Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly 2 Chương 72


Chương 72
Họa này cũng là phúc

Liên tiếp ba ngày sau, Bạch Bạch rất nghe lời chuyên tâm tu luyện, tuy pháp lực không có tăng lên nhiều lắm, nhưng tinh thần sảng khoái, động tác so với lúc trước linh hoạt hơn đôi chút, hiệu quả tuy chỉ có vậy thôi nhưng đã khiến cho nàng vô cùng thỏa mãn, càng luyện tập theo khẩu quyết bất kể ngày đêm. Vân Hư mỗi ngày đều giúp nàng điều tức kinh mạch, cảm giác được tốc độ hồi phục kinh người của nàng, cũng không khỏi cao hứng thay cho nàng. Viên thuốc sư phụ để lại vô cùng quý giá, khắp thiên hạ chỉ có một viên, tục truyền là mẫu thân của sư phụ để lại, có thể làm kinh mạch thân thể của con người trong thời gian ngắn trở nên vô cùng tráng kiện, ăn một viên vào tu luyện ba ngày bằng người ngoài tu luyện ba trăm năm.

Viên thuốc này tuy quý giá, nhưng đối với tiên nhân bình thường lại không có tác dụng, bởi vì tiên nhân bình thường thì pháp lực và căn cơ là tu luyện cùng lúc, đồng thời song song với nhau, cho nên căn bản sẽ không có trường hợp là pháp lực quá mạnh mẽ đến nỗi kinh mạch không có khả năng tiếp nhận, trừ phi là kinh mạch đã bị ngoại lực làm tổn thương cần một lần nữa điều trị lại.

Chỉ có riêng Bạch Bạch là dùng phương pháp đồng thân tu luyện, khi tu luyện đại thành, tốc độ tiến bộ của pháp lực sẽ vô cùng lớn so với tốc độ phát triển của kinh mạch, Minh Ất Chân Nhân vốn là định đợi sau khi Bạch Bạch thành tiên mới đem viên dược hoàn này cho nàng sử dụng, có thể giúp tiến cảnh tu luyện của nàng tăng nhanh hơn chút ít. Không nghĩ phát sinh như vầy, nên đành phải đem cho nàng dùng sớm vậy.

Tinh thần Bạch Bạch mỗi ngày một tốt hơn, nhìn tiểu Hắc đang nằm dưỡng thương trong phòng ứa nước mắt, khi nào thì hắn mới có thể hoạt động trở lại đây ?

"Tiểu Hắc, viên thuốc sư huynh cho ta thật là lợi hại, sư huynh bảo từ ngày mai trở đi ta có thể bắt đầu tu luyện trở lại, ta muốn mình trở nên mạnh, không để cho người ta khi dễ bản thân, cũng không để cho kẻ nào khi dễ ngươi!" Bạch Bạch vui vẻ ghé vào bên cạnh Tiểu Hắc nói.

"Hừ! Ta còn cần ngươi bảo vệ ư?" Tiểu Hắc cảm thấy nếu như mình yếu tới mức cần phải nhờ hồ ly ngu ngốc này bảo vệ, không phải rất mất mặt sao, nhưng nghe Bạch Bạch nói Bạch Bạch muốn bảo vệ hắn, ôi…… Còn giống như là rất vui vẻ.

"Ngủ đi ngủ đi! Đưa cái đuôi cho ta!" Tiểu Hắc nhìn cái đuôi to của Bạch Bạch, mỗi đêm đều vừa dụ dỗ vừa dọa nạt, kêu Bạch bạch đem cái đuôi đưa cho nó gối đầu.

Bạch Bạch uy khuất nói: "Ngươi ngủ cả đêm, ngủ đến nỗi cái đuôi tê rần, thật là khó chịu! Hơn nữa ngươi…… Ngươi còn chảy nước miếng……" Thật bẩn! Hại nàng mỗi ngày đứng dậy chuyện đầu tiên phải làm chính là chạy ra cái ao nhỏ bên ngoài rửa cái đuôi.

Tiểu Hắc bị cự tuyệt, lại bị vạch trần thói quen ngủ chảy nước miếng, thẹn quá hoá giận liền nhe răng dưới nói:

"Ta khi nào thì chảy nước miếng, hồ ly ngu ngốc kia, ngươi nếu dám ra ngoài đi nói chuyện này, ta sẽ cắn đứt cái đuôi của ngươi!"

Nói xong thở phì phì nghiêng đầu đi ngủ!

Bạch Bạch liên tục xin lỗi, Tiểu Hắc đều làm bộ làm tịch không để ý tới, cuối cùng đành phải nằm ở bên cạnh ngủ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Bên ngoài Thanh Lương Quan, hai gã hắc y trong bụi cây đi ra, một người trong đó cầm trong tay một cái lồng sắt đen bóng, trong lồng thỉnh thoảng phát ra âm thanh sàn sạt, giống như là có con vật gì đó dùng móng vuốt cào vào cái lòng sắt tạo ra âm thanh đó. Hắn đưa lồng sắt đặt ở trên mặt đất, bộ dáng cẩn thận nơm nớp lo sợ, hiển nhiên đối với nơi này cực kỳ sợ hãi.

Hắn ngẩng đầu nhìn tên đồng bọn bên cạnh run giọng nói: "A Tam, ta, chúng ta làm như vậy, vạn… Vạn nhất bị người của Thanh Lương Quan phát hiện, vậy làm sao bây giờ? Công chúa nhất định sẽ không thừa nhận là là do nàng chủ mưu đâu…." Đến lúc đó nhất định sẽ đem bọn chúng đẩy ra làm kẻ chết thay!

Tên đồng bọn "A Tam" kia bất đắc dĩ nói: "Nếu như chúng ta không làm, cũng sẽ bị công chúa giết. May mắn là Hàn Huyết Tích này đã bị công chúa sai người hạ chú, chỉ biết công kích động vật, sẽ nhằm đúng vào người Bạch Bạch. Sẽ không hại chết con mèo con chó nào ở Thanh Lương Quan đâu…… Cho nên không cần lo lắng quá…"

Tên vừa lên tiếng trước đó lại nói: "Nhưng mà, ta nghe nói đồ đệ gần nhất Minh Ất chân nhân thu chính là một hồ tiên…."

A Tam rùng mình một cái, phô trương thanh thế nói: "A Ngũ, ngươi đừng thần hồn nát thần tín như vậy, đệ tử Minh Ất chân nhân, rất là lợi hại! Làm sao mà bị một con Hàn Huyết Tích nho nhỏ như vầy làm bị thương được? Nghe nói công chúa là bị một con Hắc Miêu ngu ngốc trong Thanh Lương Quan làm bị thương mặt, mới sai huynh đệ chúng ta mang con Hàn Huyết Tích này đến báo thù. Ngươi đừng lề mề, nhanh chóng làm xong việc rồi chúng ta trở về phục mệnh."

A Ngũ bất đắc dĩ, đành phải đưa tay mở ra cửa nhỏ bên cạnh lồng sắt, một con thằn lằn nhỏ màu xanh lập tức chui ra, nó chỉ bằng độ dài bàn tay, nhưng là khi khuôn mặt nó tiếp xúc đến mặt đất, liền ngưng tụ lại một mảng tuyết trắng lớn.

A Tam từ trong người lấy ra một cây tiêu ngắn, đưa lên môi thổi. Hai má hắn phồng lên thổi như là ra dùng hết sức lực, nhưng mà người bên cạnh lại nghe không ra một tiếng nào hết.

Trên mặt đất Hàn Huyết Tích giống như là bị kích thích bởi cái gì đó, phóng nhanh như một mũi tên xẹt qua bụi cỏ, hướng về Thanh Lương Quan cách đó không xa mà đi……

Bạch Bạch ngủ đến nửa đêm, chợt nghe tiếng cười kỳ quái, thoáng cái giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn xem Tiểu Hắc bên cạnh, dường như cái gì cũng đều không nghe thấy, ngủ rất say, hắn bị thương nặng chưa khỏi, nên tính cảnh giác không cao như trước đây.

Bạch Bạch chỉ cảm thấy tiếng cười rất là quái dị, quả thực làm ch toàn thân người ta phát lạnh, trong nội tâm liền thấy hiếu kỳ muốn biết thực ra là ai lúc nửa đêm không ngủ được, chạy đến đây thổi tiêu, vì vậy liền vươn tay vươn chân đứng lên, thoáng cái nhảy đến ngoài cửa sổ.

Trên Thiên Đình ban đêm không có ánh trăng, nhưng ánh sáng từ cung trăng phát ra chiếu sáng khắp nơi, Bạch Bạch bước chầm chậm dưới ánh trăng, đi theo tiếng cười phát ra từ hướng đông, một hồi liền đi tới bên tường ngoài Thanh Lương Quan.

Minh Ất chân nhân luôn luôn nhắc nhở Bạch Bạch về sau không được tự ý rời khỏi Thanh Lương Quan, Bạch Bạch là loại hồ ly rất biết nghe lời, tất nhiên sẽ không bởi vì tò mò mà vi phạm lời nói của sư phụ, cho nên ở chân tường đi vài bước, nhận định âm thanh là từ bên ngoài truyền đến, liền không muốn tìm hiểu nữa, xoay người trở về bịch lỗ tai tiếp tục ngủ.

Đi hai bước, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một loại hàn khí làm cho người ta lạnh thấu xương, Bạch Bạch cảnh giác xoay người lại xem xét, thầm nghĩ: Chẳng lẽ có người lại xông vào Thanh Lương Quan?

Sau lưng là một mảng tường lớn cùng với cái đuôi to của mình, không có đến cả nửa bóng dáng người! Bạch Bạch đang nghi ngờ bản thân mình bị ma ám, nghiêng đầu định nhấc chân đi, lúc này, chân sau liền truyền đến cảm giác đau đớn như bị kim đâm.

Bạch Bạch phản ứng tự nhiên đem chân sau bị đau dùng sức đạp một cái, "Bịch" Một tiếng vang nhỏ, một cái bóng nho nhỏ màu xanh đập mạnh vào chân tường, quay cuồng vài cái rồi nhanh chóng lẻn vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng.

Bạch Bạch há mồm muốn gọi cảnh báo, nhưng là một luồng hàn khí trong nháy mắt xâm chiếm toàn thân của nàng, Bạch Bạch một phát ra một tiếng nào, thân thể liền cứng ngắc té xuống, trên thân thể nho nhỏ nhanh chóng kết xuất một tầng tầng dày đặc sương trắng, chớp mắt đem Bạch Bạch bao trùm kín cả lại. Mà trong Thanh Lương Quan lúc này mọi người đang ngủ say, hoàn toàn không một ai phát hiện Bạch Bạch gặp chuyện ngoài ý muốn có thể chết người.

Độc tính của Hàn Huyết Tích trên người rất nhanh liền xâm nhập vào toàn bộ thân thể Bạch Bạch, nhanh chóng tiến vào bên trong ranh giới hư ảo của nàng, hàn độc rất nhanh bị dược lực trong hư không chi cảnh dung hợp, vốn đã mãn chiếm giữ dược lực lập tức tràn đầy ra!

Những dược lực này là do trước kia Mặc Yểm âm thầm cho ăn thảo dược mà tạo thành, đã hoàn cùng công pháp Bạch Bạch tu luyện,không chỉ hỗ trợ dược tính trong cơ thể Bạch Bạch, ngược lại nhanh chóng hòa tan trong cơ thể của nàng, nên hàn độc trong cơ thể cũng nhanh chóng biến mất.

Ranh giới hư ảo vốn bị Minh Ất chân nhân ổn định tạm thời, bỗng nhiên bị phá tan, dược lực cuồn cuộn không dứt mãnh liệt nhảy vào kinh mạch toàn thân Bạch Bạch. Hàn khí trên người Bạch Bạch trong nháy mắt liền hóa thành sương mù biến mất sạch sẽ, một tầng ánh sáng trắng muốt bao phủ trên người của nàng, mà giờ phút này Bạch Bạch đã chìm vào hôn mê, không biết thân thể của mình xảy ra biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất!

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/55900


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận