Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 24

Chương 24
Từ đó, sáng nào người con gái lạ kia cũng ở đây,

luôn ở khoảng cách gần với khu chợ có mái che, còn sớm hơn cả khi các sạp của những người bán hoa quả kịp bày hàng - nếu họ bày bán hàng vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy - trong đám mùi của lá cà chua, hoa quả giập nát và những tiếng gọi chào hàng. Đôi lúc anh nhìn thấy chị từ rất sớm, đến nỗi anh có cảm giác chị đã đến trước anh rất lâu, chị đi lại trên các con phố trước cả mặt trời mọc. Anh băn khoăn tự hỏi, liệu có lúc nào chị ngủ không hay cứ đi lại như thế trên các con phố không nghỉ ngơi, cả ngày và đêm; anh còn băn khoăn tự hỏi phải chăng người con gái này chỉ bình yên khi chị tìm thấy được thứ mà chị muốn tìm kiếm.

Cũng kể từ đó, anh cảm thấy thân thuộc với sự có mặt của chị, như từng thân thuộc với lũ trẻ đi theo anh đến tận nhà ga ngày anh đi, và những người già nhìn theo mỉm cười với anh qua cửa sổ, gọi anh nhiều lần trong ngày để đưa cho anh những bình cà phê trong mùa đông và những chai nước vào mùa hè. Nhưng sự lưu luyến này không phải là cảm giác quyến luyến, bình yên và nhẹ nhàng, mà anh có với những đứa trẻ và người già, anh mới phát hiện ra rằng người con gái kia đã nhẹ nhàng mở ra một con đường trong trái tim anh. Anh đã từng biết đến nhiều phụ nữ đến nỗi không thể nhớ hết họ nữa. Anh không bao giờ phải đi tìm kiếm họ, chính họ đến với anh, một vài người trong số đó nói với anh họ tò mò và quyến rũ bởi sự đối lập giữa vẻ dịu hiền của khuôn mặt và sự lạnh lùng trong đôi mắt anh. Không bao giờ anh mời họ bước qua ngưỡng cửa phòng anh; chính họ đã đưa anh đến nhà họ hoặc đến các khách sạn sang trọng và họ là người trả tiền hóa đơn. Những người đàn bà ấy hoặc nhiều tuổi hơn anh hoặc còn rất trẻ, nhưng anh đều rời bỏ họ mà thậm chí không cả nói lời từ biệt. Anh không biết tại sao trong tim lại tràn đầy cảm xúc vì khuôn mặt mà anh còn chưa từng nhìn rõ các đường nét, và cơ thể mà anh chỉ nhìn thấy vẻ yếu ớt và nghệ thuật ẩn mình.

Trong suốt hai hay ba tháng trời, anh đã đi theo chị đến điểm kết thúc của tòa nhà chung cư, không còn giấu mình nữa thậm chí không cả làm giảm nhẹ tiếng bước chân, với hy vọng chị sẽ ngẩng đầu lên và nhận ra anh. Mỗi lần như thế, anh đều nhìn theo chị đi trên con phố dẫn về khu nhà vườn trước khi đẩy cánh cổng của ngôi nhà cũ có mảnh vườn như bỏ hoang.

Phải mất một thời gian khá lâu, anh mới nhận ra rằng người con gái kia cũng vậy, chị cũng theo dõi anh. Anh đã quen nhìn thấy chị cúi gập, mắt cắm xuống mặt đất, đến mức anh không thể nghĩ chị cũng có thể chăm chú nhìn những gì diễn ra ở bên trên. Một hôm, anh nhìn thấy chị trong trang phục màu xanh nấp sau một vạt lều nhỏ, chỉ nhỏ như một vạt quần áo, và anh kiên nhẫn chờ đợi một hồi lâu, không nhúc nhích, chắc chắn rằng chị sẽ nhanh thấy chán và tự phải lộ ra ngoài; nhưng con phố nhỏ vẫn hoàn toàn trống vắng, và anh tưởng anh đã nhầm. Tuy nhiên, ngày hôm sau, anh lại bắt gặp chị núp sau một thân cây gần khu chợ, anh thổi một hơi mạnh làm bay những sợi tóc trên trán mà không để chị nhận thấy, anh đi một vòng phía trên chị, và anh thấy không thể nhìn nhầm mái tóc kia được. Anh nhìn thấy một đôi mắt, một đôi mắt giương to, dò hỏi, thật gần như thể chính thân cây đang nhìn anh. Anh cúi xuống với những bức tượng, vờ như không nhìn thấy chị. Lòng bối rối, anh tự hỏi liệu chị có nhận ra sự chú ý của anh đối với chị, sự dịch chuyển của anh trên các mái nhà, liệu chị có cảm thấy ngờ vực và tức giận với những hành vi ấy. Ngày sau nữa, anh lại bắt gặp chị nhìn anh, và ngày tiếp sau cũng thế. Mức giám sát của chị là liên tục.

Trở về từ cửa hàng thực phẩm khô nơi anh vẫn đến mua đồ về khách sạn để ăn lạnh, đôi khi cũng ăn nóng, khi mà anh đang ngồi ăn trên giường, thì những người hàng xóm gọi anh và giải thích với anh bằng các dấu hiệu rằng anh có thể dùng thêm chút nước sốt gia vị còn trong đáy nồi của họ. Anh bỏ vào trong túi một loại quả của Trung Quốc đã mua ngày hôm đó, và bóc vỏ vừa ăn vừa bước đi, nhổ các hạt xuống rãnh, loại quả mà anh thích nhất so với tất cả những quả anh từng được nếm trên các đất nước đã đi qua. Có nhiều khi anh đút đầy trong các túi của mình với niềm thích thú rằng sẽ quên mất chúng và thấy lại chúng một vài ngày sau đó, khi cơn đói hoặc khát khiến anh phải sờ nắn từng chiếc quần chiếc áo của mình với hy vọng tìm thấy trong đó một trong những chiếc kẹo bạc hà bám bụi đựng trong chiếc cốc ở quầy lễ tân của những khách sạn tiều tụy nhất.

Ngày hôm sau, từ trên mái nhà, anh nhìn thấy người con gái lạ kia, vào thời điểm chị băng qua con phố nhỏ, bàn tay anh buông dụng cụ và luồn vào trong túi theo bản năng. Anh nhắm mắt rồi ném trái quả, nó rơi xuống phố kèm theo tiếng động khô nhỏ và lăn trên mặt đường trước khi dừng dưới chân người con gái kia.

Chị đứng sững lại, đầu cúi xuống. Chị cúi người và đưa tay ra, nhưng không nhặt trái quả; bàn tay chị bỗng dưng nhũn ra và chị lại đứng thẳng dậy. Chầm chậm, chị ngẩng đầu và quay về phía anh. Chị cũng đưa tay lên, cũng với độ chậm chạp như thế, và che mắt tránh ánh mặt trời. Đứng từ trên mái, Người Da Đỏ ngập ngừng, và đột nhiên trở nên rụt rè; tình huống không thể rút lui được nữa, anh lấy hết can đảm, giơ tay và vẫy, một đường vòng cung chậm và dứt khoát, như thể anh đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi rất xa, hay trên boong con tàu đang tiến gần về bến sau một chuyến du hành dài. Rồi anh cất tiếng chào Hello trước khi nhớ ra ngôn ngữ của đất nước này và lại tiếp tục Bonjour, với toàn bộ sức mạnh của anh, chắc chắn tiếng chào phải to lắm. Chị vẫn đứng sững sờ, tay che ánh mặt trời, như thể hiện một cử chỉ van xin giống như cử chỉ của Đức Mẹ trong một số bức tranh, những cử chỉ đến trước hoặc tiếp sau nỗi bất hạnh, và người đàn ông bỗng cảm thấy bối rối. Anh chỉ còn biết nghĩ đến sự bất động của người con gái kia, sự bất động mà người ta chỉ thấy từ nỗi khiếp sợ hay thất vọng khi mà chị đã theo anh và quan sát anh từ nhiều ngày qua. Lúc ấy, anh lặp lại cử chỉ của một du khách đường xa cùng tiếng chào Bonjour to vang của mình, và với nhiều điệu bộ, anh làm cho chị hiểu rằng anh sắp đi xuống, rằng chị nên đợi anh, không được bỏ đi. Thế rồi anh xoay người và tiến về phía góc mái nhà đối diện, ở đó có một máng nước vững chắc có thể đưa anh tuột xuống mặt đất, nhưng bỗng nhiên có cái gì đó, anh không biết đó là cái gì, một sợi dây điện ngang qua, làm anh cứ loay hoay và rồi phải vội vã quay lại.

Mặt đường trống trơn, người con gái không còn ở đó nữa; đảo mắt nhìn khắp hành lang, anh thấy chị đang biến mất ở đầu phố, lần theo những bức tường, bước vội vã như chạy trốn, anh nhìn thấy tóc chị tất tả sau lưng, và nỗi sợ hãi như len lỏi trên cơ thể chị qua cả bàn tay mà chị chống và o tường như để khỏi ngã xuống.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t91465-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận