Dục Vọng Kẻ Chinh Phục Chương 97


Chương 97
Yêu nữ của Đế đô

"Thượng tướng, xin hỏi loài người có tham gia chiến tranh chống lại người hành tinh Gene không?"

"Thượng tướng, Thú tộc có thể giành được độc lập không?"

"Thượng tướng, có phải biên chế quân đội sẽ giảm trên diện rộng ?"

"Thượng, tướng, Quan, Duy, Lăng —— nghe nói ngài luôn thầm mến Nguyên soái phu nhân, có thật không?"

Buổi họp kí giả vô cùng ồn ào náo động, đèn flash chớp lên sáng choang. Giữa một đám phóng vien ồn ào có một giọng nói đột ngột mạnh mẽ vang lên. Rõ ràng là một giọng nói thật trong trẻo lại mang khí thế như sâm dội, lấn áp tất cả giọng nói của những kẻ khác, vang vọng cả hiện trường của buổi họp báo.



Một vấn đề sắc bén lại vô cùng khó trả lời khiến mọi người đều há hốc mồm.Toàn bộ hội trường nhất thời đều lặng ngắt như tờ.

Trước micro, Quan Duy Lăng chậm rãi ngẩng đầu, giống như những người khác, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh kia.

À...

Thì ra là cô ấy —— Hầu Manh

Dám đụng chạm đến "vẩy rồng" của Nguyên soái, dám không sợ chết mà hỏi vấn đề này, còn kéo cả vị Thượng tướng trung thành xuống nước.Khắp Đế đô này, trừ "Yêu nữ" giới tin tức Hầu Manh, không nghĩ ra được sẽ có người thứ hai.

Lúc này, yêu nữ đang khoanh tay đứng ở dãy ghế cuối cùng. Tóc đen, da trắng như tuyết, môi đỏ mọng như lửa, mặc một bộ đồ Tây màu đen với áo sơ mi màu xanh rất nghiêm túc.Thế nhưng lại lộ ra một khí thế vừa mê hoặc vừa bức người. Cô cầm một micro nhỏ, hướng về phía Quan Duy Lăng đang đứng ở vị trí chủ trì, đôi mắt dài nhỏ, đen láy như có vô số ánh sao, phát sáng rạng rỡ.

Các phóng viên ồ lên một tiếng. Có người còn hô "Hầu Manh giỏi lắm!" Khóe miệng Hầu Manh hơi gợi lên, tỏ vẻ kiên trì nhìn về phía Quan Duy Lăng.

Thân hình của đội cảnh vệ phía sau hơi giật giật. Trong khi đó, Quan Duy Lăng đang đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt vẫn trầm tĩnh vô cùng.

"Không" Chỉ có người đàn ông đã từng trải qua bao chuyện sống chết, mới có thể có một giọng nói trầm ấm đến thế, "Nguyên soái phu nhân là anh hùng của Đế quốc.Cô ấy và Nguyên soái là do trời đất tạo nên, không ai có thể khinh nhòn"

Sau khi im lặng một lúc, mọi người bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Mà Hầu Manh yêu mị lại lẳng lặng đứng sau lưng mọi người chỉ cười nhạt.

Kết thúc buổi họp báo, Quan Duy Lăng lên chiếc xe chuyên dụng để trở về Thiên Tế Lĩnh. Thân là cánh tay đắc lực của Cố Triệt, phủ đệ của anh, phủ đệ của Tạ Mẫn Hồng, đều ở ngay sát Cố phủ, yên lặng bảo vệ xung quanh.

Sự đường đột của Hầu Manh lại khiến cho vị Thượng tướng cao quý Quan Duy Lăng nghĩ ngợi nhiều.

Anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Mộ Triều. Trong đêm tối đầy gió bụi nhưng không thể làm che mờ dáng vẻ thanh lệ của người thiếu nữ. Ngay từ đầu anhđã là kẻ đóng vai phụ nên chỉ có thể đứng bên lề nhìn xem. Anh chỉ có thể đứng xem nụ cười của cô, mái tóc dài của cô, máu tươi của cô, tình yêu của cô.

Những lời mà người phụ nữ độc miệng tên Hầu Manh kia nói không sai. Chưa từng bắt đầu, chưa từng sánh vai, chỉ có thể lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn.Đến ngay cả việc thầm mến, có lẽ cũng chưa tới lượt anh.

Đã nhiều năm trôi qua, ngườithiếu nữ ngày xưa kiêu ngạo dũng mãnh, nay đã là một thiếu phụ dịu dàng.Dưới gối có một con gái và một con trai. Gia đình hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi, cho dù Quan Duy Lăng anh có phải cô độc cả đời, cũng cảm thấy viên mãn.


Những kẻ khác, sao có thể hiểu được tâm ý yên bình của anh?

Quan Duy Lăng ba mươi lăm tuổi, là thượng tướng trẻ tuổi nhất của Đế quốc, nhìn về những vì sao nơi Thiên Tế Lĩnh, không hối tiếc, cũng chẳng động lòng

Cũng trong đêm đó, tại phủ Phó Tổng lý của Tạ Mẫn Hồng ở sát bên, có một người phụ nữ trên tay tỏa ra khói thuốc, tựa vào lan can nơi ban công, lẳng lặng nhìn về phía tường rào của Quan phủ cách vách.

Tạ Mẫn Hồng nhìn người phụ nữ còn bắt mắt hơn ánh sao, dở khóc dở cười: "Tiểu sư muội, trêu ai không trêu, lại trêu Quan Duy Lăng."

"Thế nào? Anh đau lòng?" Hầu Manh nhả ra một vòng khói, cười khẽ vô cùng xinh đẹp: "Người ngoài đều nói hai người có gian tình, chẳng lẽ là thật sao?"

Tạ Mẫn Hồng cười gằn: "Em có muốn thử xem không?"

Hầu Manh nhả ra một ngụm khói lên gò má tuấn lãng của hắn: "Không thử, em chỉ muốn Quan Duy Lăng. Yêu nữ mà....đương nhiên chỉ ăn thịt Đường Tăng thôi."

Sáng hôm sau khi Quan Duy Lăng thức dậy, lại phát hiện trong vườn hoa xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Yêu nữ của ngày hôm qua, hôm nay lại ăn mặc đơn giản, áo T-shirt với quần dài thoải mái. Mái tóc dài đượccột sơ sài, đang đứng trước bàn ăn của nhà mình, bưng bát cháo cười với anh.

Yêu nữ chính là yêu nữ. Cho dù ăn mặc như ở nhà, cũng là yêu khí tận trời, mê hoặc mọi người.

"Thượng tướng, dùng bữa sáng đi." Cô thướt tha duyên dáng ngồi xuống bàn ăn, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, tươi cười thật xinh đẹp

"Sao cô lại ở đây?" Quan Duy Lăng trừng mắt nhìn người bảo vệ ở bên cạnh

Bảo vệ cũng không biết nói gì : "Thượng tướng, là Tạ Mẫn Hồng tướng quân đưa cô ấy tới.Cô ấy nói..."

"Tôi là người báo tin của Tạ Mẫn Hồng." Hầu Manh bắt chéo chân trước bàn ăn kim loại, "Anh ấy đi công tác, đây là thư mà anh ấy gửi cho anh."

Quan Duy Lăng nhận lấy một tờ giấy mỏng manh, vội vàng xem xong rồi ngẩng đầu: "Báo của cô viết bài đắc tội với hắc đạo, chính phủ tất nhiên sẽ bảo vệ cô, không nhất thiết phải tới nhà tôi."

Hầu Manh ngậm cái muỗng, cười nhợt nhạt: "Thượng tướng, anh chưa nhìn mặt sau, có Nguyên soái kí tên. Anh là theo lệnh của Nguyên soái để bảo vệ tôi."

Nhà cửa từ trước đến nay quạnh quẽ, lại được quân sự hóa, bỗng nhiên có thêm một người phụ nữ, đã vậy còn là một người phụ nữ phiền phức. Quan Duy Lăng không mấy vui vẻ, cũng không quen. Anh cảm thấy mục đích Hầu Manh đến nhà mình không đơn giản như vậy.Anh vốn là một nhà chỉ huy quân sự tài năng, lại không đoán được mục đích của cô gái này.

Chỉ là người phụ nữ kia dường như trời sinh đã rất rành rỏi, am hiểu trong việc giao tiếp. Mới đến ở có hai ngày, vậy mà có thể mời được Nguyên soái phu nhân cùng con đến Quan phủ tán gẫu.

Đêm đó, Quan Duy Lăng bước vào nhà, chợt nghe thấy trong vườn hoa có tiếng cười vui vẻ quen thuộc bay ra từ bụi cỏ vừa mới được cắt tỉa

Mà khi anh nhìn thấy người đẹp bé nhỏ Cố Mặc Quân mặt mày nghiêm túc, và Cố Khanh đang mỉm cười ôm đùi chị gái, cũng nhịn không được nụ cười tươi.

"Cha nuôi!" Cố Khanh nhìn thấy anh đầu tiên. Cậu rời khỏi chị gái, vọt lại: "Mẹ nuôi thật tốt thật tốt! Cha làm thế nào cướp được vậy?""

Quan Duy Lặng im lặng trong nháy mắt, ôm lấy Cố Khanh nho nhỏ, lại nắm tay Cố Mặc Quân, đi vào hoa viên.

"Cha nuôi." Giọng nói thản nhiên của Cố Mặc Quân truyền tới, "Cô gái kia quả thật là vợ tương lai của cha à? Tính cha thành thật, yêu đương cũng hãy nhớ thận trọng"

Quan Duy Lăng nhìn tiểu nha đầu mới năm tuổi đã mạnh mẽ tự đổi tên từ "Cố Quân" thành "Cố Mặc Quân", lắc đầu khẳng định: "Không, cô ấy chỉ sống nhờ ở đây thôi."

Anh ngẩng đầu, nhìn đến bóng dáng bé nhỏ quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt cười dịu dàng: "Duy Lăng, em vừa mới kết bái với Hầu Manh, về sau cô ấy chính là em gái em, ai không thuận theo ý cô ấy, chính là không nể mặt mũi em."

Quan Duy Lăng "....."

Bên cạnh Hứa Mộ Triều, người phụ nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia híp mắt nhìn anh cười: "Thượng tướng, vì sao làm ra vẻ như đang lâm trận gặp quân địch lớn mạnh vậy? Sợ tôi ăn anh à?"

Quan Duy Lăng bị cô nói đến không thốt được lời nào. Hầu Manh nhìn bộ dáng anh tay ôm đứa nhỏ tay dắt đứa lớn, cô thở dài, nhìn Hứa Mộ Triều nói: "Đường đường là Thượng tướng, lại trở thành vú nuôi của nhà chị."

Hứa Mộ Triều cũngnói thật lạnh nhạt: "Đó là do tính cách của anh ấy, em không nhìn ra sao?"

Hầu Manh nhìn Quan Duy Lăng, ánh mắt dịu dàng khiến trong lòng Quan Duy Lăng dựng lên cảnh giác.

"Nhìn ra rồi." Cô đứng lên, mềm mại quyến rũ, lại vô cùng có tính xâm lược tới gần anh đang trầm mặc: "Thượng tướng, anh cần giúp đỡ."

Quan Duy Lăng khó có thể cự tuyệt thỉnh cầu của Hứa Mộ Triều. Cho dù trong lòng anh, cô và Cố Triệt đã là vợ chồng, là người anh quý trọng hơn cả sinh mệnh và yên lặng bảo vệ.

Cho nên đêm nay, anh mới một thân quân phục, bị Hầu Manh cặp tay, nhận lấy đèn flash từ đám phóng viên vừa khiếp sợ vừa nhiệt liệt.

"Tạo ra chuyện xấu cùng tôi, cũng không mang đến lợi ích gì đâu." Anh hờ hững nói với người phụ nữ đang choàng tay mình.

Cô mặc một bộ váy màu đen, tóc đen kết hợp với làn da như gốm sứ trắng như người đẹp băng tuyết, tươi đẹp lười nhác lại ngạo mạn khiến người ta kinh ngạc. Cô đứng trong sàn nhảy, ngẩng đầu, nhìn anh cười ngọt ngào: "Ít nhất có thể đảm bảo sự an toàn của tôi."

Cũng đúng. Làm gì có hắc đạo nào dám đụng đến người phụ nữ bên người Thượng tướng? Quan Duy Lăng gật gật đầu, đồng thời ánh mắt theo phản xạ có điều kiện nhìn bốn phía, xem thử có nguy hiểm đang ẩn nấp hay không?

Khi lơ đãng, anh quay đầu nhìn lại, thấy người phụ nữ lộng lẫy diễm lệ như đá quý trong lòng mình, ánh mắt vốn khinh mạn, lại lóe lên sựdịu dàng thương tiếc.

Quan Duy Lăng cũng chỉ trầm mặc, theo ý cô nhảy hết điệu nhảy này đến điệu nhảy khác.

"Nè,Thượng tướng!" Hình như cô đã uống không ít rượu. Tại trường hợp như hôm nay, người quen biết cô còn nhiều hơn cả anh.

Anh nắm chặt cánh tay tinh tế của cô.Cô bình tĩnh nhìn anh, phả ra hơi thở như lan: "Anh, người này, sao lại có tấm lòng lương thiện như vậy?"

Không thể không thừa nhận, dù không thích tính bốc đồng của cô, nhưng cô quả thật có vẻ đẹp kinh người. Vẻ đẹp của cô không giống vẻ đẹp của Hứa Mộ Triều.Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp thấm vào tận xương tủy.

Mà dáng vẻ thẹn thùng mềm mại trong lòng đàn ông của cô, có lẽ được rất nhiều người hiển quý ở đế đô theo đuổi. Mà một người bình thường như cô, lại dám ở đế đô phức tạp, bảo trì tấm thân hoàn mỹ, lại lấy tài hoa và phong cách sắc bén, nổi tiếng khắp đế đô. Điểm này, ngay cả anh, cũng không thể không khâm phục.

Quan Duy Lăng mơ thấy một giấc mơ thật dài

Trong mơ, anh quỳ gối trước giường của Cố Triệt đang hôn mê, khóc thút thít. Trên tay anh cầm ảnh chụp, Hứa Mộ Triều bị Minh Hoằng ôm vào lòng, Minh Hoằng thân thiết hôn lên mặt cô.

Thật sự là một giấc mộng tuyệt vọng. Anh đã lâu lắm rồi không nhớ lại cảnh đó.

Có lẽ là do men rượu, khiến anh nhớ về quá khứ.

Anh mở mắt ra, nhìn Hầu Manh đang gối lên tay mình. Đệm chăn màu trắng bao trùm nửa người dưới của hai người. Tấm lưng của cô như một khối bạch ngọc hoàn mỹ, lẳng lặng tựa trong lòng anh.

Nhận thấy động tĩnh của anh, cô cũng chỉ lầu bầu một tiếng rùi cọ xát vào lòng anh: "Thượng tướng, anh làm ơn đừng muốn tôi chịu trách nhiệm với anh nha. Tôi còn trẻ, còn anh lại già như vậy..."

Anh buồn cười. Ngón tay quấn quanh tóc cô, nhẹ nhàng kéo một cái: "Tôi già thật ư?"

"Mười tuổi đó, có thể trở thành chú của tôi rồi." Cô xoay người, kéochăn che cảnh xuân trước ngực, "Chú Thượng tướng, tối hôm qua có vừa lòng không?"

Quan Duy Lăng không nói gì. Anh xuống giường, quay lưng về phía cô, mặc quân trang vào.

Cô là một yêu nữ, thật sự là một yêu nữ. Anh vẫn tưởng, định lực như anh, vậy mà cuối cùng vẫn bị vây hãm trong hươngdịu dàng của cô. Cấp bậc Thượng tướng, những năm gần đây tiểu thư danh giá ngả vào lòng đâu chỉ cóvài người? Cũng cùng một động tác, cùng một loại thẹn thùng, cùng một loại ánh mắt đợi chờ, nhưng do cô làm ra, lại mang phong tình nghiêng nước nghiêng thành, cũng là đàn ông, anh không cách nào từ chối.

Đêm qua, cô say, ngồi trên xe chuyên dụng của Thượng tướng, tựa đầu vào vai anh, dung nhan minh diễm của thiếu nữ mang theo sự tủi thân, giọng nói tinh tế lộ ra dịu dàng không hề giả vờ.

"Thượng tướng, ôm tôi một cái, có được không?"

Mà Quan Duy Lăng khi nhìn thấy đôi mắt như ánh sao kia, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình như biển cả ban đêm, thoạt nhìn rất bình lặng, nhưng lại có một sức mạnh màu đen, khiến cho anh hoảng hốt động lòng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50019


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận