Dục Vọng Đen Tối Chương 61 : Lạnh lùng

“Nhỡ có người vào sao?”.

———

Hứng chịu cái tát , mặt Dung Ân nghiêng về bên, đau đến bỏng rát.

“Nói, hai người đâu?”

Hạ Phi Vũ đã tức giận đến đỉnh ểm, tay nắm chặt thành quyền, thần sắc hung hăng, giọng gay gắt.

“Cô dựa vào cái gì hỏi hành tung của tôi?”, Dung Ân mặt mệt mỏi, quần áo người đã ướt sũng cũng chưa thay ra, bộ dạng lếch thếch đến thảm hại, “Cô dựa vào cái gì đánh tôi?”.

Hạ Phi Vũ nghĩ Dung Ân sẽ phản ứng quyết liệt, ánh quét về phía phòng cấp cứu, sau khi xác nhận Nam Dạ Tước vẫn được chữa trị, lúc này mới lên giọng, “Tôi muốn đánh đánh….”

Khuôn mặt trang ểm ti mỉ của người phụ nữ lộ rõ cao ngạo, ta luôn luôn vừa với Dung Ân, thậm chí, còn cho rằng Dung Ân chỉ là món đồ chơi của Nam Dạ Tước.

“Bốp…..”

Y tá ngang qua, nghe được tiếng động, quay đầu nhìn sang, miệng mấp máy, sau đó vội vàng bỏ .

“Cô…..”, Hạ Phi Vũ ôm mặt, thần sắc kinh ngạc, ta chút cũng nghĩ Dung Ân sẽ đánh trả, “Cô dám….”

“Tôi muốn đánh đánh”. Bàn tay Dung Ân hằn lên rõ ràng, trong ng việc, Hạ Phi Vũ có thể làm khó Dung Ân, phải kiềm chế mà bỏ qua, nhưng ta nghĩ Dung Ân lại như vậy được đằng chân lân đằng đầu.

Xoay người, vừa toan rời , nhưng rốt cuộc nuốt được cơn ức chế, Dung Ân lần nữa lại gần Hạ Phi Vũ.

Hạ Phi Vũ còn bàng hoàng, quay lại, tưởng rằng Dung Ân vẫn chưa bỏ qua, theo phản xạ lui về sau bước.

“Nếu muốn thu hút chú ý của anh ta, là chuyện của , đừng làm liên lụy đến tôi”, Giọng của kiên nghị, đột nhiên nhớ đến tín ều mà Nam Dạ Tước nhắc đến khi ở trong hang, đối với số người, thể đạo lý.

Thấy bỏ , Hạ Phi Vũ vẫn chưa hết cảm giác ngột ngạt, “Rõ ràng biết anh ta có người phụ nữ khác, vì sao còn cam t tình nguyện ở lại bên cạnh?”.

Đêm đó đả thương đầu Nam Dạ Tước, để lại cho anh vết cắn ở khóe miệng, ngày hôm nay, còn lưu lại cảm giác đau đớn, Dung Ân quay đầu, , “Cô sao? Nếu đã biết rõ anh ta luôn luôn có hơn người phụ nữ, vì sao còn cam t tình nguyện chờ đợi?”

Không đợi đến lúc Hạ Phi Vũ trả lời, Dung Ân đã bỏ trước, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Nam Dạ Tước lần này bị truy kích, Lý Hàng đối với bên ngoài thông tin luôn bảo mật tuyệt đối, nhưng Hạ Phi Vũ chớp đã có mặt ở đây, cho cùng, đối với Nam Dạ Tước, ta cũng có vị trí nhất định, bằng thể cho ta biết.

“Cô muốn thay quần áo ?”

Dung Ân ngg đầu, đập vào là khuôn mặt tuấn tú, người đàn ông tên là Lý Hàng, cảm giác đầu tiên của khi gặp mặt, chính là đơn khắc khoải thoát ra từ con người này.

“Không cần”, Dung Ân nghĩ, và Nam Dạ Tước đã cùng nhau trải qua lúc hoạn nạn nhất, nếu đã sống sót, cũng nên ở lại đây, dù chỉ là lúc này thôi.

Người đàn ông gật đầu, ngồi xuống bên cạnh , Dung Ân giữ khoảng cách, đột nhiên cảm giác từ vai truyền đến cảm giác ấm áp, Lý Hàng buông tay, “Buổi tối, sẽ rất lạnh”.

Dung Ân nhìn xuống, là chiếc áo khoác da màu đen, luôn quan niệm rằng, những người đàn ông mặc áo da là những người ngang ngược, “Cám ơn”.

“Không cần lo lắng, anh ấy rồi sẽ sao”, Lý Hàng dường như hiểu rất rõ Nam Dạ Tước, anh ta lấy ra ếu thuốc, vừa định ch lửa, chợt nhớ ra đây là bệnh viện, chỉ đành cầm tay ngắm nghía.

“Tôi biết, anh ấy rồi sẽ sao”, ác ma, còn gây ra chưa đủ tai họa, sao có thể dễ dàng ra như vậy?

Hai người cũng có nhiều chuyện để , hỏi qua lại vài câu, cuối cùng bầu khí rơi vào yên lặng.

Lý Hàng cầm ếu thuốc lại gần chóp mũi, tầm phóng lên, hẹn mà bắt gặp ánh của Dung Ân, trái tim anh đến nay vẫn vô cảm, dường như đập hơn nhịp, mi t dần nới lỏng, từ Dung Ân, anh nhìn ra được lo lắng cố giấu diếm của , an tĩnh của , tựa như mặt gương bằng phẳng, kiên quyết muốn người khác nhìn thấu vào t can, sợ hãi rằng sẽ để lộ con người của chính mình.

Đèn phòng cấp cứu, giữa gian tĩnh tại tắt lịm.

Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ra trước, ngay sau đó, là vài hộ sĩ đẩy giường của bệnh nhân theo sau, Dung Ân và Lý Hàng cùng đứng dậy, thuốc gây mê vẫn chưa phát huy tác dụng, Nam Dạ Tước lộ ra tiều tụy.

Khi lại gần, đôi đồng tử của Nam Dạ Tước đột nhiên trở nên sáng rực, anh gắng động đậy, tay trái truyền hướng về phía Dung Ân, “Mới ngày mà gan đã to hơn, trước mặt tôi có cả dũng khí khoác áo người đàn ông khác”, bàn tay anh nắm lấy cổ tay Dung Ân, theo, giường bệnh được đẩy vì động tác của Nam Dạ Tước mà dừng lại, sức lực ở tay anh đã khôi phục ít, máu theo ống dẫn được bơm vào bình truyền rồi từ đó dẫn vào cánh tay anh.

“Nghe tôi trả lại”.

Dung Ân hiểu rõ tính tình độc đoán của anh, cởi áo khoác, trả lại cho Lý Hàng, “Cám ơn”.

Trong phòng bệnh, Nam Dạ Tước ngồi dậy, mặt để lại vài vết bầm tím, tuy rằng đủ sâu để để lại sẹo, nhưng khi nhìn vào, cũng khá rõ.

Ngón tay cái của anh ấn ấn lên mặt, “Chết tiệt, vẫn chưa lành”.

Trong tình huống này, còn có thời gian quan t đến khuôn mặt, cũng khó trách, hoàn mỹ tuấn tú là vậy, nếu có cơ gì chắc c rất tiếc nuối.

“Chuyện này cần ều tra, tôi biết rõ ai là người đứng đằng sau”.

Lý Hàng cũng gì thêm, c trọng đứng sau lưng Dung Ân, tình huống này, nên trước người khác.

Dung Ân nhận khác thường trong ánh người đàn ông, về chuyện riêng của Nam Dạ Tước, cũng muốn tìm hiểu thêm, cũng muốn bị cuốn vào vòng xoáy hỗn tạp, “Tôi ra ngoài trước”.

Nói xong, liền ra ngoài.

“Khoan đã”, Nam Dạ Tước nhìn chăm chú bóng lưng , “Ở ngoài cửa được rồi”.

Quần áo cũng đã bớt ướt, nhưng lại dính dớp người, gây cảm giác khó chịu vô cùng, Dung Ân vốn định trở về nhà thay quần áo, nhưng nếu Nam Dạ Tước đã vậy, cũng dám làm gì khác, sau khi ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống ghế dài.

Bên trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng luôn rất nồng nặc, mỗi lần hít thở, đều khiến gay mũi.

Dung Ân khó chịu ngồi bó gối, khi gục đầu xuống, túi đồ đột nhiên lên trước .

Ngg đầu, trông người đàn ông xa lạ.

“Đây là Tước thiếu gia sai tôi chu bị cho ”, Nói xong, đem chiếc túi giao lại cho Dung Ân, hiếu kì, vừa mở ra vừa nhìn, bên trong toàn bộ là quần áo mới.

Sự chu đáo của anh, khi nào khiến người khác cảm ấm áp.

Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, Lý Hàng lại gần cửa.

“Cửa mở, vào ”, Nam Dạ Tước, giọng quân phiệt cố hữu.

Dung Ân ôm lấy túi đồ, vô tình chạm vào Lý Hàng, ngg đầu, lần nữa, bắt gặp ánh trống vắng của anh.

Trong phòng bệnh, Nam Dạ Tước nằm nghiêng về bên, biển truyền vào cũng đã được phân nửa, sức lực bắt đầu khôi phục dần, “Thay quần áo trước ”.

Dung Ân đứng ở cạnh giường, có chút mất tự nhiên, người đàn ông nhận vẫn đứng yên, suy nghĩ chốc rồi , “Sao vậy?”.

“Nhỡ có người vào sao?”.

“Ha ha ha…..”, Nam Dạ Tước đột nhiên kìm được cười thành tiếng, anh nhìn chăm chú khuôn mặt ửng đỏ của Dung Ân, dùng chân đá đá về phía trước, “Ai bảo em ở đây thay đồ, chỗ này chẳng nhẽ có phòng tắm?”.

Dung Ân quay đầu nhìn lại, quả nhiên….”Ân Ân, em thích thay đồ trước mặt tôi đến thế sao?”, người đàn ông lấy lại xấu xa cố hữu, “Vậy thay ở đây, tôi trông chừng cho em….”.

Những chữ còn lại, đã bị Dung Ân bỏ lại ngoài cửa.

Tiếng cười có nào chút hảo ý vẫn tràn ngập gian phòng.

Thay xong quần áo, toàn thân cũng trở nên thoải mái, dễ chịu, Dung Ân mở cửa ra ngoài, Nam Dạ Tước gối đầu lên tay, nhắm dưỡng thần.

Cô lại gần, người đàn ông nghe tiếng động liền mở , đợi đến khi đến gần hơn, đôi nhạy bén ngay lập tức bị chú ý bởi vết sưng đỏ mặt Dung Ân, “Mặt của em sao vậy?”.

Cô khom lưng ngồi xuống ghế, “Bị đánh”.

“Ai?”, khẩu khí Nam Dạ Tước th sâu.

Dung Ân khẽ giương quai hàm, hai bình ổn đối diện đôi sớm đã tối lại của người đàn ông, “Quản lý Hạ”.

“Phi Vũ?”, giọng ệu tuyệt nhiên khác hẳn.

Dung Ân cười yếu ớt, mang theo bao phần trào phúng, “Không tin sao?”.

Nam Dạ Tước gì, chỉ nhìn chuyên chú, Dung Ân giấu diếm, dứt khoát thêm, “Tôi còn đánh trả”.

Thần sắc Nam Dạ Tước th sâu khôn lường, nhìn ra là hoan hỉ, hay giận dữ, Dung Ân rời tầm , lại nghe tiếng người đàn ông cười , “Ân Ân, ai cho em lá gan lớn như vậy?”.

Dung Ân trả lời cách mỉa mai, “Lẽ nào, tôi được phép?”.

“Không”, giọng Nam Dạ Tước đã lãnh khốc hơn rất nhiều, “Không đánh trả là ngu ngốc, nếu như ta đánh em, đương nhiên phải trả lại”.

Phụ nữ, sau lưng anh động thủ, so với phụ nữ đeo bám cũng khác biệt là bao.

Ngoài cửa, Hạ Phi Vũ vừa định gõ cửa, nghe được đoạn hội thoại, tay vươn ra dừng lại giữa trung, tay còn lại nắm chặt thành quyền, chỉ có thể đem nỗi ủy khuất trào dâng nuốt vào, xuyên qua khe hẹp của cửa, ta vụng trộm nhìn bóng lưng bình tĩnh của Dung Ân, rồi thu hồi tầm , tức giận bỏ .

Nam Dạ Tước chán ghét ều gì nhất, ta biết rất rõ, lúc này nên chạm mặt hơn.

Đã gần đến sáng, Dung Ân gục đầu, ngủ gà ngủ gật.

“Tôi muốn uống ”.

Dung Ân mệt mỏi đứng dậy, đến góc phòng rót , rồi đưa lại cho anh, Nam Dạ Tước nằm xích về bên, anh đập đập tay lên khoảng trống bên cạnh. “Lại đây”.

Dung Ân ngồi ở ghế tựa, sợ bị người khác trông , lắc đầu, “Không cần”.

Sự gần gũi như khi như ở trong hang đã hoàn toàn còn. Sau khi thoát khỏi nghịch cảnh, quan hệ lại hoàn như cũ thay đổi.

Nam Dạ Tước rất ghét loại cảm giác này.

Anh cố gắng nhẫn nại, “Lại đây”.

Đúng lúc có tiếng chuông ện thoại vang lên, Dung Ân tưởng rằng ện thoại đã bị hỏng, nên cũng để ý đến nữa. Cô nhìn màn hình nhấp nháy, là Diêm Việt.

Nam Dạ Tước bắt đầu nghiêng người ngồi dậy, bắt lấy cổ tay kéo lại gần giường bệnh, Dung Ân sau khi nhấn nút từ chối cuộc gọi, cơ thể cũng bị Nam Dạ Tước làm cho ngã xuống bên cạnh anh.

“Điện thoại của ai?”

Cô nắm chặt ện thoại trong tay, đặt ở trước , đưa lưng về phía người đàn ông, “Lý Hủy, cậu ấy tôi về khách sạn, nên chắc c rất lo lắng”.

Nam Dạ Tước nằm xuống, trọng lực toàn thân dồn về bên phải, Dung Ân cảm phía sau lưng có phần mất tự nhiên, mở lời, “Tay anh sao nữa chứ?”.

“May là Lý Hàng đến kịp lúc”.

“Đối với người bên cạnh, anh đều rất tín nhiệm như vậy sao?”, Dung Ân xoay người, đối diện đôi người đàn ông.

Nam Dạ Tước cười cười, rất nhiều chuyện, anh có , Dung Ân cũng sẽ thể hiểu, “Lý Hàng là sinh mệnh của tôi”.

Trong đầu, lên hình ảnh đôi trầm lặng, cho tới nay chưa từng bắt gặp ai có đôi khó hiểu đến vậy, sững người, đôi hẹp dài của Nam Dạ Tước hạ xuống, “Nghĩ gì say sưa vậy?”.

Ánh Dung Ân rơi vào miệng vết thương của anh, “Tôi nghĩ, chuyến du lịch lần này quá kịch tính”.

Nam Dạ Tước khẽ cười, quai hàm khẽ hạ xuống, đôi môi mỏng đặt lên trán Dung Ân nụ hôn, né tránh.

Khóe miệng tươi cười của người đàn ông đông cứng, đôi lạnh cúi xuống nhìn, trong anh, hành vi như vậy của Dung Ân, có cảm giác như là qua cầu rút ván, “Lúc này còn có đường lùi?”

Khi đó trong hang, Dung Ân đã xem Nam Dạ Tước như chỗ dựa duy nhất, khi con người phải đối mặt với cái chết, luôn luôn rất yếu đuối, thành thực mà , Dung Ân khi đó cũng nghĩ ngợi được nhiều, chỉ thuận theo bản năng tự nhiên mà nương cậy vào anh.

“Sáng mai chúng ta sẽ về”.

“Nhanh như vậy?”.

Nam Dạ Tước nhắm , thuốc gây mê cũng đã ngấm dần, anh còn khí lực cùng Dung Ân dông dài, anh đâu mình, cũng đều có Lý Hàng cầu cận, nơi này khẳng định thể ở lại lâu hơn.

Sáng sớm, Dung Ân ngủ được hồi, khi tỉnh lại, Nam Dạ Tước vẫn còn ngủ, mi t anh cau chặt lại, có lẽ vết thương tay đột nhiên phát tác.

Dung Ân c thận ngồi dậy để tránh làm đánh thức anh, vừa đem chăn đắp lại cho Nam Dạ Tước, cửa phòng bệnh khẽ bị đẩy ra, ý tá đeo khẩu trang che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ đôi , tiến lại gần.

“Anh ấy cần phải tiêm thêm thuốc”, y tá sau khi kiểm tra bình truyền , cầm lấy kim tiêm, “Tôi chỉ tiêm mũi, sẽ sao nữa”.

Dung Ân đến mép giường, toan đánh thức Nam Dạ Tước.

“Không cần”, y tá giọng ngăn cản, “Chỉ là tiêm mũi thuốc giảm đau”.

Dung Ân nhận anh cũng rất khó chịu, suy nghĩ nhiều, y tá xắn tay áo Nam Dạ Tước, sau khi tìm chu xác tĩnh mạch, liền ấn bơm tiêm, chất lỏng màu trắng bắt đầu th nhập vào cơ thể anh.

Nam Dạ Tước hề có phản ứng, dường như anh ngủ rất sâu, y tá tiêm xong, cũng lập tức rời , mà đứng lại bên cạnh giường.

Không lâu sau, cơ thể Nam Dạ Tước bắt đầu phản ứng lại, thần sắc anh đã khá hơn, nhưng anh vẫn chưa tỉnh, da toàn thân đột nhiên chuyển sang màu tái xanh, hít thở cũng trở nên khó khăn gấp gáp.

Dung Ân thế, tiến lại gần, nhìn về phía y tá cầu cứu, “Tại sao lại như vậy? Cô mau tới xem ”.

Y tá cầm dụng cụ đặt lại bàn, hờ hững với phản ứng của Dung Ân, nhận bất thường, vội vàng đứng dậy, toan nhấn đèn báo hiệu ở đầu giường của Nam Dạ Tước, nhưng chưa kịp, cổ tay đã bị người phía sau chặn lại.

“Cô là ai?”

Y tá trả lời, tay ta rất khỏe, ngay lập tức đã kéo Dung Ân ra rất xa, “Tôi khuyên , đừng có làm hỏng việc”.

Trên giường bệnh, phản ứng của Nam Dạ Tước ngày mãnh liệt, Dung Ân gấp gáp đến độ toàn thân đã đổ mồ hôi, ép buộc bản thân bình tĩnh, hy vọng có thể nghĩ được cách xoay xở.

Y tá soi của người đàn ông, sau khi xác nhận anh ta vẫn chưa tỉnh lại, lúc này mới chậm rãi , “Tôi là giúp phòng trừ hậu họa, Diêm thiếu gia chuyển lời đến , sau này, thiếu gia nhất định sẽ khiến phải trở về bên cạnh mình”.

Diêm thiếu gia? Diêm Việt!

Nhưng lồng Dung Ân lại chuyển lạnh, giống như đặt mình vào đám mây bồng để rồi rơi xuống hẫng hụt, chân mềm nhũn, ngơ ngác ngồi ở mép giường.

“Vì thế, hẳn là sẽ đứng về phía chúng tôi”, Y tá đến bên cạnh Dung Ân, tịch thu ện thoại của hai người thả vào trong túi, rồi lấy ra gì đó để lại bên cạnh đèn báo hiệu.

Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ, cầm túi đồ bỏ .

“Nam Dạ Tước…..”, Dung Ân đẩy đẩy anh, nhưng lại phát quai hàm người đàn ông đã đông cứng cực kỳ bất thường, đèn báo hiệu có ấn bao nhiêu lần cũng phản ứng, vội vã xông đến cửa, kéo mãi cũng được, cửa đã bị khóa trái.

Dung Ân kiễng ngón chân, xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh hướng ra ngoài nhìn xung quanh, “Cứu, cứu…..”.

Hô vài tiếng, cách của cửa dường như quá tốt, Dung Ân đập cửa, lực trong tay cũng dần yếu , nếu như còn Nam Dạ Tước, sau này ngày nào đó, sẽ lại lọt vào tay Diêm Việt, dựa vào tình hình hiên tại, tính khí của anh cũng tàn nhẫn chẳng kém. Dung Ân nắm chặt tay thành quyền, xoay người lại.

Trên giường bệnh, người đàn ông đau đớn rên rỉ, Dung Ân thầm cắn môi, tiếp tục kiên trì kéo cửa, “Cứu….”.

Hai bàn tay sưng phù tấy đỏ như đã chảy máu.

Nhưng lại hề có cảm giác, chỉ ra sức kéo cửa, đập liên hồi, sau hồi lâu, nghe được tiếng bước chân truyền đến, Dung Ân vui mừng kinh ngạc, kiễng chân, liền trông Hạ Phi Vũ ngoài cửa.

Đối phương hiển nhiên nhìn Dung Ân, đập đập cửa, ra hiệu cho ta mở cửa.

Dung Ân chỉ chỉ ngón tay, Hạ Phi Vũ thế, dựa vào hành động của , thần sắc nhanh chóng có biến, vội vã xoay người, hô to gọi bác sỹ.

Sau đó là rất nhiều tiếng bước chân nối tiếp nhau, Lý Hàng dẫn đầu, chạy đến đá văng cánh cửa, rất đông nhân viên xông vào, kh trương đẩy giường bệnh của Nam Dạ Tước ra ngoài.

Sự tình diễn ra quá nhanh, Dung Ân đứng ở trong phòng, chỉ cảm bản thân dư thừa, bị đẩy qua lại đẩy lại, đợi đến khi bắt đầu lấy lại được phản ứng, trong phòng bệnh đã chỉ còn lại và Hạ Phi Vũ.

“Dung Ân, lại là !”, toan ra ngoài, lại bị ta chặn đường, “Vì sao mỗi khi anh ấy ở mình cùng đều xảy ra chuyện?”.

“Cô có ý gì?”

Tay Hạ Phi Vũ siết chặt quai túi xách, luận theo nét mặt vừa rồi của bác sỹ và kh trương cấp bách của y tá, Nam Dạ Tước có lẽ đã được đưa đến phòng cấp cứu lần nữa.

Trong lòng Dung Ân cũng sốt ruột như ngồi đống lửa, gấp rút ra ngoài, vừa ngồi xuống ghế được bao lâu, Lý Hàng vò đầu, đèn phòng cấp cứu lần nữa được bật đỏ.

Yết hầu đột nhiên trở nên nghẹn đắng, hốc ngân ngấn , bị kích động đến muốn khóc, từ xa truyền đến tiếng giày cao gót chói tai, Hạ Phi Vũ đã đỏ hoe, ta ngồi xuống đầu bên kia của băng ghế.

Lần này, lâu hơn rất nhiều so với trước đó, giữa chừng, y tá nôn nóng ra, Lý Hàng ngay lập tức đứng dậy, “Người trong đó sao rồi?”.

“Lúc đó có những ai trong phòng bệnh?”

Hai tay đặt đầu gối của Dung Ân nắm chặt, “Có tôi”.

“Bệnh nhân đã bị tiêm angle-beat, hiên nay, được toàn lực chữa trị”, Nói xong, vội vàng khỏi.

“Angle-beat?”, gương mặt lãnh đạm của Lý Hàng, chợt nổi lên trận kinh hoàng, Hạ Phi Vũ ngay lập tức ý thức được đó chỉ là loại thuốc bình thường.

Lý Hàng gần như ngã xuống ghế, phản ứng của anh, khiến trống Dung Ân mỗi lúc căng thẳng hơn, hai tay người đàn ông ôm lấy trán, sau hồi, anh lấy ện thoại, thấp giọng phân phó gì đó.

“Dung Ân, là ai đã tiêm thuốc đó?”, Vấn đề mấu chốt cuối cùng cũng được nhắc đến.

Lý Hàng tắt ện thoại, đôi đối diện Dung Ân, Hạ Phi Vũ lời nào, khẩu khí bắt đầu hung hăng tột đỉnh, “Là ? Cô rốt cuộc đã làm gì anh ấy?”.

“Không phải tôi”, Dung Ân vội vàng phủ nhận, “Là y tá”.

“Y tá?”, Hạ Phi Vũ hỏi lại, “Trông ta như thế nào?”

Ánh Dung Ân né tránh, “Cô ta đeo khẩu trang, tôi nhìn rõ mặt”.

“Nói cách khác, y tá như thế nào chỉ có biết?”

“Phi Vũ”, Lý Hàng ở bên vốn lặng im, bất chấp ch ếu thuốc, “Tước thiếu gia còn chưa tỉnh lại, chúng ta chưa thể đảm bảo đã có chuyện gì xảy ra trong phòng bệnh, chuyện này, tôi sẽ xử lý”.

“Lý Hàng?”, Hạ PHi Vũ nghĩ anh ta sẽ đỡ Dung Ân, ngay lập tức hậm hực, ngồi lại xuống ghế.

Người đàn ông rít hơi thuốc, khói từ đôi môi mỏng phả ra, đối diện là Dung Ân cúi đầu, mái tóc dài che khuất biểu cảm gương mặt, hành lang, đèn hắt ra ánh sáng hình vòm, ôm trọn lấy thân thể bé của trong đó.

Dung Ân mệt mỏi rời rã, hai tay ôm mặt, đột nhiên cảm đã kiệt sức.

Nam Dạ Tước giữa lúc có ý thức liền bị tiêm mũi thuốc, lời của , tất anh sẽ tin, hơn nữa, y tá kia khi bị bắt lại, nhất định sẽ làm liên lụy đến Diêm Việt.

Sự việc rơi vào bế tắc, đầu Dung Ân đau như búa bổ, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, toàn thân co quắp.

Đèn cấp cứu vẫn sáng, nhân viên ra ra vào vào ngừng, khi Lý Hàng hỏi lại, họ cũng giải thích gì nhiều, mà chỉ tranh thủ từng giây từng phút.

Bầu khí, mỗi lúc kh trương đến nghẹt thở.

Tới giữa trưa, trước cửa phòng bệnh của Nam Dạ Tước có hai vệ sỹ bảo vệ, bất kì ai muốn lại gần, ngay cả nhân viên của bệnh viện, cũng đều bị chặn lại ngoài cửa.

Cửa phòng cấp cứu, cũng bố trí vài vệ sỹ, sắc mặt mỗi người đều đông cứng nghiêm trọng, càng khiến Dung Ân khẳng định, angle-beat, hề vô hại như cái tên của nó.

Giữa lúc lo lắng ngơi ngớt, bầu trời cũng đã dần tối lại, Dung Ân đứng dậy đến cạnh cửa sổ, ánh trời chiều, từng vạt từng vạt phủ đầy cùng chỗ, những bông hoa mẫu đơn đua nhau khoe sắc đỏ rực rỡ.

Chương 62: Sinh cho tôi đứa con, tôi sẽ để em

“Có thể hay là tôi định đoạt!”

———

Dung Ân nhìn về phía Hạ Phi Vũ, đã còn đủ bình tĩnh để kiểm soát được giọng , “Lúc đó chẳng cũng biết, cửa bị người khác khóa là gì?”.

“Làm sao tôi biết được là do người khác, chính là !”. Hạ Phi Vũ cao giọng, “Cô có ý tá tiêm thuốc cho anh ấy, vậy khi đó ở đâu?”.

“Cô ta mặc trang phục y tá, đeo khẩu trang, sau khi tiêm xong, cướp lấy ện thoại của hai chúng tôi rồi bỏ chạy, nghĩ tôi khóa được, tôi la gọi hồi lâu, sau đó, xuất ….”

Hạ Phi Vũ nghe xong, cũng tiếp tục hung hăng gây hấn, tình thế của Dung Ân khi đó đã quá rõ ràng, muốn bức ép, trái lại cũng chỉ uổng ng vô ích.

Không gian lấy lại yên tĩnh, sau hồi thanh minh, thanh Dung Ân mỗi lúc hơn, đến cuối cùng, kết thúc đơn giản, “Anh tin, phải ?”.

Đôi người đàn ông khép hờ, anh trực tiếp trả lời ngay, “Lý Hàng, bảo bọn họ ra ngoài hết ”.

“Vâng”.

“Những người phận vui lòng ra ngoài, bệnh nhân muốn được nghỉ ngơi”, bác sỹ ngay lập tức chỉ đạo.

A Nguyên dẫn đầu ra khỏi phòng bệnh, sắp xếp vệ sỹ bảo vệ Nam Dạ Tước, trong lòng Dung Ân dấy lên cảm giác buồn bực, xoay người dợm bỏ , chợt nghe tiếng độc đoán của người đàn ông từ sau lưng truyền đến, “Ân Ân, em ở lại”.

Thoạt tiên Hạ Phi Vũ cùng ra ngoài bị giật mình, ngay cả ánh Lý Hàng đằng sau cũng trở nên khác thường nhìn Dung Ân khuất lại sau cánh cửa, chỉ còn lại duy nhất hai người.

Một hồi lâu lên tiếng, nhưng có thể cảm nhận được có ánh dán lên tấm lưng của mình.

Dung Ân xoay người, tầm nhìn vào chén thu hồi lại, “Angle-beat, rốt cuộc là cái gì?”.

“Thứ tôi bị tiêm vào là angle-beat?”, khẩu khí Nam Dạ Tước rõ ràng trở nên trầm thấp hơn, sắc mặt cũng nhuốm tầng nguy hiểm, đôi đồng tử th sâu thăm thẳm cuộn trào mẽ, lúc này Dung Ân mới ý thức được, Lý Hàng chưa ra với anh, thứ thuốc này chắc c vô cùng nguy hiểm.

“Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi”.

Thần sắc Nam Dạ Tước thả lỏng hơn nhiều, nét mặt ánh lên ý cười, “Ân Ân, ngay cả dối em cũng học được sao?”.

Dung Ân đứng ở trước giường, mu bàn tay của Nam Dạ Tước, vì kim truyền mà đã bầm tím mảng lớn, đành lòng nhìn tiếp, ánh rời , “Anh sao nữa chứ?”.

“Em quan t tôi?”

Dung Ân nhìn chuyên chú khuôn mặt tiều tụy của Nam Dạ Tước, người đàn ông này, hẳn rất cường thế, Hạ Phi Vũ sai, hai lần tận chứng kiến anh rơi vào hiểm cảnh, nhìn vào thứ dung dịch được dẫn truyền vào cơ thể anh.

“Tôi muốn anh xảy ra chuyện”.

Nam Dạ Tước mỉm cười, gật đầu, Dung Ân hiểu rất rõ, tại anh ta bình tĩnh là vậy, cũng truy cứu chất vấn, thứ anh ta muốn là sau khi tình sáng tỏ sẽ tính sổ.

Trong lòng Dung Ân dấy lên tầng tầng nỗi lo sợ, Nam Dạ Tước nhận băn khoăn, liền hỏi bâng quơ, “Em nhìn khuôn mặt của người đó?”.

Trái tim Dung Ân bỗng chốc loạn nhịp, lắc đầu.

“Qua đây”.

Cô tiến lên, ngồi ở mép giường, đôi nhạy bén như chim ưng của người đàn ông nhìn sâu vào đáy , ánh , giống như vạch trần toàn bộ suy nghĩ của , “Em rõ ràng muốn đưa tôi vào chỗ chết, nếu đã vậy, sao còn ở lại đây?”.

Dung Ân có ý thanh minh, sợ rằng càng sẽ càng để lộ ra đầu mối có liên quan đến Diêm Việt, lời y tá đó , cũng thể vờ như chưa từng nghe , tay đặt đầu gối bị người đàn ông nắm lấy, Nam Dạ Tước gì thêm, mi t nhăn lại nặng nề thiếp .

Trong phòng bệnh, người đàn ông tuy rằng chỉ để lại Dung Ân ở bên cạnh, nhưng A Nguyên ở bên ngoài vẫn thi thoảng nhìn vào quan sát thông qua cửa kính, cảm giác bị theo dõi, khiến t thần bất định.

Nam Dạ Tước chỉ nghỉ ngơi được khoảng tiếng, sau đó được đưa về thành phố Bạch Sa dưới chỉ đạo của Lý Hàng, đây là lần đầu tiên Dung Ân được ngồi máy bay tư nhân, khi đã lơ lửng giữa trung, lúc này mới tỉnh ngộ, đối với Nam Dạ Tước, hiểu ít ỏi đến chừng nào.

Đến nơi ở, sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ, Dung Ân xuống lầu, nhìn Lý Hàng ngồi trong phòng khách.

“Chào , nhờ ở lại chăm sóc Tước thiếu gia, tôi xin phép về trước”, xuống lầu, người đàn ông đứng dậy .

Dung Ân xuống đến bậc thang cuối cùng, khi Lý Hàng vừa đến cửa, ngờ vực cuối cùng cũng đè nén được, “Angle-beat, rất đáng sợ?”.

Người đàn ông suy nghĩ hồi, đằng sau biểu cảm gương mặt anh, Dung Ân có thể nhìn ra được áp lực đè nén kẻ khác, “Là loại ma túy”.

“Cái gì?”

“Angel-beat, là loại ma túy mới nhất, mức độ độc hại….khó có thể dự liệu được”.

Dung Ân thất kinh, tại sao Diêm Việt và ma túy lại có mối liên hệ với nhau, từ khi nào, anh trở nên thủ đoạn như vậy? Suốt đường từ Vân Nam cho đến đây, Dung Ân đều rời khỏi Nam Dạ Tước dù chỉ là bước, có lẽ, anh tin tưởng , bằng , chắc c sẽ yên t để ở lại.

Nghĩ vậy, mặt lo lắng bấy lâu của Dung Ân lúc này mới rạng rỡ lên đôi chút.

Lý Hàng mở cửa, do dự bước , anh quay đầu nhìn Dung Ân, đối với , anh có loại cảm giác gần gũi sao khống chế, cuối cùng cũng giấu diếm, “Cô hãy chăm sóc Tước thiếu gia cho tốt…..”.

Dung Ân đáp lời, “Tôi biết”.

“Tước thiếu gia đã bí mật phân phó người theo dõi 24/24 bệnh viện phục hồi chức năng, cho nên….”, người đàn ông bỏ dở nửa vế tàn nhẫn còn lại, rời .

Kiểm tra toàn bộ cửa đã được khóa c thận, Dung Ân lúc này mới an t được chút đỉnh, vén tóc, nhàng ngồi xuống, Nam Dạ Tước luôn như vậy, sắp xếp mọi thứ trong bóng tối.

Ngay khi làm hại anh ta, bệnh viện bên kia, cũng sẽ lập tức hành động.

Dung Ân kiệt sức ngồi xuống ghế sô pha, cười tự giễu, toàn thân, đã còn lại mảy may sức lực.

Nam Dạ Tước nghỉ ngơi suốt ba ngày sau đó, sức khỏe cũng đã phục hồi, gần như nhìn ra dấu tích của angle-beat lưu lại người anh, Dung Ân tưởng rằng nghĩa là sao.

Anh ta, thái độ lại chơi đùa giống như trước đây, rõ ràng tín nhiệm , nhưng lại hề biểu ra.

Trong lòng Dung Ân biết rõ, chỉ là dao kề sát cổ nhưng chưa hạ thủ, hai người cùng giả bộ như có chuyện gì xảy ra, quả thực rất mệt mỏi.

Kì nghỉ của nhân viên cũng đã kết thúc, Dung Ân muốn làm, nhưng Nam Dạ Tước đã phê duyệt cho nghỉ phép tuần, mấy ngày nay, đều chỉ ở trong Ngự Cảnh Uyển, cũng ra ngoài lấy bước.

Trong thư phòng tầng hai, A Nguyên đã đến được hồi lâu, Dung Ân đứng ở đầu cầu thang, sau hồi lưỡng lự, cuối cùng cũng rón rén bước lại gần.

Cửa phòng đóng chặt, nhưng từ bên ngoài có thể nghe loáng thoáng cuộc đối thoại.

“Điều tra ra chưa?”

“Vâng, sau đêm tức tốc ều tra, cuối cùng cũng tìm được đầu mối”.

“Là ai?”

“Diêm gia”

“Diêm Việt?” Giọng khinh thị của Nam Dạ Tước truyền vào tai Dung Ân, ngữ khí mang theo ch biếm, “Diêm gia, tại sao lại có liên hệ với chợ đen, lão gia nhà họ Diêm chẳng phải rất coi thường những thứ đó sao?”.

“Tập đoàn Viễn Thiệp của Diêm gia tại đều do tay Diêm Việt đứng sau ều khiển, theo như khai báo, ta rằng đây phải chỉ định của Diêm Việt, ta chỉ nhận tiền và muốn dùng phương thức này để giết người”, giọng ệu của A Nguyên trước sau vẫn rất đúng mực, đem tình hình thực tế ều tra được báo cáo tỉ mỉ.

“Tôi được đưa vào viện, Lý Hàng đã bảo mật thông tin tuyệt đối, trong thời gian ngắn như vậy, ta làm sao có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ bài bản và nhanh đến như vậy?”.

“Là vì, có tay trong!”, A Nguyên nghiến răng, khẩu khí căm hận.

Trong phòng hồi lâu có động tĩnh, Nam Dạ Tước bình tĩnh cân nhắc, tháo gỡ từng nút thắt của vấn đề, trong đầu nhớ lại từng diễn biến, khi bọn họ nằm giường, Dung Ân đã từ chối cuộc gọi.

Nếu cho rằng là trùng hợp, dường như có phần khiên cưỡng và thiếu thuyết phục.

Hơn nữa chén , nếu theo lời
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duc-vong-den-toi/chuong-61/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận