Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 18.2

Chương 18.2
Lan đứng trước gương, hốc mắt Lưu lan đỏ ngầu, những giọt lệ trong veo rơi lã chã, vừa sụt sịt vừa lau nước mắt, Diệp Bội Bội đứng bên không ngừng an ủi chị ta.

Hai người họ thấy Anh tư và Lạp  lạp bước vào ngay lập tức lộ vẻ ngượng ngùng, im lặng mấy giây, Lạp lạp gặng hỏi mãi cuối cùng Lưu lan mới chịu kể sự tình.

“Mặc dù biết con người anh ta rất lạnh lùng, nhưng tôi đã ba mươi tuổi rồi. Huhu, huhu, cơm trắng cũng đâu phải ăn không, tôi nhận thấy anh ta không hề bài xích tôi… Chúng tôi hẹn hò được mấy lần, tôi nhắn tin, anh ấy cũng trả lời lại không lãnh đạm nhưng lần đầu tiếp xúc có mấy lần anh ấy còn cười trước mặt tôi huhu huhu tôi cứ cho rằng tôi cho rằng “Lưu lan cnagf khóc càng thương tâm, đưa tay quệt nước mắt nước mũi, rồi nói tiếp, “tối qua, tôi hẹn anh ấy đi xem phim anh ấy nói phải tăng ca, nhưng hôm nay đồng nghiệp của anh ta nói với tôi..” Lưu lan khóc lóc đứt cả hơi, “nói với tôi, anh ta về nhà đúng giờ, hơn thế còn lên xe với một người phụ nữ… huhu. Không thích tôi thì có thể nói thẳng ra, một người phụ nữ ba mươi như tôi đâu phải cô nương không hiểu chuyện, chuyện tình cảm tự biết không thể miễn cưỡng… Vì sao phải lừa tôi… Nếu anh ta đã có người tỏng lòng. Tôi.. tôi..” Sụp đổ như một vụ sạt lở, đất đá cuồn cuộn lăn xuống, Lưu lan ôm chặt Diệp bội bội không ngừng gào khóc.

Tạ anh tư nhìn bộ dnagj thê thảm của Lưu lan khiến cô nghĩ đén cảnh tượng một năm về trước, cô bạn thân Đỗ thuần cũng khóc lóc như mưa. Tên sở khanh Cố Thiên lãng vứt bỏ người có quan hệ tình cảm với hắn năm năm trời – Đỗ thuần, để đến với con gái viện trưởng bệnh viện, đá cô bạn thân đẹp như hoa của cô. Ngày đó Đỗ thuần cũng giống Lưu lan bây giờ, ô, Anh tư mà khóc một tiếng đồng hồ. Thấy Đỗ thuần khó Anh tư cũng khóc theo, chỉ hận không thể đem tên khốn đó xé tan thành trăm mảnh.

Anh tư cũng từng bỉ qua sự phản đối của Đỗ thuần, đứng canh ở bệnh viện chờ tên tiểu tử Cố thiên lãng tan ca. Ngồi trong xe đợi ba ngày trời, nhưng sợ lời cảnh cáo nếu đánh người sẽ tuyệt giao của Đỗ thuần, Anh tư không dám hành động. Đến ngày thứ tư, cô tu ừng ực nửa bình rượu vào bụng mặt mũi hằm hằm đi đến trước mặt Cố thiên lãng. Tên tiểu tử đó coi như biết điều vừa trông thấy Anh tư là hiểu cô đến để đánh nhau, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói “Anh tư, cô đánh đi, đánh mạnh vào, cô hả dạ mà tôi cũng cảm thấy thoải mái”

Từ đôi mắt của gã họ Cố, Anh tư nhận ra một niềm đua khổ thầm kín, đột nhiên cô chẳng còn hứng thú nữa, nếu nhận một nắm đấm của cô mà có thể giúp hắn tiêu tan mọi tội lỗi thì cô quyết không cho hắn toại nguyện. Thiên hạ sao lại có chuyện tốt nhường ấy, cô cứ để hắn cả đời đeo gông, mang danh phản bội, mãi mãi không thoát ra được. Cô muốn hắn biết rằng, những ngày tháng thuận buồm xuôi gió của đời hắn được đánh đổi từ nước mắt của một người con gái.

Hai tay siết chặt, mắt tóe lửa, hồi ức xưa tựa như thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, nhấn chìm mọi lí trí của Tạ anh tư. Lại xuất hiện một tên sở khanh nữa, còn giả bộ thanh cao, trong sạch, còn khong bằng món đồ trên đường, đúng là một lũ rẻ tiền. Sự kích động thái quá một lần nữa lộ ra, Tạ anh tư hùng hổ, quay đầu ném lại một câu: “Tôi đi tìm tên tiểu tử đó, gắn coi tất cả phụ nữ trong Nhật báo chúng ta là ma cà bông hết sao? Đợi mà xem, tôi sẽ hco hắn thành ma cà bông”. Nói xong cô lao đi như tên bắn, để lại ba người nhìn nhau vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

Lạp lạp là người đầu tiên bình tĩnh lại, nghe vậy rối rít vung tay: “Ai dà, làm thế nào đây, làm thế nào đây, xảy ra chuyện rồi. Chị Anh tư đi tìm anh chàng tủ lạnh đánh nhau rồi, tôi nghe nói ngày nhỏ chị ấy từng đánh gẫy xương người ta đấy, tôi… tôi đi xem thế nào”. Nói xong, Lạp lạp liền chạy như bay đuổi theo Anh tư.

Lưu lan và diệp bội bội lòng rối như tơ vò, theo chân họ ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng ngoài hành lang lúc này đã không thấy ai, bốn bề vắng lặng. Hai người trừng mắt nhìn nhau không để ý đến bộ dạng nhếch nhác của mình nhanh chóng đi về phòng biên tập.

Chu minh đang thảo luận cuàng Quan nghiêm về chủ đề bản tin ngày mai, nhìn thấy hai người họ thất thần trở về, đặc biệt là Lưu lan, lớp trang điểm lúc này giống như cây lăn sơn màu, anh khẽ chau mày hỏi: “Hai người làm sao thế?”

Lưu lan không nói gid, cặp mắt của Diệp bội bội sợ hãi né tránh, nhưng không chống lại được ánh mắt chất vấn của Chu minh, đành ấp úng đáp: “Tổng biên, không xong rồi… Tạ anh tư tìm người đánh nhau rồi!”

Nguồn: truyen8.mobi/t123859-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-182.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận