Diễm Cơ Của Bá Vương Chương 2

Chương 2

Đào Thiên Hương ở tại trong phủ của Tỳ Ngự, thân phận không rõ. Không phải là nô bộc của hắn, cũng không phải là thiếp thất linh tinh, chỉ là tính trong lời nói, chỉ có thể biết là hắn phi thường coi trọng một vị khách quý.

Nàng ở bên trong phủ chuyện gì cũng không cần làm, luôn luôn có người hầu hạ. Bởi vậy khi nàng vừa mới vào thì thật vô cùng không quen. Đột nhiên trong lúc đó trở nên thực nhàn, phi thường nhàn, không phải ăn thì ngủ, giống như một phế nhân, ngay cả muốn làm thứ gì cũng không được, quả thực nàng nhàm chán chết đi được.

Nàng nghĩ, nàng đại khái thật sự không có mệnh thiên kim tiểu thư, trời sinh là mệnh gian khổ, cho nên chính mình tìm việc làm. Nàng chạy khắp mọi nơi, không để mình nhàn rỗi.



Nàng vui vẻ khi có công việc để làm, ở Tỳ Quốc chỗ nào cũng có chợ, nhưng khổ nỗi người đi theo phía sau phụ trách an toàn của nàng – hộ vệ Nhâm Ngạn.

“Đào cô nương, người đi ra ngoài đã một lúc rồi. Chúng ta có phải cần phải trở về hay không?”

Chợ búa náo nhiệt, hắn hai tay bao lớn bao nhỏ, chính là “chiến lợi phẩm” của nàng. Gắt gao đi theo phía sau nàng, nhịn không được lông mày nhăn lại, nàng gần như đến chợ liền mừng rỡ quên phải đi về, đi mọi nơi, mua mọi thứ, thật không có chừng mực.

Hắn vừa phải thực hiện nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn của nàng, vừa lấy thân kiêm luôn người giúp nàng xách đồ. Mà trong chợ đám đông nhiều lắm, phần tử qua lại cũng phức tạp, hắn một mặt muốn chú ý bên cạnh có tình trạng cố tình hay không, mặt khác vừa muốn theo sát sau lưng nàng, thật là hết cách.

“Không có, ta còn có mấy vị hương liệu chưa tìm được, để cho ta tìm lại xem. “Đào Thiên Hương tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm.

Nàng đã lâu không tự mình xuống bếp nấu món mình thích. Lúc này thế nào cũng phải tìm được hương liệu nàng muốn, nếu không thì sẽ không cam tâm trở về. Tuy rằng nàng chỉ nấu những món bình thường, những người này không chỉ có không biết thậm chí còn tránh né, e sợ không kịp.

Bởi vậy nàng chỉ có thể nghĩ, thói quen ẩm thực của hai thế giới không giống nhau, khẩu vị yêu thích cũng không đồng, không đến bắt buộc nhưng nàng cũng chỉ hảo nhận thức. Dù sao nàng cũng là thân tha hương, cho dù nếu không quen cũng không có lựa chọn khác.

Nhiều lắm khi nàng làm cơm giải toả nỗi nhớ nhà, không có người thấy coi như xong, nàng có thể chính mình giải quyết.

Mắt thấy Đào Thiên Hương không tính trở về, Nhâm Ngạn đành phải nhận mệnh tiếp tục đi theo, không hề nói nhiều.

Nhưng vào lúc này, chợ búa náo nhiệt bỗng xôn xao kỳ quái, một người dùng khăn dài bố màu xám che nửa người mình, chạy lảo đảo ở giữa đám đông, luân phiên đụng vào người qua đường, khiến cho không ít mắng chửi.

“Ai nha! Làm quỷ gì vậy?”

“Chuyện gì xảy ra với người này vậy?”

“Đụng vào người khác cũng không xin lỗi, vội vàng đi đầu thai hả?”

Đào Thiên Hương và Nhâm Ngạn đứng ngay gần đó, vừa vặn nhìn thấy người kia chạy đã mệt, sức lực chống đỡ hết nổi té ngã, khăn dài bố ở trên người đi theo rớt xuống, lộ ra những sợi tóc hỗn độn cùng với kiều nhan có chút dơ bẩn.

Đó là khuôn mặt khí chất thanh lệ, nếu đem lau vết bẩn trên mặt, khẳng định là một cô nương đẹp khiến người khác phải ngoái nhìn.

Đào Thiên Hương kinh ngạc thẳng nhìn người kia, nghĩ rằng nàng rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì sao chạy vội vàng như vậy ở trên chợ, giống đang lẩn trốn?

Bởi vì vẻ mặt kinh hoàng của nữ tử kia, người xung quanh vì tránh gặp phiền toái không cần thiết, cho nên đều cách xa nàng, không ai tiến lên hỏi nàng làm sao vậy.

Thấy không có người để ý nàng, Đào Thiên Hương xúc động tiến lên, nàng vừa mới cử động, Nhâm Ngạn liền ra tiếng ngăn cản.

“Đào cô nương, chúng ta vẫn là đừng xen vào việc của người khác.”

Đừng? Nàng mặc kệ thì tâm thấy rất khó chịu, cái này giống người kêu thích ăn cay tựa người không muốn ăn cay đều như nhau (ai hiểu giải thích cho mình đi ><)

Nữ tử thấy Đào Thiên Hương tựa hồ có ý giúp mình, đứng dậy chạy vọt tới trước mặt nàng, quỳ gối bên chân nàng, thân thủ giữ chặt ống tay áo của nàng, “Vị tiểu thư này xin hãy cứu giúp, tiện nữ đang bị đám người kia đuổi theo, không muốn bị bọn họ bắt trở về.”

Người ta đã chủ động chạy tới cầu cứu rồi, nàng đương nhiên không có cách nào bỏ mặc, lập tức đỡ lấy nữ tử, không nghĩ nhiều, “Mau cùng chúng ta đi.”

Nhâm Ngạn bất đắc dĩ nhíu lông mày, cũng chỉ có thể để nàng lo chuyện bao đồng, dù sao hắn cũng ngăn cản không được.

Đào Thiên Hương nữ tử hướng chui vào một ngõ nhỏ, Nhâm Ngạn ở phía sau che chở, ba người lui vào đến ngõ nhỏ, chỉ thấy một đám nam tử sắc mặt hung tợn đi ngang qua, như là đang tìm tìm người nào.

Đem nữ tử che ở sau người, ra bên ngoài xem xét đám người kia, Đào Thiên Hương thấp giọng hỏi nàng: “Là bọn họ truy đuổi ngươi?”

Nữ tử có chút sợ hãi gật đầu.

“Bọn họ là người nào? Tại sao muốn bắt ngươi? Ngươi làm chuyện sai gì?”

“Bọn họ là người của Đại điện hạ, mà tiện nữ… là nô tỳ trong phủ Đại điện hạ.” Nét mặt nàng sợ sệt nói: “Bởi vì tiện nữ tình cờ phát hiện ra bí mật của Đại điện hạ, người muốn bắt tiện nữ… tiện nữ rất vất vả mới trốn thoát được.”

“Ngươi là từ phủ của Tỳ Luật thoát ra?” Đào Thiên Hương ngạc nhiên trừng mắt, mà ngay cả Nhâm Ngạn bên cạnh cũng có vẻ phi thường kinh ngạc.

“Van cầu tiểu thư đừng đem tiện nữ đưa trở lại, nếu như vậy, tiện nữ sợ sẽ là chỉ còn đường chết.” Nữ tử khẩn thiết thỉnh cầu nói.

“Ngươi đừng hoảng, ta không có tính đưa ngươi quay lại đó.” Nàng quan tâm lại hỏi: “Rời khỏi hạ phủ Đại điện hạ, ngươi có nơi để đi không?”

Nữ tử nhíu chặt lông mày, bất lực lắc đầu.

“Nếu không thì như vậy đi.” Đào Thiên Hương chẳng hề do dự, đã nói: “Ngươi trước theo chúng ta trở về, tạm thời tránh nguy hiểm, sau lại từ từ nghĩ chốn về.”

“Đào cô nương,” Nhâm Ngạn cau mày ngăn cản nàng, “Nàng lai lịch không rõ, người không nên dễ dàng như thế đem nàng mang về trong phủ, huống hồ điện hạ sẽ không cho phép người xa lạ nhập phủ.”

“Nàng trước mắt không có nơi đi, ta không có cách nào thấy chết mà không cứu được.” Nàng cũng là một người tha hương cơ khổ nương nhờ thôi, nếu không có Tỳ Ngự bảo hộ, nàng thật không dám tưởng tượng chính mình gặp nhiều thê thảm, cho nên nàng thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn. “Nàng cũng nói, nàng là nô tỳ từ trong phủ Đại điện hạ trốn ra, không tính lai lịch không rõ.”

“Nhưng là điện hạ bên kia. . . . . .”

“Mang nàng trở về hoàn toàn là chủ ý của ta, có vấn đề gì ta sẽ gánh vác, ta sẽ giải thích với điện hạ, sẽ không liên lụy đến ngươi.”

Kỳ thật trừ bỏ ngoài tâm không đành lòng ra, Đào Thiên Hương còn có tính một cái khác, nếu người này là từ trong phủ Tỳ Luật trốn thoát, là bởi vì không cẩn thận biết bí mật của hắn mà rước lấy họa vào thân, có lẽ nàng có thể nghĩ cách từ nữ tử kia hỏi ra bí mật của hắn.

Hiện tại Tỳ Vương chính trực quyết định chọn người kế vị vào thời kỳ mẫn cảm, hai huynh đệ Tỳ Ngự và Tỳ Luật làm việc đều phi thường cẩn thận, chỉ sợ có cái gì không tốt nghe đồn ra ngoài, ảnh hưởng thanh danh, làm hỏng cả cơ hội kế vị của mình. Cho nên, nếu có thể từ miệng người nữ tử này biết được tin bất lợi cho Tỳ Luật, có thể giúp Tỳ Ngự, làm cho hắn thuận lợi được vương vị của Tỳ Quốc.

Trước khi rời đi, nàng hi vọng mình khả năng nhiều hay ít giúp đỡ đến hắn, xem như báo đáp ân tình của hắn trong khoảng thời gian này thu nhận mình.

“Điện hạ?” Nữ tử kinh ngạc trợn to mắt, “Các người… là người của Nhị điện hạ?”

“Ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không hại ngươi.” Nàng cười trấn an nữ tử, hướng lại hộ vệ, “Nhâm Ngạn, cầu xin ngươi.”

Cầu xin hắn? Hắn mới muốn cầu xin nàng được không? Lông mày hắn càng nhăn chặt.

Đào cô nương thân phận đâu có tầm thường, hắn nào có quyền cự tuyệt, chỉ có thể khó khăn cùng nàng đem người về.

Thật hy vọng khi điện hạ biết, sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người hắn, cái này cũng không phải hắn nguyện ý . . . . . .

Vì thế, Đào Thiên Hương vội vã dìu nữ tử lên xe ngựa, lập tức hồi phủ, còn lại hương liệu cũng không tìm, để tránh bán buôn nam tử lại tìm được, phát hiện hành tung, vậy là phiền toái.

Sau khi quay về phủ Nhị điện hạ, nàng trực tiếp đưa nữ tử đến khách phòng của mình, thấy trên tay có một chút vết thương, liền lập tức tìm kiếm dược xử lý miệng vết thương.

Hai người ngồi xuống ở bàn bên cạnh, Đào Thiên Hương vén ống tay áo của nàng lên, bắt đầu giúp nàng bôi thuốc, vừa hỏi: “Ta là Đào Thiên Hương, ngươi tên gì?”

“Phi Nhi.”

“Ngươi là phát hiện bí mật gì của Đại điện hạ, mới trốn ra?”

Phi Nhi có chút kiêng dè cúi đầu, trầm mặc không nói.

Tuy rằng dựa vào nàng tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn là không thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tín nhiệm nàng.

“Ha ha. . . . . . thật có lỗi, ta tò mò quá, ngươi không muốn trả lời cũng được, đừng để ý.” Đào Thiên Hương cười gượng. Chính mình rất nóng vội, vẫn là chờ nàng cùng Phi Nhi làm quen một chút sau, hỏi lại cũng không muộn.

“Tiện nữ thực cảm tạ trợ giúp của người, nhưng đi theo về tới đây, thật sự sẽ không thêm phiền toái sao?” Phi Nhi lo lắng hỏi.

“Ngươi đừng lo lắng, vô luận có vấn đề gì, ta đều sẽ nghĩ cách giải quyết”

Lúc này, cửa phòng phịch một tiếng bị người mở ra, chỉ thấy Tỳ Ngự khuôn mặt lạnh lùng đi vào trong phòng, hiển nhiên là được Nhâm Ngạn báo tin tìm đến nàng “vấn tội”.

Đào Thiên Hương không nghĩ hắn tới nhanh như vậy đã phát hiện, khẩn trương đứng lên, nhất thời có chút chột dạ hỏi, “Điện hạ. . . . . .”

Nàng biết rõ hắn đề phòng rất kĩ, không dễ dàng để cho người ta đi vào bên trong phủ hắn, hơn nữa lại bài xích nữ nhân, nhưng mà nàng vẫn cứng rắn đem người về, hắn nổi giận cũng là chuyện trong dự liệu.

Phi Nhi cũng vội vàng đứng dậy, ống tay áo kéo xuống, cúi đầu không dám ngước lên, biểu hiện nơm nớp lo sợ. Tỳ Ngự đôi mắt lạnh lẽo nhíu lại, thình lình thân thủ kéo tay phải Phi Nhi, dọa nàng nhảy dựng lên. Ống tay áo trên tay nàng đi theo chảy xuống, lộ ra một mảng lớn ngay cánh tay.

Trên cánh tay phải của nàng, ngoại trừ vết thương ngoài da mới được Đào Thiên Hương giúp bôi thuốc, còn có một vết thương cũ thẳng tắp, tuy rằng sớm khỏi hẳn, nhưng lưu lại một vết sẹo, làm người ta khó có thể bỏ qua.

Quả thực đúng vậy, tay nàng có vết thương khả nghi, tựa hồ là bị kiếm sắc nhọn chém thương tích.

“Điện hạ, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?” Đào Thiên Hương kinh ngạc trừng lớn mắt, không thể nghĩ Tỳ Ngự lại hành động vô lễ như vậy, nàng chạy nhanh kéo tay hắn, đem Phi Nhi đang luống cuống ra sau, tách hai người ra, “Người là ta dứt khoát dẫn về, ngươi trực tiếp hướng ta, đừng làm khó dễ nàng ấy.”

“Bản phủ không chào đón người không rõ lai lịch.” Hắn tỏ thái độ không chút do dự lạnh giọng.

Nếu mà nghiêm túc nói tiếp, nàng cũng coi như lai lịch không rõ nha, hắn muốn hay không nhất định đuổi nàng đi? Đào Thiên Hương nhỏ giọng, khẽ nhíu mày, nói, “Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện được không?”

“Đối với nàng, bản điện hạ không có gì để nói.” Hắn thái độ vẫn là chỉ có một chữ hình dung, chính là ——

Cứng rắn.

“Làm sao không có gì để nói? Nói ở đây có vẻ tốt hơn.” Nàng rõ ràng không đếm xỉa đến hắn mà làm nũng, thân mật nắm chặt hắn, dỗ ngọt, “Điện hạ, được rồi được rồi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, nha?”

Biểu tình hơi cứng rắn hạ xuống, “Ngươi. . . . . .” Hắn không nghĩ tới nàng lại giở thủ đoạn vừa đáng giận lại mê người như thế.

“Được rồi, chúng ta đi ra ngoài. . . . . .”

Đào Thiên Hương “mị lực toàn bộ khai hỏa”, Tỳ Ngự chung quy bại trận, ỡm ờ cùng nàng rời phòng, theo ý của nàng ra bên ngoài.

Sau khi đóng cửa phòng, nàng kéo hắn đi xa một tí, cảm thấy khoảng cách đủ, mới dừng lại mà nói: “Nàng là nô tỳ từ phủ Đại đại điện hạ trốn tới, không phải người không rõ lai lịch.”

“Bởi vì nàng từ nơi đó của vương huynh, mới khả nghi.” Hắn không khách khí trả lời.

“Chính là vì nàng từ nơi đó của Đại điện hạ đến, ta mới có thể liều lĩnh đem nàng mang về nha.” Nàng bắt đầu hướng hắn phân tích, “Nàng bởi vì không cẩn thận biết bí mật của Đại điện hạ mà gây ra phiền toái, không thể không chạy thoát, nếu chúng ta có thể biết được bí mật từ nàng, nói không chừng có thể lợi dụng, cơ hội kế vị của ngươi sẽ lớn hơn.”

“Nếu là phải dựa vào người mang vết sẹo mới có thể làm vua, ta đây không đích đáng với ngôi vị đó.”

Hắn mới khinh thường dùng bàng môn tà đạo đạt được ngôi vua, hắn thà rằng cùng Tỳ Luật quang minh tranh đấu, ai mạnh hơn thì tiến đến ngai vàng.

Huống hồ tuy nô tỳ này nói mình là từ trong phủ Tỳ Luật trốn tới, nhưng thế sự như thế nào không ó người biết, hắn hoài nghi thân phận của nàng không đơn giản như vậy, phi thường khả nghi, không thể không đề phòng.



“Ngươi muốn chính mình đạt được ngôi vua, đương nhiên tốt, nhưng ai biết Đại điện hạ sẽ hay không âm thầm hãm hại ngươi, chúng ta cũng muốn có sự chuẩn bị.” Nàng nghe nói Tỳ Lật là người gian trá âm hiểm, cho nên chuyện kế thừa vương vị này, hắn tuyệt đối sẽ có hành động bí mật, nàng không thể không thay Tỳ Ngự cảm thấy lo lắng.

“Ta cùng vương huynh trong chuyện đó ngươi đừng xen vào, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phủ đừng gây chuyện là tốt rồi.”

“Ta là thật sự rất muốn giúp ngươi. . . . . .”

“Hảo ý của ngươi ta nhận, nhưng ta chỉ hi vọng ngươi có thể an phận, tránh vì giúp ta ngược lại không cẩn thận phát sinh chuyện ngoài ý muốn.”

Đào Thiên Hương buồn bực xụ cả hai má, phi thường không cam lòng, nàng không muốn làm cô nương nhu nhược, chỉ chờ người khác tới bảo hộ. Nàng cũng nghĩ giúp hắn, vì hắn tận tân một phần, chỉ tiếc hắn một chút cũng không nhận ý.

Nhưng nàng không muốn vì việc này cùng hắn xung đột, đành phải dùng kế hoãn binh, “Vậy được rồi, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ít ra để cho ta tạm thời lưu lại nàng, chờ nàng quyết định kế tiếp nên đi nơi nào, lại để nàng rời đi?”

Tỳ Ngự đang bực mình, lại thấy nàng không chịu dừng lại. Nếu nàng không là nữ nhân hắn coi trọng quan tâm, hắn thế nào dung được nàng như vậy, một chút cũng không nghe lệnh của hắn?

“Tùy ngươi!” Hắn tức giận xoay người, chân rời đi nhanh chóng, vô cùng tức giận.

Đào Thiên Hương xem bóng lưng hắn căm tức, một nỗi hờn dỗi cũng chặn ở ngực, nửa vời, rất không vui vẻ.

Nàng cũng không cảm thấy chính mình có gì sai, nàng là vì tốt cho hắn.

Không cảm kích thì thôi vậy, ai cần chứ!

“Tên đáng ghét. . . . . .” Nàng thở phì phì xoay người vào phòng, xem hắn nhất định giận rồi.

Tỳ Ngự một câu “Tùy ngươi”, Đào Thiên Hương coi như hắn đã cho phép Phi Nhi tạm thời lưu lại. Nàng vốn tính để cho Phi Nhi cùng mình ngủ chung phòng, nhưng không được bao lâu, Nhâm Ngạn ngay lúc đó, nói hắn nhận được phân phó của Tỳ Ngự, phải đưa Phi Nhi tạm thời ở lại một gian khách phòng khác.

Phi Nhi tuy rằng cảm thấy rất không an tâm, nhưng vẫn là đi theo Nhâm Ngạn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn nàng không cần lo lắng cho mình không chỗ nào đặt chân.

Vào đêm sau, Đào Thiên Hương vừa sửa sang lại giường chuẩn bị ngủ, vừa tức giận lẩm bẩm, “Tỳ Ngự đáng ghét, cũng không phải tất cả mọi người đều xấu xa, làm gì biến từng người xa lạ trở thành kẻ địch đề phòng như nhau. . . . . .”

Nghĩ lại, nàng nhớ mình cùng hắn lần đầu gặp mặt thì thái độ hắn đối với nàng cũng là lãnh khốc đến vô cùng, còn kém điểm liền trực tiếp sử dụng kiếm chém thành vết máu, hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì, làm nàng rất tức giận.

Cho nên nói thật, hắn lần này không có ngang ngạnh đuổi Phi Nhi đi, còn lệnh Nhâm Ngạn chuyển Phi Nhi sang gian khách phòng khác, đã là nhượng bộ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nàng ở trong phủ này thân phận gì cũng không phải, lại phải dựa vào hắn chăm sóc, căn bản hắn có thể không chấp nhận yêu cầu của nàng, nhưng lại vì nàng thỏa hiệp . . . . . . nàng có nên đi nói cám ơn hắn?

Nhưng hai người buổi chiều vừa mới cãi nhau, nàng lấy mặt gì chủ động đi cám ơn hắn? Chỉ sợ hắn còn nổi nóng, sắc mặt cũng sẽ không tốt hơn

“Ôi. . . . . .” Nàng ngồi xuống ở bên giường, có chút buồn rầu thở dài, bắt đầu đối với Tỳ Ngự có chút băn khoăn, “Thật không nên cùng hắn cãi nhau . . . . . .”

Nàng ở chỗ này thời gian đã không nhiều, không nên lãng phí thời gian với hắn cự nự, nàng hẳn phải quý trọng thời gian còn lại mới đúng.

Bây giờ nên hay không đi qua nói với hắn lời cảm tạ và xin lỗi, nàng phi thường do dự, chủ ý còn chưa chắc chắn, trong lòng cũng lộn xộn, thật khó chịu. . . . .

Đúng lúc này, cửa phòng nàng đột nhiên mở ra, làm nàng chau mày.

Đã trễ thế này, còn có ai đến phòng nàng?

“Tỳ Ngự?” Đào Thiên Hương kinh ngạc nhìn nam nhân đột ngột xuất hiện ở trong phòng nàng, “Ngươi như thế nào lại vào đây?”

“Ta mệt mỏi.” Mặt hắn không chút thay đổi nói.

Đây là câu trả lời không đầu không đuôi gì? “Ngươi nếu mệt mỏi, vậy chạy nhanh quay về phòng của ngươi. . . . . . A?”

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn tiếp tục hướng tới gần giường, theo bản năng lui ra khỏi giường, đi ra xa.

Ngay sau đó Tỳ Ngự coi như không có mặt của nàng liền nằm xuống, chiếm lấy một nửa giường nàng, thậm chí ngay cả chăn của nàng cũng đoạt một nửa.

Nàng nhất thời trơ mắt nhìn. Bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, vì sao nàng hoàn toàn không hiểu?

“Tỳ Ngự, nơi này là khách phòng của ta.”

“Ta biết.”

“Ngươi hẳn phải là quay về phòng của ngươi đi ngủ mới đúng.”

“Ở trong phủ của ta, ta ngủ ở đâu ai có thể ngăn cản?”

“. . . . . .” Hắn hiện tại là đang giở trò sao? Nàng thở phì phì nhắc nhở hắn, “Tỳ Ngự, là ngươi đã thua.”

“Ta cũng không có đổi ý.” Hắn biểu tình không thay đổi thản nhiên nói: “Ta thật sự đã đáp ứng cho ngươi quay về khách phòng ngủ, ngươi cũng quay về khách phòng, nhưng chúng ta lúc đầu cá cược cũng không bao gồm ta không thể ở khách phòng hạng nhất này.”

Hắn cự nhiên cùng nàng chơi chữ? Nam nhân này thật sự là càng ngày càng vô lại. “Được, chúng ta chơi lại lần nữa, lần này ngươi thua –”

“Ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn.” Cố ý ngắt lời của nàng, hắn là đứa ngốc mới có thể lại chơi trò đó, “Ngoan ngoãn nằm xuống, bằng không ta đuổi người đàn bà kia rời đi.”

Đào Thiên Hương không dám tin trừng to mắt. Hắn cự nhiên lấy Phi Nhi đến uy hiếp nàng?

“Đợi chút, ngươi sao có thể. . . . . .”

“Ta sẽ không nói lần thứ hai. Ngươi là muốn ngoan ngoãn nằm xuống hay để cho người đàn bà kia rời đi?”

“Ngươi. . . . . . được, nằm xuống thì nằm xuống, ai sợ ai?” Nàng thở phì phì nằm đưa lưng về phía hắn, tức giận hỏi hắn, “Như vậy ngươi vừa lòng chứ?”

Vừa rồi còn đang suy nghĩ nói lời cám ơn và xin lỗi hắn, đối với hắn có chút băn khoăn, bây giờ tất cả đều rút lại hết, rút lại hết.

Tỳ Ngự nhìn bóng dáng buồn bực đưa lưng về mình của nàng, không khỏi âm thầm cười khổ. Nàng không nên đem Phi Nhi lưu lại, hắn sẽ phòng bị thế này, miễn cho người ta có cơ hội.

Hắn không tin tưởng Phi Nhi, cảm thấy nàng xuất hiện quá mức đúng lúc, tuy rằng Nhâm Ngạn đã nói với hắn diễn biến Thiên Hương và Phi Nhi gặp nhau, hắn vẫn không thể không nghi ngờ.

Huống hồ, trên tay Phi Nhi còn có vết kiếm thương khả nghi. . . . . .

Ánh mắt của hắn chậm rãi ảm xuống, vô luận có hay không chuyện gì, hắn cũng sẽ không thoái lui, thế nào cũng phải cẩn thận che chở nàng!

Cùng lúc đó, Phi Nhi ẩn thân ở sau thân cây, xa xa quan sát động tĩnh của Đào Thiên Hương trong khách phòng. Nàng không dám lại gần quá, sợ bị Nhâm Ngạn canh giữ ở ngoài khách phòng phát hiện thân ảnh của nàng.

Bên trong phủ Tỳ Ngự phòng thủ nghiêm ngặt, nàng hành động phải phi thường cẩn thận, may mắn nàng thân thủ không kém, còn có thể đi lại xung quanh, chẳng qua là phải gọn gàng thận trọng.

Nàng quan sát một hồi lâu, trước sau không thấy Tỳ Ngự đi ra, liền không chờ nữa, xoay người rời đi.

Thật cẩn thận từ sau phủ đệ, theo ánh trăng, nàng cước bộ bay nhanh ở không trung, không quá bao lâu tới đến phủ đệ của Tỳ Luật.

Đến trước tẩm phòng, nàng gõ lên cửa hai tiếng, thanh âm của Tỳ Luật liền theo trong phòng truyền ra.

“Vào đi.”

Tiến vào phòng, Phi Nhi lập tức hướng hắn ngồi ở tẩm phòng quỳ lạy hành lễ, “Điện hạ.”

“Dịch Phi, bản điện hạ thật không quen giả âm của ngươi.” Tỳ Luật nhắc nhở, “Ở trước mặt ta, ngươi khôi phục đích thực âm của mình đi.”

“Vâng” Phi Nhi cười nhẹ, thanh âm xuất khẩu đã không phải âm điệu ôn nhu vừa rồi mà là tiếng nói trong trẻo của một nam tử.

Hắn thật sự tên gọi Dịch Phi, đúng thực là thân nam nhi, bởi vì hắn bộ dạng tuấn tú, vừa giống nam lại vừa giống nữ, hơn nữa dáng người không cao tráng tinh tế, chỉ cần thoáng chút, nói hắn là nữ nhân, chẳng ai không tin.

Hắn là thuộc hạ đắc lực nhất của Tỳ Luật, tính chung rất nhiều kế hoạch được hắn thực hiện, Tỳ Luật rất coi trọng.

“Ngươi thuận lợi vào phủ của Tỳ Ngự, có nhận xét gì?”

“Muốn nhân cơ hội mang Đào Thiên Hương đi phi thường khó khăn, bình thường nàng có Nhâm Ngạn bên cạnh, vào ban đêm, cũng có Nhị điện hạ tự mình bảo vệ, đề phòng cẩn thận, thuộc hạ tìm không thấy cơ hội xuống tay.” Vì vấn đề kế vị, Tỳ Luật coi Tỳ Ngự thành cái đinh trong mắt, nghĩ tất cả biện pháp ý đồ trừ bỏ hắn, nhưng Tỳ Ngự thân mình có võ công, bản lĩnh nhất đẳng, hơn nữa hộ vệ công phu cũng không kém, cho nên Tỳ Luật cũng không phái thích khách ám sát, bởi vì kết quả sẽ chỉ là phí công thôi.

Hắn hi vọng có thể nắm giữ được “nhược điểm” của Tỳ Ngự , chỉ cần có thể tìm được nhược điểm của hắn để khống chế, thắng bại cũng sẽ rõ. Mà hiện tại nhược điểm lớn nhất của Tỳ Ngự, thực rõ ràng, chính là Đào Thiên Hương. Bởi vậy hắn mới để Dịch Phi diễn xuất tới gần Đào Thiên Hương, dễ dàng vào được trong phủ của Tỳ Ngự, xem có thể tìm cơ hội đem nàng mang đi hay không.

Tỳ Ngự đã hết sức lo lắng bảo hộ nàng như vậy, nàng ở trong lòng hắn chiếm lấy một vị trí rất lớn, nếu nàng ở trong tay những người khác, hoặc là bị gì ngoài ý muốn, hắn còn cách nào không thừa nhận nỗi thống khổ mất đi nàng sao?

Tỳ Luật lạnh lùng cười. Hắn chính là tính lấy nữ nhân kia diệt trừ Tỳ Ngự, đoạt được vương vị.

Tình trạng của phụ vương càng ngày càng yếu, hắn đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí, lúc này đây không thành công là điều không thể.

“Ngươi đã không thể mang Đào Thiên Hương đi, vậy có nghĩ ra cách gì, làm cho hắn không thể không chủ động đến giao nàng.”

Dịch Phi cau mày lại nghi hoặc, không hiểu ý của chủ tử.

“Chính là. . . . . . làm cho Đào Thiên Hương phạm trọng tội, Tỳ Ngự nếu không đem nàng giao ra, ngay cả chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta chỉ là ví dụ, ngươi nếu có thay đổi cách nào, đó là tốt nhất.”

Hắn nhíu mày vắt óc suy nghĩ, nhưng trước mắt còn không có nghĩ được cách gì, “Thuộc hạ hiểu được ý tứ của điện hạ thuộc hạ còn phải cẩn thận suy xét, xem có thích hợp hay không để đạt thành công.”

“Vậy là được rồi, ta chờ tin tức tốt của ngươi, đừng để á lâu.”

“Thuộc hạ hiểu.”

Sau khi hành lễ với Tỳ Luật, Dịch Phi liền không tiếng động rời khỏi tẩm phòng, chạy nhanh trở lại Tỳ Ngự phủ đệ, tránh để bị người khác phát hiện hắn không ở trong khách phòng.

Dịch Phi vừa rút đi, biểu tình Tỳ Luật bỗng trầm xuống.

Mùa đông năm trước, Tỳ Ngự đến Ân tộc xử lý việc phản loạn thì hắn vốn đã lập một cái bẫy, muốn nhân cơ hội đem Tỳ Ngự trừ bỏ, không ngờ rắng kế hoạch bị Đào Thiên Hương lai lịch không rõ phá huỷ, sắp thành lại bại.

Lúc này đây, không chỉ Tỳ Ngự, hắn ngay cả Đào Thiên Hương nhất định phải giải quyết, một người cũng không lưu, mới có thể tiêu tan oán giận trong lòng hắn.

“Tỳ Ngự, bây giờ, thế nào cũng phải cho ngươi nếm mùi!”

Nguồn: tunghoanh.com/diem-co-cua-ba-vuong/chuong-2-8R6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận