Duy Ngã Độc Tôn
Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi
-----oo0oo-----
Chương 901: Trảm Đế Thần Lôi!
Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc & Sophia_Teru --- 4vn.eu
Sưu Tầm by ™HoaLân --- 4vn.eu
Quản sự Lang Gia Cổ Giáo, nhiều chia làm bảy cấp. Quản sự cấp một là thấp nhất, Quản sự cấp bảy là tối cao, so với Hộ pháp thì kém hơn một chút, nhưng trên thực tế nắm giữ quyền lực thậm chí còn muốn lớn hơn cả Trưởng lão bình thường!
Bởi vì tất cả những chuyện trong giáo phái cần xử lý, toàn bộ đều dựa vào những Quản sự này. Giáo chủ rất ít xuất hiện trong mắt mọi người, Phó giáo chủ cũng rất ít gặp được.
Thánh tử Thánh nữ cùng Thánh tử Thánh nữ dự khuyết, thông thường sẽ rất ít quản lý sự vụ, các Thái thượng trưởng lão trên cơ bản đều đang trong bế quan, cũng như Giáo chủ và Phó giáo chủ, không có tình huống đặc thù sẽ không bước ra.
Các trưởng lão duy trì sự vụ môn phái hằng ngày, nhưng những trưởng lão đó sẽ không tùy tiện rời khỏi môn phái, cho nên bọn họ chỉ là phát lệnh xuống. Còn Hộ pháp, lại không tham dự vào quản lý sự vật môn phái, chỉ phụ trách an toàn cho môn phái.
Cho nên, bất luận là Lang Gia Cổ Giáo hay Lang Gia Thần Giáo, những siêu cấp đại môn phái này, người chân chính nắm quyên thế chính là các Quản sự cao cấp!
Người trung niên trước mắt đây, lại là một Quản sự cấp sáu!
Mẹ nó, đúng là quá hại người mà!
Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định cùng các thủ hạ của hai người khiếp sợ qua đi, trong lòng mỗi người đều không nhịn được chửi má nó. Đường đường Quản sự cấp sáu, lại chỉ mang theo vài người, chạy tới đây đòi chiếm lấy một cái mạch khoáng Thần Nguyên, điều này thật là quá khó tưởng tượng mà!
Tiếp đó, rất nhiều người đều nghĩ tới, chuyện này hẳn là không có quan hệ đến Lang Gia Cổ Giáo, mà là kết quả do tên Quản sự cấp sáu này tự ý hành động!
Quản sự cấp sáu, tay nắm quyền lớn, ngày thường tự nhiên không thiếu các loại tài nguyên. Nhưng càng là loại siêu cấp đại phái, quy củ càng vô cùng sâm nghiêm, muốn tự tiện thò tay vào tài nguyên môn phái, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cho nên, các Quản sự cao cấp này vì muốn làm cho mình càng thêm giàu có, biện pháp tốt nhất là đánh ngụy trang môn phái, đi làm một số chuyện cho riêng mình.
Phát hiện ra một cái mạch khoáng Thần Nguyên ở đây, tuy rằng không lớn, nhưng tuyệt đối là một món tài phú làm cho người ta đỏ mắt!
Lang Gia Đại Lục mấy vạn năm gần đây, tài nguyên bắt đầu trở nên căng thẳng. Tuy rằng còn chưa tới trình độ vì thế mà phát sinh chiến tranh, nhưng mọi người đều có thể dự kiến được, ngày đó cũng sẽ không quá xa xôi.
Nguyên nhân rất đơn giản. Thần Nguyên là một loại tài nguyên không thể tái sinh, mà số lượng nhân khẩu trên Lang Gia Đại Lục sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nếu tiếp tục như thế, hậu quả sẽ là sớm muộn gì cũng có một ngày, tất cả tài nguyên đều sẽ bị hao hết. Khi đó, còn muốn dễ dàng tăng lên thực lực như bây giờ, căn bản là một chuyện không thể nào.
Cho nên, bất luận là siêu cấp đại phái hay các môn phái nhỏ, thậm chí một số tán tu cá nhân, đều làm hết khả năng để cho trong tay mình có càng nhiều tài nguyên.
Nghĩ như vậy, tên Quản sự cấp sáu Lang Gia Cổ Giáo này làm ra hành động như thế, cũng không có gì là lạ.
Chỉ là có một điều bất ngờ, là môn phái nhỏ như Lang Gia Hắc Thủy Phái cùng Lang Gia Kim Ưng Phái lại dám phản kháng, bọn họ nhất thời sơ ý, thiếu chút nữa bị giết toàn bộ. Còn Quản sự cấp sáu này khó khăn lắm mới bỏ trốn được, nào không tưởng được bị người ta bức ra từ trong hư không.
Cho nên, hiện giờ mọi người đều đang nhìn, muốn biết rốt cuộc là ai có lá gan lớn như thế, lại có phần thực lực như vậy, lại dám làm ra loại chuyện này.
- Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Tại hạ chỉ là một người ngang đường, không vừa mắt loại chuyện ý mạnh cướp bóc, sau đó đánh không lại bỏ chạy, còn uy hiếp muốn tiêu diệt cả nhà người ta.
Tần Lập vừa nói, vừa chậm rãi hiện thân hình ra từ hư không, sắc mặt bình thản nói:
- Lẽ nào ngươi không hiểu đạo lý tội không dính đến người nhà, họa không lan đến vợ con? Hơn nữa, vốn là sai ở ngay trên ngươi, hạng người ỷ mạnh hiếp yếu, ta chướng mắt nhất.
- Ngưpưi là ai?
Quản sự cao cấp Lang Gia Cổ Giáo này lấy trong người ra một bình đan dược, đổ ra một viên đan dược nuốt vào miệng, đôi mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng, lớn tiếng hỏi.
- Ta là ai, rất quan trọng hay sao? Có phải nói cho ngươi ta là ai, ngươi sẽ nghĩ cách giết vợ con cả nhà ta cho hả giận phải không?
Đôi mắt Tần Lập tĩnh như giếng xưa, nhàn nhạt nói.
Hai người Âu Dương Định cùng Lãnh Thu Thủy liếc nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Giữa bọn họ đối đầu là không giả, nhưng cũng không phải loại thù hận không thể giải được, hơn nữa giữa hai bên đều rất hiểu nhau.
Không ai nhận ra người thanh niên này là người nào, càng không biết hắn từ đâu mà đến. Chỉ là nhìn một thân khí độ này, liền biết không phải người thường.
Không lễ, là một Thánh tử đại phái hay sao?
Trong lòng Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định đều suy đoán lai lịch Tần Lập.
Tình thế người mạnh hơn mình, vị Quản sự cao cấp Lang Gia Cổ Giáo này cũng phải cúi cái đầu cao ngạo của hắn, lau vết máu trên khóe miệng, cười gượng nói:
- Bằng hữu nói đùa, tại hạ Trương Đại Niên Quản sự cấp sáu Lang Gia Cổ Giáo, là người Thập Tam trưởng lão Lang Gia Cổ Giáo. Giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm, chỉ cần nói cởi mở ra, Trương Đại Niên ta sẵn lòng kết giao ngài đây làm bằng hữu . Ngày sau có chuyện Trương Đại Niên ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn! Ta có thể thề bằng bổn nguyên linh hồn tuyệt không làm ra bất kỳ chuyện gì bất lợi với ngài! Thậm chí...
Trương Đại Niên nói tới, lạnh lùng liếc nhìn sang đoàn người Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định:
- Nếu như bằng hữu giúp ta diệt trừ đoàn người này, mạch khoáng Thần Nguyên này sẽ thuộc về ngài!
Hai người Âu Dương Định cùng Lãnh Thu Thủy liền thần sắc Đại Bỉến, đoàn người sau lưng bọn họ cũng quẩn tình kích động, hận không thể xé xác Trương Đại Niên.
Nhưng nhìn đến Tần Lập, vẫn nén xung động này. Thanh niên kia quá thần bí hùng mạnh, cho đến giờ bọn họ chưa từng thấy qua có người sau khi hư không hoành độ còn có thể bị bức ra, đồng thời một chiêu đánh thành trọng thương. Đây là thực lực cỡ nào, mới có thể làm như thế được?
Trương Đại Niên vừa nói, trong tay âm thầm lấy ra một vật, vẻ mặt khẩn trương, cố bày ra vài phần tươi cười, nhìn Tần Lập.
Tần Lập nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nói:
- Người muốn hãm hại ta bất nghĩa?
- Này... Khụ khụ, bằng hữu trượng nghĩa. Vậy thì nói thẳng đi, hôm nay chỉ cần bằng hữu thả ta, Trương Đại Niên ta tuyệt đối không là địch với ngươi, ta dùng bổn nguyên linh hồn để thề!
Người trung niên nắm thật chặt vật trong tay, bày ra thần sắc thành khẩn.
Tần Lập cười khẽ:
- Vậy ngươi nắm chặt cấm khí trong tay, dùng để là gì vậy? Tự bảo vệ? Phòng thân? Hay là muốn giết ta?
Trương Đại Niên sắc mặt thay đổi, tiếp đó lạnh lùng nói:
- Bằng hữu, đừng bức ép từng bước, vừa rồi ta hư không hoành độ bị ngươi đánh lên, nếu thật sự liều mạng, ta dù là thân chết đạo tan, cũng sẽ không cho ngươi tốt lành! Người nhận ra được cấm khí trong tay ta chứ? Tên của nó, gọi là Trảm Đế Thần Lôi...
- Cái gì? Hắn lại có Trảm Đế Thần Lôi?
Lãnh Thu Thủy thất thanh hét lên, ánh mắt hiện lên thần sắc hoảng sợ.
- Trảm Đế Thần Lôi? Thiệt hay giả? Truyền thuyết thứ này ngay cả Đại Đế trọng thứ bảy cũng có thể chém giết?
Âu Dương Định hít vào một hơi lạnh, nhìn Trương Đại Niên giống như thấy quái vật.
- Đúng thế, hai tên các ngươi thật là có kiến thức. Hắc, thứ này đã thất truyền từ lâu, ta vận số tốt, năm xưa ở một chỗ di tích siêu cổ lấy được mấy chiếc. Đây là thứ do Đại thần siêu cổ chế tạo ra, dùng để chém giết thần thú siêu cổ, uy lực lớn tới mức khó mà tưởng tượng. Chỉ cần ta phát động Trảm Đế Thần Lôi này, chư vị ở đây đừng hòng sống được một người!
Trương Đại Niên lạnh lùng nhìn Tần Lập, nói: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Bằng hữu muốn ngọc đá cùng tan hay sao?
Tần Lập thoáng liếc nhìn quả cầu nắm chặt trong tay Trương Đại Niên, vừa nảy hắn cũng cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm, mới phát hiện ra nó, biết Trương Đại Niên nói không giả.
Chẳng qua, nếu như không có đoàn người Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định này, Tần Lập thật đúng là muốn thử uy lực thứ này. Hiện giờ hắn đã đạt tới một cảnh giới cực cao, hơn hai trăm năm qua, ở nơi Thần Vực hay là Giới Hạ, cũng không gặp qua bất kỳ đối thủ mạnh mẽ nào. Hôm nay tới Vực Nội, rất muốn chiến đấu với cường giả Vực Nội một hồi. Nhưng cao thủ Vực Nội có thể bị Tần Lập để trong mắt, trên cơ bản là Giáo chủ Phó giáo chủ các đại phái, những người đó nào có dễ gặp được như vậy.
Mà dùng sức một người, dưới tình huống không biết đối phương, tùy tiện khiêu chiến một đại phái, đó là một chuyện không có lý trí.
Cho nên, Tần Lập dù thật muốn thử xem Trảm Đế Thần Lôi cuối cùng có uy lực lớn cỡ nào, nhưng nhìn thoáng qua đám người Âu Dương Định cùng Lãnh Thu Thủy, Tần Lập cũng bỏ qua ý nghĩ này. Hắn muốn thông qua hai đoàn người này, hiểu biết sơ bộ về nơi Thần Vực.
Cho nên, Tần Lập đi lên trước một bước, khẽ cười nói:
- Thứ này thật mạnh như thế hay sao?
- Đứng lại. Ngươi... Ngươi đừng ép ta!
Trượng Đại Niên lớn tiếng quát Tần Lập ngừng động tác, sau đó lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi không đứng lại, cùng lắm thì mọi người cùng chết!
- Ha ha.
Tần Lập cười khẽ, vươn tay chỉ một ngón về phía Trương Đại Niên, một đạo hỗn độn khí bằng tốc độ không thể tường trực tiếp đánh vào giữa mi tâm Trương Đại Niên, lập tức trực tiếp xóa đi thần hồn!
Tiếp đó, Tần Lập thu Trảm Đế Thần Lôi mà Trương Đại Niên không kịp phát động, cầm trên tay xem xét kỹ, khẽ nói:
- Ta tin tưởng uy lực thứ này, chẳng qua, ngươi không có cơ hội phát động mà thôi.
Chỗ mi tâm Trương Đại Niên không có một chút vết tích, nhưng thần hồn của hắn đã sớm bị Tần Lập xóa sổ, cho nên đã chết không thể chết hơn.
Lúc này, Tần Lập mỉm cười đi về phía hai người Âu Dương Định cùng Lãnh Thu Thủy.
Hai người này lập tức làm ra tư thế đề phòng, Âu Dương Định lớn tiếng nói:
- Ngươi... Ngươi muốn làm gì?
Tần Lập không khỏi buồn cười, thầm nghĩ mình có đáng sợ như vậy không?
Nếu như để cho mấy người Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định nghe được những lời này, nhất định sẽ không chút do dự gật đầu. Nào chỉ là đáng sợ? Con mẹ nó thật là quá đáng sợ mà!
Phất tay liền diệt bỏ một cường giả cảnh giới Đế vương tam trọng, cái này còn không gọi là đáng sợ? Vậy cái gì mới gọi là đáng sợ? Hơn nữa trong tay ngươi cảnh giới Đế vương tam trọng này, còn nắm giữ một cái đại sát khí!
Dưới loại tình huống này, coi như là Giáo chủ siêu cấp đại phái muốn ra tay giết ngươi, chỉ sợ cũng phải do dự một chút. Nào có như người thanh niên này, nhẹ nhàng bâng quơ liền diệt bỏ đối phương?
- Ta không muốn làm gì cả, các ngươi không cần khẩn trương. Nếu ta thật muốn làm gì, các ngươi có thể ngăn cản ta được hay sao?
Tần Lập bình tĩnh nhìn đám người khẩn trương này, nhàn nhạt nói.
Hai người Âu Dương Định cùng Lãnh Thu Thủy liếc nhìn lẫn nhau, đồng thời thở ra một hơi dài. Ngày hôm nay, quả thật là quá kinh hiểm, sợ rằng sau này cũng khó mà gặp phải ngày khó quên như hôm nay.
- Ta chỉ là có một số việc muốn các ngươi giải thích mà thôi, về phần khoáng mạch Thần Nguyên các ngươi phát hiện, ta không có hứng thú.
Tần Lập nói.
-o0o-
:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: