Nếu như, tôi nói rằng tôi yêu em, em sẽ như thế nào? Nếu như, tôi nói rằng tôi hận em, thì em sẽ ra sao? Quá khứ, có lẽ có thể qua đi, có lẽ, cả một đời này sẽ ám ảnh em và tôi.
Luôn muốn được gặp em, ngồi bên cạnh em, ngắm nhìn nụ cười của em, hít lấy hơi thở của em, kề cận mùi hương của em, thật lâu, thật lâu...
Nếu không thể yêu nhau, thì ít nhất, cũng để cho em và tôi quyền được ôm lấy nhau, chìm trong không gian của nỗi nhớ, phải không, phải như vậy không? Có lẽ vậy...
Kẻ đã từng yêu, kẻ đã từng rung động, đáng kiếp!
***
Từ lâu đài của Liệt trở lại Paris, Lạc Tranh cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng, hết thảy mọi chuyện phát sinh đều quá bất ngờ, nhưng lại giống như đã xảy ra từ lâu lắm, khiến cho nàng không kịp trở tay, còn chưa chuẩn bị gì đã phải tiếp nhận hết thảy.
Bóng đêm dày đặc cùng khí hậu cuối thu dần bao phủ cả thành phố. Mưa lại bắt đầu tí tách rơi, đập vào cửa kính, khiến tâm trí của mỗi người đều có chút xáo trộn.
Lạc Tranh cuộn mình ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy chân, lẳng lặng nhìn bóng cây không ngừng chập chờn bên ngoài cửa sổ. Tâm tư nàng khá an tĩnh, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng.
Từ lúc Louis Thương Nghiêu đưa nàng trở về biệt thự cũng không hề đi ra ngoài. Hắn chỉ trở lại phòng làm việc, không biết bận rộn cái gì nữa. Như vậy cũng tốt, đỡ phải đối mặt hắn, tránh được sự lúng túng bởi không biết nên nói cái gì.
Lúc ở trong lâu đài, hành vi của hắn khiến nàng ít nhiều muốn phản kháng. Ở trong toà lâu đài đẹp như tranh vẽ đó, hắn lại có thể làm ra loại chuyện như vậy đối với nàng. Hơn nữa, vẻ mặt của hắn lúc đó thực sự rất khiếp người. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt của bà quản gia nhìn về phía mình mang theo sự nghi hoặc cùng khó hiểu cỡ nào.
Xem ra, bà quản gia kia cũng coi nàng như một phụ nữ hám tiền nào đó mà thôi.
Lạc Tranh khẽ thở dài, tựa đầu vào thành ghế sofa, đôi mắt trong veo giờ có chút mơ hồ nhìn về nơi xa xăm không hề chớp. Không biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới Lưu Ly, bất giác có chút kinh hoàng, ánh mắt vốn tĩnh lặng giờ cũng nổi lên sự thay đổi.
Vội cầm lấy di động, mở ra mục tin nhắn, Lạc Tranh còn nhớ rõ, Lưu Ly đã nói sẽ lập tức bay đi Paris. Hai ngày nay có quá nhiều chuyện phát sinh, khiến cho nàng quên bẵng mất chuyện quan trọng như vậy.
Tin nhắn vẫn còn đó, nhưng chỉ là tin mà nàng đã đọc hôm trước. Đến giờ, một chút tin tức của Lưu Ly cũng không có. Suy nghĩ một chút, Lạc Tranh liền bấm di động gọi cho Lưu Ly.
Chờ hồi lâu, vẫn không nghe được chút thanh âm quen thuộc của Lưu Ly, rồi sau đó là âm báo cuộc gọi không thực hiện được.
Chuyện này là thế nào đây?
Lạc Tranh thực sự cảm thấy rất kỳ quái, tiếp tục gọi lại một lần nữa nhưng điện thoại vẫn không kết nối được.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu kia cũng thật là, lớn vậy rồi mà còn làm mấy chuyện như thế thì hơi quá. Rõ ràng nói muốn tới Paris, nhưng lại không nói cho nàng biết sẽ đến vào lúc nào, gọi điện cũng không cách nào liên lạc được.
Nhưng mà, Lạc Tranh cũng không quá lo lắng bởi chuyện như vậy vẫn thường phát sinh đối với Lưu Ly. Chỉ cần cô ấy bận rộn thì chuyện gì cũng sẽ quên. Có lẽ điện thoại không liên lạc được bởi Lưu Ly đang bận nghiên cứu hoa cỏ gì đó, cô ấy vẫn cứ vậy, cả đời chỉ thích nghiên cứu các loại hương liệu...
Than nhẹ một tiếng, Lạc Tranh thực sự cảm nhận sâu sắc sự cô đơn...
Trong phòng làm việc..
Ở nơi này lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Trước cửa sổ sát đất, Louis Thương Nghiêu khoanh tay đứng đó, ánh đèn nhè nhẹ trên tường chiếu lên thân hình cao lớn của hắn đổ xuống cái bóng thật dài. Một cảm giác cô đơn toát ra từ bóng dáng đầy cao ngạo của hắn...
Đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt thâm thuý sắc bén như chim ưng cũng không hề chớp nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ. Hết thảy sự việc phát sinh tại lâu đài của Liệt lại hiện lên trong đầu hắn.
Có một khoảng thời gian, hắn thật sự rất muốn buông tha nàng. Thời khắc đó, hắn thật sự có ý nghĩ như vậy trong đầu. Nhưng mà, khi bóng dáng nàng xuất hiện trong mắt hắn, tư tâm của hắn lại nổi lên, lại muốn giữ nàng bên mình thêm một thời gian nữa. Có lẽ như vậy, hắn sẽ thật sự chán nàng, thật sự không thèm ngó ngàng tới nàng nữa...
Nhưng mà...
Hắn không thể không thừa nhận, người phụ nữ này đã khiến cho hắn thật sự rung động. Từ đầu tới giờ, hơi thở của nàng cũng giống như bông hoa anh túc kia, đã cắm rễ thật sâu trong trái tim hắn. Hắn muốn biết từng thời khắc nàng đang làm cái gì, đang suy nghĩ gì, thậm chí, hắn bắt đầu bá đạo đến mức muốn trong lòng nàng chỉ có hắn.
Điều này...có thể coi là hận nàng sao?
Loại cảm giác này rất nguy hiểm, là một cảm giác nguy hiểm cao độ. Hắn vẫn không rõ ràng lắm, cho tới bây giờ, người phụ nữ này ở trong lòng hắn chiếm vị trí như thế nào.
Đã bao lần, hắn muốn nhẫn tâm cho nàng một kết cục giống như Tề Lê. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, hắn lại nói với chính mình, chờ thêm một chút, thêm chút nữa, đợi đến khi nàng càng thêm thống khổ thì hắn sẽ ra tay. Cứ thế, hắn chờ đến khi nàng kết hôn, sau đó lại ly hôn.
Hắn bị sao vậy?
Mềm lòng sao?
Ít nhất, hắn cũng chưa từng làm ra chuyện gì tàn nhẫn đến cực điểm đổi với nàng. So với những người khác, nàng đã được xem là hạnh phúc. Quan trọng hơn cả, hắn lại đem thanh chip chứa đựng những dữ liệu tối mật kia giao cho nàng. Cho tới giờ, hắn vẫn luôn nghĩ rằng, phụ nữ thông minh chính là mầm hoạ. Người phụ nữ thông minh không giống với người đàn ông thông minh. Người đàn ông thông minh biết kiềm chế, có thể tiến hành mọi việc trong yên lặng nhưng người phụ nữ thông minh thì khác, họ làm chuyện gì cũng rất rõ ràng, gióng trống khua chiêng khẳng định sự thông minh của mình. Đây chính là điều khiến người ta chán ghét!
Nhưng mà, Lạc Tranh lại hoàn toàn khác. Nàng dường như là một mẫu phụ nữ thông minh khác, là một loại thông minh mang theo khí chất trầm ổn. Phụ nữ thông minh có rất nhiều, có thể bình tĩnh lại càng ít. Phụ nữ vừa thông minh vừa bĩnh tĩnh lại càng hiếm hoi. Lạc Tranh chính là một người như vậy.
Cho nên, hắn quyết định để cho nàng tham gia cuộc họp của hội đồng quản trị, dùng thân phận cố vấn pháp vụ cho tập đoàn. Nhưng mà, trải qua sự việc tại lâu đài hôm nay, liệu nàng còn tâm tư để trông nom công việc pháp vụ của tập đoàn hay không?
Hắn đã từng nói, cho nàng hai ngày để chuẩn bị. Hai ngày sau, nàng có thể hoàn toàn tự do tham gia cuộc họp cổ đông. Nhưng mà, cho dù nàng không xuất hiện cũng không có vấn đề gì. Hắn vốn không có ý định để phụ nữ nhúng tay vào sự nghiệp của mình. So với Ôn Húc Khiên mà nói, hắn càng thích ngắm nhìn dáng vẻ mê người của nàng lúc ở trên giường hơn.
Nghĩ tới đây, toàn thân Louis Thương Nghiêu lại dâng lên một cảm giác rung động quen thuộc, phảng phất như ngửi thấy mùi hương thơm ngát cùng hơi thở thuộc về riêng nàng vậy. Đúng vậy, cho dù hắn không muốn biết cảm giác kỳ lạ kia rốt cục là gì nhưng ít nhất hắn vẫn biết rất rõ rằng, hắn đối với thân thể nàng luôn tràn ngập khát vọng.
Hắn tham luyến dung mạo của nàng, tham luyến thân thể của nàng, tham luyến sự khít chặt của nàng đem lại cho hắn sự kích thích vô hạn...
Mỗi lần nghĩ đến tiếng thở gấp gáp vô lực của nàng, hắn lại cảm thấy mình đã nắm trong tay hết thảy. Thật tốt, như vậy thật tốt, thứ hắn muốn, cũng chỉ là như vậy!
Đại hội cổ đông diễn ra mỗi tháng một lần, thường là vào ngày cuối tháng. Vào ngày này, tất cả cổ đông của tập đoàn sẽ phải tới phòng hội nghị quốc tế để họp cho dù họ đang ở nơi nào đi nữa. Louis Thương Nghiêu đã thay đổi cách làm của cha mình lúc trước, quy định các cổ đông phải trực tiếp có mặt, tuyệt đối không cho phép tham gia họp qua truyền hình hội nghị.
Đây là một quyết định rất sáng suốt, bởi lúc trước có nhiều cổ đông ngại đi lại phiền toái, chỉ ngồi nhà tham dự đại hội qua hệ thống truyền hình hội nghị, cho nên ít nhiều cũng làm rò rỉ tin tức buôn bán cơ mật. Để phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh, Louis Thương Nghiêu đã cương quyết đưa ra quyết định mới. Đương nhiên, cũng có cổ đông không phục, nhất là các nguyên lão cổ đông. Kể từ khi Louis Thương Nghiêu nắm quyền điều hành, các chính sách của hắn hoàn toàn bất đồng với chính sách dưới thời cha mình.
Thái độ của hắn rất kiên quyết, dứt khoát cùng tàn nhẫn, từ trước tới giờ cũng không hề nể nang bất kỳ ai. Nhưng mà, hắn đã khiến cho tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng lên vài lần cho nên các cổ đông kia cũng không nói được gì. Dù sao, với bọn họ tiền vẫn là mục đích hàng đầu.
Tuy nhiên, cũng có cổ đông vẫn bất mãn, đó chính là Voss Miller, ông ta là người Đức nên mang nặng bản tính chặt chẽ cố hữu của người Đức. Bởi vì ông ta cậy mình đã từng cùng cha của Louis Thương Nghiêu tham gia vào việc mở rộng quy mô kinh doanh của tập đoàn năm xưa, cho nên trong đại hội thỉnh thoảng vẫn cố tình chống đối Louis Thương Nghiêu. Bởi ông ta cho rằng, Louis Thương Nghiêu dù ngồi ở vị trí chủ tịch cũng chỉ là vãn bối của mình. Ông ta là nguyên lão cổ đông có công gây dựng tập đoàn, cho dù ông ta không ngồi lên vị trí chủ tịch thì cũng không thể phớt lờ địa vị của ông ta. Cho nên Voss Miller đương nhiên cậy già lên mặt, thậm chí tại hội nghị thường xuyên phản đối quyết định của Louis Thương Nghiêu và tìm mọi cách để khuếch trương danh tiếng của mình.
Hôm nay là ngày diễn ra đại hội cổ đông như thường lệ. Khi Louis Thương Nghiêu đã ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chủ tịch, Voss Miller mới chậm rãi bước vào, theo sau là bốn tên vệ sỹ. Ông ta ăn mặc khá phô trương, có vẻ như muốn át đi khí thế của Louis Thương Nghiêu.
"Thật ngại quá, bị tắc đường." Ông ta ngồi xuống, buông thõng một câu bằng tiếng Pháp, rồi nhìn phía Louis Thương Nghiêu.
"Thương Nghiêu à, anh cũng biết tình hình trong nội thành Paris thế nào rồi. Chả biết tại sao tự dưng lại đụng phải một đám thanh niên đua xe. Người trẻ tuổi bây giờ, thật sự là không được dạy dỗ."
Lời nói đầy toan tính của ông ta rõ ràng là nhằm thẳng vào hắn.
Các cổ đông khác đương nhiên cũng nghe ra ý tứ trong
lời nói của ông ta, khẽ xì xào bàn tán nhưng cũng không ai dám lớn tiếng nói ra ý kiến gì khác.
Hôm nay Louis Thương Nghiêu ăn mặc khá giản dị, chỉ là quần tây, áo sơ mi, khuy măng sét tinh tế cũng bỏ qua một bên, áo vest khoác lên thành ghế bằng da thật. Có thể nhìn ra, hắn sau một ngày bận rộn làm việc lại chạy tới tham dự họp đại hội cổ đông.
Nghe thấy vậy, Louis Thương Nghiêu khẽ cười, "Chú Voss Miller tính tình vẫn không hề thay đổi." Bởi phép lịch sự, hắn gọi ông ta một tiếng "chú", mà trong số tất cả các cổ đông ngồi đây, cũng chỉ có Voss Miller dám công khai gọi thẳng tên hắn.
"Tính tôi vốn vẫn như vậy rồi. Biết nói thế nào nhỉ, người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không hiểu chuyện, xe của tôi bị bọn chúng chắn hết cả đường. Người trẻ tuổi ấy à, phải biết tôn trọng người lớn tuổi mới là lễ nghi tối thiểu nhất." Voss Miller bày ra bộ dạng nhàn rỗi, chậm rãi nói...
"Chú Voss Miller nói không sai, nhưng mà, mang theo vệ sỹ xông vào phòng họp, việc này không được hay cho lắm." Louis Thương Nghiêu cười nhẹ đáp lại lời lão già kia, cái gọi là giết gà doạ khỉ hắn vẫn hiểu rất rõ.
Nếu trong cuộc họp cổ đông xuất hiện những người kiểu này, về sau sẽ rất rắc rối. Nếu như họ thật lòng vì tập đoàn thì không nói làm gì còn ngược lại sẽ thật sự là một nguy cơ. Voss Miller là nguyên lão cổ đông, Louis Thương Nghiêu đương nhiên sẽ không bạc đãi ông ta, nhưng mà hành vi của ông ta càng ngày càng quá đáng khiến hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
"Anh muốn bọn họ ra ngoài sao?" Voss Miller nghe vậy, giả bộ tiếc nuối nói, "Không được đâu, anh cũng biết tôi đã lớn tuổi, thân thể cũng không được như mấy người trẻ tuổi, lỡ như trong lúc họp tôi ngất xỉu hay phát sinh những chuyện khác thì phải làm sao? Bọn họ là người chăm sóc cho tôi, sao có thể để họ ra ngoài, không được, không được."
Các cổ đông khác khẽ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút lúng túng.
Đáy mắt Louis Thương Nghiêu thoáng hiện lên một tia lạnh lùng tàn nhẫn, hắn sẽ không như cha mình, cứ phải để ý đến ánh mắt của đám cổ đông kia để quyết định mọi chuyện. Đôi môi mỏng hơi cong lên, vừa định lên tiếng thì...
"Voss Miller tiên sinh nếu như trong người không khoẻ, vậy cũng không cần tới tham dự đại hội cổ đông lần này. Dù sao thân thể của ngài cũng không thể bằng người trẻ tuổi, có thể tham dự hội nghị là chuyện tốt, mà không tham gia được, tôi nghĩ Louis tiên sinh cũng không trách cứ ngài." Một giọng nói đầy ngọt ngào vang lên, từng lời vô cùng rõ ràng rơi vào tai mỗi cổ đông có mặt, thanh âm cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo khí thế cực kiên cường.
Tất cả mọi người bị thanh âm bất ngờ này làm cho kinh ngạc, cả Louis Thương Nghiêu cũng vậy. Quay đầu nhìn lại, nét nghi hoặc trong mắt mọi người nơi này càng đậm hơn.
Tiếng nói vừa rồi là của một phụ nữ phương Đông mặc trang phục công sở rất thanh lịch, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt tinh anh, mái tóc đen dài vấn gọn sau gáy, da dẻ trắng mịn tựa một loại đồ sứ tinh xảo hoàn mỹ nhất.
Phản ứng của Louis Thương Nghiêu không giống với những người khác, hắn chỉ là hơi giật mình một chút, liền đó đôi môi mỏng cong lên, lộ rõ nụ cười đầy tà mị.
Người kinh ngạc nhất phải kể tới Voss Miller, ông ta không ngờ tới lại có một phụ nữ dám đứng ra phản bác lại lời của mình, hơn nữa giọng nói cũng không chút khách khí. Nhưng quan trọng hơn cả, cô ta là ai?
Sau một khắc, tất cả cổ đông trong phòng đều bắt đầu xì xầm bàn luận. Thứ nhất, họ bị dung mạo xuất chúng của người phụ nữ vừa rồi làm cho rung động. Thứ hai, sao lại có thể có phụ nữ xuất hiện ở đại hội cổ đông?
Không chút để ý tới những ánh mắt đầy chất vấn kia, Lạc Tranh tiến lên phía trước, tập tài liệu bằng tiếng Trung đang cầm trong tay chuyển về phía sau, trợ lý Vi Như lập tức tiếp nhận cẩn thận.
Vi Như là trợ lý Lạc Tranh đã tuyển chọn khá kỹ mới tìm được. Có hai nguyên nhân cho sự lựa chọn này. Thứ nhất, Vi Như cũng là người Hongkong, nên nhìn vào có cảm giác rất thân thiết. Thứ hai, Vi Như cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm trợ lý, phản ứng khá nhanh nhẹn, lại thông minh, có rất nhiều chuyện Lạc Tranh không cần mở miệng nói ra nhưng Vi Như vẫn có thể nắm bắt rất tốt.
Khi Louis Thương Nghiêu đồng ý để Lạc Tranh tiếp nhận công việc pháp vụ của tập đoàn, nàng đã bắt tay tìm kiếm các ứng cử viên thích hợp. Cho đến khi nàng bước vào đại sảnh của phòng hội nghị quốc tế, tất cả các nhân viên đều có vị trí và công việc riêng.
"Cô..." Voss Miller chỉ vào Lạc Tranh, kinh ngạc hồi lâu, nói không ra lời.
Lạc Tranh nhìn Voss Miller, nhẹ nhàng nở nụ cười đủ để khuynh đảo chúng sinh. Nàng đưa mắt nhìn xung quang một vòng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tươi cười đầy ý vị sâu xa của Louis Thương Nghiêu, bình thản lên tiếng, "Tôi nghĩ, Louis tiên sinh chắc đã chuẩn bị tốt vị trí của tôi rồi."
Nụ cười trên môi Louis Thương Nghiêu càng đậm hơn, nhìn thoáng qua phía trợ lý giám đốc. Trợ lý giám đốc cũng là người thông minh, lập tức đem chỗ của mình nhường lại, còn bản thân thì lùi về đứng ở phía sau.
"Cảm ơn!' Lạc Tranh ngồi xuống ghế, Vi Như cũng giống như trợ lý giám đốc, đứng về phía sau Lạc Tranh, tập trung tinh thần theo dõi tình huống trong phòng.
Đợi Lạc Tranh ngồi vào chỗ của mình, các cổ đông lại bắt đầu xì xầm bàn luận. Hiển nhiên, bọn họ đang có rất nhiều vấn đề thắc mắc.
"Giới thiệu với mọi người một chút!" Louis Thương Nghiêu lên tiếng, đưa mắt nhìn lướt hết thảy gương mặt các cổ đông trong phòng, "Vị này chính là luật sư đại diện của tập đoàn, Lạc Tranh. Từ hôm nay trở đi, Luật sư Lạc sẽ toàn quyền quản lý tất cả công việc pháp vụ của tập đoàn cũng như xử lý các sự việc liên quan."
Hết thảy cổ đông đều trợn mắt vì kinh ngạc, tiếng xì xào lại lần nữa vang lên.
Voss Miller nghe vậy rốt cục cũng hiểu ra, không vui nhíu mày, "Thương Nghiêu à, cái này là anh không đúng rồi, từ thời ông nội anh, phụ trách pháp vụ của tập đoàn cũng không bao giờ là phụ nữ. Thứ nhất, pháp vụ của tập đoàn chúng ta không phải chuyện mà người bình thường có thể quản được. Thứ hai, một phụ nữ tham gia công việc của tập đoàn, sau này sẽ rất phiền phức."
Voss Miller lại bắt đầu bới móc mọi chuyện, nhất là nhằm vào Lạc Tranh. Đối với lời nói không chút nể nang gì hắn của nàng lúc trước, hắn đương nhiên cảm thấy rất mất mặt.
"Chú Voss Miller, tôi thấy chú cần phải nhớ cho rõ, người hiện giờ nắm quyền điều hành là tôi chứ không phải là ông nội hay cha tôi. Đối với Luật sư Lạc, tôi nghĩ mọi người cũng ít nhiều nghe qua danh tiếng của cô ấy, cô ấy được luật giới xưng tụng danh hiệu hoa anh túc độc. Vụ thua kiện lúc trước của tập đoàn chúng ta, hẳn mọi người cũng đã biết được năng lực của cô ấy rồi."
Nhũng lời này khiến cho các cổ đông kia rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng. Thì ra đây chính là hoa anh túc độc Lạc Tranh, một cái tên đủ để tranh đấu với bất kỳ người đàn ông nào trên toà. Thảo nào, cái tên này lại nghe quen tai đến vậy.
Sắc mặt của Voss Miller lại càng thêm khó coi, danh tiếng của hoa anh túc độc ít nhiều ông ta đã nghe qua. Nhưng khi nhìn thấy các cổ đông khác không hề dị nghị thân phận của nàng nữa, Voss Miller lại càng xem Lạc Tranh là cái gai trong mắt.
"Hừ, chỉ là một luật sư nho nhỏ, có bản lãnh gì mà đòi đảm đương công việc pháp vụ của tập đoàn chúng ta. Nơi này cũng không phải toà án, còn chưa ngồi cho vững đã muốn lớn tiếng hay sao? Người trẻ tuổi bây giờ...."
"Voss Miller tiên sinh, ngài muốn nói người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không xem trưởng bối ra gì phải không?" Không đợi ông ta nói xong, Lạc Tranh đã cắt lời, bình tĩnh cười nhẹ, "Có lẽ, hiểu biết của tôi so các bậc tiền bối vẫn còn nông cạn, nhưng mà tôi cho rằng, sự tôn trọng cần phải diễn ra giữa cả hai bên mới được. Ngài đầu tiên là tới dự họp cổ đông muộn, sau đó lại mang theo cả vệ sỹ vào nơi này, hơn nữa còn lớn tiếng phản bác quyết định của Louis tiên sinh. Tôi thấy, người không biết tôn trọng hình như là vị trưởng bối như ngài?"
"Cô...cô là ai mà dám ở chỗ này dùng giọng điệu dạy dỗ nói chuyện với tôi?" Voss Miller tức đến nỗi râu tóc cơ hồ dựng hết cả lên.
"Voss Miller tiên sinh quên nhanh như vậy, sao có thể đảm nhiệm được vị trí quan trọng như vậy trong cuộc họp cổ đông này chứ? Vừa rồi, Louis tiên sinh đã giới thiệu, tôi tên Lạc Tranh, là luật sư đại diện của tập đoàn. Đương nhiên, nếu ngài không nhớ được, cũng có thể gọi tôi là Luật sư Lạc."
"Cô..." Voss Miller trước giờ chưa từng bị đối đãi thế này, liền đập bàn đánh "rầm" một cái, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu cười lạnh.
"Thương Nghiêu, anh mời luật sư như vậy là để nhắm vào tôi sao?"
Không đợi Louis Thương Nghiêu mở miệng trả lời, Lạc Tranh lại lần nữa chủ động lên tiếng, "Voss Miller tiên sinh, Louis tiên sinh mời tôi đến chỉ là để xử lý mọi công việc pháp vụ của tập đoàn. Theo như thông lệ mà nói, ngài xưng hô như vậy, cũng đã rất không thoả đáng." Nguồn: http://truyenyy.com
"Cái gì? Cô..."
"Voss Miller tiên sinh, ngài là cổ đông của tập đoàn, tôi nghĩ cách xưng hô của ngài cũng phải như mọi người mới đúng. Gọi thẳng tên chủ tịch như vậy thật sự không ổn chút nào. Người biết chuyện thì coi như là sự quan tâm của trưởng bối đối với hậu bối, người không biết chuyện sẽ nghĩ rằng ngài không hài lòng với việc Louis tiên sinh ngồi ở vị trí chủ tịch mà muốn bản thân mình thay thế vào."
"Tôi không có..."
"Còn nữa, Louis tiên sinh..." Lạc Tranh không đợi Voss Miller nói xong, liền nhẹ nhàng ngắt lời. Thực tế, nàng cũng không có ý định nghe ông ta nói tiếp.
Lạc Tranh nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, nở nụ cười đầy lễ phép.
"Làm luật sư đại diện của tập đoàn, tuy là làm thuê cho tập đoàn, nhưng mà tôi vẫn có quyền đề xuất ý kiến của mình. Ngài cần hiểu rõ, đây hoàn toàn là vì lợi ích của tập đoàn mà thôi."
Đáy mắt Louis Thương Nghiêu ánh lên tia vui vẻ, nhẹ nhàng lên tiếng, "Xin mời nói!"
Hắn có thể cảm nhận được, Lạc Tranh không hề trộn lẫn tình cảm cá nhân vào công việc. Như vậy rất tốt, nàng sẽ có thể xử lý ổn thoả mọi việc. Đây cũng chính là lý do mà trước giờ hắn không muốn thuê nữ luật sư bởi rất nhiều phụ nữ, thườ
ng đem tình cảm cá nhân xen vào công việc. Hôm nay, hắn cũng không thông báo cho nàng biết bởi vì sợ nàng sẽ đem chuyện riêng ảnh hưởng tới quá trình làm việc, nhưng xem ra, hắn đã sai rồi.
Lạc Tranh đã làm rất tốt, ít nhất, giọng nói của nàng lúc này mặc dù mang theo ý hài hước nhưng lời lẽ lại cực kỳ chính đáng.
Lạc Tranh cười nhẹ một tiếng, "Louis tiên sinh là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, đồng thời giữ vị trí chủ tịch, cho dù có quan hệ cá nhân với người nào đi chăng nữa thì lúc xưng hô cũng cần phải chú ý một chút. Tôi biết rõ Voss Miller tiên sinh là nguyên lão của công ty, nhưng mà, xưng "chú" như vậy tại nơi làm việc không phải đã quá thân thiết rồi sao? Những trường hợp như vậy, Louis tiên sinh cho dù là chủ tịch cũng cần phải chú ý một chút mới được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đề xuất của tôi mà thôi, nhưng ngài cũng cần biết rằng, luật sư đại diện chính là người có trách nhiệm đưa ra ý kiến có tính xây dựng."
Những lời này khiến cho toàn thể cổ đông phải nín thở. Luật sư Lạc này khẩu khí cũng thật lớn. Chẳng những dám công khai phản bác nguyên lão cổ đông, còn phê bình luôn thói quen xấu của chủ tịch. Cô ta thật sự coi nơi này là tập đoàn bình thường sao?
Những người thông minh một chút đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Lạc Tranh. Bên ngoài thì là nhằm nhắc nhở Louis Thương Nghiêu nhưng thực tế lại là ngầm cảnh cáo Voss Miller.
Voss Miller là lão hồ ly, đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, sắc mặt càng thêm khó coi.
Tất cả cổ đông đều nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, muốn xem xem hắn sẽ phản ứng thế nào trước lời đề nghị của Luật sư Lạc này. Theo lẽ thường, một chủ tịch bị phê bình thẳng thừng như vậy, cho dù không nổi giận cũng sẽ không vui chút nào.
Nhưng mà...
"Luật sư Lạc nói rất đúng, đây đúng là sơ suất của tôi. Xem ra, cách xưng hô thật sự cần phải thay đổi mới được, nếu không các cổ đông khác sẽ nghĩ rằng tôi coi trọng bên này hơn bên kia." Thật bất ngờ là Louis Thương Nghiêu lại tiếp nhận lời đề nghị của Lạc Tranh, sau đó nhìn về phía Voss Miller đang tức giận đến mặt mũi rúm ró, bình thản nói, "Ông thấy sao, Voss Miller tiên sinh."
"Anh..." Voss Miller đã tức đến nỗi nói không ra lời.
Các cổ đông khác đưa mắt nhìn nhau, lúc này họ mới ý thức được vị Luật sư Lạc này thực sự không đơn giản, tuy giọng nói cực kỳ dễ nghe nhưng từng câu từng chữ lại lạnh lùng dứt khoát. Ngay cả giám đốc dường như cũng nể nang vài phần. Nghĩ tới đây, bọn họ không ai lên tiếng, lẳng lặng ngồi xem cục diện biến đổi.
Đại hội cổ đông đã tiến hành hơn hai giờ đồng hồ, chủ yếu vẫn là xem xét các số liệu báo cáo kinh doanh cùng lợi nhuận đạt được. Xét cho cùng thì cổ đông cũng chỉ quan tâm xem trong ví của mình có bao nhiêu tiền mà thôi. Lạc Tranh lắng nghe rất nghiêm túc, tuy có rất nhiều chuyện không thuộc phạm vi chức trách của nàng, nhưng biết thêm một chút cũng không có hại gì.
Trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp, tuy Voss Miller thỉnh thoảng cũng lên tiếng phản đối nhưng đều bị Louis Thương Nghiêu dùng lý luận sắc bén hoặc lời lẽ khéo léo khiến ông ta đành ngồi chịu trận. Số liệu nghiệp vụ quả thực rất nhiều, nhiều đến mức Lạc Tranh cảm thấy cuộc họp này thực quá mức buồn tẻ cùng vô vị. Nàng thầm nghĩ Louis Thương Nghiêu ngồi ở vị trí này xem ra cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày chỉ riêng đối diện với mấy thứ kia cũng đủ đau đầu muốn chết rồi.
Lạc Tranh vừa nghe báo cáo, ánh mắt bất giác đã rơi xuống người Louis Thương Nghiêu từ khi nào. Hắn cũng đang tập trung tinh thần nghe báo cáo, thỉnh thoảng đề xuất một số chỉ thị, ống tay áo sơ mi của hắn đã xắn cao lên, lộ ra cánh tay rắn chắc với làn da màu đồng khoẻ mạnh đầy mị lực. Bàn tay hắn khẽ chống cằm, ngón tay thon dài có chút suy tư nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt, toàn thân hắn toát ra một khí chất ngạo nghễ có pha chút lười biếng nhưng đôi mắt lại cực kỳ sắc sảo không thể coi thường.
Đây chính là bộ dạng của hắn lúc bận rộn làm việc.
Lạc Tranh nhìn cảnh này có chút mê mẩn. Thật sự mà nói, nàng chưa từng nghiêm túc quan sát hắn lúc đang làm việc bao giờ. Tuy nói lúc ở tập đoàn RM, nàng cũng từng lén nhìn dáng vẻ hắn lúc làm việc nhưng so với lúc này thì hoàn toàn khác biệt. Lúc này, nàng nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn nhìn rõ trong mắt hắn loé lên sự khôn ngoan cùng suy tư.
Nàng thích người đàn ông có trí tuệ, sâu sắc, là mẫu đàn ông có thể chống đỡ hết thảy mọi chuyện. Trong suốt cuộc họp, Louis Thương Nghiêu đã bao lần thong dong đối mặt với sự phản bác của các cổ đông, khoé môi vẫn toát lên nụ cười vui vẻ và thái độ bình tĩnh. Hắn dường như vĩnh viễn tự tin như vậy, như thể hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Nàng cũng không khó để nhận ra sắc mặt của các cổ đông kia lúc nghe đến sự tăng trưởng của các con số đầy hưng phấn tới mức nào. Suốt cả cuộc họp, chỉ có nàng cùng hắn là bình tĩnh, bởi đối với những số liệu kia, nàng cũng không rành cho lắm. Dù sao, sản nghiệp của tập đoàn WORLD cũng rất phức tạp. Sau khi những số liệu về các hoạt động kinh doanh công khai được báo cáo xong, lại đến lượt mảng kinh doanh ngầm như sòng bạc, quân sự...Lúc này, tất cả các trợ lý đều phải lui ra ngoài.
Voss Miller vốn phản đối việc để vệ sỹ của mình rời khỏi phòng họp, nhưng lúc này ông ta cũng ở trong tình trạng răng cắn phải lưỡi, ông ta thực sự không muốn để Lạc Tranh có cơ hội công kích mình thêm nữa. Nha đầu đáng ghét này, Voss Miller thầm nhủ sớm muộn gì cũng phải dạy dỗ nàng một phen mới được.
Cuộc họp kết thúc khi bóng đêm đã trở nên dày đặc. Màn đêm Paris sau cơn mưa dường như có một vẻ quyến rũ lạ thường, đáng tiếc Lạc Tranh lại không có thời gian để hưởng thụ.
"Luật sư Lạc, chị vất vả rồi!" Lạc Tranh vừa trở lại phòng làm việc, trợ lý Vi Như lập tức đem lên một ly cà phê thơm lừng, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng.
Lạc Tranh hơi sững sờ, nhận cà phê rồi cảm ơn xong xuôi, lại nhìn đồng hồ trên tường, không khỏi kinh ngạc cất tiếng hỏi, "Đã hết giờ làm việc từ lâu, sao cô còn chưa về đi?"
"Tôi đang chờ Luật sư Lạc!" Vi Như nở nụ cười ngọt ngào.
"Chờ tôi?"
"Vâng!" Vi Như ít hơn Lạc Tranh mấy tuổi, hơn nữa khuôn mặt cũng khá bầu bĩnh có chút gì đó giống trẻ con. Cô ngước nhìn Lạc Tranh, đôi mắt to tròn có chút lấp lánh, "Tôi là trợ lý của Luật sư Lạc, chị còn chưa về, sao tôi có thể về trước."
Lạc Tranh nghe vậy rốt cục hiểu ra liền cười khẽ, "Vi Như, không cần phải như vậy. Sau này nếu tôi không có dặn dò gì đặc biệt thì cứ tan làm như bình thường." Có thể nói, lúc làm việc, Lạc Tranh là một cấp trên nghiêm khắc, nhưng đối với những chuyện khác nàng rất thoải mái, dù sao để một cô bé như vậy về nhà muộn cũng rất nguy hiểm.
Ai ngờ, Vi Như nghe xong, hốc mắt liền đỏ hoe như muốn khóc.
"Cô làm sao vậy?" Lạc Tranh sợ hết hồn, nàng đã nói điều gì không nên nói sao?
Vi Như ngẩng đầu nhìn nàng, giọng có chút nghẹn ngào, "Luật sư Lạc, chị thật tốt, chị là cấp trên tốt nhất mà tôi từng gặp, ông chủ trước của tôi thật sự rất hung dữ..."
Lạc Tranh khẽ thở dài, biết rõ nguyên nhân muốn khóc của Vi Như liền cười, "Cô thật đúng là trẻ con. Được rồi, mau về đi, nếu mai mà đến muộn coi chừng tôi sẽ trừ lương đó. Cô cũng biết, lúc làm việc tôi cũng rất hung dữ."
Vi Như lập tức lau nước mắt, bật cười, "Lần đầu tiên thấy Luật sư Lạc nói đùa nha. Luật sư Lạc, chị chính là thần tượng của tôi. Hôm nay, biểu hiện của chị ở phòng họp thực đáng ngưỡng mộ. Tôi cùng rất nhiều người ở đó đều thực sự bị chị khiến cho tâm phục khẩu phục."
"Nha đầu cô cũng thật nhiều chuyện đó!" Lạc Tranh bất đắc dĩ cười nhẹ...
"Đó là vì Luật sư Lạc quá xuất sắc, tôi hôm nay lúc rời khỏi phòng họp cảm thấy thật vinh hạnh. Được ở bên cạnh một luật sư tài giỏi như chị, thật sự rất hưng phấn."
"Được rồi, đừng nói mấy lời đó nữa. Chỉ cần sau này cô làm tốt công việc, tôi có thể dạy cho cô nhiều thứ hơn." Lạc Tranh cười nhìn Vi Như.
Nụ cười trên môi Vi Như lại càng thêm vui vẻ.
Đợi Vi Như ra về, Lạc Tranh vuốt vuốt thái dương đau nhức, suy nghĩ một chút, vừa mới trở lại ghế ngồi để tiếp tục xử lý công việc thì điện thoại trên bàn lại đổ chuông.
Vừa nhấc ống nghe lên, còn chưa kịp nói lời nào, đầu bên kia đã vang lên tiếng nói trầm thấp mang theo hàm ý mệnh lệnh của hắn.
"Đến phòng làm việc của tôi một lát!"
Tâm tình đang thư thái của Lạc Tranh chợt nhuốm một chút u ám. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ tới lúc ở tập đoàn RM, hắn ở trong phòng làm việc chiếm hữu nàng, tim đột nhiên run lên...
Gã đàn ông điên khùng này, giờ lại muốn gì đây?
Vào giờ này, ngay cả thư ký giám đốc cũng đã ra về. Dọc theo hành lang tới phòng giám đốc hết thảy đều yên tĩnh, chỉ còn đèn tường đang bật toả ra thứ ánh sáng có chút mộng ảo bao trùm toà nhà...
Lạc Tranh đi đến trước cửa, đưa tay gõ nhẹ, nghe thấy tiếng nói bên trong vang lên liền mở cửa bước vào.
Louis Thương Nghiêu tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Lạc Tranh bước vào, hắn cũng không hề mở mắt, chỉ khẽ nói một câu, "Tới đây!"
Lúc này, hắn cũng không xử lý công việc nữa, chắc hẳn một ngày bận rộn đã khiến hắn tổn hao không ít sức lực. Lạc Tranh vô thức nhíu mày, không hề cự tuyệt mà bước tới, chắc chắn hắn cũng không còn tinh lực mà làm gì nàng nữa.
"Anh còn chuyện gì nữa? Nếu không tôi tan sở." Thái độ của nàng không mấy thân mật khi nói câu này.
Louis Thương Nghiêu vẫn không hề mở mắt ra, ngược lại có chút buồn cười nhếch môi, "Thái độ thế này là sao, ở chỗ này, tôi chính là ông chủ của cô. Có nhân viên nào lại dùng giọng điệu này nói chuyện với ông chủ của mình chứ?"
"Hiện đã hết giờ làm việc, hơn nữa, ngữ điệu của tôi đã rất khách khí rồi." Lạc Tranh nhấn mạnh từng lời.
"A..." Louis Thương Nghiêu cũng không hề tức giận, nhắm mắt lại, chỉ vào vai mình, "Bóp vai cho tôi!'
Lạc Tranh vừa nghe, nét không vui trong mắt càng đậm, "Louis Thương Nghiêu, anh trúng gió rồi sao?"
***
Lần này, Louis Thương Nghiêu mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt trong veo đầy tức giận của nàng, cười lạnh, "Lạc Tranh, cô nhớ kỹ cho tôi, giữa tôi và cô, không phải là mối quan hệ bình thường giữa cấp trên - cấp dưới."
"Vậy thì sao?" Lạc Tranh cũng không hề sợ hãi, hỏi thẳng, "Anh lại muốn gì đây?"
Louis Thương Nghiêu cũng không nói tiếp nữa mà thò tay vào ngăn kéo bàn lấy ra một vật gì đó ném tới trước mặt Lạc Tranh.
Lạc Tranh có chút ngạc nhiên, vừa cầm lên nhìn, ánh mắt nàng đã biến thành nghi hoặc. Vật hắn vừa ném tới chính là thẻ xanh của nàng.
"Anh..."
"Thủ tục chuyển quốc tịch đang tiến hành rồi, cô cũng không cần phải lo lắng." Louis Thương Nghiêu hờ hững lên tiếng.
"Cái gì?" Lần này Lạc Tranh lại càng bị giật mình hơn. Đưa mắt nhìn vẻ mặt hờ hững của Louis Thương Nghiêu, nàng khẽ nhíu mày, "Ai nói tôi muốn chuyển quốc tịch Pháp?"
"Cô là người của tôi, tôi ở đâu dĩ nhiên cô phải ở đó, đây là chuyện rất đỗi bình thường." Louis Thương Nghiêu có chút buồn cười nhìn nàng như thể nàng vừa nói một chuyện rất ngốc nghếch vậy.
Tâm tình Lạc Tranh trong chớp mắt lạnh cứng lại, nhìn đến tấm thẻ xanh trong tay, lại nghe những lời vừa rồi của hắn, nắm tay liền siết chặt lại.
"Louis Thương Nghiêu, anh không có quyền làm như vậy!" Lạc Tranh căn bản không nghĩ tới chuyện chuyển quốc tịch. Nàng là người Hongkong, mang trong mình sự kiêu ngạo cố hữu của người Hongkong. Không chỉ có mình nàng như vậy mà mỗi một người sinh ra ở đất Hongkong đều có cảm nghĩ này.
Tên đàn ông chết tiệt này, tại sao phải làm như vậy?
"Thái độ của cô như vậy không được hay cho lắm." Louis Thương Nghiêu lạnh lùng nhếch môi, "Tất cả tài liệu của cô đã gửi đi rồi, tuy rằng số năm cư trú không đủ, nhưng cũng không phải không có cách."
Lạc Tranh chỉ cảm thấy như trời đất đang đảo lộn.
"Louis Thương Nghiêu, tại sao anh có thể tự tiện quyết định như vậy? Tôi căn bản không muốn rời khỏi Hongkong. Anh làm như vậy thật là quá đáng. Tôi không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận!"
Hắn lại có thể lấy được hết thảy tư liệu liên quan tới nàng? Người đàn ông này quả thực đáng sợ!
Louis Thương Nghiêu nhìn nàng chằm chằm, một câu cũng không nói thêm.
"Louis Thương Nghiêu, anh làm như vậy rốt cục vì cái gì? Tôi thấy mục đích của anh đã quá rõ ràng rồi. Chẳng phải anh muốn ở trước mặt tôi thể hiện bản lãnh hay sao? Tôi thừa nhận, bản lãnh của anh quả thực không nhỏ, trong thời gian ngắn như vậy có thể giải quyết thủ tục nhập tịch phức tạp đến vậy, để cho tôi trở thành công dân Pháp. Nhưng mà, tôi cho anh biết, tôi không thích, một chút cũng không thích! Đừng tưởng rằng anh làm gì cũng đúng cả! Louis Thương Nghiêu, anh thật là quá đáng!"
Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng muốn rời đi.
"Cả đời này tôi cũng không định cho cô rời đi, vậy thì chuyển quốc tịch cũng có vấn đề gì chứ? Louis Thương Nghiêu ở phía sau bình thản lên tiếng, ngăn lại bước chân của nàng.
"Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, cô tức giận không phải bởi chuyện chuyển quốc tịch kia mà bởi cô hoảng sợ khi phát hiện ra, mọi thứ của cô đều có liên quan tới tôi, phải nói là liên quan cực kỳ chặt chẽ mới đúng. Cho nên cô đang sợ, đang cực kỳ sợ hãi..."
"Đủ rồi!" Lạc Tranh lạnh lùng quát lên, "Louis Thương Nghiêu, trong mắt tôi anh chính là người điên, điên nặng! Lạc Tranh cũng không buồn quay đầu lại mà bước thẳng về phía cửa phòng làm việc.
"Cô đứng lại đó cho tôi!" Hắn cũng lạnh lùng quát lên, tâm tình cực kỳ không vui, "Tôi cho cô đi sao?"
Lạc Tranh thực sự dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Louis Thương Nghiêu, nụ cười lạnh lùng hiện rõ trên môi, "Louis tiên sinh, tôi thấy anh nhẫm lẫn rồi. Đã hết giờ làm việc từ lâu, anh không có quyền ra lệnh cho tôi làm bất cứ chuyện gì." Nói đến đây, ánh mắt nàng càng thêm nghiêm nghị, đưa tay kéo ra cửa phòng làm việc. Dường như nhớ ra điều gì, nàng lại nhìn về phía hắn lần nữa.
"A, quên nói cho anh biết, tôi khuyên anh tốt nhất nên ngừng ngay việc chuyển đổi quốc tịch ngu ngốc đó. Nên biết, nếu không có sự đồng ý của người trong cuộc, tự tiện làm vậy là phạm pháp. Tôi biết rõ anh có quyền thế, nhưng đừng quên tôi là luật sư. Muốn kiện anh ra toà không phải chuyện khó khăn gì. Cho dù anh thắng kiện, cũng sẽ bị mất uy tín trong giới kinh doanh. Đương nhiên, anh có thể lập tức sa thải tôi, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Còn nữa, ngày mai tôi muốn xin nghỉ một ngày. Cảm ơn!"
Nói xong câu đó, Lạc Tranh lập tức rời đi.
Một tiếng "rầm" vang lên, không khó nhận ra nàng dứt khoát tới mức nào.
Louis Thương Nghiêu dựa lưng vào ghế, nhìn theo bóng lưng đã biến mất từ khi nào, đôi môi mỏng khẽ mím lại, một lúc lâu sau mới khẽ lẩm nhẩm...
"Lạc Tranh, cô được lắm!"
Bàn tay Louis Thương Nghiêu đang đặt trên bàn làm việc đột nhiên nắm chặt lại...
Mùa thu của Paris không có gì đặc biệt, chỉ cần trời không mưa, không khí sẽ cực kỳ sạch sẽ cùng dễ chịu. Nhưng dù sao tiết trời đã chuyển sang cuối thu, chỉ cần rời khỏi nội thành Paris, sẽ cảm nhận rất rõ ràng từng đợt lạnh tràn về.
Từ khi Lạc Tranh tới Pháp cũng rất ít khi lái xe. Thứ nhất là bởi nàng không quen thuộc đường xá. Thứ hai là căn bản cũng không đến lượt nàng lái xe. Ngoại trừ lúc từ biệt thự ra ngoài, còn lại nàng đều thường xuyên ngồi xe của Louis Thương Nghiêu.
Nhưng hôm nay Lạc Tranh lại một mình lái xe rời khỏi nội thành Paris, vòng vèo một hồi, dựa vào trí nhớ, cuối cùng nàng cũng lái tới con đường nhỏ xuyên rừng kia.
Hôm nay, nàng quyết định dùng cả một ngày để tìm hiểu mọi việc, trở lại lâu đài để hiểu rõ Liệt một chút. Tại sao lúc bình thường cậu ta trông an tĩnh như vậy nhưng lại lập tức biến thành một thiếu niên rất bạo lực. Không, hiện giờ không thể gọi cậu ta là thiếu niên nữa. Dựa theo tuổi tác thì năm nay cậu ta cũng đã 22 tuổi rồi.
Đây chính là lứa tuổi đẹp nhất của thời thanh niên.
Thời gian chạy xe cũng tương tự như lần trước, cuối cùng ngọn tháp cao vút của toà lâu đài như trong mơ kia rốt cục cũng xuất hiện trước mắt nàng. Nhớ đến lời của Louis Thương Nghiêu, Lạc Tranh dừng xe ở ngoài, đi bộ về phía lâu đài.
Quản gia đối với sự xuất hiện của Lạc Tranh cảm thấy rất kỳ lạ. Bà ta sững người hồi lâu mới vội nở nụ cười lịch sự, "Thì ra là Luật sư Lạc!" Nói xong liền nhìn về phía sau nàng.
"Hôm nay Louis tiên sinh không tới." Lạc Tranh lập tức giải đáp thắc mắc của bà ta..
"A..." Quản gia rõ ràng có chút thất vọng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lạc Tranh cũng mang theo một tia nghi hoặc, "Luật sư Lạc tới lần này là..."
"Tôi tới thăm Liệt." Lạc Tranh cười nhẹ.
"A...Luật sư Lạc tới thăm Liệt thiếu gia, nhưng...nhưng tôi không nhận được điện báo của ông chủ." Quản gia có chút chần chừ nói.
"Tôi đã nói với anh ta rồi. Có lẽ công việc quá bận rộn nên quên thông báo cho bà." Lạc Tranh cũng biết bà ta chỉ làm theo chức trách, liền cầm lấy di động giơ lên, "Nếu không, bà tự mình gọi điện cho anh ta xác nhận đi."
"A...không...không. Tôi đâu dám, Luật sư Lạc, mời vào." Quản gia thấy vậy liền cuống lên, lập tức cung kính mời nàng vào.
Lạc Tranh gật đầu, đi vào. Thật ra trước khi tới đây, nàng đã gọi lại cho Lưu Ly lần nữa. Lưu Ly là huân hương sư đẳng cấp quốc tế, đã từng dùng hương liệu trị hết không ít căn bệnh. Nếu gọi Lưu Ly là bác sỹ trong lĩnh vực này cũng là có lý của nó, nhất là đối với những người bệnh có tâm trạng phức tạp, có sự trợ giúp của các loại hương liệu tinh khiết như vậy, sẽ khiến tâm tình bình ổn không ít.
Lạc Tranh vẫn luôn tin tưởng rằng, bệnh tình của Liệt hoàn toàn do áp lực tâm lý gây nên..