Duyên Hề Chương 21


Chương 21
Thời gian ngày một đi qua, mắt thấy đã là bước vào tháng mười, tháng mười thì khí lạnh tự nhiên cũng tăng thêm rất nhiều.

Lá vàng trên những cành cây ngày càng nhiều hơn, chỉ cần một cơn gió nhẹ, liền khiến cho từng đợt từng đợt rơi xuống, khi gió bắt đầu thổi, thì đung đưa uyển chuyển nhẹ nhàng như đang múa, chỉ để lại cành nhánh trơ trọi chống chọi lại thời tiết mùa thu ngày càng đậm, và nghênh đón mùa đông sắp đến. Thật là cảnh tượng mang đến tình thơ ý hoạ, chính là, đối với Thủy Dạng Hề mà nói, lúc này nàng thật không có tâm tình thưởng thức.

 

Mỗi buổi sáng khi gà vừa gáy, thì đã bị Vu Nhi kéo từ ổ chăn ra, đặt nàng ngồi trước gương để trang điểm chảy tóc, làm nàng thật là phiền não, vì phải ngáp liên tục và chau mày. Này Vu Nhi ngày càng to gán, dám quấy rầy nàng ngủ, có phải nàng đối với nàng ấy quá khoan dung rộng lượng hay không , Thủy Dạng Hề một bên ngủ gà ngủ gật, một bên không khỏi oán giận suy nghĩ. Đến lúc trời sắp sáng thì rốt cục cũng nghe được Vu Nhi nói một tiếng được rồi, sau đó lấy gương qua, cho Thủy Dạng Hề xem, rồi nói: “Tiểu thư thấy như thế nào?” Nghe được trong thanh âm của nàng ta có chút chờ mong, có chút tự hào.

Thủy Dạng Hề trợn mắt vừa thấy liền đoạt lấy gương, nhưng lại “A…” Một tiếng thét chói tai vang lên, thanh âm cao vút này so với tiếng gà trống gáy chỉ nhỏ không hề kém hơn chút nào, hình tượng luôn luôn bình tĩnh trầm ổn giữ gìn bấy lâu nay bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Tống ma ma nghe được tiếng kêu, nhanh chóng chạy đến lắc mình vào nhà, nhưng mà cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ có chút khó hiểu nhìn chằm chằm Thủy Dạng Hề, nói: “Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?”

Vu Nhi cũng mang vẻ mặt kinh hoảng, vội la lên: “Tiểu thư, có vấn đề gì sao?”

Thủy Dạng Hề nhìn vào gương, nhanh chóng cau mày, mắt híp lại môi nhếch lên, làm cho ngũ quan vốn ngay ngắn chỉnh tề bị dồn cục một đống, có thể thấy được hiện tại nàng cực kỳ bất mãn: “Vấn đề? Vấn đề rất lớn. Ngươi trang điểm thành cái dạng gì hả, mài thì dài nhỏ như hai con giun, mặt thì thoa hồng giống như bị hỏa thiêu, thật là làm cho người ta sợ hãi nha. Người ta nói mặt phù dung mài lá liễu, đều nhìn xem, ta đây là cái bộ dáng gì, càng không cần phải nói này mắt, này mũi, này miệng , , , , để cho bản thân ta tự làm.” Thủy Dạng Hề là có chút tức giận, gương mặt này có thể xưng là mỹ nhân, liền bị hủy như vậy, điều này lại xảy ra ở trên người nàng thì đúng là hoàn toàn xúc phạm đến thẩm mỹ của nàng xem, xúc phạm rất lớn.

Vu Nhi bị nói đến sửng sốt, nàng quả thực không rõ tiểu thư vì cái gì lại có phản ứng rất lớn như vậy, nàng thấy rất tốt nha, cử xinh đẹp, nữ tử quý tộc  nào không phải như vậy chứ?

Tống ma ma cũng bị cách nói chuyện của Thủy Dạng Hề buổi làm cho hồ đồ, giống như những gì nàng nhìn thấy, thì bộ dạng trang điểm của Thủy Dạng Hề rất đúng mà, so với bình thường nàng không thoa phấn son, thì bây giờ không biết kiều diễm gấp bao nhiêu lần đâu, hôm nay cái không phải đi tham gia yến hội trục cầu trong cung đình sao, dù thế nào thì cũng nên trang điểm một chút…

Trong lúc các nàng con đang bị vây hãm trong suy nghĩ của mình thì đã bị Thủy Dạng Hề đuổi đi ra ngoài. Sau đó, bản thân cầm son lên vẻ. Nàng luôn luôn không trang, nhưng nếu muốn sẽ làm cho đẹp nhất, thoa ít phấn trang điểm lên gia, bôi bớt sắc thái quá đậm kia, thì sẽ nổi bậc lên khí chất xuất trần, đẹp đến vui sướng lòng mình, say mê lòng người. Nàng muốn cái loại trang điểm này, mà không phải cái loại đầy tục khí kia, đậm rực rỡ, nhìn thấy liền ở chóp mũi một cỗ mùi vị son phấn quanh quẩn, cái đẹp như thế không phải là đều nàng mong muốn.

Chỉ chốc lát sau, khi đã làm tốt hết thải, nàng liền chọn một bộ áo dài màu thủy lam, cũng không có kêu Vu Nhi, mà tự bản thân mình thay. Ngay cả tóc trên đầu cũng búi thành một búi đơn giản, rồi dùng ngọc trâm cắm lên, nhìn kỹ lại một lần nữa, rồi gật gật đầu, mới mở ra môn, vừa nói: “Vu Nhi, ta cho ngươi nhìn xem, cái gì kêu là trang điểm đẹp…” Nhìn quét qua sân, Vu Nhi thì không thấy, nhưng lại thấy được kẻ mà mấy ngày hôm nay nàng luôn luôn trốn tránh—— Nam Cung Ngự Cảnh, hắn đến đây lúc nào? Mài không khỏi hơi hơi nhăn lại.

Nam Cung Ngự Cảnh theo tiếng nói nhìn lại, liền thấy một thân ảnh màu thủy lam, đang nhíu mài nhìn hắn. Mới mấy ngày không gặp, nhưng nhìn như thế nào cũng thấy nàng càng lúc càng đẹp, mặt mài như họa, phong thái như hoa, thân thiết mĩm cười, tư thế nhẹ nhàng như đang khiêu vũ, thánh khiết như hoa sen, thực sự là dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Cộng thêm váy dài màu thủy lam, mặc dù đơn giản dọn gàn, nhưng loại gấm này làm nổi bậc khí chất tươi mát của nàng, giống như lúc nào cũng có thể mọc cánh hóa thành tiên nhân. Nam Cung Ngự Cảnh nghĩ, thiên hạ như thế, làm sao hắn có thể buông tay mà thả nàng đi chứ, khóe miệng không  tự chủ nhuộm đầy ý cười.

Thủy Dạng Hề nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, nghĩ đến một màn ở Bích Ba đình, trong lòng vẫn có chút giận : “Tam điện hạ sao hôm nay có nhã hứng vậy, đến Lê viện của Hề Nhi không biết có chuyện gì?” trong thanh âm không khỏi có chút hỗn loạn mang theo lãnh ý nhè nhẹ.

Nam Cung Ngự Cảnh dưới đáy lòng cười cười, không nghĩ tới nàng khả ái thế này, mà vẫn còn mang thù chuyện ngày hôm đó, cũng không biết vì sao lại khiến nàng canh cánh trong lòng như vậy: “Đương nhiên là tới gặp ngươi .”

“Gặp ta?” Thủy Dạng Hề nhướng mày hỏi: “Làm gì…” Hỏi còn không có hỏi xong, thì nàng chợt nghĩ đến, đúng rồi, hôm nay là mười lăm a, tất cả thành viên của hoàng thất phải ở trong cung trước giờ Tỵ, khó trách Vu Nhi hôm nay sao lại to gan, dám tự tiện đem nàng kéo ra từ ổ chăn, còn trang điểm cho nàng nữa, thì ra đều là mệnh lệnh của hắn, nhìn lại, thấy hắn hôm nay một thân minh trang phục hoàng tử, càng tôn thêm vẻ quý phái của hắn, trong đáy lòng nàng hừ lạnh một tiếng, tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái, “Ta đã biết, nếu như thế, đi thôi.”

Nam Cung Ngự Cảnh gật đầu, cũng không phản đối ý kiến của nàng, lập tức lôi kéo tay nàng, đi ra ngoài.

Phía sau, Vu Nhi cố lấy gan nói: “Nhưng là… Tiểu thư, ngài không chuẩn bị đổi xiêm y mới đi sao, tốt xấu gì cũng là yến hội cung đình, nhất định phải mặc cung trang.” Tiểu thư từ sau khi tỉnh lại, cứ hành động tùy ý theo sở thích, nhưng buổi tối hôm  nay không thể có trường hợp sơ sót, không mặc cung trang là không hợp quy củ .

“Ta không đổi, ” Thủy Dạng Hề cũng không có dừng lại, chỉ nói như thế, rồi hướng phía trước đi đến. Nàng không muốn ủy khuất chính mình, không muốn bắt buộc chính mình, cũng không nghĩ bị trói buộc bên trong những lễ nghĩa của thế tục.

Nam Cung Ngự Cảnh phụ họa nói: “Ừ… Ta thấy Hề Nhi mặc như vậy rất tốt, cung trang kia rất tục khí, sao có thể xứng với phong thái phiêu dật xuất trần của Hề Nhi chứ.” Nói xong, liền nhân cơ hội ôm lấy thắt lưng Thủy Dạng Hề, đi về phía trước.

Thủy Dạng Hề phủi tay hắn, hung hăng trừng mắt liếc Nam Cung Ngự Cảnh một cái, người này cũng thật biết chiếm tiện nghi của người khác a.

Vu Nhi cùng Tống ma ma thấy thế, cũng nhanh chóng chạy đuổi kịp, các nàng được cho phép đi theo chủ tử tiến cung hầu hạ.

Ngoài phủ, Trần tổng quản đã chuẩn bị tốt xe ngựa, nhìn thấy hai vị chủ tử đi ra, vội vàng nghênh đón, gọi người mang băng ghế ra, lau chùi cẩn thận, cuối cùng là đem mọi thứ làm xong thỏa đáng, mới để cho Phong Phù đánh xe, chuẩn bị đi vào hoàng cung.

Thủy Dạng Hề chuẩn bị nâng rèm che để lên xe, thì quay đầu nói với Trần Khải: “Trần tổng quản, phiền ngươi đến giờ dần đi Phong Ngâm Các đem Nguyệt Mộng cô nương đưa vào trong cung.”

“Tuân lệnh, nương nương, nô tài sẽ làm .” Trần Khải cung kính đáp. Toàn bộ hoàng tử phủ, trừ bỏ tam điện hạ, ngườihắn kiêng kị nhất chính là hoàng tử phi .

Thủy Dạng Hề buông mành, nói: “Có thể đi rồi.”

Phong Phù vốn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Nam Cung Ngự Cảnh, nhưng trong khoảng thời gian này cũng biết Thủy Dạng Hề đã không giống như ngày xưa, hắn liền đánh xe chạy về hướng hoàng cung.

Trong xe, Nam Cung Ngự Cảnh chỉ lấy mắt xem xét Thủy Dạng Hề, ánh mắt hàm chứa vẻ không vui, thì ra nàng muốn lợi dụng Nguyệt Mộng để thắng được Thủy Dạng Tình? Nàng không phải không biết Thủy Dạng Tình chính vì thắng được Nguyệt Mộng mới trở thành đệ nhất tài tử kinh đô sao? Muốn làm cho Nguyệt Mộng chuyển bại thành thắng? Nàng sẽ làm như thế nào đây? Bất giác , ý cười ở trong mắt hắn tràn ngập …

Thủy Dạng Hề cũng biết Nam Cung Ngự Cảnh vẫn đang nhìn nàng, nàng giả bộ làm như không biết, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, đương nhiên nàng cũng biết, hắn khẳng định có thể theo lời nói mới vừa rồi của nàng đoán được kế hoạch, bất quá, vốn cũng không có gì phải che giấu, biết liền biết đi, vào đêm hôm nay, nàng sẽ bắt tay vào làm chuyện mà nàng ao ước trong cuộc đời mình, nghĩ lại liền cảm thấy hưng phấn…

Xe ngựa cứ từ từ mà đi , đến cửa cung, thị vệ nhận ra là xe ngựa của tam hoàng tử, tất nhiên không dám cản lại, một đường thẳng tiến đến ngoài Khải Minh điện mới dừng lại. Khải Minh điện là nơi chuyên vì các hoàng tử đã trưởng thành ở ngoài cung mà mở tiệc, nếu như trong cung đình có thịnh yến hoặc là do nguyên nhân nào đó mà hoàng tử trưởng thành không thể về phủ, buổi tối sẽ tá túc trong điện này, nhưng mà, hoàng tử phi thì không thể cùng ở. Bất quá, ban ngày thì không có quy định như thế.

Nam Cung Ngự Cảnh cùng Thủy Dạng Hề xuống xe ngựa, tất nhiên là phái Phong Phù đem xe ngựa an trí ở vị trí cố định trong cung.

Dù sao cũng sắp có yến hội , nên tựa hồ từng cái góc ở trong cung đều có thể cảm nhận được không khí yến hội, vô luận là hoa viên, đình đài, lầu các hoặc hành lang nhà thuỷ tạ, đi đến chỗ, đều có thể nhìn thấy trên mặt mọi người tản mát vẻ sung sướng, các cung nữ líu ríu chỗ này chỗ kia, nhóm thái giám tạp dịch cũng rất là cao hứng phấn chấn bận rộn không ngớt, Thủy Dạng Hề liền không rõ, bọn họ tại sao lại vui vẻ như vậy, làm gì có chuyện thái giám được chọn lựa người hoặc cung nữ cũng được cho phép tham gia? Bất quá việc tụ họp này đem nữ tử biến thành hàng hóa để mua bán, đáng giá hưng phấn như vậy sao?

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khó có được ngày thời tiết tốt trong mùa thu, từng đám mây bay trên bầu trời rộng rãi, từng cơn gió thổi qua mang theo không khí tươi mát. Bất quá, ai có thể đoán trước được, thời tiết tốt như vậy có thể kéo dài được bao lâu, phía sau ánh mặt trời thì mưa gió sẽ kéo đến không xa lắm đâu? Đang nghĩ tới đây, nàng hình như thật sự cảm giác có đám mây đen kéo về hướng này xem náo nhiệt, bão táp sẽ đến đây…

Thủy Dạng Hề thở dài, có lẽ, trên yến hội đêm nay thật đúng là tràng đầy bão táp cũng không chừng.

Nam Cung Ngự Cảnh đang song song đi bên cạnh nàng, tự nhiên là phát hiện cảm xúc biến hóa của nàng, liền hỏi: “Làm sao vậy sao?”

“Không, chúng ta đang đi đến chỗ nào vậy?” Nàng lắc đầu, nhìn cung điện vô tận này, tùy tiện là có thể tìm ra đề tài.

Nam Cung Ngự Cảnh thành thạo dắt tay nàng, nói: “Trước mang ngươi đi dạo cung điện. Cả tòa cung điện đều được kiến tạo đặc biệt . Ngươi nhìn thấy sẽ thích .” Nói xong, tay lại ôm lấy thắt lưng của nàng.

Thủy Dạng Hề mặt nhăn mày nhíu, đã có chút thói quen hắn thình lình làm ra động tác vô cùng thân thiết, nên nàng cũng đi theo hắn, dù sao nàng sẽ không tổn thất cái gì. Đang nghĩ tới đó, liền nghe một đạo thanh âm vang lên: “Tam đệ sao mà chậm vậy, làm hại vi huynh đợi đã lâu .” thanh âm rất là quen thuộc, đây là…

Nàng nhanh chóng nhìn về phía tiếng nói phát ra, quả nhiên là kinh hãi, là hắn, thật là hắn… Nàng xiết chặt hai đấm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người đang nói chuyện, trong lòng hận ý từ nơi tối tăm nhất thời bừng lên, cảm xúc mãnh liệt bất thình lình này khiến cho toàn bộ thân mình nàng không ngừng run rẩy. Lúc này, nàng đã bị thù hận không thể khống chế của nàng thao túng, hoàn toàn không giống dáng vẻ gặp biến không sợ hãi như lúc bình thường, Thủy Dạng Hề cố gắng tự giữ bình tĩnh.

Hận, có khi so với yêu càng làm cho người ta mất đi chính mình hơn.

Nam Cung Ngự Cảnh trong nháy mắt liền phát hiện Thủy Dạng Hề khác thường, hắn nhìn không rõ thần sắc của nàng, nên không thể khẳng định tâm tình hiện tại của nàng ra sao. Hắn không tự giác tăng thêm lực đạo lên cánh tay, làm cho nàng càng thêm tới gần sát chính mình, ánh mắt khép hờ, trên mặt lại chưa biểu lộ mảy may gì, nhưng trong lời nói đã cho thấy hắn không kiên nhẫn: “Nhị ca quá nóng vội rồi, cũng biết, nóng lòng thì không ăn được đậu hủ nóng.” Vẫn mang bộ dáng tươi cười lúc trước, làm cho người ta đoán không ra thiệt giả. Chỉ có hắn mới biết, hắn trong lòng chết tiệt để ý, khi Thủy Dạng Hề nhìn thấy Nam Cung Ngự Vũ, phản ứng mãnh liệt như thế nào, nàng cùng hắn ta không thể có bất kỳ quan hệ gì, trước khi mất trí nhớ đã không thể, sau khi mất trí nhớ càng sẽ không. Trong lòng hắn đang có một ý nghĩ muốn đánh người.

Nam Cung Ngự Vũ mày kiếm hơi nhíu lại, nhìn trong mắt Thủy Dạng Hề đang bị hận ý thiêu đốt rõ ràng, giống như đang hận không thể đưa hắn đi lăng trì đến chết, hắn không biết khi nào thì đắc tội với nàng , ở trong trí nhớ của hắn, cũng không có cùng nàng tiếp xúc qua, càng nói chi đến ân oán, nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn đầy hận ý. Hắn dùng tay phủ phủ chóp mũi, nghi hoặc suy nghĩ, theo hồi báo, Thủy Dạng Hề sau khi rơi xuống nước, tính tình đại biến, tập tính điêu ngoa trước đây một lần đều sửa đổi hết, còn ôn nhu biết lễ hơn trước rất nhiều, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ lời nói đó không giống… Ánh mắt lợi hại chợt lóe lên, đối diện Nam Cung Ngự Cảnh nói: “Thật không? Theo ta thấy, này ăn đậu hủ nóng cũng phải chú ý một chút , nếu muốn ăn đậu hủ nóng, phải đem tất cả mọi thứ chuẩn bị cho tốt, phòng ngừa chu đáo, làm cho đậu hủ nóng kia không tiến vào miệng cũng không được, Tam Hoàng đệ, ngươi nói phải không?” Nói xong, hắn đột nhiên cười, nhưng mà trong mắt cũng lóe ra ánh sáng làm người ta sợ hãi.

Nam Cung Ngự Cảnh cũng cười nói: “Nếu như thế, vậy chắc nhị hoàng huynh đã chuẩn bị toàn vẹn mọi chuyện, vậy đệ đệ liền mỏi mắt mong chờ , tin tưởng nhị hoàng huynh nhất định sẽ không làm cho đệ đệ thất vọng.”  bộ dạng tươi cười vẫn vân đạm phong thanh như trước kia, lời nói thì ôn nhuận như ngọc, nhưng khí phách thì làm cho người ta không dám khinh thường.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/92365


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận