Diễm Ngộ Chi Lữ Chương 73: Tô Ngọc Thần Bí

Sau một hồi trầm mặc, Hoa Tinh đi đến quyết định, trước tiên phải xem được chân diện mục của Tô Ngọc đã, sau đó mới tính đến những vấn đề tiếp theo. Hoa Tinh ôn nhu nói: "Nàng có thể tấu lên một khúc do nương dạy, để tại hạ nghe chăng? Tại hạ muốn được kiến thức qua." Ánh mắt Hoa Tinh lấp lánh tia kỳ lạ, ẩn chứa điều gì đó.

Tô Ngọc nhè nhẹ gật đầu: "Được chứ, tiểu nữ sẽ đàn cho công tử nghe một lần, chỉ là khúc nhạc cuối, tiểu nữ còn chưa có luyện thành thục, nên không đàn được, công tử nghe qua đoạn trước vậy." Sau đó, ngồi ở bên cạnh bàn, song thủ nhẹ nhàng phiêu động trên cây huyền cầm, một khúc nhạc du dương vang lên trong căn phòng nhỏ.

Hoa Tinh chìm đắm lắng nghe, nỗi kinh hoảng trong lòng càng ngày càng lớn. Bản thân Tô Ngọc không hề hay biết có điều gì kỳ quái, nhưng Hoa Tinh lại không được thoải mái như vậy. Tiếng đàn này rất thần kỳ, đối với người đánh đàn không có nửa điểm ảnh hưởng, nhưng người nghe đàn, thì tâm thần chấn động, khí huyết quay cuồng, bị hãm thật sâu vào trong âm luật. Trong lòng Hoa Tinh than khẽ một tiếng, suy đoán của mình quả không sai.

Hoa Tinh từ từ vận công chống cự, càng về sau, khi uy lực của tiếng đàn càng lớn, thì gây ra thương tổn đối với người nghe cũng càng nặng nề. Hoa Tinh vô cùng khiếp sợ, đó là Tô Ngọc không hề có nội công, mà tiếng đàn đã lợi hại đến thế, một khi nàng là nội công cao thủ, chắc chắn sẽ đem những người nghe mà giết hết. Cái này khó trách năm đó, vì người cầm cây đàn này mà phải có nhiều kẻ muốn cướp đoạt và chịu táng mạng như vậy.

Thấy trán nàng toát mồ hôi, biết nàng đã cố hết sức, đoạn thủ khúc cuối cùng này, cần phải có nội công thâm hậu mới có thể tấu lên được, bây giờ nàng còn chưa đủ trình độ để đạt được. Hoa Tinh khẽ can ngăn: "Thôi được rồi, không cần gắng gượng. Hiện giờ nàng không thể đàn được đâu, cố sức tiếp tục, sẽ gây thương tổn cho bản thân nàng đó. Khúc này tên gọi là gì, nàng có biết không?"

Tô Ngọc thu tay về, thở dốc mấy hơi, một lúc sau lấy lại sức rồi mới trả lời: "Tiểu nữ còn nhớ rất kỹ, khúc này tên là Thiên Thần Chỉ Dẫn, chẳng lẽ công tử đã từng nghe qua?"

Hoa Tinh khẽ thở dài: "Chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên. Tại hạ có một đề nghị, hy vọng nàng nhớ kỹ, suốt đời này ngoại trừ phải đối mặt với sự sống chết, tốt nhất đừng bao giờ tấu lên khúc nhạc này trước mặt người khác. Đối với nàng là hoàn toàn có lợi, còn lý do gì, sau này khi đến lúc, tại hạ sẽ nói cho nàng biết. Bây giờ nàng có thể nói cho tại hạ biết, tại sao nàng đeo mặt nạ không?" Dứt lời, ánh mắt biểu hiện vẻ mong chờ nhìn nàng.

Hoa Tinh ngầm suy nghĩ. Tại sao mẫu thân của Tô Ngọc, phải truyền thụ cho nàng thủ khúc này? Sợ nó bị thất truyền hay sao, hoặc là có nguyên nhân khác. Mẫu thân của nàng vì cái gì lại không nói cho nư nhi biết tên thật của thủ khúc, lại đổi cái tên của khúc Vong Hồn Huyết Dẫn thành Thiên Thần Chỉ Dẫn như vậy? Xem điệu bộ, cả hai người Tô Ngọc và phụ thân của nàng đều không hay biết đây là cây đàn trong truyền thuyết, tượng trưng cho sự tử vong, Thiên Sát Ma Cầm, mà chính thủ khúc Vong Hồn Huyết Dẫn này đã đoạt mệnh của vô số người.

Tô Ngọc lộ thần thái băn khoăn, nhìn lên cây đàn trên bàn, thủ thỉ đáp: "Năm đó, khi nương dạy tiểu nữ đến đoạn sau, thì lấy ra một cái mặt nạ rất kỳ lạ, và nói với tiểu nữ rằng, nếu như đến mười hai tuổi là bắt đầu mang mặt nạ vào, không được tháo ra. Đến một ngày nào đó, nếu ai nhìn ra tiểu nữ mang mặt nạ, thì mới có thể gỡ nó xuống được. Nương còn nói tiểu nữ sẽ phải gả cho người đó, suốt đời đi theo người đó, và đó là người duy nhất trên đời này, đủ khả năng giúp tiểu nữ vượt qua vận mệnh bị truy sát.

Hoa Tinh giờ đây đã hiểu được hàm ý trong lời nói của mẫu thân Tô Ngọc, không khỏi cười khan vài tiếng. Nhìn Tô Ngọc, Hoa Tinh ân cần bảo: "Nàng có thể bỏ mặt nạ xuống, để ta được ngắm nhìn diện mục chân thật của nàng hay chăng?". Ngữ khí mang theo chút chờ mong và tò mò.

Tô Ngọc thẹn thùng liếc nhìn Hoa Tinh, có chút e dè. Nhưng nàng cũng không cự tuyệt yêu cầu của hắn, song thủ nhẹ nhàng vuốt lên khuông mặt. Hồi lâu, Tô Ngọc mới chậm rãi bỏ mặt nạ xuống, để lộ ra dung nhan chân thật trước mắt Hoa Tinh.

Mắt Hoa Tinh sáng ngời, thần quang lóng lánh, đứng cũng không vững nhìn khuôn mặt diễm lệ đến không tài nào hình dung kia. Không thể ngờ được Tô Ngọc còn xinh đẹp hơn cả Ám Vũ, mỹ mạo kỳ tuyệt, một chút cũng không thua kém thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Trầm Ngọc Thanh của mười năm về trước, thực sự là ngàn năm hiếm có, khó phân cao thấp. Một thân áo vải, nhưng dung mạo tuyệt mỹ thiên địa, dáng người thướt tha, yêu kiều, song nhũ cao ngất, eo thon uốn lượn, thực sự là đẹp đến không thể dùng lời nào để tả hết.

Hoa Tinh ngây hết cả người, thực không dám tin vào mắt. Thời khắc này, hắn mới hiểu được câu nói, thiên hạ bao la, vô kỳ bất hữu, thực sự là một điểm cũng không sai. Tô Ngọc mỉm cười nhìn Hoa Tinh, biểu hiện rất hân hoan, khi đã tiết lộ bí mật này với Hoa Tinh, điều đó khiến nàng như được giải tỏa. Ánh mắt chan chứa nhu tình, tựa như đang ngắm nhìn như ý lang quân vậy, trong lòng Tô Ngọc rất mâu thuẫn, nhiều cảm giác đan xen lẫn nhau, e thẹn xen lẫn mừng vui.

Hoa Tinh ngắm thật lâu, mới lấy lại tinh thần, than thở mãi không thôi: "Thực đẹp, khó trách nương của nàng bắt đeo mặt nạ, hay là nàng mang lại mặt nạ đi, như vậy có rất nhiều điểm tốt đối với nàng. Tô Ngọc, năm nay nàng bao nhiêu tuổi, có thể cho ta biết được không?"

Tô Ngọc từ từ đeo mặt nạ lên mặt, nhu mì nói: "Năm nay Ngọc nhi mười chín tuổi, còn công tử, năm này công tử bao nhiêu? Có thể nói cho Ngọc nhi biết không?"

Hoa Tinh cười sảng khoái: "Ta gọi là Hoa Tinh, năm nay hai mươi tư tuổi, Ngọc nhi, muội không ngại huynh gọi như vậy chứ?" Tô Ngọc nghe vậy, cảm thấy rất thích, khẽ gật đầu. Hoa Tinh đi tới bên cạnh Tô Ngọc, đặt nhẹ nhàng hữu thủ lên đỉnh đầu nàng. Nhất thời một luồng chân khí thanh lương vô cùng, trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân nàng, khiến toàn thân nàng thoải mái cực kỳ. Bởi lẽ vừa mới đánh đàn, hơi thở còn chưa bình phục, giờ đã hoàn toàn bình thường trở lại. Hoa Tinh thu tay xoay lại, nhưng không thu hồi luồng chân khí, hắn muốn truyền luồng chân khí đó vào trong cơ thể Tô Ngọc, khiến cho nàng có một đạo nội lực, nhằm giúp nàng về sau có thể luyện thành thủ khúc đó.

Tô Ngọc nhìn Hoa Tinh, tỏ vẻ biết ơn: "Đa tạ huynh, muội cảm thấy toàn thân thư thái, kỳ diệu quá."

Hoa Tinh cười nói: "Không cần khách sáo, biết chưa? Đã gặp nhau, chính là thiên ý. Phụ thân của muội đã trở lại, chúng ta đi ra ngoài thôi."

Tô Phóng Văn vừa vào cửa, đã nhìn thấy Hoa Tinh và Tô Ngọc đang mỉm cười nhìn hắn, cảnh này khiến hắn có chút bất ngờ. Tô Phóng Văn hỏi: "Sao hai người không ở trong phòng nói chuyện, lại ở đây chờ ta như vậy? Hai người biết ta trở lại sao?"

Tô Ngọc vội trả lời: "Phụ thân, chúng con cũng vừa mới trở ra ngoài. Lúc nãy công tử nói phụ thân đã trở lại, hài nhi còn cảm thấy kỳ lạ, khi thấy người trở về, hài nhi cũng thập phần tò mò." Rời mang ánh mắt ngây thơ nhìn Hoa Tinh.

Hoa Tinh cười nói: "Hai người không có luyện qua võ công, không hiểu được cái huyền bí trong đó. Nói cho hai người hay, bây giờ trong phạm vị ngoài trăm trượng, ta có thể biết rõ mọi động tĩnh xung quanh. Không nói đến điều này nữa, chúng ta ngồi xuống đi thôi."

Tô Ngọc đỡ tay phụ thân ngồi xuống, rồi chuẩn bị bữa cơm. Trong phòng chỉ còn lại hai người Hoa Tinh và Tô Ngọc, Tô Phóng Văn mở lời: "Hoa công tử, vừa rồi Ngọc nhi có nói chuyện gì hay không?"

Hoa Tinh đáp: "Nàng nói cho tại hạ biết rồi, tại hạ cũng đã nhìn qua diện mục của nàng, thực sự đẹp đến không thể dùng ngôn từ nào tả hết được. Tại hạ muốn nói một câu, các hạ có nguyện ý giao nàng cho tại hạ hay chăng? Trên người nàng có ẩn chứa một bí mật, một khi bị người khác phát hiện, ngoại trừ ở bên cạnh tại hạ, bằng không nàng nhất định khó thoát khỏi số mệnh."

Ánh mắt Tô Phóng Văn đại biến, khiếp sợ hỏi: "Công tử đã phát hiện ra sự tình gì, cứ nói, có phải là do nữ nhi nói cho công tử biết không?"

Hoa Tinh nhìn vẻ mặt hắn, đột nhiên nhận ra, có một số việc mặc dù Tô Ngọc không biết, những có lẽ phụ thân nàng biết, nếu không tại sao hắn lại giật mình như vậy. Trong lòng Hoa Tinh đối với sự tình này có chút ngạc nhiên, tiếp lời: "Nàng không nói cho ta biết sự tình gì, thậm chí nàng còn không biết lai lịch của huyền cầm, không hề hay biết trong nhiều năm qua, đang luyện tập một thủ khúc, căn bản không phải là Thiên Thần Chỉ Dẫn gì gì đó." Hoa Tinh vừa nói vừa nhìn vào mắt hắn xem có phát hiện ra cái gì hay không.

Tô Phóng Văn lộ ra thần sắc sợ hãi, âm trầm nói: "Tại sao công tử lại biết việc này, công tử có thể nói cho tại được rõ? Việc này nhi nữ không hề biết, công tử như thế nào lại có thể tại hạ quả không dám tin."

Hoa Tinh thở dài: "Khi tại hạ nhìn thấy huyền cầm, tại hạ đã nhận ra lai lịch của nó rồi. Cây đàn này, khắp thiên hạ người biết về nó không nhiều lắm, nhưng tất nhiên tại hạ lại rất hiểu rõ. Sau đó tại hạ mới đề nghị Ngọc nhi dạo qua thủ khúc một lần, vừa nghe tại hạ đã nhận ra khúc này, đúng là Vong Hồn Huyết Dẫn thất truyền trăm năm. Đối với sự tình năm đó, mặc dù tại hạ không tham dự, nhưng tại hạ tương đối nắm được, cho nên mới biết được hàm nghĩa ẩn chứa trong huyền cầm, lại càng hiểu được cái gì là vận mệnh. Bởi vậy, tại hạ mới hiểu được, vì cái gì mẫu thân nàng bắt nàng phải đeo mặt nạ ngay từ thuở nhỏ. Bây giờ, hai người tạm thời không xảy ra sự tình gì, nhưng đến một ngày nào đó, một khi sự tình này bị người đời phát hiện, hai người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ."

Sắc mặt Tô Phóng Văn tái nhợt, vẻ mặt bi thiết: "Không thể tưởng đã nhiều năm như vậy, những người đó vẫn không thể quên chuyện này. Khó trách Thúy Nhi trước khi chết, lại dặn dò Ngọc nhi phải đeo mặt nạ, còn để lại một câu nói. Rằng sau này, người đầu tiên nhìn ra Ngọc nhi đeo mặt nạ, nếu không phải là lão đầu, thì người đó là phu quân của Ngọc nhi. Không ngờ sau nhiều năm, lời này lại thực sự ứng nghiệm. Chẳng lẽ đây là thiên ý sao, có lẽ vậy. Hoa Tinh, công tử có thực sự nguyện ý hảo hảo chiếu cố Ngọc nhi suốt đời suốt kiếp, không để nó chịu một điểm tổn thương chứ?"

Hoa Tinh không đáp vội, đắn đo hồi lâu, mới trả lời: "Thiên hạ này, e rằng ngoài Hoa Tinh ta, không ai có thể bảo vệ được nàng. Nếu gặp nhau, có lẽ chính là do trời định, tại hạ có thể đáp ứng, nhưng sau hoa hội lần này, nàng phải theo ta rời khỏi nơi này, điểm này các hạ phải đáp ứng. Bởi vì, tại hạ chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi, tại hạ là Phượng Hoàng thư viện đặc sứ, mà Phượng Hoàng thư viện lại ở Nam kinh, vì thế, nàng phải theo ta đến Nam kinh."

Tô Phóng Văn rất lo lắng. Bảo nữ nhi duy nhất của mình xa rời mình, điều này làm sao hắn có thể nhẫn tâm đây, nhưng nếu không để nàng đi, tương lại sẽ ngập tràn nguy cơ, vì an toàn là trên hết, phải đành lòng để nàng đi theo Hoa Tinh mà thôi. Do dự hồi lâu, Tô Phóng Văn mới cất tiếng: "Ta đáp ứng công tử, đợi đến khi hoa hội chấm dứt, ta sẽ để nàng đi theo công tử. Kiếp này, ta chỉ có mình nó là nữ nhi, nó lớn lên như thế nào, ta cũng đã thấy rồi, ta hy vọng ngươi sẽ quý trọng nó, chớ làm điều gì có lỗi với nó, ngươi có thể làm được không?"

Hoa Tinh nghiêm túc đáp: "Điểm này các hạ hãy yên tâm, tại hạ sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ an toàn cho nàng, bất luận là kẻ nào cũng không thể gây tổn thương cho nàng. Đồng thời, ta cũng sẽ hảo hảo quý trọng nàng, không bao giờ cô phụ nàng, cả một đời thương yêu nàng thật tốt."

Tô Phóng Văn nhìn Hoa Tinh, trong mắt dần lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Từ lúc gặp được công tử đến giờ, có lẽ tất cả đều là do ông Trời an bài, nếu là thiên ý, ta nguyện đem Ngọc nhi giao cho công tử, hy vọng công tử đừng quên những lời hứa hẹn ngày hôm nay, như vậy ta mới yên tâm được. Bây giờ gác lại chuyện này, ta nghĩ tạm thời không nên nói cho Ngọc nhi biết sự tình này." Sau đó cùng Hoa Tinh trò chuyện.

Sau khi hai người đàm đạo với nhau một lúc lâu, Tô Ngọc đã dọn lên bữa cơm. Ba người ngồi với nhau, chậm rãi dùng cơm. Tô Ngọc len lén nhìn Hoa Tinh, ánh lên nét yêu thương và e lệ. Hoa Tinh mỉm cười, cũng liếc qua nàng vài lần, toát lên vẻ nhu tình, làm lay động tâm tư người thiếu nữ.

Sau khi ba người vui vẻ dùng cơm với nhau, Tô Phóng Văn vẫn luôn quan sát Hoa Tinh và Tô Ngọc. Hắn phát hiện ra nữ nhi đã có tình cảm với Hoa Tinh, trong mắt luôn phảng phất sự kiều mị và hân hoan, bộc lộ toàn bộ tâm ý của nữ nhi. Mà trong mắt Hoa Tinh cũng mang theo một chút nhu tình, âu yếm nhìn lại. Trong lòng Tô Phóng Văn có chút an ủi, nhiều năm như vậy, từ lúc ái thê mất đi, một mình cực khổ nuôi lớn nữ nhi, hôm nay thấy nó tìm được như ý lang quân, trong lòng rất cao hứng, pha lẫn chút mất mát. Sau nhiều năm, nữ nhi gắn bó với hắn trong cuộc đời, chỉ qua vài ngày nữa thôi sẽ phải cách xa, mọi chuyện đều diễn ra một cách quá đột ngột, thật là thế sự vô thường.

Hoa Tinh liếc nhìn Tô Ngọc, cười sảng khoái: "Tay nghề rất tuyệt diệu, sau này muội đã có thể thường xuyên nấu ăn cho huynh rồi, thực tốt quá. Bây giờ tại hạ phải trở về Mẫu Đơn các, có chuyện gì, hai người có thể tới tìm tại hạ, ngày mai tại hạ cũng đi tham quan hoa hội, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại, bây giờ tại hạ phải vào trong thành xem động tĩnh của võ lâm." Dứt lời liền đứng dậy.

Tô Ngọc và phụ thân tiễn Hoa Tinh đi ra ngoài, khi chia tay, Tô Ngọc cười yếu ớt lên tiếng: "Công tử nhớ bảo trọng thân thể, ngay mai gặp nhau tại hoa hội, chúng ta sẽ chờ huynh." Nụ cười gắng gượng, thể hiện tâm ý của nữ nhân, khiến Hoa Tinh cảm động vô ngần.

Hoa Tinh cười sảng khoái đáp: "Yên tâm, huynh nhất định sẽ tới giúp hai người. Đây là tờ ngân phiếu một ngàn lượng, ngày mai khi tham gia hoa hội sẽ cần tiền, muội cầm lấy. Nhớ kỹ phải chú ý xung quanh, hảo hảo bảo vệ mình, ta đi đây." Nói xong đưa cho Tô Ngọc một tờ ngân phiếu, sau khi nở nụ cười với nàng, thân hình Hoa Tinh phóng lên, lăng không trên trời. Hai người Tô Phóng Văn và nữ nhi ngỡ ngàng nhìn Hoa Tinh, chân không chạm đất, lăng không bay độ mấy trăm trượng, biến mất ở vào cõi xa xăm.

Tô Phóng Văn giật mình than vãn: "Không thể ngờ được hắn lại luyện thành ngự kiếm thuật trong truyền thuyết, có thể đằng vân lăng không, thực sự quá thần kỳ. Ngọc nhi, nhất định là nhờ nương của con đã phù hộ, tìm cho con một vị hảo phu quân."

Hoa Tinh rảo bước trên đường lớn, tâm tư cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Từ khi có Mai Hương đi cùng, mặc dù không ai có thể hưởng thụ được nhiều diễm phúc như hắn, nhưng hắn cũng phải chịu mất đi không ít, đó là lẽ thường ở đời, có được tất có mất. Bên người có đến mấy nữ nhân, vì phải bận tâm sự an toàn của các nàng, mà mất đi sự tự do của chính mình, quả thực có chút hoài niệm về cuộc sống trong dĩ vãng. Đáng tiếc khi đó, lại không có trân trọng thật tốt.

Ngẫm lại sự tình về Tô Ngọc, Hoa Tinh nhịn không thở dài một tiếng, đã biết làm vậy là sai, chẳng lẽ vì mình tham lam sắc đẹp của Tô Ngọc hay sao? Chính mình đã hiểu rất rõ ràng bí ẩn phía sau của nàng, đối với một người mà nói, là sự kiện thập phần nghiêm trọng, vậy mà mình lại đi nhúng tay vào cái chuyện này? Một khi thân phận nàng bại lộ, những người ở bên mình, có thể phải vì nàng mà lâm vào tuyệt địa, và có thể sẽ mang lại tai ương diệt viện cho thư viện nữa không chừng, chuyện này đáng giá để mình gánh vác hay sao chứ?

Thế nhưng, trong thiên hạ ngoại trừ mình ra, e rằng sau khi biết thân phận của nàng, không còn ai dám trợ giúp, không phải sao? Nếu do ông Trời khiến chúng ta gặp nhau, ta sẽ thuận lòng trời vậy, cùng những kẻ khác quyết phân cao thấp, xem ai mới là người thắng lợi cuối cùng.

Hoa Tinh trở về Mẫu Đơn các, vừa vào đến biệt viện của mình, đã thoáng thấy một người quen quen, đích thị là Vô Mao lão đạo. Lão đạo lúc này còn cầm theo một bầu rượu, đang một mình tu ừng ực trong tiểu đình. Lão đạo nhác thấy Hoa Tinh, đã nhảy bổ đến, oang oang nói: "Hoa Tinh, tiểu tử ngươi đã đi đâu vậy hà, lão đạo ta đi khắp nơi tìm kiếm ngươi, ai ngờ lại là công cốc, hại ta ở đây đợi ngươi một lúc, ngươi nói đi, phải phạt ngươi thế nào đây hả?

Hoa Tinh cười ha hả: "Lão đạo, ngươi có phải là đang chê cái bầu rượu trong tay ít quá hay không, còn chút nào cho ta uống với, vừa lúc, ta đi dạo nãy giờ cũng đã khát nước lắm rồi, vừa vặn, hắc hắc." xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Lão đạo vừa nghe vậy, đem cái bầu rượu giấu ra phía sau người, đảo mắt một vòng, cố tình không hay biết nói: "Cái gì mà rượu chứ, ta có thấy gì đâu, đâu nào, đâu nào? Ngươi thấy không?" Làm ra cái mặt khôi hài, khiến Hoa Tinh nhịn không được cười lớn.

Hoa Tinh cười nói: "Lão đạo ngươi hay lắm, làm ra cái dạng này, hay là chúng ta đi vào rồi nói tiếp. Ngươi tìm đến ta, sợ rằng không phải đến thăm hỏi chứ, ta nghĩ chúng ta nên đến tửu quán nào đó rồi uống tiếp chứ hả? Coi ngươi, ta đã quá rõ rồi, trời sinh là một tửu quỷ, không sai chút nào." Sau đó đi vào phòng. Trong phòng, có Mai Hương và Thượng Quan Yến, cùng với Ám Vũ, Trần Lan, cả Cô Ngạo và Khúc Trúc cũng đang đang ở đó, sáu người đang kể về những sự tích hài hước của Hoa Tinh.

Hoa Tinh vừa vào đến cửa đã cười vang: "Đang nói về ta sao, xem ra ta còn có chút lôi cuốn, khà khà. Các ngươi cũng thật là, để lão bằng hữu của ta, một mình sầu muộn độc ẩm ở ngoài như vậy, thực sự là đáng đánh mỗi người một cái." Lão đạo cũng vừa theo Hoa Tinh đến ở phía sau.

Vừa thấy lão đạo, Thượng Quan Yến nhịn không được buông lời trêu chọc: "Lão tửu quỷ này, hòa thượng không giống hòa thượng, đạo sĩ không ra đạo sĩ, đã lừa mất của chúng muội mất sáu bầu rượu, hừ, hỏi sao chúng muội không lý đến hắn chứ?" Thượng Quan Yến vừa nói vừa liếc mắt cười giảo hoạt.

Hoa Tinh liếc nhìn nàng, cũng hùa theo lời nàng, ngước đầu lại nói với lão đạo: "Lão đạo, xem ngươi không đúng trước rồi, ngươi là võ lâm tiền bối, ở đây ngoại trừ ta ra, đều là hậu sinh vãn bối của ngươi, sao ngươi có thẻ lừa các nàng để lấy rượu uống như vậy? Nhìn hình dáng người, phải nói với ta như thế nào cho phải đây?" Và làm ra cái bộ dáng khó xử, khiến tứ nữ không khỏi cười thầm.

Lão đạo nghe vậy cười ha hả mà rằng: "Hoa Tinh, ngươi hay lắm, vừa trở về đã giúp mấy nữ nhân khi dễ lão đạo ta rồi. Chúng, cố nhiên là vãn bối của ta, sao tiểu tử ngươi lại không phải được? Vì cái gì ngươi lại là đặc thù như vậy chứ, lại không thừa nhận lão đạo này là tiền bối? Các ngươi đều một phe với nhau, cố ý liên thủ muốn đối phó với ta, ngươi tưởng ta không biết hả, khà khà, lão đạo ta đã biết cả rồi, bất quá, lão đạo ta thân là tiền bối võ lâm, không cùng các ngươi so đo nữa. Hắc hắc, lão đạo ta nói không sai chứ hả?" Đoạn trề môi nhìn bọn người Hoa Tinh.

Hoa Tinh cười mà không nói, nhưng Mai Hương và Thượng Quan Yến lại dẩu cái miệng nhỏ xinh lên, làm ra cái bộ dáng không đồng ý. Mai Hương nũng nịu mắng: "Lão đạo ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ ở đây, không ra dáng tiền bối gì cả, căn bản chỉ là một con tửu quỷ, hại ta bị ngươi lừa ba bầu rượu. Hừ, ta chưa tìm ngươi tính sổ đã may cho ngươi lắm rồi, ngươi còn đứng đó mà dương dương đắc ý, thật không biết xấu hổ mà."

Thượng Quan Yến cũng làm ra cái mặt nghiêm nghị tiếp lời: "Đúng thế, lão quái vật khốn kiếp đáng chết này, chuyên môn đi lừa gạt chúng ta. Đại ca, huynh bây giờ đã trở lại, nên vì tiểu muội lấy lại công đạo, bằng không muội không nghe lời nữa." Rồi nhìn Hoa Tinh, khuôn mặt nũng nịu cười duyên, cực kỳ hấp dẫn người khác. Còn Ám Vũ, Trần Lan cùng với Khúc Trúc và Cô Ngạo đều len lén cười, Hoa Tinh liếc nhìn Thượng Quan Yến, rồi dời sang lão đạo, ôn tồn hỏi: "Lão đạo, chúng ta có phải bằng hữu không, ngươi xem ta phải làm sao đây? Ở địa vị ta mà xem, bên tả là bằng hữu lão đạo ngươi, bên hữu là tiểu muội vừa kết nghĩa cùng với kiều thê của ta, ngươi nói ta phải theo ai đây? Ta thực sự là khó xử, hay là như vậy đi, ngươi có lừa rượu của các nàng ấy thì trả lại đi, ngươi hiểu chứ? Dẫu sao rượu ngon trong Mẫu Đơn các này cũng không phải quý hiếm gì cho cam, sáu bầu rượu cũng bán chẳng được bao nhiêu tiền. Thân phận ngươi là tiền bối, tin rằng sẽ không chấp nhặt chút tiền bạc lẻ như vậy, đúng không?" Nói xong, quay lại nháy mắt với Ám Vũ, nói tiếp: "Tiểu Vũ, sáu bầu rượu bao nhiêu tiền, nàng hãy nói ta nghe nào?"

Ám Vũ khẽ trả lời: "Hồi bẩm công tử, cả sáu bầu rượu đều là mỹ tửu tốt nhất của Mẫu Đơn các, vị chi là bảy trăm hai mươi lượng bạc."

Lão đạo vừa nghe, sắc mặt đại biến nhảy ngược lên: "Hoa Tinh, tiểu tử ngươi không có đạo nghĩa, lão đạo ta xem ngươi là con người hảo tâm trượng nghĩa, mấy lần cùng ngươi đối ẩm, thế mà ngươi lại nhỏ nhen như vậy, ta thực đã uổng công xem ngươi là bằng hữu rồi. Giờ đây lão đạo ta không có bằng hữu như ngươi, ngươi không cần nói gì nữa." Vẻ mặt lão hậm hực, xoay người định rời đi.

Hoa Tinh cười khà khà ngăn lại: "Lão đạo, chớ nóng vội, sao lại muốn rời đi như vậy, có phải sợ rồi không hả. Hay là như thế này đi, dù sao rượu cũng đã vào bụng ngươi, ta không thể lấy lại được. Nhưng số tiền mấy trăm lượng bạc đó, cũng là không thể quy thành như vậy. Không bằng ngươi ở đây, cực khổ một thời gian, để làm việc cho chúng ta, đến khi đủ số tiền rượu, ngươi có thể rời khỏi. Thế nào, giao dịch công bằng, đôi bên cùng có lợi." Vừa nghe thấy vậy, lão đạo tức giận đến cái mũi phồng to lên, tứ nữ ở trong phòng nhịn không được bật cười thành tiếng, Thượng Quan Yến và Mai Hương đồng thanh cho rằng phải, hưởng ứng quyết định của Hoa Tinh.

Lão đạo thở phì phò hét ầm lên: "Có trời đất chứng giám, ngươi cố ý hạ nhục ta! Lão đạo ta là ai chứ, thế nào lại đi làm việc cho các ngươi, lớn tuổi như lão gia ta đây, còn có thể chịu kham khổ mà làm công được hả? Thực sự là không có lấy một điểm mỹ đức kính lão tôn hiền nữa, lão đạo ta có chết cũng không làm, ta mặc kệ, ta phản đối."

Hoa Tinh nở nụ cười tà dị, nhìn cái bộ dáng bất cần của lão đạo, cười gian xảo: "Phản đối vô hiệu, nơi này ngoại trừ ngươi ra, tất cả đều tán thành phương pháp của ta, cho nên ngươi chỉ có thể chịu một chút ủy khuất thôi. Bất quá, niệm tình chúng ta cũng từng là bằng hữu, ta có thể cho ngươi ưu đãi đặc biệt, mỗi ngày đều cho ngươi một bình mỹ tửu, ngươi xem đãi ngộ thế nào?"

Lão vừa nghe có rượu, hai mắt sáng rực, hắc hắc cười nói: "Hoa Tinh ngươi không có thể…như vậy gạt ta chứ, đúng là mỗi ngày đều có mỹ tửu? Nếu có rượu, để lão đạo ta xem xét lại, khà khà."

Sau một tràng cười váng lên khắp cả phòng, Hoa Tinh hỏi: "Lão đạo, lần này ngươi tới đây, có phải là đuổi theo La Văn mà tới không, bây giờ hắn đang ở trong Đăng Nguyệt các, sao ngươi không đi tìm hắn, dạy cho hắn một bài học đi?"

Lão đạo liền đáp: "Cái tên tiểu súc sinh đó rất quỷ quyệt, giờ đây hắn đang bị thương, nhất thời sẽ không làm ác được, cho nên ta tạm thời tha cho hắn một mạng. Hiện tại đến tìm ngươi, bởi vì ta phát hiện trong thành Lạc Dương, xuất hiện vài nhân vật thần bí, muốn đến báo cho ngươi một tiếng, hy vọng ngươi chú ý phòng bị, để tránh đến lúc đó gặp chuyện không hay."

Hoa Tinh nhíu mày hỏi tiếp: "Những kẻ có thể làm cho ngươi khiếp sợ chắc là không nhiều lắm, coi bộ thành Lạc Dương quả là ngọa hổ tàng long, cao thủ xuất hiện liên tiếp a. Ngươi nói kỹ ta nghe, để xem cái gì mà cao thủ đó, ta có từng nghe qua hay chưa?" Những người bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn lão đạo, muốn nghe về những nhân vật thần bí đó.

Lão đạo cố nhớ lại rồi thuật lại từ từ: "Lúc sáng, ta gặp Dạ Phong, là hắn nói cho ta biết chỗ ở của các ngươi, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Trong Lạc Dương thành, hôm nay đột nhiên xuất hiện một người thần bí đeo mặt nạ Tu La, võ công người này thập phần cao cường, tuyệt đối không dưới Thiên Bảng. Người như hắn, có phóng mắt khắp cũng không nhiều lắm, không thể tưởng được lại xuất hiện ở đây. Mặt khác, Dạ Phong còn cho ta biết, còn có một nhân vật cực kỳ lợi hại nữa. Chiếu theo hình dung của Dạ Phong, người đó rất có thể là Lục Nhãn Tà Thần danh chấn thiên hạ, một trong Ngũ Dị Thần Châu năm xưa. Bởi vì Dạ Phong có nói là người đó có đôi mắt màu xanh biếc."

Khi lão đạo nói, thì Thượng Quan Yến và Khúc Trúc chẳng có biểu hiện gì, nhưng đối với ba nữ nhân bọn Mai Hương và Cô Ngạo, lại như một luồng sét đánh vào tận cõi lòng. Sắc mặt Hoa Tinh cũng trở nên trầm trọng, nghe lão đạo miêu tả về hai người đó, một người hắn đã gặp qua, còn một người thì chỉ nghe nói đến, cả hai đều là những danh tự bất hảo.

Căn phòng nhỏ chìm vào trầm mặc, ai cũng mông lung suy nghĩ về sự xuất hiện của hai người này trong thành Lạc Dương, rồi đây còn phát sinh sự tình gì nữa? Cao thủ càng ngày càng đông, sự tình càng ngày càng phức tạp. Có người vì cẩm hạp thần bí, có người vì bí mật của Long Môn thạch quật, còn có một ít người vì hoa hội mà đến, những người còn lại là vì cái gì đây? Có khi là vì tất cả những lý do trên, không phải sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/diem-ngo-chi-lu/chuong-88/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận