Chương 37 Tình địch gặp mặt Giang Thiệu không ngờ lúc gặp mặt Cận Thanh lần nữa lại khiến anh bị tác động lớn thế. Không chỉ trên thị giác, mà còn trên tâm lý.
Lúc ấy anh đang tiến hành kiểm tra ở gần hiện trường phát hiện vụ án, trong lúc vô tình quay người lại thì tầm mắt liền bị bóng dáng cao gầy kia hấp dẫn, trái tim giống như bị người ta đục một cái, tê liệt toàn bộ.
Hạ Thanh Văn chạy một vòng đến công ty rồi chạy về, nhất định kéo Cận Thanh đi mua nhẫn. Chiếc cô thích thì Hạ Thanh Văn không hài lòng, chiếc Hạ Thanh Văn hài lòng thì Cận Thanh lại cảm thấy chưa đủ đẹp. Hai người chọn tới chọn lui cuối cùng quyết định đặt.
Từ trong tiệm ra ngoài, Hạ Thanh Văn phát hiện cảm xúc của Cận Thanh không tốt, liền ôm cả vai của cô trêu chọc cô. Cũng không biết anh nói cái gì, lại chọc cho Cận Thanh che bụng vui vẻ, bộ dáng buồn cười lại không dám cười to hết sức vui vẻ.
Hạ Thanh Văn nhẹ nhàng vén tóc của cô ra sau tai, ánh mắt nhu hòa đi. "Đã có một thời gian không thấy em cười, em mắc chứng u buồn trước hôn nhân trong truyền thuyết sao? Vì tốt cho con chúng ta, em cố gắng vui vẻ đi mà, nhé?"
Cận Thanh cười lườm anh một cái, "Trong lòng anh cũng có con trai của anh."
"Vậy phải xem con anh ở trong bụng ai nữa." Hạ Thanh Văn nhíu mày, bàn tay cẩn thận xoa cái bụng nhô ra của cô.
Cận Thanh đẩy tay của anh ra, gắt giọng. "Sao em nghe lời này cảm thấy có cái gì không đúng?" Đang nói chợt ôm bụng kêu lên một tiếng, Hạ Thanh Văn bị sợ đến lập tức đổi sắc mặt. "Thế nào?"
Cận Thanh hô một hơi, "Em bé đá em."
Hạ Thanh Văn ngẩn ra, cười ha ha, trước mặt mọi người khom xuống hôn lên bụng của cô một cái, "Tiểu tử thúi chớ giày vò mẹ con, xem con ra ngoài rồi ba sẽ thu thập con thế nào! Ba cũng không nỡ giày vò mẹ đó biết không?"
Giang Thiệu thấy hết một màn này. Một người phụ nữ anh yêu đến tận xương, lại mang thai con của người khác, nơi đó cũng từng có một đứa bé thuộc về anh, mặc dù rất ngắn ngủi. Quan trọng nhất là nụ cười thỏa mãn trên mặt cô, còn có ánh mắt cô nhìn người đàn ông kia.
Trong một khắc kia tâm tình của Giang Thiệu đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nhiều năm qua anh không hề nhìn thấy ánh mắt đó trong mắt Cận Thanh: si mê, thỏa mãn, không muốn xa rời, yêu thương. . . .
Thì ra đúng như lời cô nói, cô chưa từng yêu anh, một chút cũng không có.
Giống như có thể nhận thấy được tầm mắt của anh, Cận Thanh chợt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thiệu, nụ cười bên môi cứng ở nơi đó.
Lực chú ý của Giang Thiệu chỉ dừng chốc lát ở trên người cô, rồi nghiêng đầu tiếp tục làm việc, nhưng lỗ tai lại nghe được tiếng bước chân đi tới của Cận Thanh.
"Giang Thiệu." Cận Thanh ở sau lưng anh nhẹ giọng kêu anh. Giang Thiệu không có phản ứng chút nào. Cô lại gọi một tiếng nữa, nhưng anh vẫn mắt điếc tai ngơ.
Cấp dưới liếc nhìn Cận Thanh, "Cô có chuyện gì?"
"Tôi tìm anh ấy." Cận Thanh trả lời không nóng không lạnh.
Lúc này Giang Thiệu mới giao phó công việc cho cấp dưới rồi xoay người cười xin lỗi Cận Thanh. "Thật ngại, đang bận, tìm tôi có việc?"
Cận Thanh ngây ngẩn cả người. Giang Thiệu là một người đàn ông có tính tình hơi thanh cao, đối với rất nhiều người và việc đều có thái độ lạnh lùng xa cách, duy chỉ nhiệt tình như lửa với cô, mặc dù cô luôn chẳng thèm ngó tới anh. Nhưng lúc này, cô phát hiện mình không còn là người đặc biệt trong mắt anh nữa thì lại không thích ứng lắm.
Cô chợt nghĩ đến Diệp Tiểu An, cô bé kia đã thay thế vị trí của cô ở trong lòng Giang Thiệu rồi sao? Cận Thanh rất quan tâm sự hoàn mỹ, khi cô biết trong lòng Hạ Thanh Văn chôn sâu một người phụ nữ khác thì cô bắt đầu ghen tỵ với mình trước kia.
Ít nhất ở một thời kỳ trong cuộc đời của Giang Thiệu cô đều là duy nhất của anh.
Cận Thanh không lên tiếng, Giang Thiệu quét mắt nhìn Hạ Thanh Văn ở trước xe hút thuốc lá một mình, lại nhìn nhìn bụng cô, khóe miệng giương lên. "Khi nào kết hôn? Mẹ em vẫn luôn muốn em gả đi sớm, nhớ thông báo cho tôi trước."
Cận Thanh kinh ngạc nhìn anh, Giang Thiệu bật cười. "Sợ tôi đập phá quen sao?" Anh nhìn đồng hồ, "Tôi còn có vụ án phải tra, không thể làm trễ nãi quá nhiều thời gian, đi trước một bước."
Hạ Thanh Văn hút xong điếu thuốc Giang Thiệu cũng rời đi, anh đỡ Cận Thanh vào trong xe nịt chặt dây an toàn. "Tại sao không cho anh sang? Anh không gặp người ta được à?"
"Anh ấy nói muốn tới tham gia hôn lễ của chúng ta."
Hạ Thanh Văn cười, "Tốt, một người đàn ông nhấc lên được bỏ xuống được, đúng rồi, nghe nói anh ta biết anh rể của anh."
Cận Thanh chợt trầm mặc rồi cười khổ, âm thầm nắm quần. "Em đã từng gặp anh rể của anh hai lần."
"Lúc nào? Anh ta và chị anh mới vừa phục hôn nhưng đang bận, rời khỏi Phi Dương rồi rất ít trở về."
"Lần đầu tiên là trước khi bọn họ phục hôn, em và chị anh cùng bay đến Singapore." Cận Thanh nhìn phong cảnh ven đường ngoài cửa xe, trong mắt từ từ lộ vẻ ướt át. "Lần nữa là mấy ngày trước."
Hạ Thanh Văn ngẩn ra, dừng xe ở ven đường, mặt trầm như nước. "Bọn họ đi tìm em? Nói cái gì? Sao em không nói sớm cho anh biết."
Cận Thanh không nhìn anh, chống cằm yếu ớt thở dài. "Thanh Văn, chúng ta có cần hoãn lại hôn sự hay không."
Hạ Thanh Văn giận, xoay vai của cô qua, "Tại sao phải hoãn, bụng của em có thể cho chúng ta hoãn sao? Có phải chị anh nói gì với em? Em ngẩng đầu lên nhìn anh đi!"
Vậy mà lúc Cận Thanh ngẩng đầu lên, Hạ Thanh Văn lại tịt ngòi rồi. Nước mắt trong mắt Cận Thanh lã chã rơi, mày đẹp cau lại. "Em không muốn thấy anh khó xử, bởi vì em mà khiến anh rời khỏi Phi Dương thì em không làm được."
Lúc này Hạ Thanh Văn liền muốn gọi điện thoại cho Hạ Tinh Văn, suy nghĩ một chốc lại rụt điện thoại về, vuốt xuôi nước mắt ở khóe mắt Cận Thanh, cười nói. "Em đừng để chị ấy ngang tàng với em, bị anh rể anh lấn áp hoài nên mới tìm em để lấy thăng bằng, Phi Dương cũng không phải do mình chị ấy định đoạt."
"Thanh Văn. . . . . ."
Chặn môi của cô, vẻ mặt Hạ Thanh Văn thành thật. "Chị ấy đang khảo nghiệm con dâu của nhà họ Hạ, đừng lo lắng."
Khi Giang Thiệu tan việc về nhà thì trời đã tối rồi. Diệp Tiểu An gác chân ở trên ghế sofa ngẩn người, nhìn thấy anh đi vào cũng không lên tiếng. Giang Thiệu ngồi vào đối diện cô giơ tay lên quơ quơ ở trước mắt cô, Diệp Tiểu An làm như không thấy vẫn giữ ánh mắt đăm đăm.
"Em làm gì thế, lại làm sai cái gì mà ngồi ở đây kiểm điểm vậy?"
Thấy cô vẫn không có phản ứng, Giang Thiệu liền bế cô đến lên đùi nâng cằm của cô để cho cô nhìn thẳng mình. "Xảy ra chuyện gì?"
Diệp Tiểu An nháy mắt mấy cái, "Mẹ anh gọi điện thoại đến, bà ấy bảo anh rãnh thì về nhà thăm ba anh."
"Chuyện này à?" Giang Thiệu lơ đễnh, "Vậy em ngẩn người cái gì?"
Diệp Tiểu An nhếch miệng, hơi đỏ mặt. "Bà ấy bảo anh dẫn em theo."
Giang Thiệu lập tức cười lên. "Thì ra là rầu rỉ vì chuyện này, thế nào, không muốn hay là sợ?"
Diệp Tiểu An do dự không biết làm sao mở miệng, Giang Thiệu liếc nhìn phòng bếp, đặt cô xuống rồi vào trong phòng ngủ thay đồng phục ra. "Hôm nay chúng ta ra bên ngoài ăn."
Trên đường anh nghe điện thoại xong lại quay đầu xe trở về Cẩm Duyệt. Diệp Tiểu An nghe Cẩm Duyệt liền sợ hết hồn, "Ăn cơm tối thôi, không cần đến địa phương cao cấp như vậy."
Giang Thiệu chỉ cười không nói, dắt tay của cô đi vào thang máy tới một phòng ở khu khách quý. Còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, Diệp Tiểu An kéo anh. "Anh muốn dẫn em tới gặp ai?"
"Đều là bạn bè cùng khu lúc nhỏ, thỉnh thoảng sẽ tụ họp, có người nói chuyện không biết điều thì đừng chắp nhặt với họ, muốn nói cái gì cứ nói không cần cố kỵ." Giang Thiệu dừng một lát, "Diệp Tiểu An, biết anh đang nắm tay ai không?"
"Em chứ ai." Diệp Tiểu An thấy kỳ quái, vậy cũng là vấn đề?
Giang Thiệu cúi đầu hôn môi của cô, "Vậy thì nhớ."
Giang Thiệu dắt Diệp Tiểu An đẩy cửa phòng ra, thanh âm bên trong nháy mắt dừng lại, mặc kệ đàn ông phụ nữ đang ngồi hay đứng đều đồng loạt đưa tầm mắt đến trên người Giang Thiệu, lại đồng loạt đứng ngay ngắn kính quân lễ.
"Chào tư lệnh Giang!"
Những người này phong cách khác nhau, trang phục gì cũng có, nhưng lúc này đều tỏ vẻ nghiêm chỉnh, chọc cho Diệp Tiểu An bật cười một tiếng.
Nụ cười này khiến mọi người tập trung hết lực chú ý vào cô gái như tinh linh nhỏ bên cạnh Giang Thiệu, không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Giang Thiệu sớm quen bộ dáng này của họ, không nhịn được khoát khoát tay. "Còn đứng ngây đó làm gì, xuống dưới lầu tập họp chạy việt dã 5000m."
Vừa dứt lời người cả phòng đều chuẩn bị đi ra ngoài, khi Diệp Tiểu An trợn to hai mắt thật sự cho là bọn họ muốn đi chạy 5000m thì mấy người đàn ông dẫn đầu lập tức tuôn qua cười đùa náo loạn với Giang Thiệu.
"Xem tụi này là cậu sao mà vừa gặp đã bắt 5000m!"
"Thành thật mà nói, cô gái này là ai?"
"Này còn phải hỏi, đã dẫn đến cho tổ chức thẩm hạch còn có thể là ai!"
"Cậu đi ra ngoài trước, tổ chức muốn bí mật thẩm hạch vị nữ đồng chí này một tiếng, nhất trí thông qua thì hai người mới có thể gặp mặt!"
Giang Thiệu dễ dàng hất ra mấy người đàn ông trên người, thưởng mỗi người một quyền rồi lại kéo Diệp Tiểu An đang băn khoăn lo lắng vào trong lòng, mặt cười cười. "Gọi chị dâu, về sau gặp trên đường nhớ nhường đường, ai dám bất kính khai trừ khỏi tổ chức."
Mặc dù nói đùa, nhưng người người đều nghe ra mấy phần nghiêm túc. Có người sờ cằm đùa giỡn quan sát Diệp Tiểu An, có người cợt nhã đi qua bắt tay cô, còn có người hạch hỏi cô nữa. Diệp Tiểu An đau cả đầu, khẩn trương đến lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, tim đập thình thịch.
Hứa Bình Hi từ toilet trở lại liền thấy Giang Thiệu, chưa kịp vui mừng nhào qua đã có người kéo anh, "Hi tử tới đây, anh Thiệu dẫn người tới."
Hứa Bình Hi và Diệp Tiểu An gặp mặt, không ngờ là cô cũng ở đây, hừ lạnh một tiếng, "Tới à Diệp tiểu thư."
Diệp Tiểu An lúng túng, cô hiểu được ý tứ của Hứa Bình Hi, nhất định lại bị anh ta xem thường. Trước đó nghĩa chánh ngôn vạch rõ giới tuyến với Giang Thiệu, hiện tại quan hệ của hai người không cần nói cũng biết.
Cũng may Hứa Bình Hi không phải người vô vị, không hề nói ra trước mặt mọi người.
Mọi người cười đùa xing, một đám sói đói lắm mồm vô nghĩa trả Diệp Tiểu An về lại nguyên chủ. Giang Thiệu cười ôm vai Diệp Tiểu An, "Bọn họ không có hù dọa em chứ?"
Diệp Tiểu An vẫn chưa trả lời, mấy người đàn ông nói nhiều lại tiếp tục mỗi người một câu.
"Ơ, vậy không được đâu chị dâu, lúc này mới gặp thôi mà, người phụ nữ của tư lệnh sao chúng tôi dám không khách khí?"
"Nói lời này thật đả thương tình cảm anh em, châu về Hợp Phố rồi mà? Một sợi tóc cũng không thiếu."
"Trừ phi đã sớm không phải thân hoàn bích, vậy anh em thật hết cách."
"Hắc, không thể nào, đừng quên anh Thiệu của chúng ta mười lăm tuổi đã bắt được công chúa Thiên Nga Trắng."
"Còn bị sếp lớn dùng dây nịt chăm sóc tấm lưng một trận, cả một tuần lễ anh Thiệu cũng không xuống giường được."
Một nhóm người cười ầm lên, đám người kia luôn lấy những chuyện năm xưa của anh làm vui, miệng không che đậy quen rồi nên Giang Thiệu cũng không ngại, ai cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Giang Thiệu không để lại dấu vết ôm Diệp Tiểu An đang hơi đổi sắc mặt vào ngực, cầm tay của cô, bên môi lộ ra nụ cười yếu ớt mập mờ không rõ.
"Các cậu được rồi, chuyện cũ năm xưa không cần nói ra, tránh cho tối nay tôi về lại thêm một tuần lễ không xuống giường được."
Dứt lời mọi người lại cười ầm lên, thậm chí còn có người huýt gió. Diệp Tiểu An nhớ tới câu hỏi của Giang Thiệu ở cửa ra vào lúc nãy, trong lòng không khỏi ấm áp, nhưng bỗng nhiên có cảm giác khoảng cách giữ anh và mình còn khó vượt qua hơn cô tưởng tượng.
Giang Thiệu cầm một trái táo từ mâm đựng trái cây đút tới khóe miệng Diệp Tiểu An, tình cảm cưng chiều không lời nào có thể miêu tả được. Ngồi đây đều là người thông minh, thông qua hành động nhỏ này mọi người đều hiểu được địa vị của Diệp Tiểu An trong lòng anh.
Trong tiếng cười, lại có một người đàn ông đẩy cửa đi vào.
Trừ Giang Thiệu và Diệp Tiểu An, những người khác đều đồng loạt đứng ngay ngắn kính quân lễ giống như lúc trước. "Chào chính ủy Tả!"
Diệp Tiểu An ngẩng đầu nhìn, trong lòng lộp bộp mấy tiếng, người tới chính là Tả Trí, sao cô lại quên anh ta và Giang THiệu ở cùng một khu chứ.
Giang Thiệu ngồi ở ghế chính, vị trí vô cùng rõ ràng, Tả Trí vào cửa liền thấy anh, còn có Diệp Tiểu An trong ngực anh.
Tất cả mọi người đang đợi Tả Trí nói chuyện, một cái đầu nhỏ bỗng dưng lại nhô ra từ phía sau anh.
"Anh Tiểu Thiệu! Em tới đây!"
Thấy Nghê Hiểu nhào tới, mọi người nhất thời thổn thức, cơ hồ trên mặt mỗi người đều có vẻ đùa giỡn xấu xa.
Cái đuôi nhỏ của Giang Thiệu tới, lần này náo nhiệt.
Diệp Tiểu An nháy mắt mấy cái, nhìn Nghê Hiểu rồi nhìn lại Giang Thiệu. "Anh có em gái à?" Giang Thiệu lắc đầu phủ nhận.
Tả Trí chỉ mất tự nhiên trong chốc lát, rất nhanh khôi phục như thường, vô tội buông tay với mọi người, "Đừng trách tôi, gặp phải dưới lầu liền nhất định theo tôi lên."
Nghê Hiểu nhìn thấy Diệp Tiểu An, ánh mắt bén nhọn vài phần, thời điểm nhìn về phía Giang Thiệu lại dí dỏm. "Đừng đuổi em đi mà anh tiểu Thiệu."
Giang Thiệu trầm ngâm chốc lát, cười một tiếng. "Dĩ nhiên sẽ không, Hiểu Hiểu tới đây ngồi bên cạnh anh nè."