Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly Chương 242: Hẹn hò trước khi cưới (1)


Hung hăng đưa đầu lưỡi nếm hương vị ngọt ngào khắp cánh môi của Bạch Bạch, Mặc Yểm rốt cục cảm thấy báo thù được bị đem thành gà nướng, rượu hoa đào, mới vừa lòng buông tiểu hồ ly mê người muốn chết trong ngực ra.

Bạch Bạch một đôi mắt to màu nâu ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng, thở nhẹ nhìn hắn, một tư thái dịu dàng ngoan ngoãn mặc cho người nhấm nháp, Mặc Yểm không thể không dùng hết tự chủ lớn nhất miễn cưỡng dịch chuyển ánh mắt, không cam lòng dùng sức đặt Bạch Bạch trong lồng ngực của mình xoa nhẹ vài cái.

Nếu như không phải thời gian cùng địa điểm không thích hợp, thật muốn ở trong này ăn hết tiểu hồ ly!

Bạch Bạch vô cùng vui vẻ khi Mặc Yểm có thể ở lúc này đến gặp nàng, sư phụ đột nhiên bế quan, sinh tử khó liệu, nàng tuy ngoài mặt cố giữ vững trấn định, không ngừng tự nói với mình, sư phụ lợi hại như vậy, nhất định sẽ bình an vô sự xuất quan, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy như mất đi chỗ dựa, bàng hoàng không yên, hơn nữa trong phòng nàng còn có một con lam vẹt rắp tâm hại người, nàng chỉ có thể chuyên chú tu luyện tạm thời quên phiền não.


Mặc Yểm tìm đến khiến nàng dễ dàng yên ổn mơ hồ bất an tâm trước kia, trời sập xuống còn không sợ, có hắn có thể dựa vào!

Tiểu hồ ly hôm nay phá lệ dính người, Mặc Yểm cao hứng rất nhiều cũng phát giác một chút khác thường, khẽ hôn thoáng cái lỗ tai của nàng hỏi: "Trong Thanh Lương Quan có phải là có chuyện gì xảy ra không? Có người khi dễ nàng sao?"

Bạch Bạch không muốn nói chuyện sư phụ không tốt với Mặc Yểm, lại không biết nên giải thích tâm tình của mình thế nào, đành phải chôn ở trong lòng ngực của hắn lắc đầu nói:" Ta không sao, ta nhớ cha mẹ ta……"

" Qua hơn mười ngày nữa, ta sẽ mang nàng trở lại Mặc Đầm, đến lúc đó khi nào nàng muốn gặp cha mẹ cũng được, còn có Quế Nhi tỷ tỷ của nàng cùng Huyền Minh ma dơi bây giờ đều ở Mặc Đầm, ngày chúng ta thành thân nàng có thể nhìn thấy bọn họ." Mặc Yểm coi Bạch Bạch giống như tiểu hài tử ôm nhẹ nhàng vỗ về, nói nguyên cả một đống tin tức tốt Bạch Bạch thích nghe.

Bạch Bạch trả lời bằng cách ngửa đầu thơm một cái vanh dội ở cằm hắn.

" Đúng rồi, giá y cũng làm xong rồi, ta mang đến, nàng thử trước một lần……" Mặc Yểm chỉ chỉ một cái hộp gấm lớn bên ngoài phủ tầm vải đỏ, xoay người tháo thắt lưng của Bạch Bạch. Bạch Bạch có chút thẹn thùng đẩy tay của hắn ra, nhảy lên trên mặt đất gắt giọng: " Ta tự mình đổi!"

Kinh nghiệm đã qua nói cho nàng biết, Mặc Yểm bại hoại thoát y phục của nàng không khi dễ nàng một phen thì nàng không còn là nàng nữa!

Mặc Yểm có chút tiếc nuối rút tay về, nhìn Bạch Bạch ôm lấy cái hộp lóe thân một cái trốn đến sau rừng cây đi thay quần áo, chưa từ bỏ ý định trêu chọc:" Muốn ta hỗ trợ hay không?"

" Không cần!" Bạch Bạch lớn tiếng phản đối, âm thanh quần áo lật qua lật lại nhanh hơn rất nhiều, hiển nhiên là sợ hắn không chịu nổi chạy tới "quan sát".

Nàng không cho ta giúp nàng mặc, đợi đêm động phòng hoa chúc, ta giúp nàng thoát là được rồi! Mặc Yểm nghĩ đến đây liền mở cờ trong bụng, bắt đầu tưởng tượng Bạch Bạch mặc giá y đỏ rực thì bộ dáng tuyệt diễm.

Qua một hồi, sau rừng cây nhô ra một bàn tay nhỏ bé non mịn trắng gần như trong suốt, năm ngón tay cong cong bộ dáng ưu nhã như vén đám lá cây, hơn nữa so với tiểu tân nương trong tưởng tượng Mặc Yểm còn đẹp hơn ngàn vạn lần. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Mặc Yểm không tự chủ được ngừng thở, tất cả trước mắt quá mức hoàn mỹ, hắn dường như hoài nghi mình có đang ở trong mộng hay không, tân nương xinh đẹp này sắp thuộc về hắn sao? Ngay cả hắn cũng không tin được đây là sự thật!

Hắn thậm chí không dám nháy mắt, e sợ khi mở mắt, sẽ phát hiện trước mặt tất cả chỉ là ảo ảnh.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/du-do-tieu-ho-ly/chuong-242/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận