Tối nay Chu Lạc trằn chọc mãi không ngủ được, đến nửa đêm cảm thấy đầu óc nặng trịch, cô xoay người lấy nhiệt kế ra, mới biết đúng là sốt thật, lấy thuốc hạ sốt uống, khó khăn lắm mới ngủ được một lát thì trời đã sáng, đầu vẫn nằng nặng, cảm giác còn khó chịu hơn trước khi ngủ, lúc ngồi dậy cô suýt chút nữa ngã xuống nền.
Tâm trạng không tốt, cơ thể lại khó chịu, dù biết rõ có nhiều việc phải làm, Chu Lạc vẫn bỏ mặc tất cả, quay lại giường ngủ tiếp.
Đầu hình như càng đau hơn, sau đó cảm giác có người bước vào phòng, gọi tên cô, Chu Lạc muốn đáp lại, cô nói nhưng không phát ra tiếng, tiếp đó là một loạt âm thanh ồn ào, xung quanh dường như vô cùng hỗn loạn.
Những ngày tiếp theo như sông trong ký ức, Chu Lạc quay trở lại thời thơ bé. Đó là những ngày vui vẻ duy nhất trong tuổi thơ cô. Vào lễ mừng thọ tám mươi của ông ngoại, bô' mẹ về nhà cũ đoàn tụ. Thời gian đó, sự nghiệp của họ phát triển vô