Diễm Phúc Chương 86 : Gian nan vào động

Quyển 2: Hoàng Vân Sơn Trúc Cơ

Chương 86: Gian nan vào động

Dịch: Tà Thần
Nguồn: Khoái Lạc Môn - Kiếm Giới


Lưu Dương dựa theo khẩu quyết của Lý Long Cảnh, đi từng bước về phía trước, có kinh nghiệm lúc nãy, hắn hiểu rõ không được làm sai bất cứ bước nào, trước 3 trái sáu, sau 2 phải 3, việc di chuyển như thế trông giống như đang xoay quanh một chỗ, do đó đoạn đường có 100 thước nhưng hắn phải tốn 20 phút để hoàn thành, mới tới được một nơi rộng hơn chút ít.

Nếu so sánh với khoanh đất lúc trước, thì khu đất này có hình thoi, không biết tại sao Lý Long Cảnh lại thiết kế như thế này, nhìn lên trên trần thấy trên đó đúng là có khảm một viên bảo thạch màu đỏ. Lúc này đã tiến sâu vào trong động phủ, giơ tay lên không thấy ngón, dưới tình hình thế này, viên hồng bảo thạch(ruby) lại được khảm trên cao, nếu không nhìn kỹ quả thật sẽ cho qua.




Lưu Dương nhìn thấy viên ruby, liền thả lỏng tinh thần ra, kêu lên:

- Con tới rồi sư phụ, tiếp theo sẽ đi như thế nào?


- Tiếp theo, đương nhiên là đứng lại, ngươi ngồi nghỉ tạm trên mặt đất, nữa canh giờ nữa chúng ta nói sau."

Lý Long Cảnh đột nhiên nói.


Lời nói của Lý Long Cảnh làm Lưu Dương cực kỳ khó hiểu, không đi, mắt thấy có thể tiến vào sao lại không đi, vậy cứ 1 tiếng đồng hồ tới ngồi không chỗ này sao, thời gian có thừa cũng không nên lãng phí kiểu này chứ, Lưu Dương hỏi:


- Không thể nào, chẳng lẽ mỗi lần ra vào đều phiền toái nhứ thế à sư phụ, vạn nhất có chuyện đi ra ngoài thì phải làm sao.


Lý Long Cảnh cười dài khi nghe được lời nói của Lưu Dương, tất nhiên sẽ không giống như Lưu Dương đang nghĩ, do đó lão giải thích:


- Đây là lúc không có ai mới như vậy thôi, mỗi lần tax a nhà, đều đem toàn bộ trận pháp của động phủ khởi động, cho dù là ta, khi đi vào cũng tốn không ít thời gian, còn lúc bình thường thì ra vào không quá khó, chứ nếu mỗi lần đều như thế này thì ta cũng lười đi ra ngoài.


Lúc này Lưu Dương mới hiểu được, thì ra là như thế, hóa ra toàn bộ trận pháp của động phủ đều được khởi động. Nhưng chuyện này cũng dễ hiểu, bên trong động phủ của Lý Long Cảnh chắc chắn có không ít đồ tốt, nếu không bảo vệ tốt, thì để tiện nghi cho kẻ khác à, mới đi qua đi lại đã thấy ba viên bảo thạch cực kỳ đáng giá, chỉ có mỗi viên Kê Huyết Thạch là không biết có công dụng gì thôi.



Kế tiếp, đợi nữa canh giờ, Lưu Dương tiếp tục đi về phía trước, đương nhiên , là có sự chĩ dẫn của Lý Long Cảnh. Động phủ này của Lý Long Cảnh hình như có không ít trận thế, chỉ cần Lưu Dương tính sơ qua, có khoảng 9 cái, mỗi một cái đều cần tính toán thời gian, sau đó dựa theo phương pháp riêng mà đi vào, mỗi bước đi nhầm đều gặp nguy hiểm, tuy việc này không quá hoa sức lực, nhưng cực kỳ tốn tâm lực.

Hành trình như vậy là hắn cảm thấy thông đạo dài như vô hạn.

Lưu Dương đang tận dụng thời gian nghỉ ngơi giữa cái trận, tò mò hỏi:

- Sư phụ, rốt cuộc cách có xa nữa không, sao đi mãi mà không hết thế này .


- Không xa , bây giờ là hành lang cuối cùng , không quá dài.

Lý Long Cảnh trả lời.


- Sư phụ người bày nhiều trận pháp như thế để làm gì, chẳng lẻ với giai vị cao thủ ‘ hoàng cấp ’ năm đó, còn sợ trộm viếng thăm sao?"

Lưu Dương nghĩ lại những khó khăn đã chịu, giận dỗi hỏi.


- Không thể nói như thế, mỗi một động phủ đều là nơi cất giữ tài sản của chủ nhân, không có khả năng để tiện nghi cho những kẻ khác, việc trộm cắp cũng không hiếm thấy, có nhiều người vì coi trọng việc đề thăng công lực.


Quả là có người dám chú ý đến động phủ, Lưu Dương lập tức sinh ra hứng thú, hỏi:


- Sư phụ, bọn họ là ai, có phải là những tên trộm chuyên nghiệp không?


- Cũng không phải, năm đó sư phụ kiếm được không ít tài liệu dược liệu tốt, làm bọn chúng chú ý, bất quá việc bảo vệ của sư phụ rất tốt, làm bọn chúng không chiếm được chút tiện nghi nào.


- Chỉ có kẻ đi trộm ngàn ngày, không có người ngàn ngày phòng kẻ trộm, tuy trận pháp của người rất tuyệt, nhưng nếu bọn chúng kiên trì, tiến vào từ bên cạnh thì phải làm thế nào?


Lưu Dương chỉ chỉ vách núi bên cạnh hỏi,


Tuy trận pháp trong hành lang này rất lợi hại, nhưng trên vách núi chắc chắn không thể bày trận được, đối với người trong xã hội bây giờ, việc đào vách núi này là rất khó, nhưng là nắm đó bọn họ đều là cao thủ võ lâm, chắc việc này không phải là vấn đề khó.


- Từ vách núi tiến vào!! hắn chết cũng không biết chết như thế nào.


Lý Long Cảnh khinh thường nói.


- Tại sao, chẳng lẽ trong vách núi sư phụ cũng cài cơ quan?


- Đương nhiên , trong hành lang, chủ nhân muốn đi vào phải thiết kế cửa “sinh”, mà những vách núi xung quanh không cần thiết để thiết lập cửa này, toàn bộ đều là cửa “tử”, hơn nữa có thể căn cứ và độ lớn nhỏ của động phủ, đem trận pháp xung quanh kết hợp lại, tập hợp thiên địa linh khí phát ra một kích, cho dù là ta ở năm đó cũng không thể ngăn cản được. Nếu có thể cản được một kích, những lúc tiếp theo cứ 5 hơi thở bị tấn công một lần, người nào có thể sống sót trong đó.


Lưu Dương kinh hãi, thì ra trận pháp lại âm hiểm như thế


Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu vách núi không có vòng bảo vệ đã sớm bị xậm nhập. Giống như ngân hàng thời nay, nếu có người có thể đột phá được vách tường kho chứa vàng của ngân hàng một cách đơn giản, chỉ sợ cấu trúc thiết kế sẽ có một hình dạng khác.


Nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc hắn cũng tiến vào bên trong trận pháp cuối cùng , Lưu Dương sốc lại tinh thần, đi vào bên trong, may là trận thế cuối này không quá dài, trước sau chỉ hơn 200 thước, rốt cục đi ra ngoài.


Lúc đi ra bước cuối cùng, toàn thân Lưu Dương ngã nhào trên mặt đất, nhớ lại đoạn hành lang vừa rồi, nhiều nhất cũng chỉ 2000 thước, nhưng vì các trận thế dầy đặc, cản trở bước chân của hắn. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Long Cảnh, Lưu Dương đi hơn 6 tiếng đồng hồ, đó là hơn 6 tiếng a, ở bên ngoài, Lưu Dương có thể đi được 50km , cho dù là đồi núi rừng rậm cũng được 40km, nhưng khi bước vào trận pháp thì chỉ được 2km.


Trèo đèo lôi suối cả ngìn dặm đường(DG: đoạn này đi tàu không cũng kể ), tiến vào Hoàng Vân Sơn thêm bốn năm trăm km nữa, sau khi đến đạt được mục đích, Lưu Dương mới đem tinh thần căng cứng của mình buôn lỏng xuống hoàn toàn.


Diện tích động phủ của Lý Long Cảnh quả nhiên rất lớn, khoảng chừng bằng 2 sân bóng đá gộp lại, hơn nữa ánh sáng chói lòa, những trận pháp vừa rồi hình như còn có tác dụng ngăn cản ánh sáng, bên trong trận thì tối đen nhưng khi đi ra ngoài thì sáng rực, quả là thần kỳ.


Nhưng Lưu Dương lấy làm lạ tại sao trong sơn động lại có ánh sáng, bất quá hắn rất nhanh phát hiện được nguồn sáng, trời ạ, rất xa xỉ , ánh sáng được phát ra từ đỉnh của sơn động, nơi đó được khảm mấy trăm viên Dạ Minh Châu, không ngừng phát ra ánh sáng hòa nhã, trãi qua cả ngàn năm vẫn không dính chút bụi nào, làm cho cả sơn động bừng sáng như ban ngày.


Trời ạ, nếu nói Nghĩ Vật Châu và Tị Trần Châu trước kia là thần kì, thì mấy trăm khỏa Dạ Minh Châu này phải nói là cực xa hoa , không hiểu những khỏa Dạ Minh Châu này được tạo thành từ thứ gì, không ngờ qua ngàn năm vẫn có thể chiếu sáng cho cả động phủ.


- Thật lớn a!


Lưu Dương sợ hãi than, diện tíc của động phủ quả nhiên rất lớn, cộng thêm thông đạo vừa rồi, lại được xây dựng trong núi, đủ biết được người làm ra công trình này không phải ngày một ngày hai là xong.


- Đây chỉ là phần nhỏ, bên trong còn nữa.


Bên trong ý thức hải Lý Long Cảnh kiêu ngạo nói, động phủ này là nơi trú chân ngàn năm trước của lão, trãi qua bao nhiêu cố gắng mới được như thế này, nơi đây chứa biết bao nhiêu mồ hôi công sức của lão, lão không kiêu ngạo mới là lạ.


- Chỗ lớn thế này mà chỉ là phần nhỏ, người xây lớn như thế để làm gì?


Lưu Dương ngạc nhiên hỏi, huyệt động trước mắt bằng 2 sân bóng cộng lại, không có nhiều phòng, phía tây có 3 tượng đá, phía dưới để mấy chiếc đệm cói, giống như bên trong đền chùa, tổ sư của sư môn có lẽ là đạo gia, khoảng cách hơi xa khiến Lưu Dương thấy không rõ, nhưng chắc chắn không phải là Bồ Tát hay Phật Tổ.


Thì ra võ công của Lý Long Cảnh bắt nguồn từ đạo gia, không phải là không có nguồn gốc.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhưng một mình sao lại xây nơi lớn như thế này để làm gì?

Nguồn: tunghoanh.com/diem-phuc/chuong-86-iznaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận