Lạc Tranh nghe xong mấy lời này đương nhiên đã hiểu rõ ràng mọi chuyện. Tuy nói trước luật pháp mọi người đều bình đẳng, nhưng có bậc cha mẹ nào có thể ngồi yên nhìn con mình chịu trừn g phạt. Nếu như có thể, bọn họ thà rằng tình nguyện chính mình chịu tội.
“Nếu bọn chúng đã thích cùng tôi chơi trò trốn tìm, vậy thì sẽ càng kích thích.” Louis Thương Nghiêu cười cực kỳ âm lãnh, con ngươi đen sẫm toát lên sự hung tợn.
“Không ai thích mùi máu tanh cả, tôi cũng không ngoại lệ. Trung Quốc các người không phải có câu “Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi” sao? Tôi đương nhiên rất vui mừng ngồi làm ngư ông, xem bọn chúng giết lẫn nhau. Bọn chúng cũng thật thú vị, khi lợi ích không còn, vì tiền tài địa vị đều trở nên không khác gì cầm thú. Bọn chúng có thể cởi ra lớp vỏ bọc văn minh, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đối xử với đối phương. Cứ thế, từng tên lần lượt bỏ mạng, còn cái tên cuối cùng kia, đúng là ông trời có mắt, khiến hắn ôm một đống tiền bảo hiểm chết trong xe.
“Tai nạn xe, là anh sắp xếp?” Lạc Tranh lạnh lùng hỏi.
“Tranh, tôi nói rồi, tôi rất không thích mùi máu tanh.” Louis Thương Nghiêu khẽ chớp mắt, cố làm ra vẻ không đồng tình, “Cô biết đấy, tôi chỉ là nhắc nhở hắn, nếu trong thời hạn quy định bồi thường của hợp đồng bảo hiểm, tài sản của hắn có thể tăng thêm hàng trăm lần. Hắn hoàn toàn có thể không để ý tới lời của tôi, như vậy, hắn có thể trách được cái chết, đáng tiếc, đáng tiếc…”
Trái tim Lạc Tranh như lạnh cứng lại. Nàng biết rõ, đây là phương thức cùng thủ đoạn xử lý mọi chuyện của Louis Thương Nghiêu từ trước tới giờ. Đúng như hắn đã đối với Ôn Húc Khiên vậy, từ đầu tới cuối không hề cưỡng bách Ôn Húc Khiên làm bất cứ chuyện gì. Nếu như Ôn Húc Khiên tình nguyện từ bỏ lợi ích, tình nguyện làm lại từ đầu, như vậy, nàng cũng sẽ không trở thành món hàng trong tay hắn. Đương nhiên, Louis Thương Nghiêu cũng sẽ không có cơ hội chiếm hữu nàng.
Bản chất con người, vĩnh viễn vẫn là tham lam. Louis Thương Nghiêu đúng là chẳng cần làm gì hết, hắn chỉ lợi dụng bản tính tham lam của con người khiến cho họ tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.
“Vậy còn bốn gã thiếu niên kia?” Lạc Tranh yếu ớt cất tiếng hỏi. Bốn gã đó là đầu sỏ gây nên tội ác, đối với cha mẹ chúng, Louis Thương Nghiêu cũng không buông tha, sao có thể để bốn kẻ thủ ác kia được tự do đây…
Louis Thương Nghiêu lại nở nụ cười đầy lãnh khí cực kỳ khó nắm bắt, “Bọn chúng khi còn có sự che chở của cha mẹ mình, thì hình phạt pháp luật đối với bọn chúng chỉ là tượng trưng mà thôi. Nhưng mà, trên tay chúng đã vấy máu, loại người đó để sống trên đời cũng chỉ là gieo hoạ.”
Sự kinh hoàng tràn ngập tận trong đáy mắt Lạc Tranh.
“Có lẽ cô cũng không biết, cô gái bị bọn chúng cưỡng bức kia vì sao lại trở thành thân chủ của mình?” Hắn lạnh lùng nhìn nàng, “Những phụ nữ bình thường đã không còn thoả mãn được bọn chúng, cho nên bọn chúng càng cần có sự kích thích mãnh liệt hơn, chẳng hạn như cưỡng bức. Hoặc là sau khi cưỡng bức một cô gái rồi đem cô gái đó cho những gã khác giày vò còn bọn chúng ở một bên ngồi nhìn…”
“Bọn chúng chỉ là thiếu niên…” Lạc Tranh thực không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trời ạ, đây là những chuyện mà ở tuổi bọn chúng có thể làm ra sao?
“Sao vậy? Cô cũng thấy kinh sợ, không phải sao?” Louis Thương Nghiêu khẽ hừ lạnh, “Bọn chúng sở dĩ có tật như vậy hoàn toàn là do đám người lớn kia dung túng, ngay cả khi biết con trai mình giết người, bọn chúng cũng muốn tìm cách lấp liếm. Nếu bọn chúng đã không biết dạy con mình, vậy để tôi thay bọn chúng dạy bảo cũng được.”
“Anh đã làm gì với chúng?”
“Bọn chúng đã thích cưỡng bức như vậy, đương nhiên muốn nếm thử mùi vị bị cưỡng bức ra sao?” Louis Thương Nghiêu lạnh lùng nói, khẽ tựa đầu vào vầng trán trắng mịn của Lạc Tranh, bộ dạng vô cùng thân mật, nhưng ngôn từ lại cực kỳ tàn nhẫn, “Tôi vốn cho rằng, cưỡng bức không phải đặc quyền của đàn ông, mà đối tượng bị cưỡng bức cũng không nhất định phải là phụ nữ.”
“Cái gì?” Nghe mấy lời này Lạc Tranh thiếu chút nữa hét thành tiếng. Nàng không có nghe lầm chứ? Hắn…
“Cái nơi mà lúc ở Macau cô đã từng tới, ở đó cực kỳ hẻo lánh lại có mấy kẻ man di sinh sống, bốn gã thiếu niên trắng nõn kia đích thực là bữa điểm tâm rất tốt.” Louis Thương Nghiêu cười khẽ, con ngươi đen thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Lạc Tranh hiểu ra hàm ý trong lời nói của hắn, một cảm giác buồn nôn trào dâng trong cổ. Trời ạ, hắn lại đem bốn gã thiếu niên kia tới chỗ đó, thật là đáng sợ.
Không những thế, hắn còn cho phép đám người ở chỗ đó làm ra những chuyện như vậy?
Đàn ông cưỡng bức đàn ông?
Đây là chuyện….kinh tởm đến nhường nào? “Anh…sao có thể làm như vậy? Anh làm vậy thì so với bọn chúng thì có gì khác nhau?”
“Tranh, vậy là cô không đúng rồi, tôi không hề giống với bọn chúng, hiểu không?” Louis Thương Nghiêu bất mãn nhíu mày, “Tôi nói rồi, tôi không thích cưỡng bách người khác một chút nào. Nghĩ lại xem, đối với cô, tôi từng cưỡng bách gì sao?”
“Anh…” Lạc Tranh cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
“Cô nên biết, ở cái nơi đó loại người nào cũng có, loại định hướng tình dục nào cũng có. Tôi chỉ là đem bốn đứa đó đến tiến hành cải tạo mà thôi. Nếu luật pháp đã không có cách nào giáo dục bọn chúng, vậy tôi đành bất đắc dĩ làm thay.” Louis Thương Nghiêu cười cực kỳ thoải mái.
“Đến đó rồi, những người ở đó muốn làm gì với bọn chúng, muốn dạy dỗ bọn chúng ra sao, tôi đều không xen vào. Nhưng mà tôi cũng thường xuyên quan tâm tới tình hình của bọn chúng. Chỉ là, bọn thủ họ của tôi th t có chút quá đáng. Ở đó bọn họ không có phụ nữ để chơi đùa cho nên không thể tránh khỏi cô đơn. Một khi con người ta cô đơn cùng nhàm chán sẽ nghĩ đến vài chuyện đặc biệt một chút để giết thời gian…”
“Đủ rồi, anh đừng nói nữa!” Lạc Tranh đưa tay bịt tai lại, nàng thực khó tưởng tượng đến những cảnh như vậy, nhưng mà lúc còn ở Macau những gì nàng thấy cũng quá đủ tàn nhẫn rồi. Những cảnh đó, mỗi lần nhớ đến đều khiến nàng cảm thấy ghê tởm.
“Như vậy đã không chịu nổi?” Louis Thương Nghiêu ngược lại không có ý định buông tha nàng, đưa tay kéo hai tay đang bịt tai của nàng xuống, lại nhấn mạnh từng lời, “Như vậy thì đáng kể gì, bọn chúng có thể cưỡng bức người khác, chẳng lẽ không thể dâng thân thể mình cho người khác chơi đùa? Tranh, luật pháp không có thần thông như vậy, nó không thể len lỏi tới khắp mọi nơi. Mà những nơi không có luật pháp thì phải làm sao? Chỉ có hành động của con người mới là phán quyết tối cao mà thôi.”
“Nhưng hành vi của anh có gì khác bọn họ chứ?” Lạc Tranh có chút kích động lên tiếng.
“Sai rồi, không thể đem tôi và bọn chúng đặt chung một chỗ được.” Louis Thương Nghiêu không vui nhíu mày, cúi người khẽ thì thầm bên tai nàng, “Muốn biết mấy gã đó về sau thế nào không? Thật sự chơi rất vui…”
“Tôi không muốn biết…” Lạc Tranh thật sự không nghe nổi nữa.
“Có lẽ là lòng tự trọng của bọn chúng bị tổn thương, hoặc là thân thể bọn chúng chịu không nổi, cho nên đều tự sát hết cả. Lúc chúng chết thật sự rất thảm…
Louis Thương Nghiêu căn bản là cố tình nói cho nàng nghe, nói xong còn kèm theo một tràng cười lạnh băng.
“Đủ rồi! Đủ rồi!” Lạc Tranh cố hết sức đẩy hắn ra. Trên người hắn lúc này nồng nặc mùi máu tanh, khiến cho nàng thực sự cảm thấy khó thở, nơi ngực tắc nghẹn lại rất khó chịu.