May mà sáng chủ nhật nào, cô cũng đều đến viện dưỡng lão, bám theo một đám cụ già, cùng ngồi đánh cờ nói chuyện phiếm, sau này lại đặc biệt trở thành người bạn nhỏ của Phó nãi nãi. (~~> Phó nãi nãi là bà già họ Phó =)) )
Vốn là học viện Phong Đại có quy định, bất cứ sinh viên nào khi đến làm nhiệm vụ hộ công ở viện dưỡng lão, cũng đều phải đặc biệt làm bạn với một cụ già nào đó. Ban đầu Triệu Tử Mặc cũng không nguyện ý chăm sóc Phó nãi nãi lắm, bởi vì nghe đâu người ta đồn đại rằng Phó nãi nãi tính tình rất cổ quái, không thích nói chuyện mà cũng chẳng bao giờ cười, cực ít khi tiếp xúc cùng người khác, cho dù là người thân duy nhất còn lại trong gia đình đến thăm, bà cũng luôn luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách. (~~> A.T: Các vị bằng hữu hãy chú ý đến từ "người thân duy nhất còn lại" nhé =)) )
Vì thế mới có chuyện, toàn bộ người già trong viện dưỡng lão đều gọi Phó nãi nãi là "hoa hồng xinh đẹp có gai". Nói bà có gai, tức là ngụ ý ám chỉ tính tình kỳ dị đến quái gở của bà, còn về phần "hoa hồng xinh đẹp", chính là nhằm nói đến khí chất vương giả sẵn có nơi bà.
Phó nãi nãi tuổi đã ngoài tám mươi, trên khuôn mặt mặc dù không thể che dấu được vẻ già nua do sự tàn phá của thời gian, nhưng vóc người vẫn mảnh mai như thiếu nữ, toàn thân tản mát ra một loại khí chất vừa tri thức vừa ưu nhã điềm đạm, có điểm giống như một Đại tiểu thư trong chốn lầu son; đồng thời lại toát lên một vẻ ngạo mạn thanh cao, không để bất cứ người nào vào mắt.