Bên ngoài phạm vi căn cứ đại đội 5, sau ngã tư đường là khu vực tiếp giáp khu dân cư. Lúc này đúng 3p0′ sáng, không có một con thú nào trên đường. Dưới ánh trăng ảm đạm, có một binh lính thú tộc lẩn khuất trên đường như bóng ma, dùng tốc độ khiến mắt thường không thể nhìn kịp lướt qua.
Sau lưng anh đeo một cái túi, vành nón kéo thật thấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét của loài người.
Phía trước là một trạm gác, trên mấy chiếc xe bọc thép nặng nề, đèn xe sáng ngờ, bóng thú binh lờ mờ.
Đây là cái ải khó khăn cuối cùng để rời khỏi phạm vi thế lực của thú tộc. Vượt qua cửa ải này thì chỉ còn các đội tuần tra thú binh rải rác, tương đối dễ tránh. Thẩm Mặc Sơ lại kéo vành nón thấp xuống, từ từ đi đến trạm gác, đang định ra tay, lại nghe có người đang nói chuyện với nhau.
“Ngài đội trưởng có bệnh sao? Nửa đêm điều chị em chúng ta ra trạm canh gác.” Một giọng nói vang lên.
Một giọng khác đáp “Đúng đó, đúng đó. Tôi cũng cảm thấy cô ấy không thích chúng ta lâu rồi. Sao có thể phái người ta ra canh trạm gác chứ?”
“Chắc là ghen tị vì ngài tổng thống lĩnh thích xà tộc chúng ta…”
“Aizzz, đi qua bên kia chơi với thủ binh thôi, dù sao bên ngoài còn có đội tuần tra, hơn nửa đêm cũng không có ai đi lại…”
….
Dường như giọng nói đã đi xa, Thẩm Mặc Sơ lặng lẽ ngẩng đầu lên quan sát. Hai ả người rắn đang hết sức phấn khởi uốn éo bên cạnh một con thú lớn trong đường hẻm. Trạm gác yên tĩnh không một bóng người, thoải mái qua lại.
Khóe miệng của anh dần dần cong lên, nhún người nhẹ nhàng nhảy qua xe bọc thép, rời khỏi trạm gác.
Thẩm Mặc Sơ đi thẳng về phía Tây Nam hơn một tiếng, tránh các đội tuần tra, lẻn vào một ngỏ nhõ để ẩn nấp. Căn cứ thú quân đã ở phía sau rất xa, bị những tòa nhà cao tầng che khuất, không nhìn thấy tung tích. Lại đi thêm hai km là có thể rời khỏi phạm vi thế lực của thú quân.
Anh lấy một bình nước dinh dưỡng từ trong ba lô ra. Nhớ tới dáng vẻ uống nước ùng ục như trâu của Hứa Mộ Triều, lại mỉm cười.
Nhưng vào lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Có mai phục.
Thẩm Mặc Sơ vẫn chưa vội vàng chạy trốn, mà thong dong bỏ bình nước vào lại ba lô, khoang tay đứng tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, trước sau con hẻm, hiện ra rất nhiều bóng dáng cao lớn, nháy mắt đã phủ kín đường ra vào.
Đó là một đội gồm mười người bán thú, mười tên thú lớn mặc quân phục màu vàng, khiêng vũ khí hạng nặng kiêu ngạo đi đến trong bóng đêm tĩnh lặng. Tên sĩ quan Cận Vệ Quân muốn cướp người tối hôm qua, chậm rãi đi ra từ đàn thú.
“Nhờ có Tham Mưu Trưởng biết rõ gian kế của Hứa đội trưởng, để chúng ta chờ ở hướng ngược lại.” Hắn cười lạnh, “Con người kia, ngoan ngoãn đi theo chúng ta nào.”
Thẩm Mặc Sơ không đáp lời, chỉ cởi mũ ném trên mặt đất, lộ ra mái tóc ngắn màu đen và gương mặt màu mạch. Anh vén tay áo lên để lộ hai cánh tay rắn chắc. Chỉ là nếu so với người thú, anh vẫn được coi là nhỏ bé.
Sĩ quan Cấm vệ quân nhìn thấy động tác sẵn sàng ứng chiến của anh thì không thể tin nổi, anh ta lại muốn chống cự sao?
Nhưng mà Thẩm Mặc Sơ vẫn thản nhiên tiếp tục động tác. Anh cởi ba lô xuống, cúi đầu tìm một nơi sạch sẽ, đặt ba lô ở trên đó. Cận vệ quân nghe anh lẩm bẩm “Tuy là không có gì dùng được, nhưng dù sao cũng do cô ấy tặng cho, giữ sạch thì tốt hơn.”
Lúc này, anh mới ngẩng đầu lên, thản nhiên đối mặt với đám người thú.
Tên sĩ quan Cận vệ quân không kiên nhẫn phất phất tay, đám người thú hưng phấn không thôi, ào phía Thẩm Mặc Sơ!
Sĩ quan Cận vệ quân vô cùng tự tin. Chưa có con người nào có thể dùng sức mình chiến thắng hai mười người thú. Cho dù là đệ nhất cao thủ thú tộc Hứa Mộ Triều, cũng phải phí chút sức mới có thể đánh ngã bọn họ. Có lẽ toàn bộ lục địa, chỉ có con người siêu việt nhất trong truyền thuyết – Cố nguyên soái, mới có thể dễ dàng chiến thắng.
Mà người đàn ông này, bắt sống anh ta chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng trong tầng tầng bao vây của người thú, sĩ quan cận vệ quân lại nhìn thấy một hình ảnh ngoài dự đoán. Trên mặt chàng trai trẻ tuổi anh tuấn bỗng nhiên hiện lên một nụ cười khẩy.
Nụ cười của anh ta ngạo mạn lại lạnh như băng, trong màn đêm mơ hồ lộ ra hơi thở lạnh lẽo tối tăm, dường như hoàn toàn không màng đến kẻ thù hùng mạnh đang ở trước mắt.
Sĩ quan cận vệ quân, bỗng dưng cảm thấy bất an khó hiểu.
———————
Bình minh vừa lên.
Đồ Lôi ngồi trên sofa cứng đờ, sắc mặt vừa sợ hãi vừa tức giận.
Lính cận vệ đến báo tin thấy tình thế không ổn, vội vàng lui xuống. Tham mưu trưởng Tiểu Khắc trầm tư một lát, thành khẩn nói “Tổng thống lĩnh, phải trừ khử Hứa Mộ Triều thôi.”
“Cậu cho là cô ta giết hai mươi cận vệ quân kia? Điều đó không thể nào…” Giọng nói Đồ Lôi hơi run, người phụ nữ này tuy ngoan cố, nhưng có thể xem như trung thành, chẳng lẽ cô ta lại vì một người đàn ông loài người mà giết đồng loại ư?
Tiểu Khắc than nhẹ một tiếng “Tổng thống lĩnh, tôi biết ông nhân từ. Nhưng tình cảnh bây giờ đã chứng thực, hai mươi cận vệ quân phơi thây ở vùng biên giới. Bọn họ chặn đường đi của tên đó, dưới tình huống không kinh động đến đội tuần tra biên phòng thì ngoại trừ Hứa Mộ Triều ra còn ai có thể giết chết được bọn họ chứ? Chẳng lẽ là con người đó sao?”
Đồ Lôi nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng giận dữ, hắn cũng càm thấy suy đoán của Tiểu Khắc đáng tin. Nhưng hắn vẫn hơi do dự “Trừ khử cô ta? Cô ta rất có uy tín…”
“Tổng thống lĩnh” Tiểu Khắc lớn tiếng nhắc nhở “Loài người có câu, gọi là nuôi ong tay áo! Huống chi, chúng ta tới đây, không phải vì thu lại binh quyền của cô ta sao?”
Sắc mặt Đồ Lôi lại thay đổi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm gật gật đầu “Giết” Lại nhìn về phía Tiểu Khắc “Chỉ là, sức chiến đấu của cô ta ưu việt, binh lính lại phục tùng cô ta, làm sao giết đây?”
Tiểu Khắc nghe vậy, cũng lâm vào trầm tư. Hắn đi qua đi lại vài vòng trong nhà, bỗng nhiên nở nụ cười “Tổng thống lĩnh, tôi có một cách. Gần đây, không phải ngài đang có một nhiệm vụ khó giải quyết, cần người đi hoàn thành sao? Không bằng, để cho Hứa Mộ Triều đi đi?”
“Cậu nói là…” Đồ Lôi run lên, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời.
Tiểu Khắc bước lên, thì thầm với hắn vài câu, chỉ thấy Đồ Lôi gật đầu liên tục, nở nụ cười hài lòng.
Cuối cùng, Đồ Lôi bỗng nhớ tới một chuyện, nhìn về phía chàng trai đang nằm bất động trên sàn trong phòng, hung dữ nói “Mang nó đi theo! Dám can đảm ám sát chủ nhân, ta muốn để nó sống không bằng chết.”
Tiểu Khắc cười nói “Tổng thống lĩnh bỏ được ư?”
Ánh mắt Đồ Lôi liếc qua gương mặt và thân thể đẹp đẽ của chàng trai, cười sảng khoái “Có gì phải luyến tiếc? Chỉ cần nghĩ đến vận mệnh mà nó và Hứa Mộ Triều sắp sửa gặp phải, đã khiến cho ta vô cùng hưng phấn.”
Hừng đông, Hứa Mộ Triều cũng yên lòng.
Không nhận được tin quân biên phòng bắt được con người nào cả, doanh địa của thống lĩnh cũng không có con người bị bắt về. Điều này cho thấy anh ta hẳn là đã an toàn rời khỏi đây. Tóc cô cũng không chải, mặt cũng không rửa, để tình trạng rối bù xông vào doanh địa của Đồ Lôi.
“Tổng thống lĩnh. Con người đáng chết kia, thừa dịp tôi ngủ say chạy trốn mất rồi.” Hứa Mộ Triều tức tối nói, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cơn giận của Đồ Lôi.
Chuyện bất ngờ là, Đồ Lôi cũng không giận giữ, chỉ tiếc nuối một chút, tỏ vẻ không trách tội Hứa Mộ Triều rồi để cô lui xuống.
Hứa Mộ Triều có một dự cảm sâu sắc là bản thân mình sẽ xảy ra chuyện.
Rõ ràng Thẩm Mặc Sơ là do cô thả, với tính cách của Đồ Lôi thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng biểu hiện của Đồ Lôi lại không hề kinh ngạc, thậm chí cũng không nổi giận. Điều này thật sự không bình thường tí nào.
Hứa Mộ Triều cần phải cẩn thận gấp đôi, ra vào đều đi chung với những binh lính mạnh nhất trong đội. Cô biết Đồ Lôi không thể vì một con người mà công kích ra mặt với cô, chỉ sợ hắn sẽ đánh lén.
Nhưng qua mấy ngày, Đồ Lôi lại bỗng nhiên tập trung toàn thể binh lính của đại đội 5 lại, tuyên bố việc bổ nhiệm ngoài dự đoán của mọi người. Lần bổ nhiệm nàykhiến Hứa Mộ Triều vô cùng nghi ngờ.
Đồ Lôi công khai bổ nhiệm cô thành Phó thống lĩnh của thú quân. Đây là chức vị chưa bao giờ có, nghe qua có vênh vang nhưng không hề phân rõ chức trách. Đám thú binh không biết nhiều như vậy, bọn họ vì Hứa Mộ Triều lên chức mà chè chén say sưa suốt cả đêm. Nhưng Hứa Mộ Triều lại ngồi sầu não cả đêm, bởi vì sau đó mấy giờ, Đồ Lôi liền thông báo với cô, sau này đại đội 5 không cần cô phụ trách nữa , “Tổng thống lĩnh có nhiệm vụ quan trọng khác giao cho Hứa phó thống lĩnh làm.”
Cho đến nay, các đại đội trưởng đều do trong đội chọn ra, có quyền tự trị vùng đất của mình. Cho dù là Tổng thống lĩnh, cũng không được trực tiếp đuổi cổ. Nhưng Đồ Lôi lại cho cô một chiếc bánh lớn trước, sau đó rõ ràng muốn lấy lại binh quyền của cô.
Vì thế Hứa Mộ Triều không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, bắt đầu suy xét dự tính việc binh biến.
Quân quyền vẫn còn chưa chính thức chuyển giao, Hứa Mộ Triều lại biết rất rõ, nguy hiểm càng ngày càng đến gần. Cô bắt đầu suy xét, trong đội ai đáng tin, binh biến như thế nào mới có thể bắt Đồ Lôi, khống chế toàn cục.
Đêm nay, Đại Vũ và một vài thân tín chạy phòng Hứa Mộ Triều đánh bài. Một trăm năm qua, trong quân đội vẫn thình hành loại trò chơi này như cũ. Hứa Mộ Triều ngồi một bên, nằm tựa vào chiếc bụng mềm mại của Bạch Hổ biến dị, suy nghĩ khả năng hành động của Đồ Lôi và Tiểu Khắc.
Lại nghe thủ lĩnh phân đội của Bạch Hổ, một bán thú hổ xinh đẹp nói “Phó thống lĩnh, tổng thống lĩnh giao nhiệm vụ gì cho cô?”
“Tôi cũng không biết.” Hứa Mộ Triều khẽ cười “Dù sao cũng không phải chuyện tốt.”
Nhìn thấy Hứa Mộ Triều trầm tư, tất cả bán thú đều nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Đại Vũ. Đại Vũ hơi ngại ngùng một lát, nói lớn “Đội trưởng, chúng tôi đã thương lượng xong, nếu tổng thống lĩnh thật sự muốn đối phó với cô, chúng tôi sẽ đứng về phía cô.”
“Không riêng gì chúng tôi.” Sĩ quan bán thú hổ lên tiếng “Năm ngàn binh lính cũng theo phe cô. Nếu phải chết thì mọi người cùng chết.”
Vốn là đêm nay, Hứa Mộ Triều muốn cùng bọn họ thương lượng binh biến, giờ phút này nghe được những lời trung thành nhiệt huyết của bọn họ, cô lại im lặng.
Qua một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu cười nói “Các cậu giỡn chơi sao? Nhân tài hiếm có như tôi, tổng thống lĩnh lại đi đối phó với tôi à? An Lạp, cho dù có chút mâu thuẫn nhỏ, cũng không đến mức phải trở mặt. Đánh bài, đánh bài đi.”
Mọi người cười ha ha, gật đầu ào ào vâng lời. Dường như cũng cảm thấy Hứa Mộ Triều nói có lý, vẻ mặt của bọn họ cũng nhẹ nhõm hơn, quay lại chú tâm vào ván bài.
Mà Hứa Mộ Triều vẫn ngồi cạnh, vùi đầu trong cái bụng của Bạch Hổ, khóe miệng chậm rãi cong lên, không để các thú binh khác nhìn thấy nụ cười chua xót của mình. Đúng là một đám thú binh ngốc nghếch đáng yêu! Người thú trung thành nhất. Nếu thật sự xảy ra binh biến, toàn thể mấy vạn thú quân có lẽ đều trở thành kẻ địch của bọn họ. Năm ngàn thú binh này phải hi sinh bao nhiêu, mới có thể đổi lấy sự an ổn của mình cô?
Cô vốn chỉ nghĩ đến làm sao để cứu mạng và củng cố địa vị của mình, lại xém chút xem nhẹ việc quan trọng nhất.
,Hứa Mộ Triều cũng còn có tình nghĩa.
Cô quyết định tự mình ứng phó với âm mưu kế tiếp của Đồ Lôi.
Ngày hôm sau, Đồ Lôi hời hợt tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên của Hứa Mộ Triều, mà Hứa Mộ Triều cũng bình tĩnh đón nhận. Đám người Đại Vũ vừa nghi ngờ lại vui mừng, bởi vì nhiệm vụ kia nghe qua dường như rất đơn giản. Để Hứa Một Triều dẫn đoàn áp tải quà tặng, đưa cho anh kết nghĩa của Đồ Lôi .
Đồ Lôi có anh kết nghĩa từ khi nào? Hứa Mộ Triều cũng không rõ. Địa điểm tặng quà hơi quái dị, một hòn đảo bên ngoài lục địa – Tây Hoang Đảo. Nghe nói nơi đó tài nguyên hoang vu, không có một ngọn cỏ, hoang phế nhiều năm. Cho dù bất cứ loài nào, Zombie hay thú tộc đều không đi đến cái nơi hoang vu đó.
Ai ở nơi đó chứ? Lại còn là anh kết nghĩa của tổng thống lĩnh thú tộc?
Nhưng Hứa Mộ Triều cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu có gì không ổn thì cứ trực tiếp trốn chạy. Dù sao, bề ngoài của cô cũng là loài người, lẫn vào thế giới con người sống một thời gian ngắn chắc cũng không thành vấn đề.
Ngày xuất phát, tại biên giới phía tây của đồng bằng người thú.
Rất nhiều năm sau, đại đa số người thú ở đây, nhớ đến phong thái vô địch của phó tổng thống lĩnh Hứa Mộ Triều đều không nhịn được, than thở Đồ Lôi ngây thơ ấu trĩ, tự hủy đi trường thành của mình.
Những con gió to hiếm thấy thổi qua đồng bằng, làm Hứa Mộ Triều có cảm giác như ” Gió đìu hiu sông Dịch lạnh ghê *”. Hôm nay cô mặc quân trang màu đen tiêu chuẩn của người thú, tóc dài búi lên, già dặn mà xinh đẹp.
(* Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
Dịch thơ: Gió đìu hiu sông Dịch lạnh ghê – Tráng sĩ một đi không trở về.
Đây là đoạn thơ nói về Kinh Kha khi từ giã Thái Tử Đan để đi hành thích Tần Thủy Hoàng trong “Thích khách liệt truyện” của Tư Mã Thiên viết.)
Tất cả binh lính xếp thành hai hàng thẳng, lưu luyến nhìn cô không rời. Thậm chí Đại Vũ còn rơi hai giọt nước mắt, tiếc nuối nói cho người thú bên cạnh, trong khoảng thời gian đội trưởng rời đi này, sáng sớm không bao giờ có thể nghe được hương vị động dục tuyệt vời của đội trưởng nữa.
“Hừ… Thú cái thì chỉ là thú cái thôi… Nên hầu hạ thú đực, ra chiến trường làm cái gì?” Có người thú lạnh lùng nói, làm cho đám Đại Vũ trừng mắt hung dữ, nhưng tên người thú kia không thèm để ý, cười vang với kẻ bên cạnh.
Hứa Mộ Triều thản nhiên nhìn về phía người thú đứng cuối hàng cười vui. Bọn họ cũng không sợ cô, thậm chí dùng ánh mắt vô cùng hạ lưu, đánh giá cơ thể của cô từ trên xuống dưới.
Ngày nhận nhiệm vụ, vốn là Hứa Mộ Triều muốn mang người của mình đi, lại bị Đồ Lôi cười to cự tuyệt “Nếu phó thống lĩnh mang nhóm tinh anh đi, vậy đội trưởng mới phải làm sao? Yên tâm, ta sẽ cho cô những chiến sĩ tốt nhất.” Vì thế, liền cho cô bốn mươi cận vệ quân tinh anh quen thói vênh mặt hất hàm sai khiến. Đa số bọn họ đều từng nghe qua danh tiếng của Hứa Mộ Triều, nhưng đây là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy cô, cho nên, cơ bản là không thèm để cô vào mắt.
Đại Vũ và những người thú giận không kiềm được, nhưng Hứa Mộ Triều chỉ cười cười. Dựa theo lẽ thường, cô là cấp trên mới được bổ nhiệm, cần phải phát biểu với tóan lính.
Cô đi đến trước mặt bọn họ, cười cười thản nhiên, nhóm cận vệ quân vênh mặt liếc mắt nhìn chỉ huy mới được chọn.
Biến hóa phát sinh ngay trước mặt tất cả người thú.
Sau lưng Hứa Mộ Triều vang lên tiếng xé rách da thịt và quần áo, đôi cánh đỏ tươi từ từ giương lên. Mà gương mặt vốn mượt mà trắng mịn, dưới ánh mặt trời nhẹ dịu, bỗng trở nên lạnh tanh. Chẳng biết từ lúc nào đôi mắt đen trở nên nhỏ dài xếch lên, có màu xanh đậm như ma quỷ.
Tất cả người thú ở đây, thậm chí bao gồm cả Đồ Lôi, Tiểu Khắc và bọn cận vệ quân, đều yên tĩnh lại, không tự chủ được nín thở. Bọn họ không biết, cuối cùng Hứa Mộ Triều muốn làm gì?
Cô vẫn cười nhạt như ngày thường, hai mắt xanh tỏa sáng nhè nhẹ. Sau đó, cô từ từ xoay người, một tay nắm lại, đấm xuống mặt đất. Một đấm nhẹ hều thờ ơ như thế khiến tên thủ lĩnh Cận vệ quân cười lạnh ra tiếng.
Hứa Mộ Triều khoanh tay ung dung đứng thẳng lên, đôi cánh màu đỏ vỗ chầm chậm, thân hình từ từ bay lên giữa không trung, trôi nổi trên cao. Giống như đang chờ đợi điều gì.
Đại đa số người thú đều ngơ ngác nhìn cô, trong mắt Tiểu Khắc và Đồ Lôi lộ vẻ ngạc nhiên, Đại Vũ lại nở nụ cười xấu xa.
Dưới mặt đất, bỗng nhiên vang lên tiếng động nhỏ. Còn chưa chờ các người thú nghe rõ là tiếng gì, thì tiếng động chợt tăng lên dồn dập. Lúc này tất cả người thú đều nghe rõ ràng, đó tiếng động mặt đất nổ tung sụp xuống. Đồ Lôi trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Khắc che cho hắn, sau đó nhanh chóng lui lại vài bước.
Ngay sau đó, một tiếng nổ rung trời vang lên, đám cận vệ quân đồng loạt la lớn. Tiếng còn chưa dứt, trên mặt đất đã không thấy bóng dáng bọn họ nữa.
Tiếng kêu rên đau đớn nối tiếp truyền tới. Trên mặt đất ,ơi bốn mươi tên cận vệ quân té ngã, bỗng nhiên xuất hiện một cái hố sâu hơn mười sáu mét, quả thực làm người ta sợ tới mức tè ra quần. Toàn bộ nhóm thân tín của Hứa Mộ Triều cười ha ha, ùn ùn kéo nhau đi xem.
“Ai nói đội trưởng chỉ đánh một đấm?” Đại Vũ nói với người thú bên cạnh “Chỉ là chúng ta không thấy rõ mà thôi.”
Dưới ánh mặt trời, đôi cánh màu đỏ chói mắt như ngọn lửa, mái tóc dài màu đen như tơ bay phấp phới trong gió. Tư thái bán thú của Hứa Mộ Triều nhỏ nhắn mà tràn đầy sức mạnh, trong bộ quần áo màu đen, đột nhiên trở thành một tử thần trang nghiêm cao lớn.
Cô khẽ ngướcgương mặt trắng như ngọc, đôi mắt màu xanh đậm hơi nheo lại, nhìn đám thú quân đang ngã rạp ở dưới đáy hố bằng nửa con mắt. Giọng nói của thiếu nữ véo von êm ái mà vô cùng khinh miệt “Con cọp không ra oai, các người xem ta là mèo bệnh à?”
Đám cận vệ quân ở dưới đáy hố, dường như tất cả đều hóa đá, trợn mắt há mồm. Một lát sau, mới có người sợ hãi run lẩy bẩy. Vào lúc này, không ai dám lên tiếng nữa chỉ biết cúi đầu, sắc mặt xấu hổ.
Cô lại vỗ cánh nhè nhẹ, bay đến cánh Đồ Lô. Đồ Lôi hơi lùi bước. Cô lại càng tươi cười rạng rỡ, trên cao nhìn xuống thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của Tổng thống lĩnh.
“Tổng thống lĩnh, mặc kệ Tây Hoang Đảo là núi đao biển lửa gì. Hứa Mộ Triều tôi, nhất định sẽ trở về tìm ngài… báo cáo.”
Mời các bạn theo dõi tiếp!