Dung Ân căng thẳng buông tay xuống, cô sợ hãi nhưng không hối hận, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Nam Dạ Tước cử động cánh tay, cô gái xinh đẹp bên cạnh anh không dám dây dưa, hậm hực buông tay, cách đó không xa, một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lao ra khỏi bãi để xe, Dung Ân thở phào một hơi, xoay người rời đi.
Nhưng đã tát hổ, nhổ râu hùm mà cô còn có thể dễ dàng thoát thân như vậy chăng?
Cùng lắm vừa đi được hai bước, eo đã bị ôm lấy, rồi cả người Dung Ân bị vác lên đi về phía trước, khi cô phản ứng lại, hai chân đã cách xa mặt đất, cả người bị ném vào trong xe ô tô, ngã dúi dụi.
Xe thể thao đắt tiền lượn một vòng, sau khi nắm rõ phương hướng, gầm rú lao vào bóng đêm, vẽ ra một vệt sáng chói lóa.
Dung Ân cố gắng ngồi thẳng người lên, chưa kịp cài dây an toàn, thân thể đã nghiêng ngả, xe thể thao như con ngựa hoang thoát cương, băng qua nội thành xa hoa trụy lạc, rất nhanh rẽ vào đường quốc lộ.
Gió lạnh cắt da cắt thịt tạt vào mặt :
"Thả tôi xuống!
"
Một trăm km/h, hai trăm km/h, ba trăm km/h ——
Khi tốc độ đủ làm ánh mắt khát máu của Nam Dạ Tước nổi lên hưng phấn, anh hơi phanh lại, giảm tốc độ, lúc đi qua khúc cua anh dùng sức đánh tay lái về hướng ngược lại, làm xe cứ theo quán tính mà lao thẳng về phía trước, rồi anh đạp mạnh phanh, để toàn bộ thân xe trôi tự do, sau khi đuôi xe dừng lại, xe thể thao đã vững vàng đứng trên đỉnh núi.
Mồ hôi lạnh trên thái dương Dung Ân nhỏ giọt, cô cảm thấy dạ dày như bị đảo lộn, cô vươn tay mở cửa xe, mặt trắng bệch.
Nhưng chưa kịp xoay người, bả vai đã bị ấn mạnh xuống, vừa dựa vào ghế, Nam Dạ Tước đã lật người sang đè lên, vừa vặn kẹp lấy eo Dung Ân, đầu gối anh giữ chặt hai tay cô:
"Biết đây là đâu không?
"
Đêm cuối thu, đã có cái se lạnh của mùa đông, cả người Dung Ân lạnh cóng run rẩy, áo mỏng và quần ngắn càng khiến cô càng thêm lạnh, cô cố sức giãy giụa, nhưng ánh mắt lại rất bình bĩnh:
"Không biết!
"
"Yên tâm đi, nơi này rất yên tĩnh, hoang vu, vắng vẻ, cho dù tôi làm gì cô hay giết cô ở đây cũng sẽ không có ai phát hiện.
"
Dung Ân không biết vì lạnh hay vì sợ hãi, sau khi nghe Nam Dạ Tước nói những lời này toàn thân cô đều nổi da gà:
"Anh đã nói, anh không thích ép buộc.
"
"Ha ha ——
" Nam Dạ Tước nghe xong cười to, trên mặt anh vẫn hằn dấu tay Dung Ân:
"Thật ra, cưỡng bức mới là kích thích nhất.
"
Dung Ân mở to mắt, trong lòng rất lo lắng:
"Có phải anh dẫn mẹ tôi đến Cám Dỗ không?
"
"Đúng!
" Nam Dạ Tước không hề giấu diếm:
"Con gái quyến rũ như vậy, bà ấy không biết quả thực rất đáng tiếc.
" Anh cúi người xuống, muốn nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Dung Ân, nhưng không nhìn được, cô chỉ cắn môi, giọng nói bình thản:
"Trên thế giới mỗi ngày đều có người chết, tại sao anh không chết?
"
Nam Dạ Tước nhếch môi cười, không hề tức giận, anh cúi người xuống đè lên khiến Dung Ân khó thở, nhưng giả ngơ:
"Phụ nữ tôi muốn, hoặc là đạt được, hoặc là hủy diệt.
"
Dung Ân nhíu mày, ngón trỏ của Nam Dạ Tước đang nhẹ nhàng miết xương quai xanh, ngón tay nóng như lửa từ từ đi xuống, dừng lại ở giữa khe ngực Dung Ân:
"Cái tát hôm nay, cô muốn bồi thường thế nào?
"
Dung Ân nhắm mắt lại, nói:
"Anh đánh đi.
"
"Tôi không đánh phụ nữ.
"
"Vậy thì buông ra, tôi muốn về nhà.
"
Nam Dạ Tước cười cười ngồi thẳng người lên, lực đè giảm đi, nhưng vẫn chưa buông Dung Ân ra:
" Tôi có thể thả cô về, nhưng cô phải xuống xe.
" Ngón trỏ anh đặt trước ngực cô nâng lên, không tốn nhiều sức lực, đã xé rách chiếc áo mỏng, lộ ra áo lót viền ren màu đen bên trong.
"Á ——
" Dung Ân vội vàng lấy hai tay che ngực, sợ để lộ thân thể, nhưng mà, cô cũng chỉ sợ hãi kêu một tiếng lúc đầu, xấu hổ qua đi, hai mắt cô hờ hững quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nam Dạ Tước nhìn Dung Ân, rõ ràng là cô tức giận, nhưng lại nhẫn nhịn không bộc phát, anh cười cười, hơi tò mò, đây là một cô gái như thế nào, anh muốn nhìn xem, sức chịu đựng của cô đến đâu.
Nam Dạ Tước xoay người ngồi trở lại ghế lái, nhả phanh, xe đi về phía trước theo quán tính.
Cách đó không xa, mấy chiếc xe thể thao tùy ý vây xung quanh đống lửa, Nam Dạ Tước giảm phanh, chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đi vòng quanh đống lửa rồi chạy đến.
"Tước thiếu gia.
" Có người tinh mắt, ngay lập tức nhận ra anh.
Nam Dạ Tước dừng xe lại, Dung Ân nhìn thấy những người đàn ông ngoài cửa xe đều đang tiến lại đây, cô vội vàng vòng chặt hai tay trước ngực rồi hạ người xuống thấp.
"Xuống xe.
" Lúc này, Nam Dạ Tước lại mở cửa xe, thoải mái ngả người tựa lưng vào ghế.
"Ôi, cô gái hôm nay rất can đảm đấy!
"
"Ha ha —— Bị tát như vậy, lần này Tước thiếu gia sẽ giở trò mới gì đây?
"
Bên tai đều là những lời đùa giỡn lỗ mãng của đám đàn ông, có người thậm chí đã buông bạn gái trong lòng ra, tiến đến gần của kính xe, Dung Ân nghiêng người về phía Nam Dạ Tước, mà lúc này anh lại thờ ơ lạnh nhạt, nghiêng người dựa vào cửa xe:
"Nếu muốn về nhà, thì xuống xe, ngay bây giờ!
"
"Không... Khởi động xe... Lái xe đi.
" Dung Ân không phải không hiểu ý đồ của những người ngoài cửa xe, nếu bây giờ xuống xe, sợ là sẽ bị ăn sống nuốt tươi không chừng.
Nhưng Nam Dạ Tước vẫn làm ngơ:
"Trên núi hoang, ưu điểm lớn nhất chính là, cho dù cô có làm bất kỳ chuyện gì, cũng sẽ không có ai ngăn cản.
"
Có cánh tay, đã thò qua cửa kính xe, nóng bỏng sờ lên đùi Dung Ân, dùng lực bóp một cái.
Cô sợ hãi hét lên, chân đi giày cao gót đá về phía người đó, lại bị người đàn ông ở ngoài cửa xe bắt lấy cổ chân:
"Này các anh em, lại mà xem, nếu đôi chân này quấn trên lưng...
"
"Ha ha ha ——
"
"Buông —— Buông ra!
"
Tay người đàn ông kia, men theo bốt bằng da lần về phía trước, đã sắp sờ đến mặt trong bắp đùi Dung Ân, khuôn mặt Dung Ân đỏ bừng, cô biết ở thời điểm này, chỉ có người đàn ông bên cạnh mới có thể cứu mình.
Tay trái Nam Dạ Tước chống lên trán, tay phải gác lên bánh lái, nhẹ nhàng gõ theo nhịp, môi mỉm cười, phụ nữ không nghe lời, tính cách phù hợp, anh thích, nhưng nếu làm quá, anh không có kiên nhẫn.
"Tôi xin lỗi.
" Dung Ân đã bị ép đến mức cuống lên.
"Cái gì cơ?
"
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!
" Dung Ân hét lên, cả người dường như đã dựa vào ghế lái.
Màng nhĩ như bị ai đâm, đinh tai nhức óc, lúc này, Nam Dạ Tước không còn giả vờ không nghe thấy nữa, tay phải anh cầm lấy vô lăng, đạp mạnh chân ga, chỉ nghe thấy
"ầm
" một tiếng, cánh tay muốn thò vào của đám đàn ông đều bị gạt ra. Dung Ân cúi đầu, thân thể co lại dựa sát vào cửa kính xe, mặt cô đã cắt không còn giọt máu.
Lúc này, xe chạy rất vững vàng, sau khi cảnh vật bên ngoài khôi phục lại bình thường, Dung Ân mới ngẩng đầu hỏi:
"Anh đưa tôi đi đâu?
"
Giọng nói của cô rất nhẹ, vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn lộ ra vẻ lo lắng.
Nam Dạ Tước mỉm cười:
"Đưa cô về nhà.
"
Lo lắng trong lòng lúc này mới được thả lỏng:
"Cho tôi xuống đây, tôi tự bắt xe trở về.
"
Hai mắt Nam Dạ Tước mờ ám nhìn Dung Ân một lượt:
"Cô muốn dụ dỗ người phạm tội?
"
Sau khi lưỡng lự, vẫn là Dung Ân nói địa chỉ cho anh, xe thể thao nhẹ nhàng chạy đến dưới một khu nhà ở đã cũ, sau khi xe dừng hẳn, Dung Ân không chậm trễ một giây, cô vươn tay mở cửa, chuẩn bị đẩy cửa xe bước xuống.
"Khoan đã!
" Nam Dạ Tước vẫn nhanh hơn một bước ngăn cản động tác của Dung Ân:
"Để cô trở về như vậy, dường như tôi hơi bị thiệt.
"