Dục Vọng Kẻ Chinh Phục Chương 33


Chương 33
Cái chết của A Lệ

Cao thủ Zombie và cao thủ người máy quyết đấu tay đôi thì sẽ ra sao? Thắng bại khó mà đoán trước;

Nhưng chỉ có vỏn vẹn ba Zombie đối đầu với mấy chục người máy thì khác, ngoại trừ lúc đầu đánh lén thuận lợi, nếu xung đột trực diện thì làm sao thắng nổi?

Mọi người chỉ thấy Zombie mặc áo đen và người máy hình người bổ nhào vào nhau, tiếng kêu rên của người máy và tiếng gầm thét Zombie liên tục vang lên. Những hộ vệ người thú đứng bên cạnh cũng không có cách nào gia nhập trận chiến!

Một lát sau, sáu tên người máy ngã xuống, mà ba gã Zombie cũng đã kiệt sức —— hai Zombie ngã trong vũng máu, đầu bị vặn gãy. Chỉ còn lại một Zombie cả người máu chảy đầm đìa, vẻ mặt dữ tợn đứng lẻ loi một mình.

“Xin lỗi, thuộc hạ không thể cứu được ngài.” Đôi mắt lạnh lùng buốt giá của Zombie dừng lại trên người Hứa Mộ Triều mấy giây. Sau đó, hắn gầm lên một tiếng còn kinh khủng hơn cả dã thú, ánh mắt hung tàn quét quanh một vòng. Những người khác nhất thời không dám đến gần. Hắn đột ngột tung người nhảy vọt lên, chỉ nhảy vài cú đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Mặc dù chỉ có ba gã Zombie, cũng đủ để khiến mọi người kinh hồn bạt vía, ánh mắt nhìn về phía Hứa Mộ Triều càng thêm kính sợ.

Lúc này, Đồ Lôi thấy khóe miệng cô khẽ nở nụ cười, lửa giận lập tức bừng bừng xông thẳng lên đầu. Tại sao Zombie lại cứu cô ta? Người phụ nữ này, giữ lại chắc chắn sẽ gây hậu họa khôn cùng.

“Người máy, ra tay!” Đồ Lôi quát lên, Hứa Mộ Triều biến sắc.

Cô thầm nhủ trong lòng, Thẩm Mặc Sơ, cảm ơn anh đã âm thầm bảo vệ. Dù tôi có chết cũng không hối tiếc.

Không hề nhúc nhích.

Đám người máy không hề nhúc nhích, tình huống này dù bị vặn gãy cổ hay bị súng bắn cũng không thể phát sinh. Hứa Mộ Triều nghiêng đầu, khẩu súng trên tay đám người máy vẫn nhắm vào những vị trí nguy hiểm của cô. Đôi tay đủ để xé nát da thịt cứng như thép của Zombie, cũng vững vàng kiềm chặt lấy đôi cánh của Hứa Mộ Triều.

Nhưng bọn chúng không hề ra tay.

Đồ Lôi cho rằng chúng không hiểu, ra lệnh lần nữa: “Giết cô ta!”

Một người máy chợt khom lưng, cúi người trước Đồ Lôi: “Xin lỗi, ngài thống lĩnh, chúng tôi không thể thi hành mệnh lệnh này được. Minh tướng quân có lệnh —— phải mang Hứa Mộ Triều về đảo Tây Vu.”

Đồ Lôi sửng sốt mấy giây, hoàn toàn nổi giận, gầm lên: “Tại sao ngay cả Minh tướng quân cũng muốn bảo vệ tính mạng của cô ta?”

Tiếu Khắc âm trầm nhìn Hứa Mộ Triều, những người khác cũng không rõ tại sao —— Loài người, Zombie, người máy, tại sao Hứa Mộ Triều lại có quan hệ mật thiết với nhiều thế lực như vậy?

Người máy giơ tay lên, ống tiêm thanh mảnh lập tức đâm vào cổ Hứa Mộ Triều. Một gã người máy khác lập tức tiến lên, đón lấy thân thể chậm rãi mềm đi của cô.

“Ngài thống lĩnh, cô ấy sẽ được cải tạo thành người máy trung thành, không còn là kẻ địch của ngài nữa.”

Đám người máy nhấc Hứa Mộ Triều đang hôn mê lên, nhanh chóng rời khỏi sân. Đồ Lôi không thể giết cô như ý muốn thì cực kỳ căm giận. Nhưng nghĩ tới việc cô ta sẽ phải chịu đựng sự hành hạ, bị cải tạo thành người máy lại cảm thấy còn hay hơn giết cô ta nhiều. Lúc này tâm trạng gã mới thoải mái hơn chút.

Đến lượt đám đội trưởng. . . . . . Đồ Lôi cười khan hai tiếng, Mộ Xâm nhìn mặt đoán ý ra hiệu cho bọn lính, súng của đám bán thú lại bao vây các đội trưởng lần nữa.

“Mọi người đừng nghĩ lung tung.” Tiếu Khắc đột nhiên mở miệng nói, hắn đá một phát lên thi thể vị đội trưởng vừa bị bắn chết, “Ngài thống lĩnh hiểu lòng trung thành của mọi người, tên này lén lút cấu kết với Mộ Đạt và Hứa Mộ Triều, mưu đồ làm hại ngài thống lĩnh nên mới bị giết.”

“Đúng vậy!” Đồ Lôi lập tức tiếp lời, “Kẻ nào phản bội ta, sẽ có kết quả như vậy.”

Những đội trưởng yên lặng không nói tiếng nào. Nhưng bọn họ có thật lòng thuần phục hay không, lại là một chuyện khác.

Đúng lúc này, một gã lính thân tín xông vào: “Thống lĩnh, chúng ta bắt được ba tên gian tế loài người!” Trên mặt hắn là nụ cười mờ ám.

“Loài người? Dẫn tới đây.” Đồ Lôi hưng phấn ra lệnh.

Áo choàng bị kéo xuống. Bóng dáng mảnh khảnh rắn rỏi, thiếu niên có dung mạo tuyệt mỹ, giống như một luồng ánh sáng chiếu lên khoảnh sân bẩn thỉu đầy vết máu loang lổ. Mà vẻ tìm kiếm khẩn trương trên mặt cậu, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ —— Rốt cuộc là ai mà có thể khiến một thiếu niên xinh đẹp tuyệt sắc như vậy quan tâm?

Đồ Lôi quay đầu lại nhìn thấy A Lệ, lộ ra nụ cười bất ngờ. Hắn nói với mọi người: “Kẻ này là món đồ chơi ngày xưa của ta, hiện giờ đã cấu kết với Hứa Mộ Triều. Các người biết, hắn ta sẽ có kết cục như thế nào không?”

Ánh mắt của hắn quét qua vẻ mặt tức giận, e sợ của thiếu niên, tâm trậng đột nhiên tốt hẳn lên: “Mang hắn về.”

——————————

Dưới sự sắp đặt tỉ mỉ của Tiếu Khắc, tin tức Mộ Đạt và Hứa Mộ Triều bị bắt, không được tiết lộ ra ngoài. Chúng tuyên bố với bên ngoài rằng hai người ở lại bên cạnh Đồ Lôi làm tham mưu quân sự. Thân tín của họ mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà những đội trưởng trung thành với Đồ Lôi được phái về nơi đóng quân, những người khác thì bị giam lỏng.

Mộ Xâm thay Mộ Đạt trông coi quân trung lộ, bởi vì thân phận của hắn nên cũng không khiến mọi người hoài nghi.

Tiếu Khắc khuyên Đồ Lôi lập tức phát động công kích với loài người, Đồ Lôi buông tay giao toàn bộ kế hoạch tác chiến cho Tiếu Khắc, chuyện quan trọng nhất của hắn, còn đang ở trong phòng.

Nhìn thiếu niên đã thay áo bằng lụa trắng hắn thích nhất, lấp lánh như thiên sứ, Đồ Lôi ngơ ngẩn cả người.

“Chân kim loại?” Hắn cau mày, “Xấu thật.”

Hắn lại đi giày vào cho cậu, như vậy cậu lại hoàn mỹ đẹp đẽ không tỳ vết. Đồ Lôi ngẩng đầu: “Ta không ngờ có thể có được cậu lần nữa. . . . . . Sau khi đưa cậu đến đảo Tây Vu, ta rất hối hận —— trên đời này không có ai đẹp hơn cậu cả.”

Cặp mắt trong suốt của A Lệ xám xịt không còn ánh sáng, giống như thiếu niên bị hắn xích bên cạnh mấy năm trước, lặng yên, khổ sở mà tuyệt vọng.

“Sao cậu và Hứa Mộ Triều lại trốn thoát được? Đã xảy ra chuyện gì ở đảo Tây Vu? Cậu và Hứa Mộ Triều ở bên nhau, định phản bội ta sao?” Đồ Lôi hỏi một hơi rất nhiều câu, tay của hắn cũng không nhịn được chạm lên lớp da mềm mại mượt trong đùi thiếu niên.

Nhưng A Lệ sao có thể trả lời?

Đồ Lôi không có được câu trả lời như ý cũng không tức giận, hắn đưa tay cầm lấy bộ phận mềm mại giữa hai chân thiếu niên: “Không nói sao? Không quan trọng, ta có rất nhiều cách để cậu nói.”

“Cậu cho rằng, ta vẫn còn thương yêu quý trọng cậu như trước đây sao? Kẻ phản bội bé bỏng?”

Ngày hôm sau.

Chỉ mới trải qua thời gian một ngày đêm, vậy mà trong cơn mê man A Lệ nghĩ đây có lẽ là hai tư giờ tối tăm nhất trong cuộc đời cậu.

Bao nhiêu cánh tay người thú bẩn thỉu đã mò mẫm khắp người cậu. Miệng cậu, thân thể và phần dưới, không biết đã nhuốm đầy, bị tưới vào biết bao chất lỏng sền sệt.

Thân thể của cậu vẫn đang bị treo lơ lửng, đặt trên mặt đất, trên bàn, bị chuyền qua bao nhiêu cánh tay, lồng ngực của đám người thú. A Lệ không biết thân thể mình đã tăng thêm biết bao nhiêu vết sẹo? Cậu chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt đều sắp thối rữa.

Đồ Lôi vẫn luôn yên lặng quan sát, giống như đây là một vở kịch đặc sắc nhất mà hắn từng xem. Thậm chí Tiếu Khắc cầu kiến báo cáo tình hình quân sự, cũng bị quát mắng đuổi ra ngoài. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào A Lệ, nhìn chằm chằm các người thú thèm thuồng, phát tiết dục vọng mãnh liệt nhất trên người cậu; nhìn chằm chằm thân thể cậu trằn trọc trong tay, dưới thân bao tên người thú. . . . . .

Mà khi con thú khổng lồ cao gần tám mét bị lôi vào phòng, lộ ra bộ phận thân thể mà con người hoàn toàn không thể nào tiếp nhận nổi, bầu không khí nơi đây đã sôi trào tới đỉnh điểm.

Đồ Lôi vui vẻ nhìn khuôn mặt A Lệ rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hoang mang, thấy con thú khổng lồ mới chỉ tiến vào chút xíu, thân thể cậu đã rữa nát chảy máu đầm đìa. . . . . .

Đồ Lôi rốt cuộc cũng hài lòng khi nghe thấy A Lệ run run van xin: “Thống lĩnh. . . . . . Thống lĩnh. . . . . . Tôi sai rồi, cứu tôi với. . . . . .”

Lúc này hắn mới phất tay cho mấy người thú kéo con thú khổng lồ kia ra ngoài.

Toàn bộ đám thú thỏa mãn rời đi, bên trong căn phòng chỉ còn lại Đồ Lôi và A Lệ đang thoi thóp.

“Biết sai rồi sao?” Đồ Lôi cởi quần, móc bộ phận dơ bẩn của mình ra, đi tới chỗ cậu đang nằm.

Vậy mà nằm ngoài dự liệu của Đồ Lôi, A Lệ gần như đã dở sống dở chết, lại giãy duạ bò dậy từ trong vũng máu trộn lẫn với đống chất lỏng dơ bẩn kia.

Có lẽ đã thật sự sợ hãi nên cậu ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn ngậm “thứ kia” của Đồ Lôi, bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống.

Một tay Đồ Lôi tóm lấy mái tóc ngắn của A Lệ, hài lòng thở dài: “Lúc này mới chịu nghe lời.”

Nhưng hắn không nhìn thấy, A Lệ tinh thần hoảng hốt, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười bí hiểm.

Trong đầu A Lệ, mơ hồ tái hiện lại đêm chia tay với Quan Duy Lăng mấy ngày trước.

Khi đó Quan Duy Lăng rất ngạc nhiên, chần chừ nhìn cậu: “Em thật sự muốn anh để lại chất kịch độc như vậy sao? Chất độc này chỉ cần dính phải nước bọt, máu, da, thậm chí tóc, cũng sẽ có tác dụng ngay lập tức, người trúng độc sống không quá nửa giờ đâu.”

A Lệ kiên quyết gật đầu: “Có nó, em có thể bảo vệ mình. Anh yên tâm, chẳng lẽ anh sợ em tự sát?”

Quan Duy Lăng lắc đầu: “Anh tin rằng em không làm vậy.” Lại liếc nhìn cậu, “Đàn ông đã có người trong lòng, sao lại chịu đi tìm cái chết”

Người trong lòng. . . . . .

Mộ Triều, đây đúng là thời khắc tối tăm nhất trong cuộc đời tôi. May mà cô không nhìn thấy, cũng không biết gì về nó.

Nhưng tôi thề bóng tối nhất định sẽ qua đi. Nếu như cô sắp gặp nạn, vậy tôi sẽ nhanh chóng đến đoàn tụ với cô thôi —— Sau khi tôi báo thù cho chúng ta.

A Lệ ngẩng đầu lên, nở nụ cười hoảng hốt, thốt ra câu nói rối loạn mà yếu ớt: “Thống lĩnh, tha cho tôi đi, thống lĩnh, tôi không dám nữa đâu. Thống lĩnh. . . . . . Tôi đau quá. . . . . . Tôi sai rồi. . . . . .”

Đồ Lôi vui mừng mà hài lòng nhìn cậu, thú cưng nhiều năm qua vẫn chưa chịu thuần phục, rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời rồi sao? Hắn khom lưng, đưa tay ra ôm ngang cậu lên, đi về phía giường lớn.

——————————————

Hôm sau trời đầy mây mù, nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ thỏa mãn của Đồ Lôi.

Hắn ra khỏi phòng, lại quay đầu liếc mắt nhìn bóng A Lệ đang nằm trên chiếc giường lớn, có thể mơ hồ thấy được những đường cong nhu nhược mà đẹp đẽ.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, A Lệ ngoan ngoãn lấy lòng, lại có thể mê người đến thế . . . . . .

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quay đầu lại nói với vệ binh: “Gọi quân y tới xem cho cậu ta.” Dừng một chút lại dặn thêm, “Không có mệnh lệnh của ta, không cho mấy thằng nhãi thú khác đụng vào cậu ấy.”

Đồ Lôi đi tới phòng chỉ huy, Tiếu Khắc ngẩng đầu lên tươi cười: ” Hôm nay ngài thống lĩnh thật hăng hái.”

Hắn gật đầu: “Thằng nhóc A Lệ này. . . . . .” Hắn không nói thêm gì nữa, phải miêu tả thế nào đây? Không tự mình thể nghiệm, làm sao có thể cảm nhận được sự tuyệt diệu trong đó?

Tiếu Khắc thấy dáng vẻ của hắn, cũng biết hắn ám chỉ cái gì, chỉ cười nói: “Thống lĩnh, hiện tại ngài đã nắm đại cục trong tay, chỉ cần tiến thêm một bước, xưng bá Đại lục là chuyện chỉ trong ngày một ngày hai thôi.”

Đồ Lôi càng vui vẻ hơn, lười biếng tựa vào ghế salon: “Cậu đã nghĩ ra mưu kế hay ho gì rồi hả?”

Tiếu Khắc chỉ vào bản đồ tác chiến lập thể trôi lơ lửng trên không, nói: “Thống lĩnh, chúng ta thực hiện chiêu tương kế tựu kế đi.”

“Hả?”

“Không phải loài người đồng ý liên minh với Hứa Mộ Triều và Mộ Đạt sao? Chúng ta sẽ để cho quân trung lộ và những đội quân khác, vờ hòa hảo với chúng, giả bộ rút quân, sau đó thuận đường đánh lén nơi đóng quân của loài người. Loài người không phòng bị, chúng ta nhất định sẽ thắng lớn!”

Đồ Lôi khẽ nheo mắt, cười to: “Tiếu Khắc ơi là Tiếu Khắc, cậu đúng là độc địa! Ông trời phái cậu tới nương nhờ ta, chính là trợ giúp ta làm việc lớn!”

——————————

Khi sách lược chiến đấu của thú tộc dưới sự chủ trì của Tiếu Khắc, được thúc đẩy đâu vào đấy. Việc Hứa Mộ Triều bị chúng hãm hại, tạm thời giấu giếm được loài người, nhưng không phải có thể giấu được tất cả mọi người.

Trong căn phòng mờ tối, một thanh niên đẹp trai tóc đen cúi đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi bị thương nặng trên giường, nhíu mày hỏi: “Cô ấy bị thương?”

Chàng trai trẻ tuổi ráng gật đầu: “Chắc là bị thương nặng. Tư lệnh, chúng tôi vô dụng. . . . . .”

“Cậu dưỡng thương đi.” Chàng thanh niên tóc đen cất lời, “Tôi sẽ tự cứu cô ấy ra.”

Rời khỏi căn phòng, tướng quân Lưu Phi đứng canh giữ bên cửa vội vàng đuổi theo: “Tư lệnh, vừa mới nhận được tin tức, ngày mai Hudgens sẽ đến đây—— lời trong thư hết sức nghiêm nghị, hắn nói muốn tới thi hành quân pháp.”

Thẩm Mặc Sơ dừng bước, yên lặng một lát mới nói: “Xem ra bọn họ đã thất bại rồi.”

Lưu Phi đau xót: “Mười lăm người . . . . . . Làm thế nào đây? Có nên thừa cơ hội này, giết Hudgens hay không?”

Thẩm Mặc Sơ hạ mi mắt xuống: “Cứ phục kích sẵn sàng, yên lặng theo dõi diễn biến trước đã.”

Năm ngày trước, mười lăm cao thủ Zombie đã khôi phục nhân tính, tự nguyện đảm nhiệm vị trí cảm tử, áp giải năm cô gái xinh đẹp loài người tiến về phía thành cổ.

Theo kế hoạch, bọn họ sẽ chờ đợi thời cơ ám sát Hudgens. Chỉ cần Hudgens chết, bộ quân sự của Cận tinh sẽ tê liệt, trong ứng ngoại hợp, Thẩm Mặc Sơ lập tức phát động công kích quy mô lớn vào tòa thành.

Mặc dù thành cổ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng mỗi tử sĩ đều là tinh anh. Trong số bọn họ cũng không thiếu cao thủ có sức chiến đấu chỉ thua Thẩm Mặc Sơ, cũng có tham mưu linh hoạt tùy cơ ứng biến. Thẩm Mặc Sơ và Lưu Phi tin rằng mười lăm đấu với một, tối thiểu cũng có năm phần thắng.

Vậy mà bọn họ vừa mới tiến vào thành cổ liền mất liên lạc —— như thể bốc hơi khỏi trái đất. Cho tới hôm nay, nhận mới được tin tức Hudgens đòi đến đây—— kết quả của hành động, không cần nói cũng biết.

Thẩm Mặc Sơ dùng dáng vẻ con người trở lại bộ chỉ huy, chân mày nhíu chặt thể hiện tâm trạng đau buồn mà tức giận của anh.

Trong bộ chỉ huy, các Zombie khôi phục hình người, mỗi người đều tập trung vào nhiệm vụ của mình, gần như quên ăn quên ngủ hoặc nghiên cứu vũ khí mới, hoặc lập ra chiến lược tấn công thành cổ, hoặc tổ chức hậu cần. . . . . .

Thấy bọn họ, chân mày Thẩm Mặc Sơ mới giãn ra.

Càng ngày càng nhiều Zombie thức tỉnh, đã không ngừng lại ở mấy trăm, mấy ngàn. Rất nhiều sĩ quan khôi phục ý thức được phái tới các đội quân cơ sở, dẫn dắt các binh lính thức tỉnh theo, tránh để tiết lộ tin tức gây náo động.

Virus của người Cận tinh, trải qua trăm năm, rốt cuộc cũng đã mất tác dụng rồi sao? Sự thật này không giấu được bao lâu, một khi thời cơ chín muồi, anh phải lập tức phát động binh biến.

Quyết một trận tử chiến với người Cận tinh, những kẻ khốn kiếp đã mang đến thảm họa cho loài người.

Ngày hôm sau.

Zombie dữ tợn mắt xanh lục da xám trắng, yên lặng qua lại ra vào, nơi này vẫn là vương quốc của Zombie, mảnh đất nô lệ của người Cận tinh, như thể trải qua trăm năm vẫn không có gì thay đổi.

Thẩm Mặc Sơ mang theo mấy thuộc hạ thân tín, đứng ở cửa Bộ Tư Lệnh, nghênh đón Hudgens lái chiến xa quang điện từ từ tiến đến.

Chiến xa xanh biếc dùng một loại vật liệu khan hiếm của Cận tinh chế tạo, vững vàng dừng trên không trung. Hai thanh niên tóc xanh xinh đẹp nhảy xuống xe, phía sau bọn họ, Hudgens bước từng bước dài, chậm rãi đi xuống.

“Thẩm khanh*.” Tròng mắt đen của Hudgens híp lại, “Mới nửa tháng không gặp, ngươi càng lúc càng lớn mật rồi hả?”

[size=85](*Cách xưng hô giữa quân thần.)[/size]

Thẩm Mặc Sơ yên lặng quỳ một chân xuống: “Chủ nhân, tôi không hiểu.”

“Không hiểu?” Hudgens nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, đột nhiên rút súng lục bên hông ra, nhắm vào giữa mi tâm của Thẩm Mặc Sơ, “Tại sao Zombie của ngươi, lại tấn công Quý tộc?”

“Tấn công Quý tộc?” Thẩm Mặc Sơ kinh ngạc lắc đầu: “Làm sao có thể?”

Lưu Phi đứng bên cạnh bỗng nhiên chen vào: “Chủ nhân, có phải là những ả đàn bà loài người kia có vấn đề không? Dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó để khống chế Zombie? Lúc phát hiện nhóm đàn bà này ở biên cảnh thì chúng tôi đã cảm thấy quái lạ rồi.”

Đây là sách lược ứng phó mà họ đã sớm nghĩ ra —— Đẩy tất cả tội lỗi lên đầu loài người, cũng là cách hợp tình hợp lý nhất.

Hudgens nghe vậy thì cũng xuôi xuôi. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ sự trung thành của các Zombie, chúng đã được cải tạo gien suốt một trăm năm, làm sao dám cả gan mưu phản?

Nhưng mà cơn tức giận của hắn vẫn chưa tiêu tan: “Dù là âm mưu của loài người, một Quý tộc bị giết hại, các người phải gánh chịu trách nhiệm!”

“Vâng” Thẩm Mặc Sơ hướng về phía họng súng, lạnh lùng bất động.

Hudgens nở nụ cười hưng phấn lạnh lẽo như băng: “Vậy thì chấp nhận trừng phạt đi.”

“Pằng!” Một tiếng, hắn không hề do dự bóp cò súng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45648


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận