“Chú Giản!”. Mộc Duệ Thần nói. “Sáng mai chuẩn bị máy bay đưa cô ấy về nước”.
Mộc Giản kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu:
“Vâng, thưa cậu chủ”.
Bữa tối nhanh chóng trôi qua, Mộc Duệ Thần chỉ vói bâng quơ vài câu, đưa tay vuốt mái tóc đen của Ngải Ái rồi bước chân vào phòng đọc.
Ngải Ái ngồi trên ghế nhìn theo anh cũng im lặng không nói.
Năm phút sau, Mộc Lị Vi đi vào biệt thự, mặc váy ngắn sexy màu đỏ rực ôm quanh dáng người đầy đặn để lộ đôi chân dài rảo bước đi lên lầu đứng trước phòng đọc. Tay cô ta cầm một tập tài liệu dày, ngoái đầu cười với Ngải Ái sau đó gõ cửa bước vào trong.
Ngải Ái ngồi xem tivi xúc kem ăn…
Từ phòng đọc truyền ra tiếng cười yểu điệu của Mộc Lị Vi khiến Ngải Ái giật mình sợ hãi cứ như có hàng ngàn con kiến đang ở trong người cô cắn chích, làm cho cô phải căng tai lên để nghe ngóng hai người đang nói chuyện.
10 phút, 15 phút, 30 phút, 40 phút sau…
Ngải Ái ngồi bấm đốt ngón tay chờ thời gian trôi qua. Hai người đó vẫn ở bên trong và không có vẻ là sẽ ra ngoài.
Cô tắt ti vi, bắt đầu sốt ruột.
Những bước chân bắt đầu tiến tới phòng đọc, cuối cùng rón rén lại gần để rình trộm.
Vừa bước lên hai bước…