Không nhìn thấy đóa hoa vô danh,
Thoảng hương đang nở là em
Không nhìn thấy nữ thần xách đôi giày
Đi dạo trên đồng cỏ trong cơn mưa
Không nhìn thấy em, cô gái nhỏ tuổi
Đi trong cơn gió lồng lộng
Đến bên anh
Em đã trưởng thành
Làn tóc em đen nhánh buông xõa
Người tăng lữ cô độc trong đêm đen"
Hài Tử (Đóa hoa dại vô danh)
Chính trong giai đoạn trưởng thành, chẳng có ai chỉ dẫn, chẳng người phụ nữ nào làm tấm gương cho mình, chính vì vậy trong lòng Giang Nguyệt, thần tượng của cô chính là Giang Quân.
Anh cho cô có được sự giáo dục tốt nhất, đồng thời chỉ cho cô những kinh nghiệm, cái nhìn, khả năng phán đoán mà năm tháng đã mang lại cho anh. Sau khi ổn định cuộc sống ở Tề Ninh, Giang Quân mời một giáo viên dạy dương cầm cho cô. Giáo viên của cô là một giáo sư già trong khoa âm nhạc ở đại hoc Sư phạm Tề Ninh, chỉ dạy cho cô từ những kiến thức cơ bản nhất như: tư thế, cách đọc nhạc phổ... Cần cù khổ luyện nhiều năm trời, cô đã có thể diễn tấu một cách nhuần nhuyễn các tác phẩm của các soạn nhạc nổi tiếng thế giới.
Tuy nhiên, mặc dù kĩ thuật của cô ngày càng tiến bộ nhưng Giang Quân không bao giờ cho cô tham gia bất kỳ cuộc thi nào, thậm chí cũng không cho cô đi thi trình độ như những đứa trẻ khác. Ngay cả giáo viên của Giang Nguyệt cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng Giang Quân vẫn kiên định với quyết định của mình.