Chương 2 Chap 2 Người ta trao lại cho cô mấy vật dụng còn sót lại trước khi cô bị giam. Lane ngần ngừ, rốt cục cô chỉ cầm lấy duy nhất cái ví da với vỏn vẹn hai mươi đô la và tấm hình Logan với nụ cười tươi như ánh nắng. Cô lặng lẽ sờ lên gương mặt anh, gương mặt điển trai, nhân hậu ngày nào mà cô đã vô tình gặp phải tại phòng bệnh số 208 bệnh viện thánh Mary. Logan là bệnh nhân của cô. Chàng trai gãy chân dễ thương đã khiến con tim cô rung động. Những khí ức tươi đẹp bỗng chốc lũ lượt kéo về khiến trái tim cô nghẹn thắt. Bất giác cô cảm thấy dường như có hơi ấm từ tấm hình đã hoen ố trên tay cô. Hơi ấm của tình yêu mà Logan dành cho cô. Một tình yêu chân thành, sâu đậm biết bao. Vẳng bên tai cô có tiếng ai đàn piano, âm thanh nghe thật êm ái và dạt dào yêu thương. Cô biết khúc nhạc đó, Morrowind, khúc nhạc mà Logan dạy cô đàn. Cô nhét vội cái ví vào người rồi lao ra khỏi biệt ngục St. George .
Chuyến xe bus cuối cùng rời khỏi St. George suýt nữa thì lăn bánh. Lane điên cuồng đập cửa. Người tài xế cáu tiết nạt:- Cô làm cái trò gì vậy ? Mau lên xe đi. - Xin lỗi ông, tôi cần về Queen Sides gấp. – Lane lí nhí trả lời.- Từ đây về Queen Sides ít nhất cũng ba giờ nữa. Hôm nay mưa to lại là đường đèo đấy ! Cô có gấp gáp cũng chẳng ích gì. Lane lặng lẽ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tấm hình cũ kĩ trên tay đã lấm lem nước mưa. Cô rối rít lau khô nó rồi đặt lên gương mặt Logan một nụ hôn.- Em nhất định sẽ tìm anh. Em không thể sống thiếu anh.*Con phố vắng tanh chìm trong đêm mưa giá lạnh. Chỉ có tiếng đàn piano là dấu hiệu duy nhất của sự sống. - Morrowind. – Lane tiến về phía ấy, nơi khúc nhạc du dương phát ra.Cô quen thuộc từng con phố, từng ngóc ngách ở nơi đây. Queen Sides, nơi mà Logan cùng cô đã dự định vun đắp nên một tổ ấm. Căn nhà số 18 đường Green Park với mảnh vườn cẩm chướng xinh xắn vẫn còn đây, y nguyên như ngày cô xách va li bỏ ra đi vì giấc mộng nổi tiếng. Hẳn Logan không một ngày quên chăm sóc cho chúng. Trong lòng Lane bỗng dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng anh vẫn yêu cô như ngày trước. Cửa sổ còn sáng đèn, tiếng piano vẫn đều đặn cất lên. Lane nghiêng đầu nhìn qua cửa kính. Một hình ảnh mà cô không bao giờ có thể quên dẫu trong kí ức của ngày xưa hay trong sự xúc động đến cực cùng của hiện tại. Logan đang ngồi bên chiếc đàn hộp bằng gỗ đen bóng. Những ngón tay dạo trên phím đàn. Khúc Morrowind độc tấu. Lane không kìm được giọt nước mắt nóng hổi trào lên từ khóe mắt. Lane vội vàng đập tay lên cửa kính.- Logan, em đã về ! Mở cửa cho em. – Vẫn câu nói quen thuộc mà ngày xưa mỗi khi đi làm về cô lại gọi anh.Logan không nghe thấy, anh vẫn đàn tiếp sang chương hai của bản nhạc. Tiếng đàn càng lúc càng to dần. Nước mắt nhạt nhòa, Lane lại tiếp tục đập tay lên cửa kính.- Logan, em đã về ! Mở cửa đi. Hãy gặp em đi có được không ? Em cần anh ! – Lane vỡ òa trong tiếng khóc. Logan đang ngồi đàn kia vẫn lạnh lùng với khúc độc tấu piano. Lane tựa hẳn vào cửa kính. Cô dường như cảm thấy mọi sức lực đều tan biến. Tuyệt vọng, cô gọi thêm lần nữa.- Logan, em đã về ! Mở cửa cho em.Lúc này, đột nhiên, tiếng đàn ngưng bặt. Lane giật mình gượng dậy nhìn vào trong. Logan đã rời khỏi ghế, anh dáo dác nhìn ra bên ngoài, nơi Lane gọi cửa. Lane cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cuối cùng anh ấy đã nghe thấy. Lane điên cuồng đập lên cửa kính. Nước mắt không ngừng tuôn trào. Niềm hạnh phúc như đến tột cùng, Logan đã tiến đến bên cửa. Anh nhìn ra ngoài đúng vào nơi cô đứng. Lane xúc động nói:- Logan. Là em đây.Logan không đáp, anh đứng lặng thinh. Ánh mắt buồn bã nhìn vào khoảng không vô định. Rồi bất ngờ, hai hàng lệ từ đó đổ ra.- Logan. Anh vẫn còn yêu em mà, có phải vậy không ? – Lane tiếp tục hỏi.Nhưng Logan dường như không nghe thấy. Anh lau nước mắt rồi quay vào trong mặc cho Lane ra sức kêu gào. Chợt, Lane dừng lại. Cô vừa phát hiện ra một điều khủng khiếp khiến tay chân không khỏi rụng rời. Cô hoàn toàn không có hình ảnh phản chiếu trên tấm kính trước mặt. Cô hãi hùng giơ tay hươ hươ trước tấm kính một lần nữa. Vẫn không có gì. Lane loạng choạng lùi về phía sau. Cô lùi mãi, lùi mãi ra đến tận mép đường. Hai tay cô run rẩy trong sợ hãi. “Ú hú” tiếng còi xe cứu thương chạy ngang qua khiến cô giật nảy mình. Cô rã rời tựa lưng vào một chiếc xe hơi đậu ở gần đó. Đó là một chiếc xe cảnh sát. Viên cảnh sát đã bỏ đi từ lúc nào. “Rè è..è” có tiếng điện đài trong xe bật lên.“Tiểu đội 6, tiểu đội 6, nghe rõ trả lời…rè è…có một vụ tai nạn ngay trên con đèo rời khỏi St. George…rè è…chiếc xe bus đã lật…è …è…”Bên trong căn nhà số 18, tiếng đàn lại tiếp tục vang lên từng khúc dập dìu…
Tác giả : Thor Aesir
Tên truyện: Em đã về, hãy mở cửa cho em!
Thể loại: Tâm ký, kinh dị
Nhân vật do tác giả tưởng tượng
Rating: K+
Sáng tác 27/8/2012
http://www.facebook.com/thoraesir1201