Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí Hồi 5 Chương 18

Hồi 5 Chương 18
Người đàn ông hai mặt

 

Khách sạn Boltzmann, chín giờ tối!

Rời xa khu trung tâm thành phố Paris, Lạc Tranh có chút vội vã đi tới khách sạn để k p cuộc hẹn bí ẩn kia. Bầu trời nước Pháp ban ngày vốn xanh thẳm nhưng khi màn đêm buông xuống lại toát lên một vẻ đa tình và lãng mạn. Chỉ cần lặng yên lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào những bờ đá nhấp nhô cũng đủ khiến cho người ta trút bỏ hết mọi ưu tư phiền muộn mà hướng tới một cuộc sống an tĩnh, bình dị.

Khách sạn này được xây dựng theo mô hình resort, vườn hoa bên ngoài được thiết kế hoàn toàn theo lối kiến trúc cổ của nước Pháp. Khu vườn rộng lớn bao quanh khuôn viên khách sạn được trồng rất nhiều loại cây cổ thụ như ô liu, cam, chanh, bách…dường như có thể tạo nên một vương quốc sinh thái khổng lồ vậy.

Kiến trúc tráng lệ cùng rực rỡ của khách sạn khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới vẻ đẹp, sự đam mê đầy quyến rũ của bờ biển phía Nam nước Pháp này.

Khắp nơi trong khách sạn đều được thắp đèn sáng trưng đủ biết số lượng khách lưu lại nơi này không hề nhỏ. Nhìn qua cũng biết đây là nơi được dành riêng cho giới quý tộc cùng tầng lớp thượng lưu, tất cả chỉ có thể dùng hai từ “xa hoa” mà hình dung.

Đi dọc theo con đường bên ngoài khách sạn Boltzmann, Lạc Tranh vẫn không ngừng suy nghĩ. Nếu nàng nhớ không nhầm, lần đầu tiên cùng với Húc Khiên tới Paris, Thương Nghiêu đã từng nhắc tới khách sạn này. Cũng chính miệng hắn nói, khách sạn này là tài sản thuộc quyền sở hữu của hắn.

Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp hay sao?

Lạc Tranh không dám nghĩ tiếp nữa. Tới lúc này, thân phận thực sự của Thương Nghiêu vẫn khiến nàng hết sức hoài nghi. Nhiều năm trong nghề luật sư đã sớm rèn luyện cho nàng bản lĩnh cùng con mắt vô cùng tinh tường. Ai có tâm tư gì, hoàn cảnh ra sao đều sẽ bị nàng nhìn thấu một cách dễ dàng. Nhưng trường hợp của Thương Nghiêu, chẳng những hành tung bí ẩn, xuất thân thần bí mà ngay chính bản thân hắn cũng toát lên một vẻ thần bí cực kỳ.

Nếu như, hắn chính là ông chủ đứng phía sau của tập đoàn WORLD…

Mỗi lần nghĩ tới điều này, Lạc Tranh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này. Nếu như hắn đích thị là ông chủ thần bí của tập đoàn, vậy thì có thể giải thích được tại sao hắn lại có bản lĩnh cùng những thủ đoạn cao siêu như vậy, cũng có thể lý giải nguyên nhân mọi chuyện phát sinh ở Pháp cũng như lý do tại sao vào cùng một thời gian và cùng một địa điểm, ông chủ thần bí kia lại hẹn tới đúng khách sạn này một cách trùng hợp như vậy.

Nếu Thương Nghiêu chính là ông chủ thần bí của tập đoàn, cùng với những nhận định của Lưu Ly là đúng thì hắn thực sự mang dòng dõi vương thất…

Nhưng…

Tất cả những điều này đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao?

Tại Pháp, những người có xuất thân cao quý cùng nổi tiếng cũng không ít. Thân phận, địa vị, gia cảnh của mỗi người trong số họ đều không thể coi thường. Mà việc ông chủ thần bí kia chọn khách sạn Boltzmann làm địa điểm gặp gỡ cũng có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên bởi vì ông ta đang đi nghỉ phép tại bờ biển phía Nam nước Pháp này mà thôi…

Những suy nghĩ cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu khiến Lạc Tranh gần như bị hành hạ tới phát điên. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy nắm bắt tâm tư của một người đàn ông lại khó khăn đến vậy.

Khi mọi suy luận đều không có được một đáp án rõ ràng, Lạc Tranh đành tạm thời gạt bỏ những suy tư cùng phiền muộn sang một bên, đi theo sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân tại khách sạn vào bên trong.

Ánh trăng vô cùng yên tĩnh càng khiến cho bóng đêm ánh lên sự nồng nàn quyến rũ.

Nhân viên lễ tân đưa Lạc Tranh vào một chiếc thang máy riêng, ánh sáng lấp lánh từ cánh cửa thang máy phản chiếu gương mặt vô cùng bình tĩnh của nàng.

Tầng này quả thực rất rộng, nhưng lại chỉ có một phòng, không khó nhận ra vẻ đẹp độc nhất vô nhị cùng tôn quý của nó. Phía trên của cánh cửa được thiết kế theo phong cách cung đình có khắc một dòng chữ màu vàng rực rỡ “Hoàng thất F-A”.

Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy mấy chữ này, từ tận đáy lòng, Lạc Tranh không khỏi khẽ run lên…

Nhân viên lễ tân có ý bảo Lạc Tranh đứng đợi tại đây để anh ta đi thông báo.

Cảm giác chờ đợi thực sự là một sự dày vò, bởi vì bạn không biết rốt cuộc người đang chờ đợi mình là ai và cũng không biết cái gì đang chờ đợi mình.

Đứng đợi chưa tới một phút mà Lạc Tranh có cảm giác dài như một thế kỷ…

Nhân viên lễ tân đi ra, lễ phép nói với Lạc Tranh, “Lạc luật sư, mời vào!”

Lạc Tranh biết rõ thời khắc này mới chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện. Nàng khẽ hít sâu một hơi, sao đó cất bước đi vào.

Một thanh âm đanh gọn từ phía sau vang lên, liền đó cửa bị đóng lại…

Tâm tư của nàng cũng theo âm thanh của cánh cửa đó bị một phen chấn động không nhỏ.

Không gian tối đen…

Không, chính xác mà nói, không phải là tối đen, mà do nàng đang thích ứng với ánh sáng chói lòa từ những chiếc đèn bên ngoài, nên khi bước vào căn phòng sử dụng thứ ánh sáng mềm mại cùng u tối lại có chút nhu hòa từ những chiếc đèn tường trong phòng khiến trong chốt lát thị giác của nàng không kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột của môi trường ánh sáng.

Nơi này quá ư là rộng lớn.

Không giống với thiết kế bên trong của các khách sạn khác, cả căn phòng này được bao phủ bởi một màu đen quyến rũ. Sự quyến rũ cùng mê hoặc giống như những con thiên nga đen bay lượn trong màn đêm tản ra thứ không khí vô cùng ma mị.

Ngay cả chiếc thảm lông cao cấp trải sàn cũng chỉ có một màu đen tuyền.

Lạc Tranh bước tới, cảm giác mềm mại tựa như đang bước trên những đám mây.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của gió đêm nhẹ nhàn g thổi vào những chiếc rèm cửa màu đen. Rất nhẹ, rất nhẹ, dường như sợ đánh thức một cái gì đó.

Đột nhiên, Lạc Tranh quay về phía cánh cửa lúc bước vào, ánh sáng từ ngọn nến phát ra phản chiếu qua tấm thủy tinh trong suốt, ngưng tụ trong mắt nàng. Đó là nơi phát ra tiếng nước chảy, nhìn kỹ một chút, hóa ra là một bể bơi trong phòng. Bể bơi này tuy không quá lớn nhưng lại góp phần làm không gian rộng lớn nơi này trở lên lộng lẫy hơn.

Màu xanh sâu thẳm phản chiếu trên mặt nước, đưa tới những gợn sóng nhẹ ánh lên trên bức tường xung quanh. Mà ngay cách chỗ đó không xa, một bữa tối vô cùng thịnh soạn cùng với ánh nến dịu nhẹ đã thể hiện sự chu đáo cùng lãng mạn của chủ nhân tạo ra nó…

Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng tiếc một điều là chẳng thấy người đâu!

Lạc Tranh khẽ nhíu mày, đây là ý gì?

Đang lúc Lạc Tranh đang cẩn thận xem xét xung quanh, nơi cửa phòng truyền đến một tiếng động khiến nàng giật mình. Đột nhiên co rúm người lại, nàng đứng yên đó không hề cử động, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ từ xa đang ngày một tiến tới gần…

Cho đến khi một gương mặt phụ nữ quen thuộc xuất hiện, ánh mắt hai người họ bất giác nhìn sững nhau.

“Chị Tề Lê!”

“Lạc Tranh?”

Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, đầy kinh ngạc nhìn về phía người đối diện.

Lạc Tranh lập tức bước tới, có chút ngờ vực hỏi, “Chị Tề Lê, sao chị lại có mặt ở đây?”

Nàng cứ nghĩ rằng người sẽ xuất hiện là ông chủ thần bí, không nghĩ tới người bước vào lại là Tề Lê.

Ánh mắt Tề Lê khẽ lóe lên điều gì đó, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lạc Tranh, ngược lại, lập tức hỏi nàng một câu tương tự.

“Lạc Tranh, làm thế nào mà em cũng lại ở đây?”

“Em đã ký hợp đồng với tập đoàn WORLD, hôm nay tới đây để gặp mặt ông chủ.” Lạc Tranh cố gắng để cho ngữ khí của mình trở nên nhẹ nhàng chút ít.

Tề Lê sau khi nghe xong, cẩn thận đánh giá lời nói của nàng, trong mắt bỗng lóe lên một ánh nhìn phức tạp khó có thể nhận thấy. “Anh ta hẹn em?”

“Anh ta?” Lạc Tranh tinh tế nhận ra trong giọng nói của Tề Lê có chút khác thường, giống như…

“Tề Lê, chị đã không nói sự thật cho em đúng không? Và chị cũng đã gặp ông chủ của tập đoàn này.” Lạc Tranh vốn là người cực kỳ thông minh, nhìn thoáng qua đã biết được ẩn sau ánh mắt của Tề Lê đang che dấu điều gì.

Bởi vì chỉ trong nháy mắt vừa rồi, từ trong ánh mắt của Tề Lê, nàng thấy được một chút ghen tị, thậm chí còn chứa đựng một cảm xúc sợ hãi như mất đi một thứ gì đó…

Nếu như những gì Lạc Tranh dự đoán là đúng, thì ắt hẳn Tề Lê đã từng gặp qua ông chủ thần bí kia, thậm chí, quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không hề đơn giản.

“Chị…” Tề Lê không ngờ tới Lạc Tranh lại nói đúng tâm can của mình như thế. Thoáng chốc giật mình ngỡ ngàng một lúc lâu, sau mới lạnh nhạt lên tiếng.

“Chị nghĩ là anh ta sớm muộn cũng sẽ tìm gặp em, nên cũng không muốn tiết lộ quá nhiều.”

“Nhưng…”

“Hai vị, ông chủ đang ở bên trong, xin mời vào!” Một nhân viên đứng sau lưng Tề Lê nhẹ nhàng lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người họ, nhẹ nhàng đưa tay phác một động tác lịch sự hướng về phía cửa chính của căn phòng…

Lạc Tranh cùng Tề Lê lập tức ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía sau rồi cùng lúc bước về phía cửa phòng.

Tề Lê lúc này không hề có bất kỳ phản ứng nào nữa. Lạc Tranh thấy vậy, khẽ chau mày, đưa tay gõ vài tiếng lên cánh cửa rồi vươn tay đẩy cửa mở ra…

Ánh sáng trong căn phòng này so với phòng khách chính thì có vẻ mờ ảo hơn một chút bởi vì toàn bộ không gian trong phòng đều bị bao trùm bởi một màu đen huyền bí.

Từ lúc bước chân vào căn phòng này, Lạc Tranh còn lầm tưởng như bọn họ vừa bước chân vào chiếc hộp Pandora thần bí để mở ra bí mật bên trong nó. Nhưng nàng không biết rằng, lần này, cái mà nàng mở ra rốt cuộc là một bí mật hay lại là một âm mưu… khủng khiếp!

Tạm thời không nhắc đến ông chủ thần bí kia, mà ngay cả Tề Lê đang ở bên cạnh cũng khiến Lạc Tranh cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản chút nào…

Thứ ánh sáng trong phòng toả ra một sức hấp dẫn đầy mỹ lệ, giống như những viên pha lê chuyển động linh hoạt hay dòng chảy của ánh sáng được tăng tốc trong màn đêm huyền ảo. Căn phòng lớn đến độ phải mất một lúc tầm mắt của Lạc Tranh mới thích ứng được với khung cảnh nơi này. Bầu không khí trong phòng dường như cũng trở nên gấp gáp hoà quyện với hương chanh thoang thoảng.

Liền đó, Lạc Tranh nhìn thấy một ban công hình tròn. Bên ngoài ban công là một khoảnh đất rộng trồng toàn cây chanh với đủ các chủng loại. Khu vườn ngoài ban công được ánh sáng nhẹ nhàng của ngọn đèn trong căn phòng chiếu rọi, làm nổi bật bóng dáng một người đàn ông đứng thẳng nắm chặt tay quay lưng về phía hai người họ.

Mặc dù ánh sáng từ ngọn đèn khá mờ ảo nhưng cũng đủ phản chiếu được bóng lưng vô cùng vững chãi cùng dáng vẻ cao lớn của người đàn ông kia. Nhìn bóng lưng có thể thấy đó là một người còn khá trẻ chứ không phải là một ông già râu tóc bạc phơ như trong tưởng tượng của Lạc Tranh lúc trước.

Thậm chí… xung quanh người đàn ông kia còn toả ra một thứ áp lực vô hình khá nặng nề khó có thể diễn tả thành lời. Bóng dáng của hắn đổ dài theo ánh đèn tường, tựa như bóng dáng ma quỷ có thể len lỏi vào tận sâu thẳm tâm tư của đối phương.

Lạc Tranh nhìn theo bóng dáng đó mà tâm tư lại có phần hoảng loạn. Ngay sau đó, nàng bỗng cảm thấy hít thở không thông, có lúc tưởng chừng không thở nổi đến nỗi ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia cũng bắt đầu hoa lên…

Nàng bất giác cảm thấy chóng mặt…

Ngón tay cũng khẽ run lên…

Thậm chí…

Nàng thực sự muốn nhanh thoát khỏi nơi này!

Nhưng vào giờ phút này, Tề Lê đang đứng bên cạnh Lạc Tranh đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác.Vẻ mặt của Tề Lê hiện lên một nụ cười tà nịnh hết sức xa lạ, nụ cười này mang theo vẻ mê hoặc nhưng cũng chất chứa đầy nỗi lòng cùng ý tứ bên trong.

“Ngài Louis…” Thanh âm của Tề Lê rất ngọt ngào, rất êm tai, giống như viên kẹo đường hòa tan hết thảy mọi thứ. Trong một đêm như thế này, khiến bầu không khí như toát lên một mùi hương ngọt ngào đầy quyến rũ.

Lạc Tranh cảm thấy đầu mình như vừa bị một thứ gì đó giáng xuống một đòn chí mạng. Toàn bộ lời nói của Lưu Ly trong phút chốc đều hiện lên trong tâm trí nàng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/t32834-du-tinh-loi-moi-cua-boss-than-bi-hoi-5-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận