Duy Ngã Độc Tôn
Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi
-----oo0oo-----
Chương 669: Ai uy hiếp ai?
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Nguồn: Sưu Tầm
Vị tự xưng là Thánh sứ vừa nói ra Lời này. gần như mọi người đều dùng một loại ánh mắt nhìn hắn như nhìn kẻ ngu ngốc. Toàn trường hai mươi mấy vạn người lặng ngắt như tờ. đều đang nhìn vị đại nhân Thánh sứ thần bí không rõ lai lịch thân phận này.
- Hắn là kẻ ngốc sao? Chẳng lẽ hắn không biết tính cách của Tần công tử? Uy hiếp Tần công tử... thật đúng là... không biết sống chết là gì mà!
- Tần công tử vừa mới một mình đấu với ba thế lực lớn. vị này liền dám nói như vậy. thật sự không biết phải hình dung hắn như thế nào, quá ngu ngốc!
- Quả thực đúng là chuyện tiếu lâm! Người này dù có lai lịch lớn mấy đi nữa. ta Tin tưởng Tần công tử cũng sẽ không sợ hắn!
Phía trên khán đài vô số người đồng thời nhỏ giọng bàn tán. sau đó đều nhìn Tần Lập xem hắn sẽ xử lý chuyện này ra sao.
Tần Lập lắc lắc cả áo vị Thánh sứ này. lấy khí thế khổng lồ trấn áp hắn. sau đó tựa cười như không cười nhìn vị Thánh sứ, thản nhiên nói:
- Còn quên chưa thinh giáo, ngươi đến từ gia tộc ân thế nào?
- Ngươi không xứng biết! Tần Lập! Ngươi chỉ cần hiểu một điều là được, giao ra các thứ ta vừa mới nói. Sau đó. chúng ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, thả ngươi rời đi, nói cách khác...
VỊ Thánh sứ này đột nhiên cảm giác hô hấp của mình có hơi không thông thoáng, nói chuyện có chút khó khăn, gương mật không khỏi đỏ bừng, nhìn Tần Lập. lạnh lùng nói:
- Tần Lập! Ngươi muốn làm gì?
Tần Lập tay trái nắm cổ áo vị Thánh sứ. tay phải giống như ưng trảo chộp lấy đầu hắn hung hăng bấu vào đa đầu của hắn. cười lạnh nói:
- Giết ngươi!
- Ngươi đám...
Không đợi gã Thánh sứ nói xong chữ “đám”, chợt nghe vang lên một tiếng “crắc” giòn tan. tay phai Tần Lập vừa chuyển vặn gãy cổ gã Thánh sứ này.
“ồ!...”
Khán đài bốn phía không thể kiềm chế. vang lên một tràng tiếng kinh hô.
Đồng thời kèm theo tiếng kêu của lão tổ thành Thông Thiên:
- Tần công tử! Không nên giết hắn!
Thế nhưng hết thảy đều không còn kịp rồi! VỊ Thánh sứ này đến chết, trong mắt vẫn còn chứa đầy vẻ không đám tin. hắn không tin Tần Lập lại thật sự đám giết hắn. Chẳng lẽ Tần Lập hắn không cần tánh mạng của nữ nhân họ Cơ kia sao? Chẳng lẽ hắn thật sự đám là địch cùng gia tộc ẩn thế sao? Chẳng lẽ hắn không biết gia tộc ẩn thế rất cường đại hay sao?
Trong đầu gã Thánh sứ chứa rất nhiều nghi vấn. đều vĩnh viễn không có cơ hội mở miệng hỏi ra. Tần Lập vừa buông tay. thi thể hắn mềm nhũn Ngã xuống mép lôi đài.
Ba người còn lại đều bị một màn này làm cho hoảng sợ đến ngây người, vì thế không ai trong bọn họ có phản ứng gì. trong mắt đông dạng đều đầy vẻ không dám tin.
Mãi đến khi trên khán đài vang lên từng tràng tiếng kinh hô. những người này mới hồi phục tinh thần lại. trong đó một người chỉ vào Tần Lập. ngón tay đều có chút run rẩy. giọng nói cũng trở nên run run:
- Tần Lập! Ngươi... ngươi đám giết Thánh sứ... ngươi có biết hắn là ai không? Hắn là con trai của Sơn chủ ô Long Sơn ngươi... ngươi chết chắc rồi...
- ộ Long Sơn?
Tần Lập khẽ lắc lắc đầu:
- Không nghe nói qua! Tuy nhiên... ngươi lấy tay chỉ vào người của ta. ngươi cũng phải chết!
Chữ chết vừa mới nói ra khỏi miệng. Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong tay Tần Lập quét qua một cái. một luồng kiếm quang chém thẳng vào hông, thân thể người này liền đứt thành hai đoạn.
Lúc này, phía trên khán đài bốn phía hoàn toàn chìm vào cảnh tĩnh lặng.
Cường giả cảnh giới Lôi Kiếp nha!
Cứ như vậy một người bị Tần Lập bẻ gãy cổ. một người bị hắn chém ngang hông đứt thành hai đoạn... Ai còn dám nói Tần Lập hiện tại không có tiến vào cảnh giới Địa Tiên, lập tức sẽ bị chết đuổi trong nước miếng của mọi người.
Chỗ ghế lô Nguyệt Diêu Tiên Cung, những tiền bối danh túc ngay từ đầu không thích Tần Lập còn đang cười lạnh, định chờ xem để chê cười Tần Lập. nhưng lúc này cả một đám đều cùng choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lập liên tiếp chém giết hai người giống như thái rau.
Trong đó một vị danh túc thì thào lẩm bẩm:
- Điên rồi! Tần Lập điên rồi! Hắn... hắn đã hại chết toàn bộ các môn phái địa phương cực Tây rồi!
Minh Nguyệt thượng nhân nhưng thật ra tán đương gật gật đầu. thầm nghĩ trong lòng: “Không chịu uy hiếp, đây mới đích thực là nam nhi!”
Hồ trưởng lão xinh đẹp thì ánh mắt có hơi mơ màng, thẩm nghĩ: “Tiểu oan gia này, không ngờ đã trở thành đại nâng Địa Tiên. Tốc độ tâng lên này thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi! Không biết tương lai hắn. đến tột cùng có thể tăng lên đến trình độ nào?”
Trong ghế lô Thành Thông Thiên lão tổ thành Thông Thiên đầu tiên là hơi nhíu mày. trong ánh mắt mang theo vài phân lo lắng. Nhưng lập tức như là nghĩ tới Điều gì. lão khẽ thở đài. lắc đầu thở đài. thầm nghĩ trong lòng: “Xem ra ta quả nhiên là già lão rồi đây! Không ngờ ngay cả loại chuyện này cũng không suy nghĩ cân thận cái gì Thánh sứ này. đáng chết... đáng chết mà!”
- Tần Lập! Ngươi... ngươi giết liên tiếp hai vị Sứ giả. ngươi có ý đồ?
Hai người che mặt còn lại kia, tụ lại cùng một chỗ. dường như sợ Tần Lập đột ngột ra tay với bọn họ.
- Ha ha ha! Các ngươi là Sứ giả? Có loại Sứ giả dấu đầu lò đuổi như các ngươi à? Đừng tướng lẳng ta không biết các ngươi là tới tìm cừu. không đám lên lôi đài tỷ thí với ta, lại còn giả mạo cái gì gia tộc ẩn thế. hơn nữa... còn đám dùng nữ nhân của ta để uy hiếp ta!
Tần Lập nói xong, lạnh lùng cười nói tiếp:
- Các ngươi cũng không cân sợ. ta không giết hai ngươi các ngươi đâu! Trở về nói cho chủ của các ngươi biết, trong vòng ba ngày. ta muốn nhìn thấy nữ nhân của ta bình yên vô sự trở về, nếu nàng thiếu một cọng lông sợi tóc. cho dù chỉ gầy một chút, ta cũng tàn sát cả nhà các ngươi! Đừng tướng rằng ta không tìm thấy các ngươi, chủ các ngươi biết rõ hơn ai hết. Ta không nói đùa với các ngươi! Ta nói xong rồi các ngươi có thể cút!
Tần Lập nói xong, thu kiếm vào vò. xoay người trở lại ghế lô. không hề để ý tới hai người đang trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó.
Hai người đã hoàn toàn sửng sốt đến ngần người, bọn họ chưa từng gặp người nào bá đạo như thế? Cái này rốt cục là ai uy hiếp ai? Kỳ thật hai người đều rất muốn vọt vào ghế lô Tần Lập. liều mạng tát Tần Lập một cái. sau đó nói cho Tần Lập biết: “Nữ nhân họ Cơ kia đúng là đang ở trong tay chúng ta. hiện tại là chúng ta đang uy hiếp ngươi mới đúng?”
Đáng tiếc, khi bọn hắn nhìn thấy hai thi thể một bị bẻ gãy cổ. một bị chém làm hai đoạn, Lời ruột gan ra ngoài, lập tức trở nên thanh tỉnh lại.
Tần Lập này là một tên Ma đầu. căn bản sẽ không giảng loại đạo Lý này với ngươi.
Cuối cùng hai người dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn thoáng qua chỗ ghế lô Tần Lập, rồi oán hận rời đi.
Trong ghế lô chỗ Lãnh Thu Cung bên kia. gần như tất cả giới cao tầng bộ tộc con ngươi màu tím. giờ khắc này. rốt cục hoàn toàn thần phục Tần Lập rồi: đây mới là Vương của bộ tộc con ngươi màu tím bọn họ.
Không có bận tâm điều gì, càng không thèm để ý quy tắc cái quái gì.
Tồn tại của Tần Lập. bản thân hắn đã là thách thức lớn nhất của quy tắc.
Đám người Mặc Lý, Mặc Thuận, cũng đều là vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng, bọn họ rốt cục ở Tần Lập nơi này thấy được hy vọng thăng cấp. thấy được toàn bộ hy vọng của tương lai bộ tộc con ngươi màu tím.
Người trên khán đài bốn phía, đa số đều ở lại trên chỗ ngồi của mình, thật lâu không muốn rời đi. Đây đã không phải một sự kiện bình thường, đây rõ ràng là một lần thịnh hội siêu cấp huy hoàng nhất từ khi văn minh thái cổ sụp đổ đến nay.
Còn có một số người vội vàng rời đi. bọn họ cần cấp tốc quay về báo cáo chuyện đã xảy ra nơi này cho gia tộc hoặc môn phái của mình, để bọn họ kịp thời định đoạt thái độ đối với Tần Lập trong tương lai.
Hết thảy những chuyện phát sinh này. cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, đồng thời như mạng nhện rất nhanh lan tràn khắp bốn phương tám hướng.
Sau khi Tần Lập trở lại ghế lô, Bạch Trung Tuyết lập tức thân thiết hỏi:
- Công tử! Ngài... ngài không có việc gì chứ?
Tần Lập cười cười, nói:
- Ta không sao. là ta giả bị thương!
- Ách...
Bạch Trang Tuyết lập tức sửng sốt ngần người, rồi hung hăng liếc trắng mắt nhìn Tần Lập một cái. chu miệng nói:
- Công tử thật xấu! uổng công người ta rơi nước mắt!
-Ha ha ha!
Đám người Thượng Quan Thi Vũ cười ồ trông thật bất lương. Bầu không khí trong ghế lô. trở nên vô cùng thoải mái. trong nháy mắt làm phai nhạt sát khí trên người Tần Lập.
Sau khi cười xong, Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng nói:
- Phu quân! Ngữ Yên tỷ tỷ thật sự ở trong tay bọn họ sao?
Xà Xà cũng hỏi:
- Đúng vậy. ta không Tin tưởng lắm! Chuyện giữa công tư và Ngữ Yên ty tỷ thế nhân đều biết, bọn họ có thể dùng chuyện này để lừa gạt công tử hay không?
Lãnh Dao ở một bên lắc đầu nói:
- Ta cảm thấy chuyện này là đúng thật.
Tất cả mọi người nhìn về phía Lãnh Dao. Lãnh Dao nói:
- Cảm tình giữa Ngữ Yên ty tỷ cùng phu quân, tự nhiên là thế nhân đều biết. Nhưng Ngữ Yên tỷ tỳ không cùng trở về với Phu quân cùng không có mấy người biết, vừa rồi thời điểm đối phương nói chuyện ta cố ý lưu tâm biểu tình trên mặt đối phương, ta cảm thấy bọn họ không giống như là nói dối.
Hơi ngừng một chút, Lãnh Dao nói tiếp:
- Hơn nữa có một điều rất trọng yếu, phu quân lúc ấy cũng không nói. thời điểm Ngữ Yên ty tỷ chống cự một đạo thiên lôi cuối cùng đó đã phát động Cơ gia bí thuật độn ra xa ngàn dậm. Nhưng ai biết nàng có bị thương hay không chứ. vừa lúc bị những người đó phát hiện, mang về cấp cứu. Bức họa của Ngữ Yên tỷ tỷ đã sớm truyền lưu khắp nơi. mỹ nữ như vậy đối phương không có khá nâng không biết. Hơn nữa những người đó bản thân đã có ý đồ bất lương với các loại bảo vật trên người phu quân, cho nên dùng Ngữ Yên tỷ tỷ để uy hiếp phu quân, tự nhiên là tốt nhất.
Thượng Quan Thi Vũ gật gật đầu. tán thành suy đoán của Lãnh Dao, lập tức lại cười lạnh
nói:
- Đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới phu quân ngang ngạnh như thế. chẳng những không thỏa hiệp, còn quay lại uy hiếp bọn họ. Chắc hãn người của thế lực này. hiện tại rất là buồn bực đây?
Mọi người lại cười rộ lên. cũng không hề quan tâm tới chuyện đột nhiên xuất hiện bốn người này.
Tần Lập thì lại ngồi ở đó cúi đầu trầm tư. mọi người đều phát hiện vẻ khác thường của hắn. Thượng Quan Thi Vũ dịu đàng hỏi:
- Phu quân làm sao vậy. có cái gì không đúng hay sao? Hay là huynh lo lắng cho Ngữ Yên tỷ tỷ? Muội tin răng Ngữ Yên tỷ tỷ không có nguy hiểm gì!
Thượng Quan Thi Vũ có câu chưa nói ra. trong lòng mọi người đều hiểu được, đó chính là: “Chỉ cần Tần Lập còn sống, thật đúng là không ai đám động tới người bên cạnh hắn.”
Bởi vì sau ngày hôm nay liên quan về thực lực của Tần Lập sẽ rất nhanh lan truyền ra ngoài. Chân chính đại năng... cảnh giới Địa Tiên, người như vậy. ai dám tùy tiện trêu chọc?
Cũng giống như Tần Lập đã nói với hai người kia: “Chủ các ngươi hiểu rõ hơn ai hết. ta có thể tìm được các ngươi hay không?”
Tần Lập khẽ lắc đầu. có chút bất đắc dĩ nói:
- Kỳ thật nếu tên kia không kiêu ngạo thái quá. ta thực sẽ không giết hắn. Giết hắn đích thật là một chuyện rất phiên toái! Bốn người này đích xác đều chỉ có cảnh giới Lôi Kiếp, nhưng với số tuổi của bọn hắn. kỳ thật so với ta lớn hơn không bao nhiêu, các ngươi hiểu ý của ta chứ?
Mọi người lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Tào Hồng trầm giọng nói:
- Nếu đúng thực như thế quả thật có chút phiền phức, đổi phương có thể thật sự đến từ những gia tộc ân thế đó. Cũng chỉ có những gia tộc ân thế đó. có được các loại kế thừa từ thời đại thái cổ. mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bồi đường ra võ giả cường đại như vậy. Giống như công tử không có bối cảnh gì. mà còn tăng lên tốc độ vượt bậc như thế. từ thời thái cổ đến nay chỉ sợ cũng không có mấy người.
-o0o-
:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: