Duy Ngã Độc Tôn
Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi
-----oo0oo-----
Chương 695: Tâm ngoan thủ lạt!
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm zestax --- 4vn.eu
Bởi vì ngay từ đầu Thiết Kiếm Phong bên này. tuy rằng cảm thấy nếu để mặc cho Tần Lập tiếp tục trưởng thành phát triển, chính là một uy hiếp. Nhưng trên thực tế. bọn họ cũng không thực sự có lòng loại trừ Tần Lập.
Một mặt là thời điểm Tần Lập tiêu diệt ô Long Sơn nhất mạch, biểu hiện ra thực lực quá cường đại, quả thật đã chấn nhiếp những con cháu thế gia ẩn thế ngông cuồng tự đại này rồi.
Mặt khác, Thiết Kiếm Phong bên này rất rõ ràng người đánh Thiết Vân Phi bị thương nặng cũng không phải là Tần Lập.
Điểm này chính Thiết Vân Phi đặc biệt khẳng định, nói không phải Tần Lập đánh hắn bị thương.
Cho nên, lúc ban đầu khi chuyện này phát sinh, bên Thiết Kiếm Phong này chỉ là muốn âm thầm tìm kiếm hung thủ. Dù sao. là một thế gia ân thế, con cháu bọn họ bị người ta muốn đánh là đánh muốn giết là giết, tóm lại thật đúng là chuyện mất mặt, không thể chịu đựng được.
Mà khi Hà Bất Ưu Thái thượng trưởng lão của Lưu Hoa Hà tìm tới cửa. sau một phen trình bày lợi và hại, nhóm cao tầng của Thiết Kiếm Phong đều bị dụ cho động tâm. cho rằng Hà Bất Ưu nói đích thật là có đạo lý.
Tần Lập này tuy rằng thoạt nhìn cũng không có chủ động gây chuyện nhưng quả thực có thể được xưng là “tâm ngoan thủ lạt” (thủ đoạn tàn nhẫn lòng dạ độc ác), phàm là người trêu chọc đến người của hắn. gần như đều không có kết cục tốt.
Hôm nay có thể tiêu diệt một cái ô Long Sơn. ngày mai có lẽ sẽ tiêu diệt Thiết Kiếm Phong, ngày sau nữa sẽ tiêu diệt tới Lưu Hoa Hà...
Hoàng Kim Cung cực kỳ to lớn đó phát ra vạn đạo hào quang, thật sự khiến cho người ta run sợ trong lòng.
Chính vì vậy, Thiết Kiếm Phong mới phái ra rất nhiều Thái thượng trưởng lão và tiền bối danh túc đã nhiều năm không quản tới chuyện trong môn phái. Những con cháu Thiết Kiếm Phong này. thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, tinh thông đủ loại bí thuật kế thừa từ thái cổ của Thiết Kiếm Phong, hơn nữa đa số những người đó, tuổi thọ còn không nhiều, cho dù chết bọn họ cũng không sợ hãi.
Tình hình ở Thánh Nữ Hồ cũng không khác gì Thiết Kiếm Phong. Hà Bất Ưu Thái thượng trưởng lão Lưu Hoa Hà tự mình tới nơi du thuyết, mới thúc đây thành chuyện này, nói cách khác, phỏng chừng Thánh Nữ Hồ cho dù sẽ tìm Tần Lập phiền toái, nhưng cũng sẽ không chọn dùng phương thức kịch liệt như thế.
Không nghĩ tới sợ hãi co vòi rụt cổ trước hết... cùng là Lưu Hoa Hà ngay từ đầu sôi nổi trù tính kế hoạch này.
Hiện tại người của Thiết Kiếm Phong đều hết sức căm hận bọn họ. xung đột bằng lời nói. rất nhanh diễn biến thành thế đối lập giữa song phương.
Đây là điều trước đó Hà Bất Ưu hoàn toàn thật không nghĩ đến. lão muốn khuyên giải, lại phát hiện không còn lời nào để nói. Thiết Kiếm Phong chỉ trích lão tuy rằng lời nào lời đó đều chói tai. nhưng cũng không phải không có đạo lý. Thế nhưng Hà Bất Ưu đồng dạng có nỗi khô trong lòng mình, nếu không phải vì lão tính toán sai lầm thực lực thực sự của Tần Lập. hôm nay lão đâu có rơi vào thế bị động như thế chứ?
Hà Bất Ưu là người làm việc định mưu kế rồi sau đó mới hành động, bất cứ làm việc gì đều không thích mạo hiểm. cảm thấy nếu phương thức này diệt không được Tần Lập. như vậy liền nhận thua, cùng không có gì ghê gớm. sau này tiếp tục nghĩ biện pháp khác là được. Lão hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của những người Thiết Kiếm Phong này, nói sai một câu. sau đó liền bị người ta nắm lấy không tha.
Lâm Mạt Mạt cau mày nhìn một màn trước mắt này. một cảm giác thất bại đánh vào lòng tự tôn của nàng, trước nay nàng thật chưa từng có cảm giác như vậy.
Lúc này, nàng đột nhiên nghe Tần Lập thản nhiên nói:
- Người của Thiết Kiếm Phong, các ngươi có thể đi đi thôi! Nếu các ngươi bất mãn với người của Lưu Hoa Hà, các ngươi có thể đi giải quyết riêng tư. chuyện này không có quan hệ gì với ta, không nên đánh nhau ở địa bàn của ta!
Tần Lập vừa nói ra lời này. bao gồm đám quần hùng địa phương cực Tây. đều không kìm nổi sửng sốt ở nơi đó. đều lộ vẻ mặt buồn bực nhìn Tần Lập. trong lòng đều không thể hiểu được, thầm nghĩ: “Tần tông chủ chẳng lẽ là hồ đồ rồi? Vì sao còn để cho người của Thiết Kiếm Phong rời đi? Những người này mắt thấy sắp đánh lộn nhau rồi. cứ để bọn họ chó cắn chó. chẳng phải là tốt nhất hay sao?”
Trong đám người này có số rất ít người, đầu tiên là cau mày. nhưng lập tức liền giãn chân mày ra. trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Minh Nguyệt thượng nhân cung chủ Nguyệt Diêu Tiên Cung không kìm nổi lắc đầu thấp giọng cười tự nói:
- Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng gian trá, chiêu thức ấy thật rất cao minh nha!
Không ít tiền bối danh túc của Nguyệt Diêu Tiên Cung, cũng không có nhìn ra dụng ý của Tần Lập. lại không tiện tới hỏi Minh Nguyệt thượng nhân là vãn bối trong mắt họ. đều chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn tình thế trên sân. nguồn tunghoanh.com
Những Thái thượng trưởng lão cùng tiền bối danh túc của Thiết Kiếm Phong, đầu tiên là hơi sửng sốt, lập tức gần như mọi người đều hướng về phía Tần Lập ôm quyền trong đó có một người cầm đầu nói:
- Tần tông chủ! Ân oán giữa hai phái ngươi và ta, chúng ta không dám làm chủ hóa giải. Nhưng lần này sau khi chúng ta trở về, chắc chắn sẽ báo lên cho Phong chủ chúng ta toàn bộ thực tế xảy ra này.
Người này nói xong, ôm quyền thi lễ thật sâu về phía Tần Lập. rồi mang theo con cháu gia tộc. gồm cả người chết cùng nhau lui ra khỏi Viêm Hoàng sơn.
Đợi cho bóng những người đó biến mất không thấy. Tần Lập hướng lên bầu trời thản nhiên nói:
- Chư vị bằng hữu Thiết Kiếm Phong đi đường bằng an! Cũng không cần gặp lại Tần Lập!
Đám tiền bối danh túc cùng Thái thượng trưởng lão Thiết Kiếm Phong đã xuống tới chân núi. một đám đều hiện sắc mặt xấu hổ mà nhục nhã. Bọn họ đương nhiên biết Tần Lập muốn nói điều gì. ngày đó Tần Lập chính là bị vu oan giá họa, điểm này. trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng.
Còn lại những con cháu Lưu Hoa Hà cùng Thánh Nữ Hồ này. đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều thấy người của Thiết Kiếm Phong lúc gần đi. trong ánh mắt nhìn về phía bọn họ. chứa đây vẻ khinh miệt và phẫn nộ.
“Mẹ nó! Các ngươi làm đào binh, còn có tư cách gì khinh bỉ chúng ta?” Trong lòng các đệ tử Lưu Hoa Hà đều quay cuồng trăm bề.
Tần Lập một đôi mắt lạnh như băng, thời khắc này tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lâm Mạt Mạt, chậm rãi hỏi:
- Lâm trưởng lão! Ta hỏi ngươi một lần nữa. ngươi thật sự muốn giết người thân bên cạnh ta?
- Đúng vậy...
Lâm Mạt Mạt kiêu ngạo ngẩng đầu lên. trên gương mặt không có hẳn đấu vết gì của năm tháng đó. đầy vẻ khinh thường nhìn Tần Lập.
- Nữ nhân này đầu óc có bệnh hay sao?
Tần Văn hiên quay sang thể từ Tần Hàn Nguyệt ở bên cạnh nói:
- Nàng ta không biết chính mình đang ở vào một loại tình trạng thế nào...
Câu nói của Lâm Mạt Mạt và Tần Văn hiên đều chỉ nói ra một nửa câu.
Ngay trong nháy mắt này. một luồng kiếm khí màu tím dường như từ ngoài bầu trời chém xuống. Kiếm khí vừa khủng khiếp vừa tuyệt đẹp. luồng sáng tím như là xé mở bầu trời, trong nháy mắt chém xuống đầu Lâm Mạt Mạt.
Lâm Mạt Mạt chỉ nói ra hai chữ “đúng vậy”. Tần Lập tiện nghi cho lão cha. Tần Văn hiên Bởi vì đang nhìn thê tử nói chuyện Cho nên, lão nói say mê. chờ lão thấy vẻ kinh hãi trong mắt thê tử, quay đầu lại nhìn thì thấy là một màn như vậy.
Lâm Mạt Mạt như trước vẫn duy trì tư thế ngửa đầu ngạo nghễ, vẻ kiêu ngạo còn đọng cứng ở đuôi lông mày khóe mắt trên mặt. miệng còn đang khẽ hé, vẻ kinh hãi trong mắt còn chưa tan đi.
Một sợi máu đỏ kéo từ mi tâm Lâm Mạt Mạt xuống phía dưới, ngang qua mũi miệng cổ...
Thân thể Lâm Mạt Mạt giữ tư thế như vậy, thời gian chừng mười mấy hơi thở. sau đó vô thanh vô tức tách ra thành hai nửa, ngả ra hai bên.
Ở đây không biết có bao nhiêu người, gần như đồng thời đều có cảm giác sau lưng sinh ra một hàn y lạnh thấu xương, bên trong dạ dày nhộn nhạo bốc lên. cảnh tượng này thật quá tanh máu, cũng thật là đáng sợ.
Có thể trở thành Thái thượng trưởng lão bên trong một gia tộc ẩn thế có uy vọng rất cao, có thể làm chỉ huy đội ngũ ra ngoài làm đủ loại chuyện. thì cần phải có thực lực cường đại làm cơ sớ.
Không có thực lực làm sao có thể cho mọi người tin phục chứ?
Một thân thực lực của Lâm Mạt Mạt đã đạt tới cảnh giới Địa Tiên, trong người mang đủ loại bí thuật của Thánh Nữ Hồ. là đại năng chân chính đương thời.
Nhưng lại bị một kiếm của Tần Lập đánh chết.
Tần Lập nhìn quanh bốn phía, hỏi:
- Còn ai có cùng ý tưởng giống như nàng không? Mau mau nói ra đi! Ta cho các ngươi một cái chết thống khoái! Nếu không nói mà lại âm thầm làm loại chuyện này. ta nhất định sẽ làm cho hắn... “sống không bằng chết”!
Tần Lập nói xong, vươn tay ra. không ngờ trực tiếp hút tới một người tiền bối danh túc cảnh giới Lôi Kiếp đỉnh của Lưu Hoa Hà. Tiền bối danh túc của Lưu Hoa Hà này lúc nảy chẳng những rất kiêu ngạo, còn dùng ánh mắt thực xấu xa nhìn chằm chằm Thượng Quan Thi Vũ bọn họ. Trong lòng Tần Lập cực kỳ phản cảm với hạng người như thế: cần lập uy. tự nhiên là chọn hắn rồi.
- Ngươi muốn làm gì?
Tiên bối danh túc Lưu Hoa Hà này bị Tần Lập hút tới tay. nhưng vẫn ngoài mạnh trong yếu cao giọng quát.
- Buông hắn ra!
Hà Bất Ưu rống giận.
Tất cả mọi người nhìn Tần Lập. ngạc nhiên và thán phục cho cảnh giới của Tần Lập. Một tiền bối danh túc của Lưu Hoa Hà xem ra một chút cũng không yếu. thế mà ở trong tay Tần Lập, không ngờ ngay cả năng lực phản kháng cùng không có. điều này thật khiến cho người ta kinh ngạc.
- Thực lực của Tần tông chủ đã hoàn toàn vượt qua khả năng nhận biết của chúng ta!
Tộc trường một đại gia tộc địa phương cực Tây cảm khái nói.
- Chỉ sợ những đại năng thời đại thái cổ cũng chỉ như thế là cùng!
- Ta xem đại năng thời đại thái cổ. cũng không chắc lợi hại bằng hắn!
- Người ứng với vận mệnh, quả nhiên mạnh mẽ. quả nhiên là dũng mãnh!
Mọi người đều sôi nổi bàn tán.
“Bốp!”
Tần Lập xách cổ áo người này. giơ tay lên đánh một cái tát trên mật vị tiền bối danh túc Lưu Hoa Hà này, lập tức làm cho nửa bên mặt vị tiền bối danh túc Lưu Hoa Hà này, bị sụp xuống, một nửa hàm răng cũng bị một cái tát của Tần Lập này gãy nát.
Không đợi vị tiền bối danh túc Lưu Hoa Hà này há mồm hộc máu. Tần Lập lại hung hăng nện một quyên, đánh ngay đan điền của lão. một tia Tiên Thiên Tử Khí tinh thuần, nhập thẳng vào trong đan điền đối phương, trực tiếp làm cho một thân công lực không biết tích lũy mấy ngàn năm của vị tiền bối danh túc Lưu Hoa Hà này, toàn bộ tiêu tan.
Tiếp sau, lại lấy tốc độ nhanh đến khó tin, chụp một chưởng vào xương ngực đối phương. Một lực lượng mênh mông, mềm mại, nhưng mạnh mẽ, trực tiếp chấn vỡ toàn bộ xương cốt trên người vị tiền bối danh túc Lưu Hoa Hà này.
Thời điểm Tần Lập đánh ra chưởng thứ ba này ra. lại là một chùm Tiên Thiên Tử Khí. đánh vào trong kinh mạch của vị tiền bối danh túc Lưu Hoa Hà này. đồng thời hắn khống chế thật chuẩn xác. để cô Tiên Thiên Tử Khí này ở lại trong kinh mạch của lão.
Vị tiền bối danh túc Lưu Hoa Hà này đã bị hủy đan điền, tất cả ngọn nguồn kinh mạch bị ngăn chặn. Tiên Thiên Tử Khí ở trong kinh mạch của lão đấu đá lung tung.
Cái loại thống khổ này tuyệt đối có thể khiến cho tinh thần của một đại năng Địa Tiên cũng phải hỏng mất.
Vị tiền bối danh túc Lưu Hoa Hà này phát ra một tiếng thét thảm thiết không thuộc về mình, trong nháy mắt lúc lão há mồm sắp phun ra máu và răng, liền bị Tần Lập ném về phía trận doanh Lưu Hoa Hà.
Máu răng lẫn lộn phun thẳng về phía đám người Lưu Hoa Hà. bọn họ còn không thể tránh đi. Nếu ngay cả sinh mệnh tộc nhân của mình đều không thèm để y tới. người như thế ở bên trong gia tộc. cũng không thể tiếp tục sinh tồn.
Cho nên, mọi người chỉ có thể kiên trì chịu đựng.
“Phù!”
Hỗn hợp răng và máu tươi văng lên đầu lên mặt mọi người.
Toàn bộ hiện trường rơi vào cảnh tĩnh mịch.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu rên của vị tiền bối danh túc Lưu Hoa Hà. trong nháy mắt bị Tần Lập phế bỏ này. Thanh âm chói tai như thế, càng khiến cho người ta kinh hoàng.
-o0o-
:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: