nghĩ rằng, thật là một người cao lớn uy mãnh trung hậu lại rành đường nha, đổi lại là cô đi một mình chắc chắn phải chạy đến hỏi người đi bộ bên đường rồi.
Trên đường đi tới địa điểm gặp mặt, Lâm Lung nhịn không được mà nhiều chuyện hỏi: “Anh hẹn lúc mấy giờ? Là cô gái thế nào? Tôi hẹ 12 giờ, nghe nói là thanh niên IT tài tuấn.” (IT: chỉ những người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin)
“12 giờ 30, là giáo viên dạy chính trị của trường trung học,
“Giáo viên chính trị?” Lâm Lung suy nghĩ sâu xa nhớ về cô giáo dạy chính trị của mình năm đó, thật là cổ lỗ giống Duyệt Tuyệt sư thái (chưởng môn phái Nga Mi, sư phụ Chu Chỉ Nhược trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung), sau đó nhìn lại về phía Long Tuyền mới mẻ này, nhịn a nhịn a, thật sự nhịn không được mà bĩu mày nhíu mày một cái.
Long Tuyền nhớ tới sự đánh giá “Cảm giác rất đặc biệt” khi nãy mà cô nói, lại kết hợp thêm cái nhíu mày hiện tại này, đương nhiên hiểu được cô gái này đang không hài lòng với anh, vì thế khiêm tốn mong cô chỉ giáo chút ít. Nghĩ rằng, khẩu vị của chị dâu đã ba mươi làm chủ gia đình có khả năng không giống với các cô gái nhỏ đi xem mắt nha.
“Kỳ thật, đồ mà chị dâu anh chọn cũng không phải không tốt! Anh mặc vào rất tuấn tú, rất mới mẻ.” Lâm Lung không thể từ chối thỉnh cầu của anh nên đành ăn ngay nói thật: “Chủ yếu là tôi cảm thấy khí chất không đúng! Anh là quân nhân, quân nhân mặc thường phục thì cũng nên có khí chất quân nhân nha, không thể chỉ nhìn thấy vẻ đẹp trai được.”
Lâm Lung cô nương học thiết kế trang phục rất chịu khó chỉ bảo, anh mặc cái quần tây đơn giản cùng với đôi giày sáng loáng, đi xem mắt thì khiến người ta cảm thấy hơi lỗ mãng hoặc giống công tử ăn chơi.
Áo sơ mi màu trắng lại có thể những đường kẻ màu tím, sắp xếp không theo quy tắc nào thật giống như kiến trúc Baroque, loại hoa văn thế này vốn dĩ muốn thể hiện lên khí chất quý tộc xa hoa, nhưng thân thể Long Tuyền quá mức cường tráng nghiêm túc, thể trạng cũng khác so với những chàng trai nho nhã, vì thế phối hợp với bộ trang phục này, anh lại giống như thái tử của giới xã hội đen!
Đột nhiên, Lâm Lung lại vui vẻ, cười nói: “Hơn nữa a, khi anh xưng tên, họ Long nha, dòng họ rất khí phách! Nghe qua quả thật rất giống với băng nhóm xã hội đen ở Nhật hay là thái tử của băng Tam Hợp ở Hồng Kông nha.
Sau đó, cô gái nhỏ học theo ngữ khí của các lão đại xã hội đen mỗi lần gặp mặt mà trêu chọc: “Thì ra là Long thiếu a, hân hạnh, hân hạnh!” Nhân tiện còn ôm tay nhìn Long Tuyền nói tiếp: “Ăn mặt khi đi xem mắt nên nhìn vào nghề nghiệp của đối phương, lần đầu tiên gặp nên ăn mặt bảo thủ một chút là tốt nhất. Nếu anh đi gặp những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì mặc như vậy rất phù hợp, rất tuấn tú. Nhưng đó là nhà giáo nhân dân a, còn học chính trị nữa! Mặc như vậy thật sự có chút không thích hợp.”
Long thiếu?! Lại bị nhìn thấu nữa sao?! Long Tuyền rất là buồn bực, khi ở trong quân đội chiến hữu cũng gọi anh như vậy, trêu chọc gọi là Long đại thiếu gia, càng trực tiếp hơn thì gọi là thiếu gia. Sau nhiều lần kháng nghị không có hiệu quả, Long Tuyền cam chịu cái danh hiệu “Long thiếu” cứ như công tử ăn chơi vậy.
Chỉ là không ngờ tới, tên này lại bị Lâm Lung nói ra, Long Tuyền ngừng suy tư, nâng tay nhìn đồng hồ, nhanh chóng nói với cô: “Cô còn một giờ nữa mới đến giờ hẹn, hay là cô giúp tôi chọn một bộ quần áo khác đi, tôi rất cảm ơn. Mặc quần áo cho những chuyện thế này tôi không hiểu lắm.” Tuy rằng anh mặc cái gì cũng không sao cả, nhưng anh cũng không muốn lưu lại ấn tượng giống hắc thái tử với người ta.
Hàm dưới của Lâm Lung căng ra, ngực rùn rung đắc ý đáp ứng: “Không thành vấn đề, đây là chuyên môn của tôi a! Bảo đảm anh sẽ vừa lòng.” Sau đó lại hơi chần chừ mà hỏi: “A, nơi mua sắm gần đây nhất là ở đâu nhỉ? Anh dẫn đường đi.”
Long Tuyền không nói gì nhìn vào cái biển “Rạp chiếu phim Vương Phủ” thật to nằm bên cạnh cửa vào của cửa hàng tổng hợp, cằm anh chỉ về đó, ý bảo Lâm Lung, cửa hàng ngay cạnh cô còn không thấy sao. Nghĩ rằng, cô gái này, đi đường cũng nhìn không nhìn cảnh vật xung quanh một chút nào! Xem ra nếu bị lừa bán ngay ở thành phố mình lớn lên chỉ sợ cũng không biết đường về nhà.
Hai người đi thẳng đến cửa hàng bán quần áo nam ở tầng bốn, Lâm Lung hoàn toàn không biết phương hướng nên yêu cầu Long Tuyền đi cách cô một khoảng thật ngắn, dạo hết cửa hàng một lần. Anh lẳng lặng gật đầu nói không thành vấn đề, khi nãy lên thang máy anh đã nhân tiện liếc mắt nhìn bản vẽ mặt bằng, đại khái là có thể nhớ được phương hướng.
Vốn dĩ anh nghĩ Lâm Lung cũng giống như chị dâu, cửa hàng nào cũng đi vào, mỗi cửa hàng phải chọn ra hai ba bộ quần áo bắt anh thử, không ngờ tới, cô liên tục đi qua ba bốn cửa hàng nhưng chỉ nhìn thoáng qua ở ngoài sau đó nhanh chóng bỏ qua đi thẳng đến mục tiêu kế tiếp.
Long Tuyền rất ngạc nhiên hỏi nguyên do.
Cô nhún vai trả lời: “Phong cách không phù hợp. Một nhà thiết kế trang phục bình thường khi định mua đồ đều đã định ra một chủ đề cho mình, nên trang phục đã có ý tưởng chính, ví dụ như anh đi vào cửa hàng bán đồ theo phong cách Hawaii thì không thể tìm được một bộ theo phong cách Anh ở trong này. Những cửa hàng có phong cách trang phục khác nhau quá lớn với ý định của tôi thì không cần thiết phải vào.”
Lâm Lung nói xong thì nhanh chóng đi vào cái cửa hàng ở bên cạnh, lựa ra một cái quần dài xanh đen, sau đó lại dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn một chút, cảm giác không tệ, rất mịn màng, a, hoàn toàn là sợi nhân tạo, mùa hè mặc sẽ kín gió không thoải mái. Cô nghiêng người hơi giải thích với Long Tuyền, sau đó thả cái quần kia ra nhanh chóng lao tới chiến trường kế tiếp.
Cô cho rằng Long Tuyền cần cái quần tây màu đậm bằng vải sợi bông kết hợp với một sợi nhân tạo cùng với áo sơ mi nhạt màu, quần màu đậm kết hợp với áo màu nhạt cùng đôi giày sáng bóng sẽ biến thành bộ trang phục hoàn chỉnh, nếp nhăn cũng ít lại có độ co dãn cao nên rất thông khí thoải mái, kiêm đủ cả hai yếu tố phù hợp và thoải mái.
Rất nhanh cô cũng tìm được hai thứ này trong một cửa hàng, một cái quần tây thẳng màu đen vải kaki, sau đó lại nhìn trúng một cái áo sơ mi màu lông lạc đà bằng vải dệt. Lâm Lung mang quần áo xoay trái xoay phải, dưới ánh sáng hai màu này kết hợp rất có hiệu quả.
“Mặc thử hai cái này xem.” Lâm Lung tìm người hướng dẫn mua hàng để lấy số đo phù hợp rồi nhét vào tay Long Tuyền. Có thể mua ở cùng một cửa hàng là tốt nhất, đỡ phải xếp hàng trả tiền hai lần.
Đồng chí thiếu tá rất phối hợp cầm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ. Anh cảm thấy đi dạo cửa hàng cùng Lâm Lung thoải mái hơn nhiều so với đi với chị dâu, ít nhất cô cũng nhanh nhẹn mà đi thẳng tới mục tiêu chứ không có dài dòng dây dưa.
Lập tức Long Tuyền lấy tốc độ khiến người ta bất ngờ đi ra từ trong phòng thay quần áo.
Liếc mắt nhìn lại một cái, là thân hình cao ngất, thân thể cường tráng, mặt mũi tuấn tú, mang một chiếc quần tây màu đen, áo mà lông lạc đà có một dẫy nút áo màu đồng, trên vai có trang trí một vật rất giống chiếc quân hàm, một hạt nút màu đồng trên đó lóe sáng dưới ánh đèn.
Tóm lại, rất khí phách, rất đẹp trai! Rất phù hợp với khí chất quân nhân của anh. Tính háo sắc lại nổi lên trong lòng bạn học Lâm Lung — thật dụ hoặc a! Không được dụ hoặc mình a, chịu không nổi, thật muốn nhào vào…
Long Tuyền căn bản không nhìn gương, dù sao nhìn cũng không biết gì, chỉ quét mắt một vòng nhìn biểu hiện của những người trong cửa hàng, Lâm Lung đắc ý, người hướng dẫn mua hàng thì kinh ngạc, hai cô gái khác đang chọn quần áo cho chồng thì lại hâm mộ. A, xem ra hiệu quả rất tốt, anh xác nhận như vậy.
Nhược điểm duy nhất chỉ là vì Long Tuyền quá cao lớn, quần áo may sẵn mang trưng bày thì chỉ để kích thước trung bình nên bộ quần áo anh mặc là hoàn toàn mới được lấy từ trong bao ra, cho nên mặt trước mặt sau của quần áo đều có ít nếp gấp.
“OK! Lấy cái này!” Lâm Lung quyết định, đầu tiên là quay đầu nói với cô gái hướng dẫn mang đến cho cô một cái bàn ủi hơi nước, sau đó bảo với Long Tuyền: “Thay ra cho tôi, anh đi trả tiền, tôi ủi đồ, chứ để như vậy thì sao mặc ra ngoài.”
“Được.” Anh gật đầu đồng ý.
Nháy mắt khi tiến vào phòng thay quần áo, Long Tuyền đột nhiên ý thức được một vấn đề, khi nãy khi Lâm Lung bảo anh thay quần áo, thiếu chút nữa anh đã hô “Vâng” theo phản xạ có điều kiện giống như nhận nhiệm vụ từ đội trưởng vậy. Từ khi đi mua quần áo, trừ việc anh là người dẫn đường thì mọi việc khác cứ như bị Lâm Lung chỉ huy. Thật là con mẹ nó, cái thói quen nhận lệnh này, anh không phát hiện ra gì mà cứ như cậu lính nhỏ nghe lời của cô.
Kỳ quái a, thật sự là kỳ quái, khi Long Tuyền đang ở trong phòng thay đồ đối mặt với vấn đề khó giải thích này đột nhiên lại nghe đoạn đối thoại đầy kích động của hai vị khách hàng nữ tính kia.
“Cô có cảm giác anh ta rất giống Severus Snape (một vị giáo sư trong phim Harry Potter, xem hình bên dưới) không a!” Người qua đường Giáp nói nhỏ, cô đã đánh giá thấp mị lực của người đàn ông kia.
Người qua đường Ất lập tức nhỏ giọng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, thoạt nhìn rất nghiêm túc, lại thích hợp với quần áo như thế, rất khí thế! Nút áo cài hết một hàng kín như vậy nhưng lại thấy rất gợi cảm.”
Severus Snape? Ai vậy? Ngôi sao ngoại quốc sao? Long Tuyền có chút nghi hoặc, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng thay đồ, đang định đi ra lại nhìn thấy Lâm Lung cười với hai vị khách hàng kia: “Cảm giác giống giáo sư Severus Snap — chắc là sự cấm dục gợi cảm đúng không?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Ý tôi chính là như vậy.” Người qua đường Giáp rất hưng phấn gật đầu: “Cô thật biết chọn quần áo a! Khí chất cả người được nổi bật lên! Khi nãy giống tên phóng đãng, giờ lại thấy nghiêm túc, người háo sắc nhất định sẽ thấy rất gợi cảm!”
Cấm dục gợi cảm?! Vừa nãy anh cũng không để lộ quá nhiều thịt a! Phóng đãng! Long Tuyền không nói gì mà ho nhẹ một tiếng, ý bảo các cô nương nhanh chóng thay đổi đề tài đi, cũng không nên nhiều chuyện những vấn đề hạn chế này trước mặt thân chủ nha!