Diễm Phúc Chương 271 : Kẻ khiêu chiến quái lạ

Quyển 2: Hoàng Vân Sơn Trúc Cơ
(Sen nhỏ mới hé chồi)

Chương 271: Kẻ khiêu chiến quái lạ

Dịch: dungeon286
Nguồn: kiemgioi


Cuộc sống hàng ngày trôi qua rất thoải mái, Lưu Dương ngoài việc học ở trường thì là về nhà luyện đan và tu luyện, hầu như không có gì không chuyên tâm, đương nhiên, có thời gian rảnh cũng sẽ đến bệnh viện tìm Tống Giai Linh. Sau khi luyện Lăng Ba Thần Công, trình độ của Tống Giai Linh không ngừng đề cao, lại được sự phối hợp của đan dược mà Lưu Dương luyện chế nên tiến triển càng nhanh. Hiện tại cô đã đạt đến cao thủ phổ thông đỉnh, đi qua con đường dài ba mươi năm mà người trong cổ võ giới phải trải qua, điều này đủ để hai người họ tự hào rồi.

Tu luyện học tập, học tập tu luyện, thời gian bình thản luôn trôi qua rất nhanh, đã vào tháng 12, mùa đông đang tới, trời dần lạnh. Mùa đông ở U thị cũng không quá lạnh, nhưng vì trời ẩm ướt cho nên có cảm giác lạnh thấu xương. Chút giá lạnh ấy không làm khó được Lưu Dương, hiện tại hắn đã sớm đạt đến trình độ nóng lạnh bất xâm rồi. nguồn tunghoanh.com



Xong một ngày học tập, thời điểm tan học, tất cả mọi người rất cao hứng, những người có tham gia câu lạc bộ thì sinh hoạt hoạt động câu lạc bộ, người không thuộc câu lạc bộ thì chơi bóng trong trường, vận động, hoặc là rời trường về nhà.

Hôm nay câu lạc bộ không có hoạt động nên Lưu Dương vội vàng về nhà. Cả ngày nay Lưu Dương đang lo lắng chuyện luyện đan, vài ngày trước hắn đã có ý tưởng nhất định cho loại đan dược mới từ một lần luyện đan.

Thời điểm đang lo lắng, hắn cảm giác trước mặt có người. Đang đắm chìm trong đan đạo nên Lưu Dương thực không để ý, bước sang trái một bước, chuẩn bị né qua. Chính là khi hắn bước sang trái thì đối phương lại cũng bước sang theo. Lưu Dương vẫn không phát giác, chuyển hướng sang phải, hắn đi cực kỳ chậm, nhưng đối phương lại chạy sang phải cùng hắn, hắn thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ người kia cố ý chặn đường hắn sao.

Lưu Dương mở mắt thì thấy trước mặt hắn có ba học sinh trạc tuổi hắn, nhìn bộ dáng thì chắc là học sinh lớp 11, ít nhất cũng là học sinh cấp ba. Trí nhớ của Lưu Dương rất tốt, trải qua việc tiếp xúc với mọi người trong đại hội thể dục thể thao, hắn hầu như đã nhớ hết mặt mọi người học năm nhất, ba người trước mắt này hắn đều chưa từng gặp.

- Các cậu là…

Lưu Dương còn chưa nói xong, trong ba người chặn đường đột nhiên có tiếng nói:

- Ta cảnh cáo ngươi, cách xa Vương Manh Manh một chút?

“Cách xa Vương Manh Manh một chút?” Lưu Dương có chút khó hiểu nghĩ. Vốn hắn tưởng chỉ là ngẫu nhiên, chẳng ngờ lại nhắc đến Vương Manh Manh, xem ra là cố ý tìm tới. “Mình có cách xa Vương Manh Manh hay không có quan hệ gì đến mình nhỉ. Vương Manh Manh là bạn học, lại ngồi ngay sau bàn, hơn nữa quen biết từ trước nên không thể tránh khỏi việc kết giao, mấy việc này thì quan hệ gì đến họ?” Lưu Dương cảm thấy khó hiểu.

- Nhàm chán!

Lưu Dương thấy mấy người này thật kỳ quặc, chuẩn bị tránh khỏi bọn họ, nhưng không quản Lưu Dương đi như thế nào, đối phương vẫn chắn trước mặt, hắn bực mình, nói:

- Chó ngoan không cản đường.
- Ngươi dám mắng ta?

Tên mang kính bên trái cả giận nói.

- Tôi nói chính là chó cản đường, nếu mấy cậu nghĩ tôi đang nói mấy cậu, vậy thì đúng là chửi đó.

Lưu Dương trong trường luôn khiêm tốn, nhưng thật không ngờ lại rước phải tai bay vạ gió thế này, có phần tức giận.

- Ngươi cách xa Vương Manh Manh một chút, nếu không thì… Hừ.

Lần này nói chuyện là kẻ bên phải, dường như là cố ý giả bộ hung tợn, chẳng qua làm thế nào thì làm, Lưu Dương chỉ cảm thấy bộ dáng của họ thật đúng là buồn cười, tức giận cũng ít đi nhiều. Ba người này nhìn bộ dạng cũng không phải cái loại lưu manh, không biết đang làm cái quỷ gì đây, hay là có người châm ngòi.

- Rốt cuộc là mấy cậu tìm tôi có chuyện gì?

Đối mặt với ba người, Lưu Dương vừa bực mình lại vừa buồn cười, hỏi.
Tên ở giữa dường như có can đảm hơn, nói:

- Chúng ta không có yêu cầu khác, một khi mà ngươi đã không thích Vương Manh Manh thì vì sao không cách xa cô ấy ra một chút, ngươi đang đùa giỡn cô ấy sao?

Lưu Dương cũng thật không ngờ ba người này lại nói vậy, đúng là ông nói gà bà nói vịt, mình với Vương Manh Manh có xa nhau hay không thì có quan hệ gì tới việc mình có thích cô ấy hay không. Mình với cô ấy là bạn học, lại là bạn bè, không có gì lớn, giờ lại có kẻ bảo mình đùa giỡn với cô ấy, rốt cuộc là từ đâu mà ra đây.

- Sao lại đùa giỡn gì chứ, chúng tôi là bạn học bình thường, các cậu từ đâu mà nói thế?

- Nhưng…

Tên con trai đứng giữa muốn nói, tên bên cạnh liền ngăn hắn lại, nói:

- Đừng nói nhiều như vậy, tóm lại ngươi chú ý một chút, nếu không ta không bỏ qua cho ngươi đâu.

Lưu Dương cảm thấy không thể hiểu nổi, chẳng qua là hắn lại thấy hơi buồn cười, khoanh tay đứng yên, tà tà nhìn ba người trước mắt nói:


- Không bỏ qua cho tôi, các cậu không bỏ qua cho tôi thế nào đây? Tôi thật muốn xem sao.

- Bọn ta, bọn ta…

Tên cao lớn bên phải không nói nên lời một lúc, sau đó nói:

- Bọn ta sẽ khiêu chiến ngươi.


- Khiêu chiến, khiên chiến tôi thế nào?

Lưu Dương nở nụ cười, ba người trước mắt tuy rằng tỏ ra hung dữ, nhưng theo hắn lại rất gầy yếu, đặc biệt là một tên trong đó nhìn thế nào cũng chỉ là một tên học sinh trung học bình thường. Bằng vào ba người mà muốn khiêu chiến hắn, thật là buồn cười. hắn trừng mắt nói:

- Khiêu chiến gì, nói thẳng ra xem.

- Khiêu chiến, khiêu chiến…

Tên ở giữa định nói, nhưng nhìn thấy hình dáng cao lớn của Lưu Dương liền biết, đánh nhau sao, chắc gì đã thắng được, nhưng mình lại không có sở trường gì, lắp bắp không biết nói gì cho phải.

Mà tên đeo kính bên trái thấy bạn học của mình lắp bắp không trả lời được, đột nhiên chen lời:

- Khiêu chiến
Tên trung gian đột nhiên tỉnh ngộ, khẳng định:

- Đúng, chúng ta khiêu chiến Lam Cầu.(*)
(*) Lam cầu thì chịu chết chả biết là cái môn gì, có lẽ là đá bóng hoặc là đá cầu gì đó, có lẽ sau này sẽ biết.

- Khiêu chiến Lam Cầu, a ha ha.

Lưu Dương phá lên cười. Hắn thử dò xét ba người này một chút, tuy rằng vóc dáng không thấp những vẫn chênh lệch với hắn, mấu chốt là quá gầy yếu đi, vừa nhìn đã biết là không thường xuyên vận động, thực thấy mệt thay cho họ đã nghĩ ra cách khiêu chiến này, chẳng qua là dường như không liên quan đến hắn thì phải. Hắn cố ý nghiêm giọng nói :

- Lam Cầu có liên quan gì đến cách xa ra chứ, hơn nữa dựa vào đâu tôi phải đáp ứng các cậu.

Ba người bị Lưu Dương nói cho không biết làm sao, đặc biệt là tên ở giữa, mặt đã đỏ bừng, gã vội vã nói:

- Được rồi, đừng cười, tóm lại là cách xa Vương Manh Manh một chút.

Nói xong, ba người liền chạy nhanh như chớp.

Đột nhiên có một nốt nhạc đệm như vậy, Lưu Dương cũng cảm thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu, những người này thích Vương Manh Manh chăng. Đột nhiên hắn nghĩ tới, những điều đó không liên quan đến hắn. Lưu Dương lắc lắc đầu đi về nhà, đêm qua luyện chế Tụ Thần đan Lưu Dương đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nếu lợi dụng nguyên tắc Ngũ hành, bỏ vào đó nguyên liệu Ngũ hành, như vậy đan dược luyện chế có thể nâng cao hiệu quả hơn hay không. Hầu như hắn chưa từng luyện đan dược Ngũ hành, chẳng qua đan dược một thuộc tính đều đã luyện chế, dựa theo trình tự tương sinh tương khắc nhất định có lẽ vấn đề cũng không lớn.


Đường về nhà mất chừng mười phút, Lưu Dương đại khái suy nghĩ một lần. Thảo dược trong tay khá đầy đủ nguyên liệu Ngũ hành, cho nên những phụ liệu khác chỉ cần bổ sung một chút là được. Một khi đã đủ nguyên liệu Ngũ hành vậy phụ liệu không cần thêm nhiều. Hắn tính toán lại một lần, đại khái là đã OK. (nguyên văn)

Đón xe một chuyến đến Bách Thảo đường, tìm kiếm phụ liệu thích hợp. Vì là thực nghiệm cho nên Lưu Dương luyện chế đan dược cấp độ không cao, phụ liệu cũng là loại bình thường, không phải khó tìm, tại Bách Thảo Đường cơ bản đều có. Không tới mười phút tất cả phụ liệu đều đã mua đủ, cộng lại cũng chỉ 100 tệ.

Rời Bách Thảo Đường, Lưu Dương về thẳng nhà. Thời điểm hắn về đến nhà còn chưa đến 4h30 chiều, người mở cửa vẫn là Lữ Thiện Á, nàng thấy Lưu Dương liền cười:

- Lưu Dương ca ca, ca đã về.

Lưu Dương bắt chuyện với nàng một lúc, sau đó xoay người đi lên lầu. Mấy ngày nay dường như Lữ Thiện Á đều về rất sớm, tình hình chung là tan học liền về nhà, mà Hoàng Nhã Lỵ đôi khi cùng nàng trở về, đôi khi tới sáu bảy giờ mới về.

Xoay người lên lầu, hiện tại mới 4h30 chiều, còn nhiều thời gian, hắn chuẩn bị thực nghiệm một lần trước khi ăn cơm.

Mấy ngày hôm trước tìm được linh cảm, hôm nay tinh tế nghiên cứu lại một chút. Xác lập dựa trên cơ bản, đan dược này chủ yếu là dựa vào việc lợi dụng lực Ngũ hành, từ năm loại dược liệu Ngũ hàng tạo thành trận pháp Ngũ hành, lợi dụng quy tắc tương sinh tương khắc cuối cùng hấp dẫn Thiên địa linh khí tiến vào.
Đầu tiên cần phải làm là dùng một cây nhân sâm làm thuốc dẫn, dẫn toàn bộ bộ phận dược lực tạo thành Ngũ Hành pháp trận đi vào, sau đó thông qua khống chế hỏa diễm ngưng tụ lực lượng Ngũ Hành cùng một chỗ, cuối cùng thành đan, đan dược này giữ lại công hiệu của tài liệu Ngũ Hành ban đầu, hơn nữa nhờ sự thăng hoa của Ngũ Hành pháp trận nên cũng có thể đạt hiệu quả.

Ngũ Hành pháp trận và dược liệu đều có, phương diện khống chế hỏa diễm là một vấn đề lớn, đầu tiên Lưu Dương căn cứ một vài tình huống của dược vật dự tính bí quyết khống hỏa, mấy cái này đều rất dễ dàng trù tính, chỉ có tới giai đoạn thành đan là hắn không có cách nào tiếp tục đích trù tính, việc này phải căn cứ tình huống khách quan mà tùy cơ ứng biến.

Chuẩn bị tốt tài liệu, Lưu Dương bắt đầu tinh luyện. Đầu tiên tinh luyện chính là phụ liệu, mười cân cuối cùng chỉ còn lại có hơn ba mươi khắc (*), sau đó là chủ liệu tinh luyện ở Hoàng Vân Sơn, tổng cộng có Thương hải thảo, Dương sóc hoa, Kim quang diệp, Mộc tu cảnh, Hôi nhai quả, đây là năm loại dược liệu Ngũ Hành. Cấp độ vài loại này hầu hết chỉ là cấp bốn, cấp bậc không cao lắm, bình thường đại đa số chỉ dùng làm phụ liệu cho một vài loại đan dược, mà làm chủ liệu thì chính là lần đầu tiên.

Nguồn: tunghoanh.com/diem-phuc/chuong-271-72naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận