"Cô nói chuyện thật thô lỗ. Tôi cảm thấy khả năng đó không lớn. Luật sư Lạc tác phong thường ngày rất nghiêm túc. Hơn nữa, tôi nghe nói cô ấy cũng đã có vị hôn phu rồi. Giám đốc của chúng ta cũng đâu có thiếu phụ nữ, sao có thể cùng Luật sư Lạc chứ."
"Vậy là cô không hiểu rồi. Cái đó gọi là cô đơn, gọi là tìm kiếm sự kích thích. Tôi nghe nói, vị hôn phu của Luật sư Lạc là bạn thân của giám đốc chúng ta. Quan tâm vị hôn thê của bạn thân là chuyện kích thích cỡ nào chứ. Đừng thấy thường ngày Luật sư Lạc nghiêm túc như vậy mà lầm, tôi nghĩ ở trên giường cũng sẽ vô cùng phóng đãng mà thôi."
"Sally tiểu thư kia chắc sẽ tức điên lên cho xem, ha ha...."
"Sally? Nghe nói cái cô Sally kia gọi giám đốc chúng ta là anh rể. Vậy nếu như giữa giám đốc và Luật sư Lạc thực sự phát sinh quan hệ mờ ám, người phải tức điên sẽ là một người khác cơ."
"Cũng đúng, nhưng mà giám đốc của chúng ta là người đàn ông mà biết bao nhiêu phụ nữ mơ tưởng. Ai bảo ngài ấy ưu tú như vậy. Thật sự không biết giám đốc của chúng ta khi ở trên giường sẽ thế nào nha, nhất định là rất mê người, nếu không đã chẳng có nhiều cô mê mệt đến vậy."
"Cô muốn biết sao, ha ha.... Muốn biết thì đi hỏi Luật sư Lạc đi, nói không chừng, đêm qua Luật sư Lạc đã bị giám đốc chúng ta chinh phục triệt để đến một chút tôn nghiêm cũng chẳng còn đây..."
Hai người họ vừa cười vừa nói, bước ra ngoài, không ngờ tới sẽ đối mặt với Lạc Tranh. Sắc mặt Lạc Tranh lúc này vô cùng bình tĩnh, một lời cũng chẳng nói, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ.
Hai cô nhân viên kia quả thực không ngờ sẽ đụng phải nàng ở nơi này, kinh ngạc đứng sững tại chỗ hồi lâu mới có phản ứng, vội vàng lúng túng nở nụ cười làm lành: "Luật sư Lạc...xin chào..."
Lạc Tranh đáy mắt vẫn an tĩnh như trước, nàng vẫn không hề nói một lời, chỉ là nhìn hai người họ khẽ gật đầu, thay cho lời chào.
Hai người kia nở nụ cười yếu ớt, gương mặt có chút tái nhợt, cũng không dám đứng lại đó bàn tán gì nữa. Họ nhìn Lạc Tranh, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vội vàng kéo nhau rời khỏi.
Móng tay Lạc Tranh lúc này dường như muốn xuyên thủng lòng bàn tay.
Đúng lúc này...
"Mấy người rỗi việc đó lại nói xấu sau lưng người khác sao?" Isabel bước vào, tiếng giày cao gót khe khẽ vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng vệ sinh. Đi đến bên cạnh Lạc Tranh, Isabel lấy ra hộp phấn, nhẹ nhàng trang điểm lại, "Luật sư Lạc đừng để ý mấy người đó làm gì. Luật sư Lạc cũng không phải không biết, chỉ cần là phụ nữ tụ tập lại một chỗ sẽ phát sinh mấy thứ chuyện nhàm chán đó. Trước khi Luật sư Lạc tới đây, tôi thường xuyên là đề tài cho họ bàn tán sau lưng."
"Tại sao lại là tôi?" Lạc Tranh vô thức cất tiếng, âm thanh mềm mại pha chút yếu ớt, giống như một chiếc diều mất đi sợi dây níu giữ, chao đảo trên bầu trời rộng lớn.
Câu hỏi này nàng đã kìm nén trong lòng từ rất lâu rồi. Thật sự mà nói, câu hỏi này không dành cho Isabel mà là nàng đang tự hỏi mình, hoặc là hỏi Thương Nghiêu, tại sao lại chọn nàng?
Tại sao hắn cứ hết lần này tới lần khác đùa bỡn nàng?
Isabel ngẩn người, rõ ràng không hiểu câu hỏi của Lạc Tranh rốt cục có hàm ý gì. Suy nghĩ hồi lâu, Isabel nhẹ nhàng cười, "Rất đơn giản, Luật sư Lạc rất xinh đẹp, lại thông minh như vậy, có thể nói là người phụ nữ ưu tú nhất, đương nhiên sẽ có vô số người ghen ghét."
Isabel thực đã hiểu lầm ý nàng rồi.
Lạc Tranh ngẩn ngơ nhìn Isabel hồi lâu, dường như tâm trạng cũng chưa hoàn toàn thanh tĩnh lại, vẫn đang mải đắm chìm trong câu hỏi mà nàng vừa thốt ra.
"Yên tâm đi, những lời đồn kiểu này sẽ qua đi rất nhanh. Bởi vì Luật sư Lạc vừa tới công ty chưa lâu, lại là nhân viên cao cấp, đương nhiên mọi người sẽ bàn tán nhiều hơn một chút, không cần phải để ý." Isabel nhẹ giọng an ủi, lại nhìn đến sắc mặt của nàng, "Nhưng tôi nói thật, sắc mặt của Luật sư Lạc đúng là không được tốt lắm. Có chuyện gì vậy, tối qua làm thêm giờ sao?"
Lạc Tranh cả người như cứng lại, dường như não bộ không kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Một lúc sau, nàng đột ngột ấp úng hỏi, "Giám đốc các vị có rất nhiều phụ nữ bên cạnh sao?"
Dường như không hề ngạc nhiên khi thấy Lạc Tranh hỏi câu này, Isabel lấy từ túi xách ra một bao thuốc, chìa về phía nàng.
Lạc Tranh nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu. Nàng trước giờ chưa từng hút thuốc.
Isabel châm một điếu, hít một hơi dài, nhẹ nhàng nhả ra một làn khói vô cùng điệu nghệ, nhếch môi cười, "Vấn đề này, xem ra Luật sư Lạc phải tự mình đi hỏi giám đốc."
Lạc Tranh trong lòng chợt dâng lên một hồi ảo não, cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác này.
"Luật sư Lạc, giám đốc là người đàn ông vô cùng ưu tú, chính vì quá ưu tú nên phụ nữ bên cạnh nhiều cũng là bình thường. Tôi nghĩ, người phụ nữ bên cạnh giám đốc không nên quan tâm ngài ấy có bao nhiêu phụ nữ mà chỉ nên quan tâm rốt cục mình có thể chiếm giữ vị trí thế nào trong lòng ngài ấy là đủ rồi." Lúc nói câu này, vẻ mặt Isabel dường như có chút cô đơn.
Lạc Tranh quay đầu nhìn thoáng qua, tinh tế nhận ra tâm tình của Isabel biến đổi, mỉm cười khẽ nhíu mày, "Cô không phải cũng cùng với anh ta..."
Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Thương Nghiêu vốn có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, sao hắn có thể bỏ qua cô thư ký xinh đẹp này chứ?
Nào ngờ...
"Xem ra Luật sư Lạc đối với giám đốc có không ít thành kiến." Isabel nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn nàng, "Tôi là thư ký bên cạnh giám đốc, đó là sự thật. Nhưng mà giám đốc cũng chưa từng chạm vào tôi. Đối với công việc, ngài ấy là một người vô cùng nghiêm túc. Người phụ nữ nào có thể chạm, người phụ nữ nào không thể chạm, giám đốc biết rất rõ. Mặc dù giám đốc có rất nhiều phụ nữ xung quanh, nhưng mà ngài ấy chưa từng đụng tới nhân viên của mình. Đó là nguyên tắc, điểm này tôi rất rõ ràng."
"Không đụng vào nhân viên của mình?" Lạc Tranh nghe vậy thật sự kinh ngạc, tận đáy lòng nổi lên một hồi lạnh lẽo. Chẳng lẽ nàng không phải nhân viên của hắn? Nguyên tắc của hắn đi đâu cả rồi?
"Đúng vậy." Isabel rất nghiêm túc nhìn nàng, nở nụ cười duyên dáng, "Giám đốc thật sự là người đàn ông rất có nguyên tắc."
"Thật ra... tôi thật sự rất thích giám đốc, chỉ tiếc là ngài ấy căn bản không buồn liếc tới tôi."
Lạc Tranh khẽ nhìn về phía Isabel, thầm đánh giá đôi chút. Sao có thể như vậy, vóc dáng của Isabel phải nói là vô cùng quyến rũ, loại thân hình này nếu là đàn ông nhất định sẽ không bỏ qua. Có thư ký như vậy bên cạnh, lẽ ra phải là hàng đêm hoan ái mới đúng?
Isabel dường như cũng biết Lạc Tranh đang nghĩ gì, trước mặt nàng khẽ uyển chuyển thân thể xinh đẹp, "Tôi tự giữ dáng vóc cũng không tệ, có thể so với Luật sư Lạc không kém nha, chỉ đáng tiếc..." Khẽ ném đi điếu thuốc, Isabel than nhẹ, "Luật sư Lạc có biết, ngày đầu tiên đi làm tôi đã làm chuyện ngu xuẩn gì không?"
"Là chuyện gì?"
"Quyến rũ giám đốc." Isabel thẳng thắn nói.
Lạc Tranh sững sờ, quyến rũ hắn? Còn cần phải quyến rũ hắn sao?
"Ngày hôm đó, tôi ăn mặc rất gợi cảm, còn cố ý mặc một bộ trang phục xẻ ngực khá rộng. Bởi vì tôi biết rõ, là đàn ông đều không thể cự tuyệt bộ ngực xinh đẹp hấp dẫn của tôi. Ai ngờ, hết lần này tới lần khác giám đốc không thèm để ý, một chút động lòng với thân hình tôi cũng không có. Hơn nữa, còn rất bình tĩnh giao phó công việc, một chút cũng không loạn."
Isabel vẻ mặt vô cùng bi thương, nhìn về phía Lạc Tranh, "Luật sư Lạc, giám đốc là một người vô cùng lạnh lùng. Tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào như vậy. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, đã sớm bị tôi mê hoặc rồi. Về sau tôi mới biết, ngài ấy chưa từng động tới nữ nhân viên của mình, chưa bao giờ!"
Lạc Tranh lúc này chỉ cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chẹn lại, khiến nàng bất giác không thở nổi.
"Cho nên tôi cảm thấy Luật sư Lạc đối với giám đốc vẫn là quá thành kiến. Giám đốc trước giờ luôn công tư rõ ràng. Mặc dù lúc thiết kế phòng làm việc cho Luật sư Lạc có rất nhiều hành động khiến tôi không hiểu nổi, nhưng mà tôi tin tưởng ngài ấy sẽ không làm ra chuyện gì không tốt với Luật sư Lạc đâu." Isabel cười khẽ vỗ nhẹ lên vai nàng, cất tiếng.
Thân thể Lạc Tranh lúc này bất chợt lạnh băng…
***
Lạc Tranh cũng không biết mình đã trở lại phòng làm việc bằng cách nào. Nhìn về phía phòng giám đốc trống rỗng phía đối diện, nàng rốt cục chịu không nổi, kéo cửa chớp xuống. Một hồi lâu sau đó, ngón tay của nàng vẫn liên tục run rẩy, toàn thân cũng run rẩy mà ngay cả trái tim cũng run lên từng hồi.
Đem thân thể đau nhức như mới bị xe hung dữ nghiến qua tới bên sofa, nàng cũng không có cách nào kìm chế nỗi bi thương đang dâng lên trong lòng. Lặng lẽ ngồi xuống sofa, cánh tay dựa vào thành ghế, mà khuôn mặt nhỏ bé của nàng đều vùi nơi cánh tay mình.
Lạc Tranh không hề khóc. Nàng không giống như những phụ nữ khác, sau khi thất thân chỉ biết bất lực kêu khóc. Nàng biết rất rõ, tối hôm qua hoàn toàn là bản thân mình tự nguyện, hắn chưa hề cưỡng bách nàng làm cái gì, chỉ là từng bước, từng bước đem lý trí của nàng bỏ đi.
Thay vì nói cường bạo, chẳng bằng nói dụ dỗ!
Tối hôm qua, nàng thật không cách nào chống lại sự cám dỗ của hắn. Thế nên cả một đêm dài giống như một tờ giấy trắng bị hắn từ từ khai phá, dẫn dắt, một lần lại một lần chìm vào cơn khoái lạc cực hạn.
Nàng không hận hắn, nàng hận nhất chính là bản thân mình!
Nước mắt vừa chớm trong hốc mắt, bị nàng cứng rắn nuốt trở vào. Nàng có tư cách gì để khóc đây? Tối qua chẳng phải nàng cũng vô cùng chìm đắm trong cảm giác mê muội do hắn mang tới sao? Cho tới lúc này, nàng tựa như có thể nghe thấy hơi thở của hắn, thậm chí trong cơ thể nàng vẫn còn cảm nhận được sự nóng bỏng của hắn.
Nàng nhớ rất rõ ràng từng chuyện, từng chuyện phát sinh đêm qua. Nhớ rõ người đàn ông kia làm thế nào từng chút, từng chút chiếm hữu thân thể nàng, sau đó điên cuồng động thân cỡ nào. Nàng nhớ rõ sự mạnh mẽ cùng to lớn, nóng bỏng của hắn chìm sâu trong thân thể khiến cho nàng vô lực chống đỡ, chỉ còn run rẩy thở gấp, rên rỉ mất hồn theo từng nhịp tấn công của hắn…
Không!
Lạc Tranh ôm đầu, đây là báo ứng sao? Đây là sự báo ứng vì nàng đã không kiên định sao?
Không sai, nàng đã phản bội người không nên phản bội. Đó chính là Húc Khiên. Nàng thực ra đang làm cái gì? Khi ngày cử hành hôn lễ chẳng còn bao xa lại cam tâm tình nguyện để một người đàn ông khác chiếm hữu. Nực cười nhất, hắn lại là bạn tốt của Húc Khiên…
Sự trong sạch của nàng đã không còn, là nàng tự huỷ đi trong tay mình.
Đêm qua, khi nhiều lần từ trên đỉnh cao dục vọng rơi xuống, nàng cơ hồ hít thở khó nhọc vì sự kích tình mãnh liệt, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình chợt loé lên, giống như một nụ cười chế nhạo, nhạo báng sự phản bội của nàng…
Trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự gây nghiệt chướng sẽ chẳng còn đường sống… Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Nàng phải đối mặt với Húc Khiên như thế nào? Đối mặt với hôn lễ của mình như thế nào? Phải làm sao để đối mặt với…đêm tân hôn?
Móng tay Lạc Tranh cơ hồ sắp xuyên thấu lòng bàn tay. Một nỗi đau đớn kịch liệt truyền khắp lục phủ ngũ tạng, ngay cả xương cốt cũng thấy đau nhức, cảm giác như tê tâm liệt phế…Càng lúc nàng càng chìm sâu vào nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng. Húc Khiên…sao có thể chấp nhận chuyện như vậy.
Ngay cả bản thân nàng còn không thể chấp nhận!
Nàng nên làm cái gì bây giờ?
Nên làm cái gì bây giờ...
Khi ráng chiều nhẹ nhàng buông xuống bên cửa sổ sát đất, Lạc Tranh bất giác choàng tỉnh. Ánh mắt còn hơi có vẻ mông lung phải mất một lúc mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng thật lâu sau mới có phản ứng, nhận ra nơi này là phòng làm việc của mình, mà nàng không biết vì cái gì lại ngủ thiếp đi.
Có lẽ nàng thật sự quá mệt mỏi rồi. Nguyên buổi tối hôm qua, người đàn ông cuồng dã kia căn bản không cho nàng chút thời gian nghỉ ngơi tử tế, từng lần, từng lần chiếm hữu, sớm lấy đi toàn bộ tinh lực của nàng…
Nhưng mà….
Lạc Tranh còn nhớ rõ mình không có nằm trên sofa, vậy mà giờ này nàng lại hoàn toàn nằm trên đó…
Cúi đầu nhìn lại, trên người nàng không biết từ khi nào đã có thêm một cái áo khoác nam giới.
Chất liệu vải cao cấp, thiết kế vô cùng tỉ mỉ, từng đường may tinh tế, còn có mùi hoắc hương thoang thoảng quen thuộc…
Lạc Tranh hoàn toàn tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía phòng giám đốc phía bên kia…
Quả nhiên, bên kia bức tường thuỷ tinh là thân ảnh cao lớn của hắn. Thương Nghiêu lúc này ngồi trong ghế giám đốc, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi lúc sáng, cũng không đeo cà vạt, nút cổ áo khẽ mở ra để lộ khuôn ngực vạm vỡ cùng cảm giác lồng ngực rắn chắc...
Tâm tư Lạc Tranh lúc này lại nổi lên một hồi cuồng loạn. Nhìn thấy hắn, bất giác trong đầu nàng lại hiện lên hết thảy chuyện đêm qua. Người đàn ông đang ngồi ở kia chính là người đã khiến nàng hết lần này tới lần khác đắm chìm trong hoan ái.
Một cảm giác vô cùng quen thuộc chi phối suy nghĩ của nàng, thân thể cao lớn của hắn cùng thân thể nhỏ bé của nàng, từng cơ bắp như căng ra, làn da màu đồng mê người…
Khí chất mạnh mẽ nam tính bao trùm toàn bộ thân thể cao lớn, toả ra một vẻ quyết đoán cùng một sự hấp dẫn trí mạng…
Trời ơi!
Nàng đang suy nghĩ cái gì thế này?
Ở phía bên kia, dường như Thương Nghiêu đang rất nghiêm túc xử lý tài liệu. Từ hàng lông mày khẽ nhíu lại của hắn có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Lạc Tranh bỗng nhớ lại một câu nói mà nàng từng nghe, người đàn ông lúc đang chăm chú làm việc chính là thời điểm quyến rũ nhất.
Một lát sau, Isabel bước vào phòng giám đốc. Lạc Tranh thấy hắn đang đưa ra mệnh lệnh gì đó. Mặc dù không có nghe được, nhưng từ nét mặt của hắn, nàng có thể cảm nhận được sự tà mị thường ngày dường như không còn, thay vào đó là vẻ cương nghị, bình tĩnh cùng trầm ổn của người đứng đầu một tập đoàn lớn, ngay cử chỉ cũng vô cùng quyết đoán khiến phụ nữ phải mê muội.
Khi Isabel bước ra khỏi phòng, Lạc Tranh mới chợt phát hiện, chính mình cũng đang nhìn hắn tới ngây người. Bất giác, trong nội tâm nàng dâng lên một hồi xấu hổ vô cùng.
Đem áo khoác của hắn gấp lại cẩn thận, tận đáy lòng có chút không được tự nhiên. Nàng thật không muốn đối mặt với hắn, lại không biết hắn trở về công ty từ khi nào, vào phòng làm việc của nàng từ bao giờ. Nhìn qua thời gian, nàng đã ngủ lâu như vậy, hắn không thể… không thể nào để nàng tuỳ ý ngủ lâu vậy chứ?
Suy nghĩ hồi lâu, Lạc Tranh vẫn có chút khó khăn đứng dậy, sửa sang lại y phục trên người, bất giác nhìn về phía người đàn ông trong căn phòng đối diện, tim lại đập rộn lên.
Áo khoác phải trả lại cho hắn, tài liệu còn cần hắn ký tên. Tóm lại, dù không muốn nàng vẫn phải đối mặt với hắn.
Đưa tay khẽ chỉnh lại tập tài liệu, Lạc Tranh cũng là điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nàng trước giờ luôn là người công tư rõ ràng. Nhiều năm qua đã chứng minh nàng thực sự làm rất tốt, cho nên lần này nhất định cũng không khó lắm.
Cầm lấy tài liệu bước ra khỏi phòng làm việc, đi đến trước cửa phòng giám đốc, nàng hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.
"Mời vào!" Câu nói ngắn gọn phát ra từ miệng hắn thật vô cùng dễ nghe.
Giày cao gót ưu nhã nâng lên, lúc ánh mắt nàng cùng với ánh mắt hắn giao nhau, nét mặt Lạc Tranh vô cùng bình tĩnh, như thể trước giờ chưa từng phát sinh chuyện gì.
Thương Nghiêu đem tài liệu trong tay để xuống, chăm chú nhìn nàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như thể đang cười, đáy mắt cũng hàm chứa ý vô cùng vui vẻ.
Lạc Tranh vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đi đến trước bàn làm việc, nàng đem áo khoác để lên trên ghế, đẩy tập tài liệu đến trước mặt hắn.
"Thương Nghiêu tiên sinh, tài liệu này cần ngài ký tên."
Vừa muốn thu tay về, lại bị bàn tay hắn giữ chặt lại. Liền đó, bàn tay to lớn đem bàn tay mềm mại nhỏ bé bao trùm, vô cùng dịu dàng nhưng cũng có vài phần cưỡng chế…
"Em tỉnh rồi?" Một câu đơn giản vậy từ miệng hắn thoát ra lại có quá nhiều ý vị sâu xa, có chút lãng mạn, lại có chút mờ ám của người đàn ông sau khi được thoả mãn… Những lời này rơi vào tai nàng, tạo nên một cảm giác…vô cùng ái muội.
***
Bàn tay đàn ông vĩnh viễn mang theo một nhiệt lượng khác biệt so với thân thể phụ nữ, nhất là khi mối quan hệ giữa họ đã có sự chuyển biến. Có lẽ đây là sự kỳ diệu trong mối quan hệ nam nữ. Hai người vốn không có chút liên hệ khi đã xảy ra thứ quan hệ thân mật đó, một bên sẽ đối với bên kia có những cử chỉ, hành động khác, hoặc là ánh mắt sẽ thay đổi, trở nên không tự chủ, muốn lại gần người kia hơn, thậm chí tìm cách để hiểu đối phương.
Về điểm này, Lạc Tranh rất rõ ràng. Thế nên khi Thương Nghiêu đưa tay giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng dùng sức cố rút tay về, hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.
"Thương Nghiêu tiên sinh, xin ký tên!" Nàng vẫn hệt như lúc trước, dùng giọng điệu bình thản nhất lên tiếng, tỏ rõ thái độ xa cách.
Lạc Tranh quá rõ ràng sự thay đổi trong lòng mình. Lúc sáng nay, khi không cách nào đối mặt với hắn, nàng đã biết tâm trạng mình có sự biến đổi rõ rệt. Khi nhìn thấy thân hình ưu nhã của hắn qua bức tường thủy tinh ngăn cách kia, nàng có thể nghe rõ nhịp tim mình đập rộn ràng. Nàng biết rõ, xảy ra chuyện đêm qua, bản thân mình cho dù là mặt tâm lý hay sinh lý cũng đã lặng lẽ biến đổi. Cùng với hắn, phát sinh một mối quan hệ mập mờ không cách nào giải thích.
Cho nên, việc nàng muốn đè nén tâm lý này là vô cùng bình thường, không thể để nó có cơ hội phát triển. Nếu như tối hôm qua không phải hắn, mà là Húc Khiên, nàng nghĩ tâm lý mình cũng sẽ có sự biến đổi như vậy.
Thương Nghiêu thấy dáng vẻ dửng dưng lạnh băng của nàng, ngược lại không hề có chút tức giận, chỉ là nhìn nàng hồi lâu, khẽ nhếch môi cười, cầm lấy tập tài liệu, cũng chẳng buồn liếc nhìn, trực tiếp đặt bút ký.
"Đây là tài liệu pháp lý quan trọng, Thương Nghiêu tiên sinh ngay cả nhìn một chút cũng không muốn sao?"Lạc Tranh đứng ở đó, một thân trang phục công sở ôm lấy thân thể mềm mại, che đi vẻ mê hoặc đêm trước, chỉ còn lại vẻ thông tuệ cơ trí thường ngày.
Thương Nghiêu đem bút ném xuống, đôi mắt thâm thúy ánh lên chút mập mờ, "Em làm việc, tôi hoàn toàn yên tâm."
Lạc Tranh cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn, cưỡng chế đè nén cảm giác lúng túng trong lòng, vẻ mặt dửng dưng, không buồn nói thêm lời nào, cầm lấy tài liệu, xoay người rời đi.
Lạc Tranh thực không biết mình đã đi ra như thế nào nữa. Khi bước vào phòng làm việc của hắn, sự trấn định mà nàng đã rất vất vả để tạo nên lại bắt đầu tan rã. Khi hơi thở quen thuộc của hắn quanh quẩn quấn lấy hơi thở nàng, nàng liền nhớ lại hết thảy sự việc phát sinh tối qua. Thậm chí lúc hắn ký tên, nhìn vào bàn tay to lớn đó, nàng bất giác nhớ lại ngón tay thon dài kia đã di chuyển trên thân thể nàng thế nào, giống như con rắn nhỏ len lỏi tận nơi sâu thẳm trong lòng.
Nàng không cách nào coi như chưa có chuyện gì phát sinh, không thể tự lừa dối mình. Nàng đã cùng người đàn ông đó xảy ra quan hệ, giờ lại mất tự chủ mà nhớ đến sự cám dỗ của hắn, càng bị hắn đầu độc một cách triệt để…
Trời ạ...
Cho nên, nàng phải lập tức rời khỏi nơi này, ít nhất phải lập tức rời khỏi nơi tràn ngập hơi thở của hắn.
Nhưng khi ngón tay nàng vừa mới chạm vào tay nắm cửa...
Từ phía sau, bàn tay đàn ông vươn tới, liền đó, lưng nàng lập tức bị áp chặt vào khuôn ngực đàn ông ấm áp rắn chắc, mùi hoắc hương thoang thoảng bao phủ toàn thân, khiến Lạc Tranh hít thở một cách khó nhọc.
Nàng vẫn luôn muốn biết, vì sao trên người hắn lại có mùi này. Đây hoàn toàn không phải mùi nước hoa mà là một loại mùi thơm tự nhiên của cơ thể, một mùi hương man mác, như có như không, nhưng lại khiến người ta không tài nào bỏ qua sự tồn tại của nó. Loại mùi hương này thực sự mang theo sức hấp dẫn chết người.
Thân thể Lạc Tranh có chút cứng ngắc, cũng không quay đầu lại, chỉ để mặc hắn tùy ý ôm nàng như vậy, khe khẽ nói, "Thương Nghiêu tiên sinh, xin buông tay."
Một câu nói ngắn gọn như thể cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người họ.
Sau lưng nàng, Thương Nghiêu cúi đầu cười, chẳng những không buông nàng ra, ngược lại càng ôm chặt hơn. Hắn cúi đầu xuống, đem gương mặt cương nghị chôn vùi ở cổ nàng, hưởng thụ sự mềm mại của da thịt, tham lam hít thật sâu mùi thơm thuộc về riêng nàng, cất giọng khàn khàn…
"Tối qua khiến em mệt chết đi?"
Tim Lạc Tranh bất giác đập loạn, nàng chỉ cảm thấy máu toàn thân dường như theo lời nói của hắn mà sôi trào, trong đầu lại hiện lên hết thảy cảnh tượng tối qua.
Nàng không cần quay lại nhìn cũng biết, giờ khắc này vẻ mặt hắn có chừng nào cám dỗ.
Thương Nghiêu thấy nàng không nói lời nào, nụ cười trầm khàn càng lúc càng nồng đậm, ôm lấy thân hình nhỏ bé càng chặt hơn, như thể đang ôm bảo vật vô giá, dịu dàng nói…
"Thực xin lỗi, không biết đêm qua là lần đầu tiên của em. Bây giờ còn đau không?"
Lạc Tranh khẽ chau mày. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy, tâm tư phát sinh chuyển biến, không đơn thuần chỉ có một mình nàng...
Có lẽ, trên đời này tất cả đàn ông đều giống nhau. Đối với người phụ nữ đã cho họ lần đầu tiên, dù người đàn ông lạnh lùng cỡ nào tâm tư cũng sẽ có sự biến đổi?
Khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau, nhìn gương mặt cương nghị của hắn. Hắn có thể là người đàn ông như vậy sao? Người quyền thế như hắn, những cô gái tự nguyện hiến thân cho hắn phải là đếm không xuể mới đúng.
"Em sao vậy? Sao lại nhìn tôi ngạc nhiên như thế?." Thương Nghiêu cười cười đem thân thể của nàng xoay lại, cúi xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Em nhất định phải quật cường như vậy sao? Hôm nay sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?"
"Tôi không thấy cần nghỉ ngơi. Thương Nghiêu tiên sinh, tôi nhận tiền lương đương nhiên phải làm việc nghiêm túc để đổi lại." Lạc Tranh cất tiếng, dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể, giống như mặt nước không chút gợn sóng, ngước đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt tà mị của hắn.
"Nói bậy gì vậy?" Thương Nghiêu khẽ cười, đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của nàng, thái độ vô cùng sủng ái, như thể đang bao dung một đứa trẻ nghịch ngợm. "Hiện giờ, là tôi cho em nghỉ phép. Mau trở về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Buổi tối tôi lập tức trở về bên em, được không?"
Trái tim Lạc Tranh bất giác đập loạn lên theo từng lời hắn nói, cảm giác cổ họng như bị nghẹn lại.
"Thương Nghiêu tiên sinh, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Bệnh của tôi đã khỏi rồi, không cần nghỉ ngơi thêm nữa. Nếu như Thương Nghiêu tiên sinh không còn chuyện gì, tôi trở về làm việc." Nàng đưa tay đẩy hắn ra, cố giữ cho đáy mắt thật bình tĩnh.
Nhưng mà…
Nàng có chút sợ hãi…
Sao nàng lại có cảm giác người đàn ông này đã coi nàng như thể thuộc sở hữu của hắn? Ngay cả giọng điệu cũng thật giống như những đôi tình nhân…
Không!
Nàng không thể cho phép loại chuyện như vậy phát sinh.
Tối hôm qua hết thảy, hết thảy mọi chuyện hãy coi như một cơn ác mộng. Nàng không thể phạm sai lầm thêm lần nữa.
Thương Nghiêu khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn nàng.
"Tranh, không cần phải lạnh lùng với tôi như vậy. So với cách gọi khách sáo thường ngày, tôi thích em trực tiếp gọi tên tôi hơn."
Tối qua nàng quả thực làm hắn điên cuồng. Vẻ đẹp của nàng, sự vô lực của nàng, nước mắt của nàng, hơi thở yêu kiều của nàng, sự cám dỗ của nàng... Thân thể trắng muốt, dáng vẻ mê người tiếp nhận hắn, còn có cái miệng nhỏ xinh xắn kia khe khẽ gọi tên hắn... Hết thảy mọi thứ đều khiến hắn mất đi lý trí.
Bất giác nhớ tới, cũng khiến cho máu trong người Thương Nghiêu như muốn sôi trào.
***
Lạc Tranh ép mình phải tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tà mị của hắn, bình tình nói. "Thực xin lỗi, tôi không có sở thích đó."
"Tranh..." Thương Nghiêu thở dài, bất chấp sự phản đối của nàng, lại một lần nữa kéo thân hình nhỏ bé ôm vào trong lòng. Khẽ nâng cằm của nàng, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, "Đừng như vậy, được không? Tối qua không phải chúng ta rất tốt sao?"
Trong mắt Lạc Tranh bất giác hiện lên một tia u ám, nhưng rất nhanh chóng biến mất, khẽ mỉm cười, "Thương Nghiêu tiên sinh, rốt cuộc ngài muốn thế nào đây?"
Lúm đồng tiền xinh xắn bên má nàng đọng lại trong mắt hắn, cảm giác giống hệt ngày cánh hoa đào bay rợp trời hôm đó. Khoé môi Thương Nghiêu cũng không giấu nụ cười tà mị, ngón tay thon dài khẽ vẽ lên bờ môi đỏ mọng mê người của nàng, cúi đầu nói, "Tranh, tôi muốn em, cả ngày nay tôi đều nhớ tới sự mê luyến cùng hương vị quyến rũ của em tối qua. Tôi thực sự muốn em, muốn em một cách điên cuồng…"
Tâm tình Lạc Tranh bất giác căng thẳng, nụ cười trên môi cứng lại, lãnh đạm nói, "Tôi nghĩ Thương Nghiêu tiên sinh đã hiểu lầm rồi."
"Ồ?" Thương Nghiêu khẽ chớp mắt, có chút cảm giác bất ngờ. Hắn chăm chú nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, một tia lãnh ý hiện lên trong mắt.
"Thương Nghiêu tiên sinh, chúng ta đều là người trưởng thành. Chuyện xảy ra tối qua cũng hết sức bình thường. Ngài có nhu cầu sinh lý của ngài, bản thân tôi cũng có vậy. Mọi người chẳng qua là giải quyết nhu cầu mà thôi. Thương Nghiêu tiên sinh sẽ không coi là thật chứ?"
Có trời mới biết, nàng phải khó khăn tới thế nào mới có thể thốt ra những lời kinh khủng thế này. Nàng phải thừa nhận rằng nếu không gặp hắn, nàng tuyệt đối cả đời này sẽ không nói ra những lời vô trách nhiệm với bản thân kiểu như vậy.
Hết thảy đều là hắn ép nàng!
"Giải quyết nhu cầu?" Thương Nghiêu vẻ mặt đang tươi cười bỗng chốc cừng đờ, trong nháy mắt đã xảy sự biến hoá rõ rệt.
"Em thực sự nghĩ như vậy?
Giọng nói quyến rũ thường ngày của hắn bỗng chốc hoá thành lạnh băng, âm điệu cũng không hề tăng thêm nhưng khiến người nghe dễ dàng cảm thấy một mối nguy hiểm đang ập đến. Ngay ánh mắt hắn cũng dâng lên một hồi lạnh lẽo khiến Lạc Tranh bất giác ớn lạnh…
Lạc Tranh sững người mất một lát, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ tỉnh táo thường ngày, nhẹ nhàng nói, "Tôi nghĩ, tình một đêm với Thương Nghiêu tiên sinh mà nói cũng là chuyện hết sức bình thường. Lúc trước, không phải Thương Nghiêu tiên sinh vẫn luôn muốn cùng tôi một đêm sao? Giờ ngài đã có thứ mình muốn rồi."
Nàng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận lửa giận của hắn. Loại đàn ông như hắn, vô cùng cao ngạo sao có thể cho phép phụ nữ đứng trước mặt mình nói những lời này. Nếu có nói, cũng phải do hắn nói mới đúng.
Nhưng mà….
Cơn giận dữ mà Lạc Tranh dự đoán không có tới, ngược lại, cằm của nàng lại lần nữa bị hắn nâng lên, lực cũng lớn hơn trước rất nhiều, Lạc Tranh có chút hoài nghi không biết có phải sắc mặt nàng lúc này đang xanh mét hay không?
"Tranh, em nghĩ một đêm là đủ sao?" Thương Nghiêu đột nhiên âm thầm cười lạnh, toàn thân toát ra sự nguy hiểm kinh người. Đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như thể chém được người, "Giữa tôi và em, khi nào kết thúc không phải do em quyết định, hiểu chưa?"
"Kết thúc?" Lạc Tranh buồn cười nhìn hắn, không chút sợ hãi nhìn lại ánh mắt u ám kia, "Thương Nghiêu tiên sinh, ngài lầm rồi, giữa chúng ta còn chưa từng bắt đầu, làm sao có thể nói kết thúc đây?"
Chiếc cằm nhỏ bé dường như bị hắn bóp chặt hơn. Thương Nghiêu lúc này đứng thẳng người lại, sống lưng lạnh toát, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Người phụ nữ này, bắt đầu từ tối hôm qua, quan hệ giữa hai ta đã bắt đầu rồi!"
"Thương Nghiêu tiên sinh, tôi và ngài không có bất kỳ quan hệ nào!" Lạc Tranh lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, ngôn ngữ thái độ cũng rất quyết tuyệt, "A, không, có quan hệ. Nhưng bất quá chỉ là quan hệ đối tác mà thôi. Thương Nghiêu tiên sinh, chuyện đêm qua cũng chỉ như trò chơi bình thường của những người trưởng thành, người dày dạn kinh nghiệm như ngài phải rất nhanh quên lãng mới đúng chứ?"
Vừa nói xong câu này, Lạc Tranh bất giác cảm thấy nơi cằm mình đau nhức…
Nàng nhíu mày, cố nén cảm giác đau đớn lại, ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Sự kiên định trong mắt nàng dường như muốn đối kháng với lửa giận bừng bừng đang bùng lên từ trong mắt hắn.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy sức mạnh bàn tay đặt ở cằm mình càng lúc càng tăng, như thể muốn bóp nát cằm nàng.
Một cảm giác lạnh lẽo bất giác bao trùm toàn bộ căn phòng…
"Thu lại những lời em vừa nói, tôi coi như không nghe thấy!" Thương Nghiêu đột nhiên đem sự tức giận trong người hoàn toàn nén xuống, bàn tay vừa hung hăng bóp cằm nàng chuyển thành mơn trớn gò má trắng mịn.
Nhưng, từ sự ẩn nhẫn trong mắt hắn cùng bàn tay đã nổi gân xanh kia có thể dễ dàng nhìn ra, những lời Lạc Tranh vừa nói nhất định sẽ mang đến cho nàng không ít rắc rối.
Lạc Tranh khẽ quay đầu đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt nguy hiểm cùng bàn tay càn quấy của Thương Nghiêu, cố gắng bình tĩnh lại tâm trí…
"Tranh..." Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Thương Nghiêu lại cất lên, vẻ tà mị lúc trước đã trở lại, sự ớn lạnh trong mắt cũng tản đi hết. Một lần nữa xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, chăm chú nhìn, "Lần đầu tiên của em là cho tôi, lại muốn tôi không quan tâm sao?"
Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, "Thương Nghiêu tiên sinh nói những lời này, chẳng lẽ còn muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Ánh mắt Thương Nghiêu ngưng lại như thể đang đánh giá câu hỏi của nàng, nụ cười khẽ nhếch lên để lộ lúm đồng tiền, "Em muốn tôi chịu trách nhiệm sao?"
Lạc Tranh nhìn hắn, ánh mắt thâm thuý kia sâu không thể dò. Đáng tiếc, nàng có cố gắng thế nào cũng không có cách gì nhìn thấu tâm tư của hắn. Chịu trách nhiệm? Cái từ này từ miệng hắn thốt ra thật khiến người ta buồn cười đi.
Thương Nghiêu khe khẽ cười, ánh mắt có chút lấp lánh thoáng qua, tựa như một ác ma hoặc là quỷ satan dưới địa phủ, khiến nàng khó lòng phòng bị…
"Tranh, em cũng biết, nếu như em muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi hoàn toàn đủ khả năng... Thậm chí, thắng được Húc Khiên!"
Lạc Tranh khẽ cau mày. "Húc Khiên", cái tên này từ miệng hắn thốt ra thực khiến nàng có một cảm giác ô nhục.
"Tranh... Tôi nghe được tiếng từ trái tim em!" Thương Nghiêu cười, ngón tay thon dài dọc theo chiếc cổ trắng muốt như thiên nga của nàng dời xuống phía lồng ngực đang phập phồng, nhếch môi, "Nó đang nói, em thuộc về tôi…thuộc về tôi…"
"Đủ rồi." Lạc Tranh lạnh lùng cắt đứt lời nói mờ ám của hắn.
"Thương Nghiêu tiên sinh đùa giỡn vậy cũng đủ rồi. Thực xin lỗi, tôi phải trở lại làm việc." Lạc Tranh không muốn ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian. Đẩy bàn tay to của hắn ra, nàng xoay người muốn đi ra ngoài.
"Em cho rằng mình có thể trốn bao lâu?" Sau lưng nàng, giọng đàn ông cất cao mang theo ý vị vô cùng sâu xa. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khẽ run rẩy, khoé môi hơi cong lên, hắn bước tới trước, tiến lại gần nàng, kề sát vành tai nhỏ xinh khẽ nói…
"Lần đầu tiên của em là cho tôi mà không phải Húc Khiên, đó sẽ là dấu lạc ấn cả đời này của em"
Tâm tư Lạc Tranh lúc này giống như bị một tảng đá lớn chặn lại, vô lực giãy giụa, bàn tay nắm chặt lại cũng khẽ run run. Khẽ hít một hơi thật sâu, nàng lãnh đạm nói…
"Cảm ơn Thương Nghiêu tiên sinh quan tâm, nhưng mà, đây là chuyện của tôi, không liên quan tới người ngoài." Nói xong, nàng mở cửa phòng làm việc bước ra ngoài.
Thương Nghiêu đứng ở đó, nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại. Lại đưa tầm mắt hướng về bức tường thuỷ tinh ở đối diện, thấy thân ảnh xinh đẹp của nàng hướng về phía bàn làm việc, nụ cười bên môi bất giác càng đậm…
Trong mắt nàng hắn vẫn còn là người ngoài sao? Vậy cũng tốt, tiếp theo sẽ khiến nàng… không thể quay đầu lại.