Em Facebook Và Tôi Tru yện ngắn 1. Ngoại cảm

Truyện ngắn 1. Ngoại cảm
Hiệu nói với tôi gã hành nghề này đã hơn mười năm. Có nên gọi đó là một nghề hay không? Ðiều mà tôi không hiểu cũng chẳng bao giờ ngờ tới.

Một.

 

Ai có thể hình dung một gã vốn ghét cay ghét đắng những trò mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh như gã, lại có lúc đi làm chính cái nghề quái dị này.

Ðời! Thế mới gọi là không ai học được chữ ngờ.

Gã từng là bạn thân của tôi. Nói “từng là” vì tôi đã tạm mất liên lạc với gã trong suốt nhiều năm trời, khi lên đường đến một xứ sở khác. Nhưng ký ức về cái con người trước đây của gã thì tôi vẫn rõ. Thế nên tôi đã quá bất ngờ khi gặp lại gã.

“Tao biết mày vẫn sống tốt sống khỏe mà, người nhà mày bảo tao thế!”.

Tôi hiểu gã nói đến một người nhà nào đó vẫn thường đi theo che chở phù hộ cho mình, nắm rõ ràng tất tần tật mình đang ở đâu, làm gì. Bản thân tôi trong những giây phút cảm thấy cuộc đời gặp những sự không may vẫn thường chắp tay nhắm mắt khấn ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu tai qua nạn khỏi, gặp điều may phước lành. Nhưng cái cách nói thật tự nhiên của gã về những người cõi âm vẫn hết sức lạ lùng…

“Nhưng mà mày vẫn thấy khó tin, phải không?”. Ðúng vậy. Cảm giác ấy hệt như khi ta phải đi thăng bằng trên một sợi dây mong manh, cố gắng giữ mình để không bị ngã hoàn toàn về phía này hoặc bên kia.

Nguồn: truyen8.mobi/t103835-em-facebook-va-toi-truyen-ngan-1-ngoai-cam.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận