol nhìn Ja­son đang dừng tay làm việc, nhìn Ngải Mễ , không thể tìm được lời lẽ nào để hình dung tình cảm trong đôi mắt , như đồng tình , như lo âu, như đau khổ, lại như buồn thương.

Ngải Mễ nói như không để ý:

- Thế nào? Gặp ma đấy à, anh bất ngờ lắm hay sao? Anh quen em mười năm nay rồi và vẫn không biết tính em à?

- Đừng học tiến sĩ nữa, cứ làm việc ở CA đi. – Ja­son nói khẽ.- Anh cũng không biết cuối cũng đi đâu nữa.

Ngải Mễ cười như nắc nẻ :

- Anh ơi, anh đừng làm ra vẻ tình cảm nữa đi, em thích học gì mặc em, có liên quan gì đến anh đâu? Anh nghe cái Hưng nói không? Chờ làm thịt mèo ăn tết nhé. – Nói xong , cô đi tới vỗ vai Ja­son. – Người anh em, anh có cái bệnh lúc nào cũng nghĩ người khác yêu mình, yêu chết đi sống lại, lúc nào cũng nghĩ người khác không được anh yêu sẽ phải sống chết chạy theo. Bây giờ là thời đại nào rồi? Nói ra sẽ làm anh sợ chết khiếp: là năm Hai nghìn linh năm rồi đấy! Thời đại ngày nay hai chữ tình yêu trong từ điển là chim quý thú lạ, liệu còn ai vì tình yêu mà phải đầu rơi máu chảy nữa không?

Car­ol thấy Ja­son khó xử, lại như nghi hoặc, rõ ràng bị Ngải Mễ làm cho choáng váng.

Ngải Mễ không cười nữa, nói rất nghiêm túc:

- Anh đừng nghe cái lũ fan nói ngon nói ngọt trong Lời thì thầm, cứ để bọn chúng chết vì yêu, bảo đảm chúng sẽ phải ôm đầu bỏ chạy. Em giúp anh viết truyện Sở Thiên không có chuyện, viết chuyện của Jane, chốc nữa anh xem lại, sửa chữa rồi đưa lên trang Làng tiểu thuyết. Em đoán truyện này đăng lên sẽ không còn ai đưa cái chết ra dọa anh nữa.

Sau một hồi chuyện trò, không còn ai nói gì. Một lúc lâu sau , Car­ol mạnh dạn hỏi:

- Jane là ai?

Ja­son hừm một tiếng , rồi nói:

- Nghe thôi, không hỏi?

Mọi người cũng vểnh tai nghe, nhưng không biết Ja­son định nói gì, chỉ nghe thấy tiếng bọn trẻ con khóc ré lên. Bỗng cô thấy Ja­son bỏ con dao đang cầm trên tay lên thớt, bực tức nói :

- Phòng 106 lại đánh vợ. – Anh cởi bỏ tạp dề, chạy ra cửa.

Ngải Mễ cầm con dao Ja­son vừa bỏ xuống, chạy theo.<

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33391


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận