Diễm Ngộ Chi Lữ Chương 89: Trời Xanh Ngấn Lệ - Phần Thượng

Bên ngoài Long Môn thạch quật, Vạn Trọng Sơn và Lý Dục đã triển khai trận tử đấu, trong chốc lát mà quyền đến chưởng đi ào ào, khiến cho trận đấu trở nên kịch liệt dị thường. Vầng thái dương ở hướng đông tiến dần lên đỉnh đầu, tầng tầng mây mù âm u, như muốn tranh phong cùng ánh thái dương. Không khí nặng nề, làm cho người ta cảm thấy khó chịu, trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Mai Hương nhìn Vạn Trọng Sơn, lộ vẻ quan hoài: "Trọng Sơn sẽ không sao, đúng không?" Giọng nói nghẹn ngào, như muốn hỏi chúng nhân. Đường Mộng nhìn Mai Hương, khẽ cầm tay nàng, thấp giọng nói: "Trọng Sơn sẽ không sao, bởi vì chúng ta đều chúc phúc cho hắn. Hơn nữa Trọng Sơn cũng có tuyệt chiêu bằng song thủ, ngày đó đã từng đả thương tên bạch y La Văn, Trọng Sơn sẽ không dễ dàng mà thua đâu."

Mọi người ở đây, đều chăm chú quan sát cuộc chiến của hai người, Hắc Sát Thần Mã Uy, Thái Bạch Túy Kiếm Lý Nhạc, Động Đình Giao Long Tây Môn Dũng, Hoa Sơn Doanh Phong, Võ Đang Xuất Trần cùng với Lâm Vân đều không rời mắt khỏi trận đấu của Lý Dục và Trọng Sơn. Sáu người đều nghĩ đến kết quả cuối cùng, xem ai là người chiến thắng, đáp án chỉ có một, chính là Lý Dục. Trong lòng cả sáu người đều hiểu rằng, mặc dù võ công Trọng Sơn không tệ, nhưng hắn dù sao cũng chẳng phải là Hoa Tinh, tuyệt đối không thể là đối thủ của Lý Dục.

Vạn Trọng Sơn di chuyến như ánh chớp, giao thủ vài chục chiêu, vẫn bị Lý Dục hóa giải toàn bộ, một cơ hội áp sát cũng không có. Đối với võ công của Lý Dục, Trọng Sơn không khỏi thừa nhận so với chính mình còn cao hơn một bậc. Nhưng Trọng Sơn luôn tin rằng mình có thể giết chết hắn, báo thù cho Lâm Phương. Nhìn Trọng Sơn, Lý Dục thoáng cười lạnh, tung liền hai quyền, tạo ra cuồng phong cực mạnh đập vào ngực Trọng Sơn, tuy quyền nào cũng hiểm hóc nhưng Trọng Sơn đều tránh thoát được. Lý Dục cũng cảm thấy ngạc nhiên trước võ công của Trọng Sơn.

Lúc này, Lý Dục gầm lên một tiếng, song quyền đồng thời đánh tới, một đạo sét đánh kinh thiên như sấm thần rống giận, tách ra tấn công vào ngực trái và vai phải của Trọng Sơn. Quyền kình cường hoành bá đạo, mang theo tiếng sấm ì oàng vô thượng uy lực, không cho Trọng Sơn một cơ hội thoát thân. Tả thủ Vạn Trọng Sơn ngưng tụ mười tầng công lực, hữu thủ vung ra một chưởng cứng rắn đối chọi với một quyền hung hãn của Lý Dục, hoàn toàn không màng đến việc né tránh quyền kia, hắn cố ý chịu một kích hiểm hóc đó.

Chúng nữ thấy thế, đều hét lên sợ hãi, lo lắng cho Trọng Sơn. Mai Hương càng gào to lên bảo Trọng Sơn mau tránh, nhưng Trọng Sơn tựa hồ không nghe thấy. Bọn Hắc Sát Thần Mã Uy lộ ra sự khoái trá, còn Võ Đang Xuất Trần cùng với những người chung quanh lại ngao ngán thở dài. Nhìn tình cảnh này, e là Vạn Trọng Sơn sẽ phải chịu trọng thương, một tia hy vọng cũng không có.

Hoa Tinh nhìn Trọng Sơn, ánh mắt ẩn hiện sự tiếc nuối, cảm thấy thương tâm trước lòng quyết tâm báo thù của hắn. Hoa Tinh đã nhận ra một chưởng hàm chứa chân lực ở tả thủ Trọng Sơn, chờ cơ hội đả thương Lý Dục, bất quá hắn cũng phải chịu một đòn thảm trọng. Có lẽ hắn biết rõ, bản thân không phải là đối thủ của Lý Dục, muốn báo thù, chỉ có cách lấy mạng đổi mạng mới được.

Một quyền của Lý Dục đánh trúng vai phải Trọng Sơn, nhất thời khiến hắn trọng thương. Lý Dục cười lạnh lẽo: "Vạn Trọng Sơn, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, ngươi đã bị trọng thương, không có cơ hội đào thoát đâu."

Toàn thân Vạn Trọng Sơn tỏa ra khí tức âm trầm, thập phần quỷ dị. Ánh mắt lạnh lùng, như con dã thú bị thương, cất tiếng âm u: "Lý Dục, ngươi cao hứng quá sớm rồi đó, hươu chết về tay ai, còn chưa biết. Minh Phượng Triển Sí!" Tiếng thét tê lạnh như băng, ẩn chứa khí tức âm trầm kinh khủng, trùm lên người Lý Dục.

Một chưởng nơi tả thủ Trọng Sơn vận đủ mười thành công lực, xuyên qua khoảng cách ba thước giữa hai người, hiện lên trước mắt Lý Dục. Một chưởng bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước, vượt ngoài ý liệu của chúng nhân. Sắc mặt Lý Dục đại biến, sinh ra cảm giác khó chịu. Thân thể Lý Dục hơi nghiêng sang một bên, tránh tử huyệt trước ngực, dùng vai trái đón một chưởng ác độc của Trọng Sơn, đồng thời vận toàn lực lên vai trái, muốn chống lại chưởng đó, đoạn nhanh chóng lui về phía sau.

Một chưởng của Vạn Trọng Sơn kích trúng vai trái Lý Dục, đánh bay hắn, cũng là báo được mối thù cho vai phải. Thân thể Trọng Sơn phóng tới, song thủ vận dụng toàn thân công lực, không để cho Lý Dục hồi sức, công tiếp một chưởng vô cùng sắc bén. Thời khắc này, Vạn Trọng Sơn đã thi triển tuyệt chiêu mà sư phụ vô danh dưới chân núi đã truyền thụ cho hắn.

Mũi chân Lý Dục vừa chạm xuống đất, vội lùi về sáu xích. Song quyền vận lực, cẩn thận đề phòng Vạn Trọng Sơn, lúc này hắn nhận ra, nguyên lai Vạn Trọng Sơn che giấu thực lực, muốn nhân cơ hội giết hắn, tâm cơ quả thâm trầm. Mắt thấy Vạn Trọng Sơn lao theo, sắc mặt Lý Dục biến đổi, muốn tránh đòn, nhưng không kịp, cả giận, song quyền tung ra không màng đến an toàn của bản thân, muốn lấy công thay thủ.

Chiêu thức Minh Phượng Truy Nguyệt tỏa ra khí tức âm hàn, phát ra những âm thanh lãnh khốc, ẩn ước chân khí cường đại quỷ dị vô cùng, vây kín Lý Dục. Hữu thủ Vạn Trọng Sơn đánh bay song quyền trước mặt Lý Dục, tả thủ công vào ngực Lý Dục, tốc độ cực nhanh, như muốn lấy lại những thời gian đã mất, chốc lát đã kích trúng ngực Lý Dục một chưởng toàn lực. Đồng thời, Lý Dục công ra một quyền, cũng đánh trúng ngực phải Trọng Sơn, ngay tức khắc hai bóng người bị đánh bật ra ngoài.

Lý Dục rơi xuống ở ngoài ba trượng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng rỉ máu, mà Trọng Sơn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, Đả Lôi thần quyền cường hoành bá đạo, như muốn chấn nát cơ thể hắn. Một trận chiến lưỡng bại câu thương, vượt ngoài dự đoán của chúng nhân. Lý Dục cố gắn đè nén khí huyết nhộn nhạo, loạng choạng đứng lên, ngữ khí lạnh lùng: "Vạn Trọng Sơn người quả có tâm cơ thâm trầm, luôn che giấu võ công của mình, muốn xuất kì bất ý giết ta. Đáng tiếc ta còn chưa chết, ngươi không thể giết ta, bây giờ tiếp lại một chiêu Đả Lôi thần quyền nữa xem nào." Dứt lời, Phi thân lên, đứng giữa không trung, song quyền từ từ tách ra, phong vân tứ phía bắt đầu vần vũ, thiên địa thoáng biến sắc. Mặt trời trên cao dần dần bị mây mù che phủ.

Vạn Trọng Sơn đứng dậy, cười nhạt: "Lý Dục, chấm dứt thôi, chúng ta nhất quyết phải có người mất mạng." Bắt đầu vận dụng toàn thân công lực.

Lý Dục gườm gườm nhìn đối thủ ở dưới. Giờ đây, ánh sáng màu đỏ đậm lóa mắt bao phủ quanh mình hắn, ở đằng sau hình thành một cự ảnh cao lớn, dường như là Sấm Thần tái sinh vậy, vô số tia chớp vằn vện, rạch ngang bầu trời, tiếng sấm vang lên từng hồi rung chuyển trời cao, cuồng phong ào ạt tứ phương. Thiên địa trở nên u ám, mọi vật đều đổi thay vì Lý Dục, chúng nhân đều bị khí thế của Đả Lôi thần quyền áp đảo, không giấu nổi sự kinh hãi trong lòng. Cả Hoa Tinh cũng biểu hiện tia lo ngại qua ánh mắt, hắn vì Trọng Sơn mà để tâm đến vậy.

Vạn Trọng Sơn nhìn Lý Dục đang lơ lửng giữa tầng không, cực kỳ khiếp sợ, hiểu rằng đây chính là một quyết định sinh tử, chính hắn cũng không ngăn được sự sợ hãi dấy lên từng đợt. Ngoảnh nhìn về hướng xa xôi, Vạn Trọng Sơn phảng phất thấy Lâm Phương đang dịu dàng ngắm nhìn hắn, muốn hắn vì nàng mà báo mối huyết thù. Nhếch miệng cười, Vạn Trọng Sơn liếc khắp chúng nhân, như muốn nói lời vĩnh biệt. Hẹn gặp kiếp sau, các vị đã từng giúp đỡ cho tại hạ rất nhiều, cả đời này không có cơ hội báo đáp, kiếp sau tại sẽ khắc ghi mà báo đáp đại ân này.

Liếc nhìn Đường Mộng, thấy đôi mắt nàng long lanh lệ châu, Vạn Trọng Sơn mỉm cười, như an ủi nàng, đừng vì hắn mà thương tâm, rất nhanh sẽ qua thôi. Đường Mộng à, hảo hảo bảo trọng, nàng hãy theo Hoa Tinh, trên đời này chỉ có người mới có thể chăm sóc tốt được cho nàng. Kiếp sau gặp lại, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu tốt mà, trân trọng.

Khẽ quay đầu, ngước nhìn Lý Dục trên cao, Vạn Trọng Sơn trở lại sự lạnh lùng. Chân khí trong cơ thể, đột nhiên vận hành theo quỹ đạo cực kỳ quái dị, chân khí toàn thân Trọng Sơn tăng lên không ngừng, tưởng chừng vô hạn. Phút giây cuối cùng, Vạn Trọng Sơn đã hạ quyết tâm chiến tử, vô luận thế nào cũng phải giết chết Lý Dục, cho dù có chết, cũng đáng. Cho nên lúc này, hắn thi triển đoạn khẩu quyết thần kỳ do sư phụ truyền lại, công lực toàn thần tăng lên gấp ba lần, một kích này hắn phải liều chết.

Cơ thể Vạn Trọng Sơn bắt đầu phát sinh dị biến, chỉ thấy chân khí quanh thân chầm chậm dạt ra tứ phía, hình thành một cái lồng khí màu đen sẫm, che kín hắn ở bên trong. Đồng thời Vạn Trọng Sơn cũng đằng không bay lên, bức ra khí thế kinh nhân khác hẳn trước kia. Hiện giờ, chúng nhân mới biết, nguyên lai lúc trước Vạn Trọng Sơn vận che giấu thực lực của bản thân, chính là chờ đợi thời cơ để tự tay giết Lý Dục báo thù cho Lâm Phương. Đường Mộng và Mai Hương đều lộ nét vui mừng, võ công của Trọng Sơn như vậy nhất đinh có thể so cao thấp với Lý Dục, thật sự không thể tưởng tượng được. Không trách hắn cứ nằng nặc đòi tìm Lý Dục báo thù.

Hoa Tinh nhìn Vạn Trọng Sơn, buông lời tiếc nuối: "Không ngờ hắn lại học được Hồi Nguyên Nghịch Thiên đại pháp, khiến cho công lực trong chốc lát tăng lên gấp ba, lòng hắn thực sự đã chết, ôi!" Khẽ thở dài, tựa hồ ám chỉ điều gì đó. Lão đạo nghe Hoa Tinh nói, sắc mặt đại biến, hỏi: "Hoa Tinh, ngươi khẳng định đó là Hồi Nguyên Nghịch Thiên đại pháp chứ, loại võ học này trong thiên hạ chỉ có một người sở hữu, lẽ nào Trọng Sơn gặp được người đó?" Lão đạo thể hiện thần sắc kì lạ.

Hoa Tinh thở dài đáp: "Chính là Hồi Nguyên Nghịch Thiên đại pháp, lão biết ai sở hữu đại pháp này?"Chúng nữ Đường Mộng và Mai Hương đều nhìn chằm chằm lão đạo, cùng đợi câu trả lời của lão.

Lão đạo liếc ngang, mới nhẹ giọng nói: "Trong chốn võ lâm, duy chỉ có một người sở hữu đại pháp này, lão chính là một thần thoại tối truyền kì trong giới sát thủ, Nhân Nghĩa Sát Thủ Vương nhưng lại không tên, vô cùng thần bí, không ai biết lai lịch rõ ràng của lão. Không thể tưởng được Vạn Trọng Sơn lại gắp được thần nhân trong giới sát thủ, có lẽ hắn thực sự có hy vọng báo thù.

Chúng nữ Đường Mộng vừa nghe xong thì mừng rỡ, lộ vẻ hân hoan. Đường Mộng kích động lên tiếng: "Thực sự được như vậy thì hay quá, cuối cùng Trọng Sơn có thể giết chết tên súc sinh kia để báo thù cho Lâm Phương, thật là trời cao có mắt mà." Những người khác cũng gật đầu tán đồng, hy vọng là như thế.

Lúc này, toàn thân Lý Dục tỏa ra hồng quang chói lòa, tiếng sấm ì ầm vang lên không ngớt, bộ dạng Phi phàm tựa Lôi Thần chuyển thế. Phong vân lôi điện vờn quanh tứ phía, bầu trời ảm đạm, mây mờ che phủ, giống như sắp có mưa to vậy, làm cho người ta run rẩy sợ hãi vô cùng. Thanh thế đó, đả kích tất cả chúng nhân quan chiến, ai ai cũng hiểu rằng, vì cái gì mà tổ phụ của Lý Dục là Lý Bất Hối, có thể bằng vào bộ võ công Đả Lôi thần quyền này mà được xếp thứ ba trên Thiên Bảng, tất cả đều có đạo lý của nó.

Bên này, toàn thân Vạn Trọng Sơn đều bị trùm kín bởi luồng chân khí màu đen, chỉ lộ ra cái đầu. Thần sắc Vạn Trọng Sơn trở nên nặng nề, song thủ giơ lên trước ngực cẩn thận đề phòng. Thấy khí thế kinh nhân của Lý Dục, Vạn Trọng Sơn cũng không khỏi e ngại, Phương Nhi, muội hãy phù hộ cho huynh, huynh nhất định sẽ báo thù. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Lý Dục gầm lên một tiếng: "Vạn Trọng Sơn, ngươi đi chết đi, tiếp ta một chiêu Lôi Đình Thiểm Điện!" Sau đó song thủ nhanh cực kì chém tới, chỉ thấy hai quyền ảnh màu đỏ đậm, hóa thành hai con xích long, lồng lộn giữa không trung, uy lực vô cùng, công tới Vạn Trọng Sơn. Hai con xích long như muốn nuốt tươi hắn vậy, một tả một hữu điên cuồng lao đến.

Vạn Trọng Sơn tụ toàn thân công lực trên song thủ, bổ ra hai chưởng, hai luồng chân khí màu đen bùng lên đón đầu hai con xích long. Hai luồng chân khí hoàn toàn bất đồng lao vào nhau giữa không trung, tiếng nổ vang lên, sinh ra khí lưu hất bay những người quan chiến ở bốn xung quanh, trong vòng phương viên mười trượng, cát bay đá chạy, trên mặt đất để lại một cái hố to lớn sâu đến hai trượng, làm cho người nảy sinh lòng khiếp sợ.

Thân thể Lý Dục dần dần biến đổi, chân khí màu đỏ xung quanh xuất hiện sự dao động, hiển nhiên một kích vừa rồi đã ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Mà Vạn Trọng Sơn bị chấn lùi về phía sau khoảng một trượng, màn hắc vụ quanh thân trở nên ảm đạm, khóe môi rỉ máu. So ra hắn trọng thương còn hơn Lý Dục, tình huống thực không khả quan chút nào. Khiến cho đám người Hoa Tinh dưới mặt đất không ngừng lo lắng cho hắn, đặc biệt là Đường Mộng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/diem-ngo-chi-lu/chuong-114/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận